15
Sau khi ai về nhà nấy tắm rửa sạch sẽ, ngồi đợi cho tới gần chiều chiều lại tụ tập tại nhà của Jisoo, đáng lẽ là nhà của Moonbyul nhưng vì Jisoo bị mất trí nhớ nên quyết định là nhà của Jisoo.
5 giờ chiều, 4 người có mặt tại nhà Jisoo, họ lên kế hoạch cho buổi tiệc tối nay và quyết định mở buổi tiệc BBQ ngoài trời. Thế là họ leo lên xe do Jisoo đảm trách nhiệm vụ tài xế., cô đưa cả đám đến siêu thị. Cũng như cũ, họ chia nhau ra đi mua đồ, Jensoo thì mua đồ ăn và rau củ, còn Moonsun đi mua gia vị và nước uống.
Jisoo vừa đẩy xe đẩy vừa nhìn kệ thức ăn, từ tốn lựa đồ ăn thật cẩn thận, đâu đó xung quanh cô đầy tiếng xì xầm to nhỏ
-Nè, Kim Jisoo kìa, tổng giám đốc JJ, người mới bị tai nạn 3 tháng trước đó.
-Có lầm không? Nghe nói vẫn còn đang hôn mê mà
-Sao lầm được. Đúng là Jisoo rồi mà
-Đúng rồi, sau khi bị tai nạn tưởng sẽ xuống sắc, ai ngờ lại ngày càng đẹp hơn. Tôi đổ mất rồi
-Nè, sao không thấy tiểu thư của JK đi chung nữa. Hình như chia tay rồi, thấy họ đi cách xa nhau kìa.
-Hình như vậy rồi, vậy là Jisoo vẫn còn độc thân, chúng ta không biết có cơ hội không nhỉ?
Tiếng xì xầm cứ ngày một nhiều và lớn dần, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu, cô là rất ghét tiếng ồn. Bất chợt một dòng kí ức xuất hiện trong đầu cô cùng với giọng nói nào đó, khiến cơn đau đầu bất giác ùa đến, nhưng chỉ một lát lại biến mất, đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương, cái này thật khiến cô mệt mỏi. Cơn đau đầu vừa biến mất lại nghe thấy tiếng xì xầm, trong đống lời nói đó cô nghe thấy tên của Jennie được nhắc tới. Nhắc tới nàng mới nhớ, vừa rồi còn sánh bước đi với nhau, giờ lại không thấy đầu, xoay đầu liên tục để kiếm nàng trong vòng vây đám nữ háo sắc, liền thấy thân hình nhỏ bé kia cùng đối đôi mắt đầy buồn bã đang nhìn cô, ánh nhìn thì rõ buồn mà sao miệng lại nở nụ cười gượng gạo thế kia.
Jennie thấy những lời nói xung quanh như thế liền bị cảm giác buồn bã xông tới, nếu là lúc trước nàng sẽ không ngại ngùng mà đánh dấu chủ quyền, nhưng giờ thì sao, nàng và Jisoo là quan hệ gì? Người yêu, không thể. Bạn bè, đúng, cả hai chỉ có là bạn bè mà thôi. Nàng có quyền gì chứ, nghĩ đến mà buồn bản thân. Chợt nàng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, ngước lên liền bắt gặp ánh nhìn hiền dịu của Jisoo, nàng biết cô đang lo lắng, nên cố nặn ra một nụ cười cho cô yên tâm, nhưng sao thấy thật mệt mỏi, liền gục đầu che đi gương mặt buồn bã cùng đôi mắt đã ngấn nước. Chưa bao lâu thì thấy trời bỗng tối sầm, toan ngước lên xem chuyện gì đang xảy ra thì liền bị ôm vào lòng, nàng cảm nhận thấy được hơi ấm quen thuộc, chỉ có thể là cô, nhưng...là tại sao?
-Em sao phải cứ cười gượng gạo trong khi bản thân lại buồn bã thế kia, Soo thà nhìn thấy em khóc còn hơn để em phải giả bộ vui vẻ trước mặt mình. Đừng buồn, dù Soo chưa nhớ gì, nhưng trong mắt Soo chỉ có em thôi, ngoài em ra thì những cô gái khác Soo không để ý, vì vậy đừng buồn nữa.
