8

-"Thuê bao quý khách vừ..."

-"Bốp" Chết tiệt, Kim Jisoo, cậu giờ đang ở chỗ quái nào?!!

Moonbyul quát, tay đấm vào tường đầy tức giận, cô thật sự rất bực bội, rốt cuộc cái tên bạn thân của cô giờ đang ở chốn nào? Có biết là hiện giờ mọi người đang rất lo không, hơn hết, em gái cô đã khóc rất nhiều vì Jisoo, con bé cứ mãi trốn trong phòng chả chịu ăn uống gì cả. Cô thật không thể hiểu nổi, cái hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà Jennie trở về với khuôn mặt thất thần ướt đẫm sau đó lại trốn trong phòng không thèm gặp ai, còn Jisoo thì đột nhiên biến mất, gọi điện thì khóa máy, tới nhà tìm thì không có, cứ như là chưa từng tồn tại trên Trái Đất vậy. Không lẽ Jisoo đã làm gì có lỗi với Jennie, hay Jennie đã làm gì khiến Jisoo đau lòng, hoặc có uẩn khúc gì giữa hai người. Ôi trời, cô thật muốn điên cái đầu
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến Moonbyul giật bắn người, định thần lại, cô bước đến mở cánh cả ra, là Kang quản gia

-Bác Han, có chuyện gì sao?

-Thưa cô chủ, nhị tiểu thư vẫn không chịu mở cửa cho tôi đem thức ăn vào ạ.

-Haizzzz... Con bé này, rốt cuộc sao lại muốn làm khổ bản thân chứ.-Moonbyul đưa tay bóp lấy sống mũi, khẽ thở dài mệt mõi

-Tôi xin lỗi đại tiểu thư.-Bác Han cúi đầu

-Con không trách bác đâu. Thôi bác đi làm việc của mình đi.-Moonbyul an ủi, tay đóng cánh cửa

Đóng cửa lại, Moonbyul lại lần nữa thử ấn số gọi cho Jisoo, nhưng vẫn là thuê bao, không chịu nổi cô mạnh bạo quăng luôn cả chiếc điện thoại.

-Kim Jisoo, cậu mau trở về. Trở về mà xem hậu quả cậu làm với em gái tớ đi!

Ở một căn phòng khác, bóng tối bao trùm ở căn phòng đó, đâu đó chỉ lấp ló thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại, văng vẳng trong căn phòng là tiếng khóc nấc của một cô thiếu nữ, tiếng khóc đủ nói lên tiếng lòng của nàng. Jennie ngồi bó gối trên giường, nàng cứ mãi nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, sưng lên vì khóc nhiều lần, nàng cứ nhìn tấm hình của nàng và Jisoo, tấm hình lần đầu tiên cả hai chụp chung...

---Flashback---

-Ah~ "Nhon" quá, trà sữa chỗ Soo mua ngon ghê á.-Jennie nói, miệng cười mãi không ngớt

-Thích trà sữa sao? Vậy khi Jen muốn uống cứ nói Soo, Soo sẽ đi mua cho Jen.-Jisoo nói, mỉm cười dịu dàng với nàng

-Thật á! Yeahhhh! Thank you!-Jennie chu chu mỏ ra xong lại cúi xuống uống ly trà sữa của mình

-Nè, cho Soo mượn điện thoại Jen đi, Soo để quên điện thoại ở nhà rồi.

-Nè, chi vậy?-*đưa điện thoại*

-Chụp hình, hê hê. Cười nào, kim chiiiiiii.....

---Endflash---

Nhìn vào tấm ảnh, Jisoo thì nhe răng cười tít mắt, tay cầm ly trà sữa giơ lên, Jennie thì nghiêng đầu, miệng mĩm cười nhẹ, trông tấm ảnh thật đẹp. Nàng đưa ngón cái, lướt nhẹ lên khuông mặt Jisoo, nàng chợt mĩm cười, khoảng thời gian đó sao mà vui vẻ thế.

-Jen...Soo...Soo yêu em...

