16
Kể từ ngày Moonbyul và Jisoo nói chuyện với nhau cũng được 2 tháng, Moonbyul từ ngày đó luôn như lời Jisoo nói không để Jennie một mình, mà Jisoo lúc nào cũng bên cạnh nàng không rời. Trong 2 tháng đó không có chuyện gì xảy ra khiến Moonbyul nghĩ Minho chắc cũng đã quên mối thù rồi nên nói với Jisoo đừng lo lắng chuyện này quá, nhưng Jisoo không hề nghĩ vậy, có thể Minho chỉ đang chờ thời cơ mà thôi.
---Biệt thự Moon gia---
Hôm nay là ngày thứ 7, đáng lẽ là ngày nghỉ nhưng do công ty lại có việc khẩn nên Jisoo mới đi làm mà không đi chơi cùng Jennie. Nàng hiểu nên không trách cứ gì cô, nhưng mà nàng rất là chán, hiện giờ nàng đang nằm dài trên giường nghịch ipad, nghịch chán chê nàng lại qua phòng Moonbyul phá, phá chán rồi lại về phòng nghịch điện thoại. Nhìn lên đồng hồ, còn 8 tiếng mới tới 5 giờ Jisoo của nàng tan sở, nàng bặm môi, liếc liếc mắt, sau đó liền "Ah!" lên một tiếng, nếu Jisoo không đi chơi với nàng được thì nàng tới công ty của cô, vừa được bên cô lại không bị chán, một ý kiến quá tuyệt vời. Nàng bật ra khỏi giường mà tiến tới tủ đồ lựa đồ, xong liền rón rén lẻn ra khỏi nhà mà không để chị mình biết nếu không một là bị bắt ở nhà hai là đi theo nàng. Đứng trước cửa nàng đợi taxi tơi, không quá 5 phút liền thấy một chiếc taxi chạy tới và đậu trước người nàng, thấy thế nàng liền leo lên xe.
-Chú ơi, chở cháu tới chỗ này đi ạ.-Jennie đưa người tài xế một tờ giấy ghi địa chỉ công ty của Jisoo
Vị tài xế gật đầu rồi nhận lấy. Jennie ngồi lại vô chỗ, lấy điện thoại ra nghịch, chợt nàng khẽ liếc nhìn vị tài xế, người này chả mặc đồng phục gì cả, còn đội mũ đen che kín mặt nữa, đã thế còn bịt khẩu trang, kì lạ vô cùng.
-"Chắc người ta bị cảm..."- Nghĩ rồi lại quay về nghịch điện thoại
Ngồi một hồi nàng liền thấy chóng mặt, hai mắt cứ cụp xuống như buồn ngủ, nàng cố gắng gượng nhưng bất thành, liền gục đầu, mắt nhắm tịt, tay đang cầm điện thoại liền buông lơi, chiếc điện thoại rơi xuống dưới. Chiếc xe thắng lại, vị tài xế xe quay xuống, nhận thấy nàng ngủ, anh ta kéo cái khẩu trang xuống, môi nở nụ cười sung sướng, cúi xuống cầm lấy điện thoại của nàng, sau đó lại kéo khẩu trang lên rồi quay lên phía trước. Mở danh bạ điện thoại ra, anh ta ấn vào số điện thoại có tên "Soo ngốc", nhưng bên kia không ai bắt máy cả, anh ta liền soạn một tin nhắn rồi gửi đi, sau đó ấn ga cho chiếc xe chạy.