Jennie nghe được những lời đó liền cảm thấy ấm lòng, tâm trạng vui vẻ hơn, cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng đẩy nhẹ người cô ra, ngẩng mặt nhìn người cao hơn, nở nụ cười tươi thật sự.
-Có lời này của Soo, em còn buồn được sao?
-Vậy giờ đi mua đồ ăn với Soo nhé công chúa.-Jisoo mĩm cười, xoay người đứng song song với Jennie, đưa khuỷu tay mình ra, nghiêng đầu nói
-Uhmm... Được thôi hihihi.-Nàng cười tươi tay khoác lấy tay cô mà bước đi
Còn về đám nữ háo sắc kia, khi thấy hành động nhu tình như nước của Jisoo với Jennie, liền vỡ mông tan tành thành mây khói, đưa đôi mắt ghen tỵ dán lên họ, uy khuất mà không dám nói thành lời chỉ biết để trong bụng mà sình ra.
Kết thúc buổi mua sắm cũng 7 giờ tối, giống như ngày xưa 3 người kia ở lại siêu thị còn Jisoo đi lấy xe. Jennie trong lúc đợi Jisoo thì buồn miệng nên lấy quả quả quýt vừa mới mua ra để ăn, vừa lấy ra khỏi bọc thì nó rơi ra khỏi tay nàng và lăn đi, nàng thấy thế cũng đuổi theo bắt lấy, nàng đuổi trái quyết chạy, cứ thế mà không hề biết nàng đang đứng giữa đường cái khi nào. "Bim Bim Bim" Một chiếc xe chạy lại từ xa đang bóp kèn inh ỏi để cảnh báo cho Jennie biết nhưng có vẻ nàng vẫn chưa nhận thấy. Cho tới khi chiếc xe gần tới, đèn xe rọi vào người nàng, nàng bị cho ánh sáng làm cho chói mắt liền ngước lên nhìn nhưng lại bị ánh đèn làm cho lóa mắt.
Jisoo đang tra chìa khóa vào xe, cửa xe cũng được cô mở ra và chuẩn bị bước vào thì nghe thấy tiếng kèn xe kêu inh ỏi, khó chịu quay lại xem chuyện gì. Cô trợn mắt khi thấy Jennie đang đứng giữa đường, phía trước là chiếc xe đang chạy đến phía nàng. Bất chợt tất cả kí ức từ trước đến nay hiện về
-Đụng người ta rớt điện thoại, một lời xin lỗi không có, cứ vậy mà bỏ đi sao?
-Hừ, kêu tôi xin lỗi sao? Mơ đi
-Yahh, làm cái quái gì tát tôi!!!
-Hừ, cô là kẻ biến thái, dám giả vờ đụng tôi để tôi té lên người cô, bị tôi tát là đúng rồi.
-Jennie, lỡ yêu em rồi phải làm sao?
-Em yêu Soo
-Công chúa, Soo yêu em, Jennie.
Jisoo nhớ ra rồi, nhớ ra tất cả rồi, cô đã lấy lại được trí nhớ. "Bim Bim" Tiếng kèn xe ngày càng inh ỏi khiến cô sực tỉnh, liền nhận thức được, chạy nhanh đến ôm lấy Jennie mà tránh vào trong lề. Dù tránh được chiếc xe nhưng Jisoo có phần không may là chân trái của cô bị xe cán phải, bị cán phải khiến cô có chút đau nhưng phải kiềm lại, cô không muốn cho cái người thấp hơn phải lo lắng. Hơn hết, cô cần phải quản giáo lại cái cô nàng bướng bỉnh này.
-Moon Jennie, em thật muốn chết rồi có phải không! Tại sao lại vô cớ chạy ra đường! Đã thế thấy xe còn không tránh mà còn đứng đó! Em muốn Soo phải làm sao với em đây hả!!!-Jisoo nắm chặt hai vai Jennie, không kiêng nể mà quát thẳng vào mặt nàng,
-Em...em chỉ định lượm quả quýt...em...-Jennie run rẩy đáp, nhìn Jisoo giận dữ vậy trông rất đáng sợ
-Quýt? Vì một quả quýt mà suýt chút nữa gặp tai nạn, đáng lắm hả!-Nghe được cái lý do của nàng khiến cô càng tức giận mà quát mắng
-Nhưng...em...em xin lỗi...-Nàng cúi đầu hối lỗi, môi run run, mắt ngấn nước chuẩn bị khóc
Thấy hình ảnh Jennie như con mèo vàng cụp tai lại vì bị chủ mắng, trông tội nghiệp mà đáng yêu vô cùng, cho dù có giận nàng tới đầu bốc khói thì cũng tan biến thôi. Đưa tay kéo nàng lại vô lòng, xoa xoa đầu dỗ dành nàng
-Thôi được rồi, Soo không mắng em nữa, đừng có làm cái điệu bộ sắp khóc như thế. Thiệt tình, bị một lần rồi mà còn chưa chừa. Em nói xem nếu lần này không phải Soo nhanh tay kéo em vào thì có phải em gặp tai nạn rồi không.
