5
---Biệt thự Moon gia---
-Chào đại tiểu thư mới về.-Vị quản gia già cúi chào Moonbyul kính cẩn
-Vâng cháu chào bác Han. Appa umma con đâu rồi ạ?-Moonbyul gậy đầu, tay đỡ lấy Jisoo
-Dạ ông bà chủ đã ngủ rồi ạ. Có cần tôi...
-A không cần đâu, con không muốn họ thấy bộ dạng con lúc này. À Jen đâu rồi bác.-Moonbyul nhanh cắt lời bác Han, cô không muốn bị giáo huấn bởi appa
-Dạ nhị tiểu thư đang trên lầu ạ, có cả Kim" tiểu thư nữa ạ.
-Thế à. Vậy con lên nhé, bác kêu người pha cho con 2 ly nước cam nhé.
-Vâng, tôi sẽ cho người làm ngay
Gật đầu cảm ơn bác Han rồi dìu Jisoo lên lầu. Đứng trước cửa phòng, cả hai nhìn nhau khẽ thở dài, với một đống băng cá nhân trên người và những vết bầm này, thể nào cũng phải chịu giáo huấn của 2 nàng công chúa kia. Hít một hơi sâu, Moonbyul đẩy cửa vào, hình ảnh hai nàng công chúa đang ngồi trên giường với gương mặt đầy lo lắng xuất hiện, hai nàng nghe thấy tiếng động liền đứng bật dậy, Jisoo và Moonbyul tự động tách nhau ra. Yongsun chạy nhanh lại ôm chầm lấy Moonbyul, nàng đánh vào người cô trách móc, nước mắt cũng tự động lăn dài trên má, cô hiểu nàng đang cảm thấy thế nào, liền dỗ ngọt để nàng bớt giận. Yongsun thấy Moonbyul liền chạy tới ôm nhưng Jennie thì không, mặc dù nàng rất lo cho cô, nhưng nàng lấy tư cách gì để chạy lại ôm Jisoo, người yêu, không phải, cả hai chỉ là bạn. Jisoo lúc đầu thấy Jennie không đi tới hỏi thăm cô như Yongsun thì cảm thấy rất buồn, nhưng khi thấy nét mặt của nàng, cô liền hiểu ra được vấn đề. Nhấc chân tiến đến phía Jennie, nàng là vẫn không hề rời mắt khỏi cô, cô nhẹ mỉm cười với nàng, nàng vẫn thuỷ chung nhìn cô. Jisoo đưa tay lên luồn ra sau gáy Jennie, tiến lên một bước đồng thời kéo nàng vào lòng, nàng vì hành động bất ngờ này của cô nên rất đỗi ngạc nhiên, cả cơ thể lẫn tâm trí chưa thể xử lý được.
-Xin lỗi Jen, vì đã làm Jen lo, cũng xin lỗi Jen, vì đã không giữ lời hứa, Soo bị thương mất rồi.-Jisoo cúi thấp đầu, nhỏ nhẹ nói bên tai Jennie, cô là đang thật tâm nói lời xin lỗi, trước giờ "xin lỗi" chưa bao giờ được thốt ra khỏi miệng của cô.
-Hic...hic...hic...Sao không...hic...không giữ lời...hic... Đồ thất...hứa...hic...Có...có biết...Jen lo lắm không...hic...Soo đáng ghét...hic-Được Jisoo ôm vào lòng, được Jisoo nói những lời xin lỗi, Jennie như quả bom bị phát nổ, nàng bặt khóc, ôm gắt gao lấy Jisoo, tay vo lại đấm vào lưng cô mà trách mắng, người này tại sao lại khiến cô lo lắng đến thế chứ
-Thật sự xin lỗi, tên đáng ghét này biết mình sai rồi, đừng khóc nữa được không, Soo sẽ đau lòng lắm. Lần nữa xin lỗi Jen. Cả hai cứ thế ôm nhau, không nói lời nào, chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc của Jennie và thấy những hành động dỗ dành đầy ôn nhu của Jisoo, nếu như người khác nhìn vào đều sẽ lầm tưởng rằng họ là một cặp. Moonbyul và Yongsun biết cả hai là người thừa liền dẫn nhau ra khỏi phòng trả không gian lại cho cả hai người kia.