Jisoo sau khi họp xong liền trở về phòng làm việc của mình, cô thả mình rơi tự do xuống chiếc ghế mềm mại, cuộc họp vừa rồi khiến cô muốn tức điên lên, cũng may là đã giải quyết xong. Ấn nút gọi thư ký pha một tách cà phê, sau đó bản thân lại phải lao đầu vào đống hồ sơ, chợt thấy đèn của điện thoại nhấp nháy, cầm lấy và mở màn hình lên, một cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ công chúa của cô, chắc là gọi lúc cô đang họp, chắc giờ nàng đang giận lắm đây. Ấn nút gọi lại, cô giờ phải năn nỉ công chúa bớt giận, nhưng gọi lại chẳng thấy bắt máy, cô liền thấy lạ, nếu cô gọi nàng sẽ bắt mắt ngay, nếu không thì bắt máy hơi lâu thôi, nhưng giờ là không bắt máy, nỗi lo trong cô liền dâng lên, gọi lại cho nàng lần nữa, vẫn là tiếng nhạc chuông rồi vụt tắt, khiến nỗi lo trong cô lại được lúc tăng lên. Nhớ ra cái tin nhắn, liền mở ra xem, xem xong mặt cô trắng bệch, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống
"Kim Jisoo, Jen đang trong tay tao, nếu muốn gặp em ấy thì mau tới địa chỉ !#$%^&* . Mày chỉ có 2 tiếng, nếu không.... mày tự biết"
Đập tay xuống bàn, Jisoo tức giận chửi trong lòng, Jennie đã bị Minho bắt mất, cô chắc chắn điều đó. Cô thật đáng trách, nếu như cô cử người bảo vệ nàng thì giờ nàng đâu phải khổ thể này. Chiếc cửa mở ra, cô thư ký cùng tách cà phê bước vào,liền sau đó bị cô quát đuổi đi, cô thư ký hoảng sợ chạy ra ngoài, vừa chạy ra thì đâm phải Moonbyul mặt hoảng hốt chạy vào.
-Jisoo, Sica có tới công ty gặp cậu không?-Moonbyul chạy vào liền hỏi Jisoo
-Không có, khỏi cần hỏi cô ấy ở đâu, bị Minho bắt cóc rồi. Moonbyul, tại sao tớ nói cậu canh chừng Jem cẩn thận, mà giờ lại để cớ sự ra như vầy hả?-Jisoo tức giận đi lại, xách cổ áo Moonbyul lên
-Buông tớ ra, cậu nghĩ tớ như thế sao. Hôm nay tớ đã dặn ở nhà, cũng như kêu người ở nhà không cho em ấy ra ngoài, nhưng tớ không biết em ấy trốn tớ bằng cách nào.-Moonbyul giựt tay Jisoo ra, lòng cô giờ nóng như bị lửa đốt.
-Không cãi nhau nữa, giờ tớ đi cứu Jen, cậu đừng theo tớ, tớ nghĩ Minho có phái người theo dõi. Giờ cậu giả vờ lái xe về nhà, tầm 15 phút sau cứ định vị điện thoại của tớ mà đi theo. Vậy nha.
Nói xong Jisoo cầm điện thoại bỏ ra, Moonbyul nghe thế liền làm theo kế hoạch của Jisoo.
Jisoo lên xe rời khỏi công ty tới điểm hẹn. Tới nơi, Jisoo để điện thoại lại trong xe, sau đó một mình bước vào căn nhà tồi tàn trước mắt. Trong đó không lấy một chút ánh sáng, bóng đêm bao trùm cả căn nhà, Jisoo không màng liền vừa đi nhanh vừa gọi lớn tên của Jennie, nhưng đi được vài bước thì cô bị một vật đánh vào sau gáy khiến bản thân bất tỉnh. Một bóng đen đi lại, nắm lấy một chân của cô và lôi cô đi về phía trước màn đêm
"Ào" Jisoo lờ mờ tỉnh dậy khi bị tạt nước vào người, khi hoàn toàn tỉnh táo thì cô nhận ra bản thân bị trói vào một chiếc ghế, liền nhớ tới đây cứu Jennie, cô liền nhìn xung quanh tìm kiếm thì nhận được kết quả rằng nàng đang ngồi kế bên mình, cũng đang bị trói giống như mình. Cô dùng sức để phá dây trói nhưng không thể, liền dùng sức bật người để nhích sang bên nàng, tới nơi, cô dùng chân đá nhẹ vào chân nàng để gọi nàng dậy. Nàng bị hành động đó cũng lờ mờ tỉnh dậy, mở mắt liền thấy gương mặt vui mừng nhưng có chút lo lắng của Yoona, liền đưa tay toan ôm lấy cô nhưng lại bị sợi dây cản lại. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh nhận thấy đang ở một nơi xa lạ, tối om, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn nhỏ ở phía trên đầu