-Ơ... bị một lần rồi... Jisoo, cậu không lẽ...?-Moonbyul và Yongsun nãy giờ đứng đó xem, Moonbyul nghe Jisoo nói thế liền bất ngờ hỏi
-Ờ, tớ nhớ lại rồi. Cũng nhờ cái lần hậu đậu của nàng công chúa này. Không biết nên cảm ơn hay là trách em nữa đấy Jen.-Jisoo gỡ người Jennie ra, đưa ngón tay dí nhẹ vô trán nàng mà trách móc
-Soo...Soo nhớ ra rồi sao? Em là ai, em tên gì? Còn hai người này nữa? Soo có nhớ tên mình ....ư...ưm...-Jennie bất ngờ, nàng có vẻ không tin nên hỏi lại Jisoo liến thoắng khiến cô điên cái đầu, cuối cùng phải bịt miệng cô bằng môi của mình.
Moonbyul và Yongsun bị hành động của Jisoo làm cho đỏ mặt, Yongsun thì quay đầu ra chỗ khác không muốn nhìn, còn Moonbyul thì trố mắt ra, cô nghĩ có phải Jisoo bị đập đầu nên mới có cái tính bạo gan tới vậy, chứ trước giờ tên này rụt rè, cổ hủ, đời nào chịu thể hiện những hành động thân mật thế.
Jisoo "bịt miệng" Jennie một hồi lâu mới luyến tiếc buông ra vì thấy nàng có vẻ khó thở, cô nhìn gương mặt ửng hồng của nàng mà phì cười, có phải là lần đầu hôn nhau đâu mà ngại như thế nhỉ.
-Nè, em tên là Jennie Moon, em của Moon Byul Yi chuyên soi butt Kim Yongsun. Còn Soo là Kim Jisoo, tổng giám đốc của JJ, nhưng giờ Soo chỉ là người yêu của em thôi công chúa à.-Jisoo mĩm cười dịu dàng với Jennie
-Soo... Soo nhớ ra rồi, Soo!-Nàng vui mừng khôn xiết, liền nhón chân ôm lấy cổ cô mà nói, nước mắt cũng bất chợt rơi ra
-Soo phải nhớ ra em chứ, sao lại không nhớ được, bởi vì em là công chúa của Soo mà.-Jisoo cũng nở nụ cười thật tươi
-Ngưng ngay ngưng ngay, ôm đủ rồi, về nhà mau, tớ đói lắm rồi.-Moonbyul khó chịu kéo hai con sam dính nhau ra, vừa mới nhớ lại là lại làm những hành động sến súa, thiệt khiến người ta khó chịu
-Unnie kì quá đi à ~-Jennie bĩu môi, trừng mắt nhìn chị của mình
-Kì gì mà kì, tắm mới kì, giờ kì kiểu gì, ple~-Moonbyul le lưỡi trêu chọc em gái mình, không để ý Jisoo đang trừng mắt cảnh cáo cô
-Moonbyul, cậu dám chọc công chúa của tớ, muốn tớ xử lí cậu không?-Jisoo lên tiếng, giọng bình thản nhưng giống đe dọa hơn
-Ơ...đâu... đâu có đâu. Yong đi thôi em.-Moonbyul mặt tái mét, nắm tay Yongsun chạy mất tăm, ở lại thêm chắc bị Jisoo băm vằm thành cám mất
-Hihi, Soo của em là nhất.-Jennie nhìn chị mình sợ tai mặt mà khoái chí, tươi cười nhìn Jisoo, tay cũng đưa lên bẹo bẹo má cô
-Chứ sao. Soo sao để công chúa của mình bị bắt nạt được, thôi về rồi mở tiệc nào.-Cô cười rồi nắm tay nàng dắt đi.
