3
"Reng reng" Tiết học thứ 2 đã kết thúc và bắt đầu cho giờ ra chơi, thầy Jae Suk đang giảng bài thì dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông, thầy dặn dò vài điều sau đó chào cả lớp ra ngoài. Thầy bước ra là một đám học sinh bu lại bàn của Jisoo mà làm quen
-Jisoo cậu đi Mỹ khi nào vậy?
-Jisoo, tụi mình làm quen nha?
-Jisoo nhà cậu ở đâu vậy?
-Cậu có thể cho tớ số điện thoại không?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra khiến Jisoo cảm thấy nhức đầu và khó chịu, nhìn qua bên cạnh thấy có vẻ Jennie đang ngủ cũng khó chịu nên lên tiếng nói nhưng cố gắng không để nàng nghe thấy
-Mấy người có thể im lặng được không, tôi đi học là để học chứ không phải tới đây làm quen, hiện giờ tôi cần sự yên tĩnh và tôi thật sự không muốn bị làm phiền. Tôi không muốn một lần nữa phải nhắc nhở về sự ồn ào của mấy người. Có vẻ mọi người đã hiểu, vì thế hãy đi đâu đó và trả lại không gian cho tôi
Lời nói được thốt ra của Jisoo thật lạnh lùng khiến đám học sinh có chút e dè, nhìn ánh mắt của cô có vẻ cô thật sự khó chịu nên đám học sinh không ai nói với ai một lời liền tự động lui đi ra ngoài. Không gian yên tĩnh đã được trả lại, công chúa có lẽ cũng đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không còn chút bận tâm nên cô thấy thoải mái hơn, mà sao cô lại phải lo cho cô nhóc đó, cô chả hiểu nổi bản thân. Moonbyul vừa rồi thấy hết tất cả mọi hành động của Jisoo liền đắc ý, vừa rồi là Jisoo lo Jennie sẽ bị thức giấc nên đã lên tiếng cảnh cáo, đã thế còn nhìn em cô với ánh mắt ôn nhu thế kia thì xác thực Jisoo bị trúng độc tình yêu của Jennie rồi. Thấy rằng nên tạo khoảng không gian riêng tư cho cả hai nên cô rủ Yongsun xuống căn tin, ai ngờ Jisoo thấy thế liền nói muốn xuống vì sáng nay chưa ăn gì, kế hoạch thất bại mặt Moonbyul liền như cái bánh bao chiều trong tội vô cùng. Cả 3 đi sang rủ Seulgi và Joohyun (Bạn gái Seulgi) rồi cùng nhau xuống căn tin.
Hiện giờ dưới căn tin đang có một sự ồn ào nhỏ, nguyên nhân là do 5 con người hoàn hảo kia làm mất trật tự cả căn tin, vẻ đẹp của họ luôn là đề tài để bàn tán, và nhất là Jisoo, học sinh mới vào nhưng lại nổi tiếng nhanh chỉ trong 1 buổi sáng, có thể nói Jisoo nổi bật nhất trong 5 người. Jisoo khỏi nói, ngồi ăn mà toàn bị dòm ngó, đã thế nghe lời bàn tán về mình, liền cảm thấy khó chịu, cô nghĩ việc đồng ý theo appa về đây là một quyết định sai lầm. Thở dài một hơi, tự nhiên hình ảnh Jennie xuất hiện trong đầu Jisoo, cô thầm nghĩ không biết cô nhóc đó đã dậy chưa, có đói hay không, đang làm gì, nghĩ ra một đống điều về nàng thì liền bị cô lắc đầu xóa tan đi, tự nhiên lại nghĩ về cô nhóc đó, không lẽ cô bị ám, dễ sợ thế nhớ. Nhưng nói gì thì nói hình ảnh lúc ngủ của nàng thật sự dễ thương, có lẽ cô phải chụp hình nàng để lưu lại quá, mà điện thoại bị nàng làm hư rồi, đã mua cái mới đâu mà chụp, đúng là chả hiểu sao đầu óc cô tự nhiên sao sao ấy, nghĩ thế cô liền khẽ cười.
Moonbyul vì kế hoạch hợp tác bị thất bại mà ngồi thiểu não nãy giờ, cứ làm như vừa bị ai lấy mất tiền không bằng. Yongsun thấy người yêu vậy khó hiểu liền hỏi
-Byul làm sao vậy? Bộ bị bệnh sao?
-Không có, chỉ là thấy buồn vì mọi điều không như ý muốn thôi.