-Tay em, sao tay em lại bị trói thế này? Soo, đây là đâu vậy?-Nàng quay sang nhìn Jisoo, giọng sợ hại nói
-Jen, em đừng sợ, có Soo ở đây, Soo sẽ đưa em ra ngoài ngay, em đừng sợ.-Jisoo lên tiếng trấn an Jennie
-Mày đưa Jen ra bằng cách nào trong khi mày cũng bị trói.-Một giọng nói vang lên
Jisoo quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói, Jennie sợ hãi mà run rẩy, giờ nàng chỉ muốn núp trong lòng cô nhưng lại không thể. Một bóng người mặc đồ đen hiện ra và không quá khó đó để cô nhận ra đó là ai. Minho bước ra, vẫn gương mặt điển trai, nhưng sao lại toát lên vẻ lạnh lùng và hiểm ác như thế, khiến Jennie dù biết anh lâu rồi mà giờ lại thấy xa lạ vô cùng. Minho đi về phía Jisoo, tay cầm cây gậy bóng chày gỗ đưa lên chạm cằm cô, nâng mặt cô lên, anh nhếch mép nói
-Mày thử nói tao xem mày đưa Jen ra bằng cách gì?
-Không liên quan tới anh, tôi tới rồi, thả Jrn ra đi, cô ấy không liên quan tới chuyện này.-Jisoo nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn Minho quả quyết
-Hahaha, Kim Jisoo, mày quen thói ra lệnh cho người khác rồi sao, mày nên nhìn lại hoàn cảnh. Lúc này chỉ có tao mới có quyền ra lệnh.-Minho bật cười
-Thả Jen ra mau!-Jisoo lớn giọng quát
Minho liền sau đó vung cú đấm thật mạnh vào mặt Jisoo, Jennie thét lên, nước mắt rưng rưng gọi tên cô không ngừng. Cô quay mặt lại nhìn anh, khóe môi rỉ máu
-Mày lớn tiếng với ai hả con khốn! Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là người thứ 3 cướp người yêu của người khác thôi, đồ chó chết.-Minho nắm cổ áo Jisoo xách lên, điên cuồng đấm vào mặt Jisoo
-Soo....huhu Minho, xin anh đừng đánh nữa...Soo à...huhu...đừng đánh nữa mà, dừng lại đi...Soo...-Jennie nhìn cảnh Jisoo bị đánh như thế lòng đau như cắt, nước mắt rơi không ngừng van xin Minho.
Minho nghe thấy tiếng Jennie liền ngưng đánh, buông tay khiến Jisoo cùng chiếc ghế rơi tự do xuống đất. Jisoo bị đánh khiến miệng chảy máu, cô phun chúng ra, khó nhọc thở, cô mò mẫm xem xung quanh có mảnh vỡ nào không thì may mắn vớ được một mãnh sành, cầm lấy và bắt đầu cắt đứt sợi dây. Còn Minho, anh đi về phía Jennie khiến nàng có chút hoảng sợ, anh cúi thấp người, đưa tay sờ nhẹ lấy gò má trắng mịn của nàng, nàng run rẩy nghiêng mặt tránh sự tiếp xúc đó, đôi mắt nhắm chặt khiến nước mắt được dịp chảy ra. Minho nhìn nhưng giọt nước mắt đó liền đau lòng, lấy trong túi chiếc khăn tay lau nhẹ những giọt nước mắt ấy, đôi mắt đau xót nhìn nàng sợ hãi
-Jen, em đừng sợ, anh không làm gì em cả.-Minho nhỏ nhẹ nói, dùng chất giọng trầm ấm mà nói với nàng
-Hic hic...Minho...anh...thả tôi ra được không...Thả Soo ra được không...Đừng đánh Soo nữa...hic hic...-Jennie đưa đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn Minho, thống thiết van xin anh