Một lúc sau Jennie nín khóc, nàng tự động gỡ người cả hai ra, ngước lên nhìn Jisoo, khuôn mặt người trước mắt nàng xuất hiện những vết bầm và băng cá nhân khiến nàng không khỏi cảm giác xót xa, đưa tay nhẹ chạm vào vết bầm nơi khoé môi. Bị chạm vào chỗ đau khiến Jisoo khẽ rít lên vì đau.
-Đau lắm phải không?-Jennie lo lắng hỏi
-Không không, chỉ là xót một tí thôi. Jen đừng lo.-Jisoo cười trấn an nàng
-Soo không gạt Jen nữa chứ?
-Ơ...ừm... Không có, Soo chỉ bị xây xát trên mặt thôi à.-Jisoo chột dạ, tay gãi gãi chóp mũi
-........Soo có phải đang nói dối Jen không?-Jennie nhẹ nhíu mày nói
-Ư...hả... Sao Jen biết....chết cha hố rồi.-Jisoo vì bất ngờ nên đã lỡ miệng, khi nhận ra thì đã quá muộn
-*liếc*
Jen không thèm nói với Soo.-Jennie làm mặt giận dỗi quay lưng. Jisoo hốt hoảng nắm lấy tay nàng giữ lại, không ngờ động vào vết đâm khiến cô nhói lên một cơn khiến cô buông tay nàng ra, cô ôm lấy sườn trái, cả người khuỵ xuống nền nhà, gương mặt nhăn lại đầy đau đớn. Jennie quay lại thấy thế cũng hoảng hốt ngồi xụp xuống nhà, nắm lấy tay đang ôm lấy sườn trái giở ra, một vệt máu nhỏ loang ra chiếc áo, nhìn thấy liền khiến nàng lo lắng hơn, nàng chẳng suy nghĩ gì cầm vạt áo kéo lên khiến Jisoo trở tay không kịp. Vết đâm rỉ máu cùng với những chỉ khâu còn chưa kịp lành hiện ra trước mắt nàng, tim nàng chợt thắt lại thật đau đớn, đôi mắt lại lần nữa được dịp trực trào, nàng không bị thương nhưng khi thấy vết thương của Jisoo nàng lại thấy đau như chính bản thân bị thương vậy. Jisoo cắn môi dưới thầm trách bản thân vì đã để nàng biết, vừa rồi thấy nàng chỉ vì những vết xây xát nhẹ trên mặt đã bật khóc, giờ lại phải để nàng chịu thêm điều này, cảm thấy bản thân thật xấu xa, cảm giác đau đớn cũng không thoát khỏi. Jisoo nhẹ gỡ cánh tay đang cầm vạt áo cô ra, đưa tay lau nước mắt cho nàng, lần nữa kéo nàng vào lòng ôm ấy
-Xin lỗi, đừng khóc, Soo sai rồi, Soo nên cẩn thận để không bị thương, sẽ không có lần sau đâu. Đừng khóc nữa có được không?
-Hic...tại...tại...hic...Jen...nên Soo mới...hic...-Jennie nấc lên từng cơn
-Ừ là lỗi của Jen, vì vậy hãy chuộc lỗi bằng cách nín khóc đi nhé. Soo không muốn thấy Jem khóc đâu. Nghe thế Jennie liền nín khóc, nàng nghe lời như thế khiến Jisoo rất vui, liền mỉm cười dịu dang với nàng.
-Soo, tớ đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, có đi luôn không?-Moonbyul từ cửa đi vào
-Ừ, được thôi, phiền cậu đêm nay.-Jisoo nói rồi đỡ Jennie dậy
-Ủa, Soo ở đây sao?-Nàng ngây ngô hỏi
-Ừm, Soo không muốn hai người lớn lo. Phiền Jen không?