-Byul nói gì mà em chả hiểu. Thôi Byul ăn đi, sáng nay Byul có ăn gì đâu.-Yongsun nói rồi cầm bánh mì đưa cho Moonbyul
-Ò............Ah!!!!!-Cầm ổ bánh mì, đột nhiên nhìn nó Moonbyul liền nghĩ ra một kế, không tự chủ mà la toáng lên khiến cả bàn giật cả mình
-Ê tên kia, làm cái gì la như ai đâm cậu vậy?-Seulgi nhíu mày nói
- Kệ tớ, đỡ hơn đồ Gấu ngâu si nhà cậu, ple.-Moonbyul bị chọc vào tim đen liền lên tiếng nói xéo Seulgi
-Gì, nói ai ngâu si, tớ là chỉ lười để ý thôi nhá.-Seulgi lên tiếng phản bác
-Thôi tớ xin đi, mấy cậu cứ nhằm điểm yếu của nhau mà chọc ghẹo. Chả hiểu sao tớ lại thân với hai người nữa.-Jisoo lên tiếng giảng hòa, cũng không quên than thân trách phận
-Làm như tớ vui lắm khi làm bạn với cậu ấy Chicken.-Seulgi lườm Jisoo nói
-Tớ không rảnh tranh cãi với cậu.-Jisoo đâu ngu mà dính chưởng tên Gấu này để cãi lộn chứ, tổ đau cổ thêm thôi
-À Yong này, hình như sáng nay Jen chưa ăn gì thì phải?-Moonbyul đột nhiên quay sang hỏi Yongsun
-Ơ hả.... sao em biết được. Mà hình như là thế đó, sáng nay em thấy Jen tới lớp sớm hơn ngày thường, chắc là tưởng trễ giờ nên quên ăn sáng rồi.
-Chết ghê chưa, Jen mà chưa ăn sáng thể nào cũng xỉu bất ngờ cho xem, em ấy không có sức khỏe tốt đâu.-Moonbyul vừa nói vừa khẽ liếc qua Jisoo
Jisoo nghe những lời đó của Moonbyul liền cảm thấy lo lắng cho Jennie, mà cô cũng tự hỏi tại sao bản thân phải lo lắng cho cô nhóc đó chứ, mặc kệ cái ý nghĩ đó, giờ cô chỉ biết bản thân đang lo lắng cho nàng mà thôi. Đứng phắt dậy đi về phía bán đồ ăn, mua một bịch sandwich với chai nước suối, xong liền nhanh chân đi lên lớp. Cô đâu ngờ lại bị dính kế của Moonbyul là kẻ chủ mưu đó đang ngồi cười khúc khích trong sung sướng, cả bàn nhìn kẻ đó như tên tự kỉ và ngồi tránh xa tên đó ra làm vẻ không quen biết tên khùng đó.
Jisoo lên lớp thì thấy Jennie vẫn gục xuống bàn nằm ngủ ngon lành, đi lại ngồi xuống, cô nhìn nàng cười khổ, bộ ở nhà bắt làm việc tới sáng hay sao mà giờ lên lớp ngủ như chết thế kia. Thấy nàng ngủ ngon cũng chẳng nỡ đánh thức nhưng nhớ tới vụ Moonbyul nói nên đành miễn cưỡng đánh thức nàng dậy
-Jennie, Jennie, cô dậy đi...-Jisoo đặt tay lên vai Jennie lay nhẹ
-Ư...ưm... gì vậy? Đang ngủ mà...-Jennie khó khăn thức dậy, tay dụi dụi mắt như chú mèo con khiến Jisoo mĩm cười vì nó thật dễ thương
-Cho cô đó, ăn đi.-Jisoo tay đẩy bịch sandwich với chai nước qua bàn Jennie, mặt nhìn về hướng khác vì mặt cô giờ hơi ửng đỏ
Jennie còn đang mớ ngủ thì nghe thấy Jisoo nói thế liền tỉnh ngủ, mắt nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn Jisoo, nàng dụi dụi mắt vài lần vì chưa thể tin đây là sự thật. Cô thấy có vẻ nàng không tin nên lên tiếng nói
-Đồ ăn thật đó, dụi nữa chảy máu giờ. Tôi không có bỏ thuốc đâu cô khỏi lo
-Mắc gì mua cho tôi?
-Thì mua dư không biết cho ai nên cho cô.-Jisoo gãi gãi chóp mũi, mỗi lần nói dối cô đều gãi lấy mũi của mình
-Đồ dư hả, vậy tôi ứ ăn. Hứ-Jennie đẩy đồ ăn trả cho Jisoo, nàng đây mà thèm ăn đồ dư sao
-Tsk... tôi đùa, là tôi mua cho cô, ăn đi.-Jisoo biết không nói thật thì cô nàng sẽ chẳng chịu ăn, mà như thế thì khiến cô lo hơn
-Cô mua cho tôi? Tại sao?-Jennie nhìn Jisoo đầy thắc mắc
-Thì... tôi nghe Byul nói cô chưa ăn sáng, mà cô sức khỏe không tốt, nói cô sẽ xỉu bất ngờ, nên.... Hỏi nhiều quá, ăn đi.-Jisoo ngượng chín mặt khi nói ra cái lý do đó nên tự nhiên gắt gỏng với Jennie
-Gì chứ, mắc gì gắt gỏng với tôi. Tôi ứ ăn nữa, xí.-Jennie nghe những lời đó tâm dâng lên một dòng nước ấm áp, cảm thấy như là Jisoo đang quan tâm nàng vậy, nhưng thấy cô gắt lên mắng nàng thì ấm áp gì trôi đi hết.