-Anh sẽ thả em, sẽ thả em ngay mà. Nhưng Kim Jisoo thì không được...-Minho điềm đạm nói, tay vẫn bận rộn lau nước mắt cho nàng
-Đừng...Tại...Tại sao chứ....?-Nàng tránh né sự quan tâm của anh, run rẩy hỏi, mắt nhìn Jisoo đang bất động dưới đất làm nàng lo sợ vô cùng
-Vì cô ta cướp em khỏi anh, anh sẽ giết cô ta, và rồi em sẽ lại về bên anh, lại yêu anh, đúng không nào?-Minho cười hiền, nhưng sao nụ cười đó thật đáng sợ
-Đừng, tôi xin anh Minho, đừng làm hại Soo...-Vừa nghe tới từ "giết" gương mặt Jennie liền ánh lên sự hoảng sợ tột cùng, nàng không muốn điều đó xảy ra
-Tại sao không chứ? Ngoài việc giết cô ta ra thì em mới trở về bên anh được chứ. À, hay em nói em không còn yêu cô ta nữa, và sẽ trở về bên anh, thì anh sẽ tha cho cô ta. Nói đi em.-Minho lại mĩm cười, tay nắm lấy hai bả vai nàng
Minho...tôi...tôi không thể... tôi yêu Jisoo, tôi không yêu anh...nhưng chúng ta có thể làm bạn mà...-Jennie nói, nàng nhìn vào mắt Minho mà không tránh né mặc dù giờ đây nàng rất sợ
-Jennie, em nói em không yêu Jisoo đi, em nói yêu tôi đi, em nói yêu Song Minho chứ không phải Kim Jisoo đi. Nói mau cho tôi!!!!-Minho quát lớn, đôi mắt anh đỏ ngâu, hai tay cũng dùng lực siết chặt lấy vai Jennie
-Ahhhh... Min...ho...đau quá...Soo...em...đau...-Hennie hét lớn
-*Bốp* Im ngay, tôi không cho cô gọi tên cô ta. Được lắm, tôi sẽ giết Kim Jisoo, tôi sẽ giết con khốn đó!!-Minho tát Jennie một cái thật mạnh, anh ta điên cuồng hét lên, lấy từ túi áo một con dao bấm sắc bén, lăm lăm đi về phía Jisoo đang bất động, miệng mĩm cười sung sướng
-Không, không mà, Minho làm ơn, tôi xin anh, đừng mà. Jisoo. KHÔNG!!!!-Jennie như thét lên, gương mặt hoảng hốt vô cùng
-Chết đi Kim Jisoo.
Minho hét lên, tay cầm con dao lao xuống phía Jisoo, nhưng một cánh tay đã nắm lấy tay anh, là Jisoo, cô đã thoát khỏi sợi dây chết tiệt kia. Dùng hai tay khống chế lấy con dao trên tay Minho, cô bật người dùng hai chân đã vào ngực anh khiến anh văng ra, sau đó chạy lại phía trước Jennie mà chắn cho nàng, cô thầm trách sao giờ này Moonbyul còn chưa tới. Minho bị đánh đau, liền bật dậy, cầm lấy con dao lần nữa lao về phía Jisoo, cô nhanh trí cầm lấy cây gậy bóng chày anh ta vừa vất đỡ lấy lưỡi dao, lần nữa dùng chân đạp vào người anh. Nhưng chân cô bị anh nắm lấy, gương mặt anh nở nụ cười quỷ dị, tay kéo chân cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống, anh đè lên người cô, điên cuồng đấm vào mặt cô. Jisoo sau đó đỡ được một cú đấm, liền nắm lấy tay anh bẻ ngược lại, dùng sức quăng anh ra khỏi người mình, sau đó bật người đá vào mặt anh khiến anh lăn ra xa. Minho hai lần bị Jisoo đánh khiến anh tức điên, mất vũ khi, liền nhìn thấy chiếc ghế mà Jisoo vừa ngồi, cầm lên, đôi mắt như bị mất tự chủ, nhìn Jennie lại lầm là Jisoo, anh lao tới giơ ghế đập lên người nàng. "Rắc, rầm" Chiếc ghế gỗ vỡ ra khi va chạm với xác thịt của con người, nhưng người bị ghế đập vào không phải Jennie mà là Jisoo, cô đã xoay người ôm lấy nàng vào lòng, đưa lưng mình ra để cho chiếc ghế đó đập vào. Jisoo vì Jennie mà bị thương khiến nàng đau lòng bật khóc trong lòng cô, miệng không ngừng xin lỗi và gọi tên cô, nàng trách sao bản thân bị trói để vô dụng thế này.