-Không có đâu!-Jennie chợt nói lớn, sau đó liền đỏ mặt vì xấu hổ
-Cảm ơn Jen trước nha. Thôi Soo về phòng đây, ngủ ngon.-Jisoo mỉm cười xoa đầu Jennie
-Ưm, ngủ ngon.-Nàng ngại ngùng cúi đầu
Jisoo quay lưng bước đi, nhưng vừa tới cửa lại nghe tiếng Jennie gọi lại
-Soo, coi chừng vết thương!
-Soo biết rồi. Đừng lo.
---Jisoo Room---
-Ah~ Mát quá
Jisoo từ phòng tắm bước ra, cô cầm khăn lau mái tóc ướt đẫm của mình, reo lên đầy sảng khoái. Đi về phía chiếc giường vầ ngồi tựa vào thành giường, đưa tay còn lại với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh, bật nó lên, đã 10h30' rồi, vào giờ này chắc chắn cô đã ngủ say trên giường rồi. Cài báo thức rồi đặt điện thoại về chỗ cũ, cô lau cho tóc mình khô ráo xong liền nằm xuống giường, đắp chăn mền lên người rồi nhắm mắt ngủ, nhưng lăn lộn trên giường 15 phút mà vẫn chưa thể nào ngủ được đâm ra khó chịu. Ngồi bật dậy, cô vò mái tóc nâu của mình, nhíu mày suy nghĩ, vài phút liền à lên một tiếng, cô quyết định đi xuống bếp uống cốc nước cho dễ ngủ (có vụ này hả ta O.o). Đi xuống rót được cốc nước, cô mang nó lên phòng, vừa đi vừa uống, cô liền đi ngang qua một căn phòng, trên đó dán biển tên "Jennie Moon. No cucumber!". Phòng chắc là cô biết của ai rồi, nhưng sao lại có chữ "No cucumber".... không lẽ là không thích dưa leo, cô phì cười, ai đời lại đi ghét dưa leo, mà dưa leo sao lại ghét chứ, đúng là lạ lùng. Chợt trong đầu cô lóe ra một ý nghĩ, liền đặt tay lên nắm cửa nhẹ mở ra, cứ tưởng sẽ khóa ai ngờ mở được, nhẹ nhàng mở cửa và cũng thật nhẹ nhàng bước vào, liền thấy cái cục gì tròn tròn nằm trên giường, không suy nghĩ liền đi về phía giường. Jisoi đứng bên cạnh giường, ngồi xổm xuống, ngắm nhìn con mèo vàng đang say giấc ngủ trên giường kia. Nhìn nàng, cô đưa tay nhẹ vén mái tóc vàng của Jennie, cô khẽ mỉm cười, ngủ mà miệng cứ chu chu ra trông yêu chết đi được
-S...Soo~
Jisoo khẽ giật mình, tay ôm lấy ngực trái, cô mở to mắt ra nhìn Jennie, mắt nàng vẫn nhắm, thì ra là nói mớ, vậy mà làm cô hết cả hồn. Nhưng vừa rồi là nàng gọi tên cô sao, không lẽ cô có sức hút tới nỗi khi ngủ nàng cũng gọi tên cô sao, trong cô dâng lên một nỗi hạnh phúc, miệng liền toe toét cười như một đứa trẻ được kẹo. Chợt cô khựng lại, cô xem lại những ngày qua sao lại có nhiều cảm xúc lạ thường thi nhau ồ ạt tới, những cảm xúc luôn luôn là về nàng, cô nghĩ có phải đó là thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa bao giờ muốn có, đó là... YÊU. Cô lại bật cười, nếu như là đã yêu thì biết sao bây giờ, và nếu đó là nàng, Jennie Moon, thì... cô sẽ không ngần ngại, thử một lần cùng nàng yêu xem, và cô mong rằng cô sẽ cùng nàng thử cho tới cuối đời.
-Jennie, lỡ yêu em rồi phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top