-Thôi... tôi xin lỗi được chưa. Ăn đi, cô xỉu mắc công tôi lại...-Nghe công chúa nói không ăn nữa liền hốt hoảng quay lại xin lỗi
-Mắc công cô sao...?-Jennie thắc mắc hỏi tiếp
-Thì...thì...tôi... đưa tay cô đây.-Jisoo đỏ cả mặt mà chả nói được chữ nào
-Ờ nè.-Jennie ngây ngô đưa cho Jisoo
Jisoo nắm lấy tay Jennie, lấy ngón tay viết lên lòng bàn tay nầng chữ "LO", xong lại quay đi chỗ khác để che đi cái gương mặt đỏ chót của mình. Jennie biết được đáp án cũng không khỏi ngượng ngùng, thì ra Jisoo lo cho nàng, cái cảm giác vui vui mà hạnh phúc khi biết được cô quan tâm nàng lại xuất hiện, khiến cô đỏ mặt, chả biết làm gì nên lấy bánh bóc ra ăn để đỡ ngượng. Jisoo thấy nàng đang ăn bánh liền cảm thấy vui vẻ và có chút an tâm, vậy là cô không sợ nàng mệt mà xỉu rồi. Thấy không gian có vẻ hơi ngượng ngượng nên cô đã bắt chuyện với nàng và nàng cũng đáp lại, cả hai cùng nhau nói chuyện vui vẻ cho tới hết giờ ra chơi. Sau giờ ra chơi cả hai đều thay đổi ý nghĩ của mình về đối phương, Jennie thì không còn thấy Jisoo là một người dữ dằn hay biến thái mà lại thấy Jisoo là người khá ấm áp và rất biết quan tâm người khác, Jisoo thì bỏ cái hình tượng mèo cái về Jennie rồi nên thay thế bằng hình tượng chú mèo con dễ thương cho nàng. Nếu nói chỉ có hai người vui khi quan hệ của cả hai tốt lên thì hoàn toàn sai, còn có một người nữa, đó là Moon Byul Yi, khỏi nói khi thấy hình ảnh cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau thì cô hết sức vui mừng, cuối cùng cũng bày kế khiến cả hai bước vào mối quan hệ tốt đẹp hơn, rồi đây cô sẽ vạch ra một nùi kế hoạch để giúp hai người họ
-Soo...-Jennie khẽ nắm lấy vạt áo Jisoo mà kéo nhẹ, nàng cũng thay đổi cách xưng hô với Jisoo rồi
-Jen, có chuyện gì sao?-Jisoo đang chép bài thì bị Jennie gọi nên quay sang hỏi
-Ưm... Cảm ơn và... xin lỗi Soo.-Nàng nói nhỏ vì ngại
-Sao lại là cảm ơn với xin lỗi chứ?
-Cảm ơn...vì Soo đã quan tâm mua đồ ăn cho Jen, ưm... xin lỗi vì... những chuyện trước đó.-Nàng đỏ hết cả mặt, giọng lí nhí nói, trông như một chú mèo đang bị chủ phạt vậy
Jisoo mĩm cười, những chuyện đó từ lâu cô đã không còn nhớ nữa rồi, thế mà nàng vẫn nhớ rồi xin lỗi cô, cô nói nàng dễ thương quả là không sai mà. Cô cũng chả bắt lỗi gì nàng, cũng chỉ tại cả hai chả biết nhau, với lại cái tính hách dịch của cả hai khiến họ xảy ra chút xích mích, ai chả có lỗi. Jisoo đưa tay nhẹ xoa đầu Jennie, nhỏ nhẹ nói
-Soo đâu có bắt lỗi Jen, một phần cũng do Soo. Thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa, như vậy tốt hơn, hửm?
Jennie ngước lên vì hành động xoa đầu của Jisoo, nàng liền bánh gặp cô đang nhìn nàng ôn nhu, miệng cũng mĩm cười dịu dàng, lúc này trông cô thật đẹp. Tim nàng chợt đập nhanh, mặt lại ửng đỏ trở lại, không muốn để Jisoo thấy nên nàng cúi đầu, gật gật vài cái coi như đồng ý. Sau lại được Jisoo béo nhẹ má nàng, nhỏ nhẹ nói
-Jen nhiều lúc cũng dễ thương lắm
Sau đó Jisoo tiếp tục quay lên ghi bài mà không hề biết hậu quả của hành động và lời vừa rồi của mình. Jennie ngơ ngơ trước hành động và lời khen của Jisoo, nàng nhận thấy khi cô làm vậy khiến nàng cảm thấy rất bối rối, tim lại đập nhanh, nàng trộm nhìn Jisoo khi cô không để ý, trong lòng đã đặt sẵn câu hỏi nhưng không dám thốt ra
-"Jisoo, sao Jen lại cảm thấy bối rối, tim cứ đập mạnh trước Soo? Có thể nói cho Jen biết được Jen đang bị gì hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top