Minho vừa đánh được Jisoo liền cảm thấy hả dạ, nhìn xung quanh xem còn thứ gì không, một thứ ánh sáng từ con dao lóe ra, mắt anh rực sáng, chạy đến cầm lấy con dao, từ từ đi đến phía Jisoo, môi nở nụ cười sung sướng, giơ con dao lên và lao về phía lưng cô thì..."Đoàng" tiếng súng nổ vang lớn, Minho giựt người một cái, sau đó ngã xuống đất, con dao trên tay rơi ra. Chủ nhân của tiếng súng đó là Moonbyul, cô cùng với đám áo đen chạy vào, đám áo đen thì xử lý Minho, còn cô chạy lại phía Jisoo
-Jisoo, cậu ổn chứ? Xin lỗi vì tới trễ.
-Chết tiệt nhà cậu, giờ mới đến, có biết tớ bị đánh bầm dập hay không? Là trả thù tớ hay sao.-Jisoo mĩm cười, giở giọng trách móc Moonbyul
-Này, đã xin lỗi còn kiếm chuyện. Jrn sao rồi?-Moonbyul giơ tay dọa đánh, liền sau đó nhớ tới cô em gái bé bỏng của mình nên hỏi
-Đừng lo, tớ không để công chúa bị thương đâu. -Jisoo nói, gỡ người ra để Moonbyul thấy Jennie. Nàng vì khóc nhiều quá mà thiếp đi mất rồi.
-Cái con bé này, lúc nào cũng ngủ được. À, xin lỗi, tớ lỡ bắn Minho, không biết sống chết ra sao rồi?
-Tớ không quan tâm, chết càng tốt, không làm phiền công chúa của tớ. Moonbyul, cậu bế Jen đi, tớ hơi mệt.
-Được rồi, đưa em ấy cho mình.
Moonbyul đi lại gỡ người Jennie ra bế nàng lên, nhưng vừa bế lên thì nhận thấy tay nàng vẫn nắm chặt tay áo của Jisoo. Jisoo thử gỡ ra nhưng không được, nhìn gương mặt đẫm nước mắt của nàng sao mà cô thấy thương quá, chắc nàng phải chịu mệt nhiều rồi. Đưa tay giành lấy Jennie, cô bế nàng trên tay, mĩm cười nhìn nàng
-Con bé này, ngay lúc ngủ còn làm nũng. Hay tớ gọi em ấy dậy, cậu cũng mệt rồi mà, thương tích đầy mình kìa-Moonbyul vờ trách Jennie, sau đó quay sang quan tâm Jisoo
-Không sao, tớ cũng không phải mệt lắm. Tớ nào có thể thoát khỏi tay em ấy chứ.-Jisoo mĩm cười, ôn như nhìn gương mặt khi ngủ của Jennie
-S..oo...em...sẽ bảo vệ...đừng chết...-Jennie thều thào nói, tay nắm chặt lấy áo Jisoo, đầu rúc sâu vào lòng cô
-Ừ ừ, sẽ để em bảo vệ, sẽ không chết đâu, ngủ đi công chúa.-Jisoo cười, gật đầu ngoan ngoãn
-Aigooo, rợn cả người, tớ đi trước đây.-Moonbyul lườm cả hai rồi bỏ đi
-Không sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top