Câu nói cùng với gương mặt đẫm nước mắt của Jisoo bất chợt xuất hiện trong đầu nàng, tim nàng liền thắt lại, nước mắt lại rơi ra, ôm chặt chiếc điện thoại, lòng nàng quặn thắt, nàng đã hôn một người khác trước mặt Jisoo. Nàng không cố ý, thật sự không cố ý, nàng đã cố gắng tránh né nó, nhưng không được, nàng đã rời khỏi nụ hôn vì nó thật sự ghê tởm, nàng không biết là Jisoo đã đứng đó từ bao giờ, nàng không biết Jisoo đã thấy cảnh đó từ khi nào, nàng không biết Jisoo đã rơi nước mắt từ lúc nào, nàng không hề biết. Nàng chỉ biết khi mình đã thoát được "ác mộng" đó, nàng đã thấy Jisoo đứng đó với gương mặt vô cảm, nhìn nàng với ánh mắt vô hồn, ánh mắt đó sao mà lạnh lẽo, nhưng sao sự lạnh lẽo đó lại chất chứa nỗi đau đớn tột cùng. Nàng đã biết nàng cố giải thích, cũng bật khóc trước mặt Jisoo, Jisoo cũng muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng Jisoo đã không làm thế, Jisoo đã lạnh lùng đẩy nàng ra, dùng cái ánh mắt ngàn lần nàng cũng không muốn thấy nhìn nàng. Nàng đã biết... nàng đã biết... biết rằng Jisoo đã nói yêu nàng. Lời yêu đó đáng lẽ phải khiến nàng vui, nhưng sao lại khiến nàng đau thế này, nó là lời yêu nhưng không phải để bày tỏ, mà như là một câu chia tay, một lời từ biệt thì đúng hơn. Tại sao, nàng đã có lúc mong Jisoo nói lời đó với nàng, nhưng sao lúc này, nàng lại muốn lời yêu đó được rút lại, nàng không muốn Jisoo nói câu đó với nàng trong hoàn cảnh đó, nàng không thích, thật sự không thích. Nàng có lỗi, thật sự có lỗi với Jisoo, nếu như Jisoo xuất hiện ở đây, nàng không ngần ngại mà ôm chầm lấy Jisoo, không ngần ngại mà rơi nước mắt, cũng không ngần ngại mà nói ra ngàn câu xin lỗi với Jisoo, sẽ giữ chặt lấy Jisoo mà giải thích, sẽ nói lời yêu với Jisoo thật nhiều, chỉ cần là Jisoo xuất hiện, bởi vì nàng yêu Jisoo.

-"Rầm rầm rầm" Jennie, em mở cửa ra cho unnie!!!-Moonbyul bên ngoài mạnh bạo đập cửa, lớn tiếng nói vọng vào phòng Jennie

Không một tiếng nói, chỉ có tiếng khóc nấc trả lời lại Moonbyul, điều đó khiến Moonbyul điên tiết hơn, cô đã quyết định không để em gái mình chịu đau đớn một mình như thế, một lần là quá đủ với nó rồi, cô sẽ không để em gái cô phải một mình nữa. Cô quyết hôm nay phải lôi em gái mình ra khỏi căn phòng đó, cùng cô đi tìm tên họ Im chết tiệt kia.

-"Rầm rầm" Jennie, bước ra đây mau! Em cứ trong phòng khóc thì được ích gì hả, em tính sẽ như ngày xưa khi bị tên Minho bỏ rơi, tự đau rồi tự chữa lành vết thương mà không cần ai cả sao. Em còn có unnie, còn Yongsun, còn appa umma, em xem mọi người là cái gì, họ có còn là bạn bè, là người thân, là gia đình của em hay không. Hay em chê rằng họ phiền phức, gây rắc rối cho em. Jennie Moon, mau bước ra cho unnie!!!

Lời Moonbyul nói khiến Jennie có chút lay động, nhưng nàng liền không màng, tiếp tục bó gối, tiếp tục nhìn điện thoại và tiếp tục rơi nước mắt

-EM NGỒI ĐÓ KHÓC THÌ JISOO CÓ XUẤT HIỆN HAY KHÔNG!!!

Lời nói này đúng là đánh vào nhược điểm của Jennie, vừa nhắc tới Jisoo, nàng liền ngẩng đầu dậy. Nàng thầm nghĩ, có lẽ đúng như lời Moonbyul nói, nếu như nàng cứ ngồi đây mà khóc thì Jisoo cũng nào xuất hiện, như vậy nàng không thể ôm lấy Jisoo, không giải thích cho Jisoo và càng không thể nói lời yêu với Jisoo. Lau đi những giọt nước mắt, nàng đứng dậy đi về phía cửa, mở toang cửa ra. Vừa lúc đó Moonbyul định đập cửa thì thấy cánh cửa mở ra cùng cô em gái, nhanh tay khựng lại, một phen hú hồn với cô, xém xíu nữa là cô tự gây họa rồi. Thấy em gái chịu mở cửa nhìn cô, người làm chị này không khỏi vui mừng, ôm chầm lấy em gái mà cười vui sướng, xem ra lời nói của cô cũng có tác dụng chứ bộ.