Sau khi trở về, 4 người họ báo tin mừng cho các phụ huynh đang ở nước ngoài, các bậc phụ huynh nghe thế không khỏi vui mừng và nói sẽ cố gắng thu xếp về sớm. Sau đó 4 người cùng nhau mở tiệc, cùng nhau ăn uống, trò chuyện thật vui vẻ. Sau khi tiệc kết thúc, Jennie và Yongsun thì lăn ra ngủ ngon lành say, còn Moonbyul và Jisoo có tửu lượng cao nên còn chút tỉnh táo, để hai cô người yêu về phòng riêng ngủ rồi Jisoo hẹn Moonbyul ra phòng làm việc để bàn chút chuyện
-Jisoo, có chuyện gì mà kêu tớ vậy?-Moonbyul ngồi xuống ghê, tay cầm lấy ly trà đưa lên miệng nhâm nhi
-Chuyện biển số xe, cậu đã điều tra ra chưa?
-Rồi, chiếc xe đó bị đánh cắp, theo như chủ nhân chiếc xe đó nói thì lúc họ đang chuẩn bị lên xe thì bị ai đó đánh ngất, lúc tỉnh dậy thấy bản thân đang trong bệnh viện. Tớ cũng coi camera ở chỗ đèn giao thông, nhưng không thể quay lại gương mặt tên đó.-Moonbyul nói, giọng có vẻ chán chường
-Moonbyul, tớ nói điều này nhưng cậu tuyệt đối không được nói với Jen, tớ không muốn cô ấy biết rồi lại lo lắng.
-Được rồi, chuyện gì cậu cứ nói.-Moonbyul trả lời, cô thoáng thấy sự nghiêm túc trên gương mặt của Jisoo
-Hừm, chuyện tớ bị tai nạn và cả lần bị tông xe hụt đều một tay Minho làm.
-Cái gì cơ?!!! Minho?!!!-Moonbyul đứng dựng lên, không tin vào tai mình
-Đúng vậy, là Minho. Sau khi tớ xém bị xe tông thì khi về, tớ nhận được hộp quà và bên trong là bột mì cùng với lá thư, lúc đó tớ cũng chả biết là ai. Nhưng tới ngày tớ đi công tác Trung Quốc, thì Minho đã gọi điện cho tớ và tự nhận, cũng chính anh ta cắt đứt dây thắng và gây tai nạn cho tớ.-Jisoo kể lại, cái khoảnh khắc sống còn đó thật khiến cô khó quên
-Tớ không ngờ Minho lại là người như vậy, ngày trước cậu ta là một người rất lịch thiệp và rất biết suy nghĩ, giờ sao lại thành ra như thế.-Moonbyul chán chường nói
-Điều tớ lo là Jen, người anh ta muốn là cô ấy. Trong suốt 2 tháng tớ hôn mê, Jen có bị ai theo dõi, hay là có chuyện gì lạ thường xảy ra không
-Chuyện lạ....?....Hình như là có... tớ không chắc....-Moonbyul đưa mắt ngước lên, mặt có vẻ như nhớ ra gì đó
-Cậu cứ nói đi, lỡ đâu giúp ích được chuyện này.-Jisoo thấy hế cố hối thúc Moonbyul
-Uhm...thật ra trong lúc cậu hôn mê, nhà tớ xảy ra nhiều chuyện kì lạ, cứ cách một tuần thì điện thoại nhà tớ lại có một cuộc gọi, nhưng mỗi lần bắt máy thì chẳng ai nói. Ngoài ra Jen cũng nói trong khoảng thời gian đó, em ấy cảm thấy bản thân bị ai đó theo dõi, nhưng sau đó khoảng 1 tháng lại không thấy nữa, nên tớ chỉ nghĩ là có kẻ rảnh rỗi làm chuyện ruồi bu...
Jisoo từ từ nghe những lời Moonbyul nói, trong đầu cũng ghép nối những chuyện lại với nhau, cô liền khẳng định rằng mọi chuyện đó đều do Minho. Nhưng không lẽ anh ta chỉ làm như thế thôi, hay còn kế hoạch gì đó và anh ta sắp thực hiện. Mặc kệ anh ta muốn thực hiện kế hoạch gì, cô cũng nhất quyết không để anh ta lộng hành, cũng không để anh ta làm hại Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top