-Jen yêu dấu, cuối cùng em cũng nghe lời unnie nói

Jennie đẩy Moonbyul ra để rời khỏi cái ôm, gương mặt nàng nghiêm túc, đôi mắt sưng húp nhưng cái nhìn lại là của công chúa băng giá, lạnh lùng nghiêm túc. Sống lưng Moonbyul chợt lạnh đi, cả người khẽ run lên, chỉ khi nào nàng công chúa quyết tâm làm gì đó thì mới có cái ánh nhìn đáng sợ này, ngay cả cô còn phải run sợ nữa là...

-Unnie, em sẽ không khóc nữa, như vậy Soo sẽ không xuất hiện. Vì thế em sẽ đi kiếm Soo, unnie với Yongsun giúp em có được không?

-O...Ok, tất nhiên là được. Vậy giờ unnie sẽ đi tìm xem Jisoo thường xuyên lui tới ở chỗ nào?-Moonbyul chạy đi ngay, ở lại nữa cô sẽ bị cái khối băng này dìm cho chết

-Kim Jisoo, em sẽ tìm được Soo. Soo trốn cho kĩ đấy!

-Vài tuần sau-

Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm, hỏi thăm, chịu bao nhiêu lần cái tảng băng trôi mang tên Jennie, cuối cùng Moonbyul đã tìm ra được chỗ Jisoo ẩn nấp. Công nhận Jisoo trốn kĩ thật, phải mất bao nhiều ngày mới tìm ra được tung tích, mà chỗ trốn của Jisoo cũng đâu phải chỗ xa lạ gì đâu, cũng là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng. Với tài năng của Moonbyul cũng như thế lực của JK thì việc kiếm người chỉ là một việc cực dễ dàng và nhanh chóng, nhưng lần này lại đụng độ với Jisoo, một tổng giám đốc của JJ, kiêm nghề ninja nên trốn kĩ kinh khủng. À mà nè, không phải là mỗi Moonbyul kiếm thôi nha, Jennie cũng tìm kiếm nữa đó, nàng không ngại ra ngoài đường nhiều, đi nhiều chỗ, có khả năng Jisoo lui tới, ngày cả ông bà Kim Jennie cũng tới hỏi mặc dù chưa gặp mặt lần nào... à có gặp lúc ở sân bay.

-Jen Jen, có tin của Jisoo rồi nè!!!-Moonbyul cầm trên tay tờ giấy, phóng vô nhà với gương mặt hứng khởi

-Đâu đâu, Soo giờ đang ở đâu vậy unnie.-Jennie đứng phắt dậy chạy lại chỗ Moonbyul

-Uhm.. theo điều tra thì Jisoo đang ở làng Grafton...

-Làng Grafton... là ở Vermont, Mĩ mà đúng không!-Yongsun đi lại lên tiếng nói

-Ừ, đúng rồi đó

-Nhưng chỗ đó cũng là một chỗ du lịch khá nổi tiếng mà, đáng lẽ rất nhanh biết được chứ. Sao phải mất mấy tuần mới biết được?-Jennie bặm môi khó hiểu

-Em nghĩ Jisoo là ai. Là tổng giám đốc của tập đoàn thế giới JJ, việc bảo vệ tung tích của bản thân rất dễ dàng, kiếm được là may rồi.

-Ukm ha, được rồi, giờ em đã biết chỗ của Soo, em sẽ tới làng Grafton.

-Nè nè, unnie đi với em.

-Không cần, em muốn đi một mình. Chính em sẽ đưa Jisoo trở về Hàn.

Nói xong Jennie quay lưng bỏ lên lầu. Moonbyul thì không ý kiến, bởi một lời Jennie nói ra thì rất quả quyết, không thể nào thay đổi, cố ý thay đổi chỉ có nước chịu cảnh băng hàn ngàn năm mà thôi. Cô là tính sẽ tới đó cho Jisoo một bài học vì đã khiến em gái cô đau khổ bao ngày qua, nhưng kế hoạch đã bị thất bại bởi lời nói của công chúa, thôi thì đợi nàng về cùng Jennie rồi tính sổ một lượt

-Byul, Byul không đi với Jen sao? Lỡ cậu ấy không đưa Jisoo về được thì sao?-Yongsun hỏi

-Em nghĩ Jen là ai... Yên tâm, Jen một lần đã nói điều gì thì tuyệt nhiên không thất bại.-Moonbyul nhìn Yongsun cười dịu dàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top