14

Sau một tiếng đi rước Moonbyul, cả 3 người cùng nhau trở lại bệnh viện để thăm Jisoo. Vừa cười nói vừa bước vào phòng, mở cửa ra, họ nhìn thấy giường bệnh trống trơn, thay vào đó là tiếng nước xả trong toilet, cả bả ngẩn ngơ nhìn nhau. "Cạch" tiếng cửa toilet mở ra, bước ra là Jisoo đang cầm khăn tay lau tay mình, Jennie tròn mắt nhìn cô, nàng thật sự không mơ đó chứ, cô đã tỉnh, đang đứng trước mắt nàng. Jisoo nhận thấy sự hiện diện của 3 người, ngước nhìn, miệng mở ra toan hỏi thì đã bị Jennie ôm chầm bất ngờ, nàng úp mặt vào ngực cô mà thút thít nói, giọng không kiềm được sự vui sướng.

-Soo, Soo đã tỉnh rồi, em vui lắm. Soo xấu lắm, dám ngủ lâu tới vậy, có biết em lo lắm không đồ ngốc.

Jennie đánh vào người Jisoo trách móc, cô thì mặt ngẩn ngơ ra nhìn nàng, cơ hồ không hiểu gì cả. Hồi sau cô nắm nhẹ hai vai của nàng gỡ nàng ra, đôi mắt nài tròn đen láy nhìn nàng đầy xa lạ

-Xin lỗi nhưng Soo là tên của tôi sao?-Jisoo nhìn nàng thản nhiên hỏi khiến nàng một phen bất ngờ

-Soo, em không thích đùa như vậy đâu

-Đùa gì? Tôi có bao giờ đùa đâu. Tôi tên Soo sao? Mà cô là ai, cả 2 người này nữa, sao lại tự tiện vào phòng của tôi

Lời nói của Jisoo y như tiếng sét vang động, Jennie, Moonbyul và Yongsun ngạc nhìn, tròn mắt nhìn Jisoo, chuyện gì đang xảy ra với họ đây? Jisoo hỏi như thế là ý gì? Trước thái độ của 3 người thì Jisoo chỉ biết ngẩn ngơ nhìn họ với ánh mắt xa lạ

-Bác sĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Jisoo lại không nhớ gì về chúng tôi vậy?-Moonbyul kích động nói lớn

-Byul, bình tĩnh đi... Bác sĩ có thể nói cho chúng tôi biết tình trạng của Jisoo không?-Jisoo khẽ nhắc nhở Moonbyul

-Theo như tôi chuẩn đoán, có thể là do bị đập đầu quá mạnh, lại còn bị 2 lần, khiến cho đầu va chạm vào một số dây thần kinh, cũng như làm tổn thương tới bộ não, khiến kí ức của cô Kim tạm thời biến mất.-Bác sĩ nhìn vào tờ hồ sơ chậm rãi nói

-Thế có cách gì giúp cậu ấy nhớ lại không?-Jennie run rẩy hỏi

-Uhm... chúng ta có thể kể cho cô ấy về những chuyện cũ, kỉ niệm xưa, đưa cô ấy tới nhưng nơi quen thuộc, cô ấy sẽ nhớ lại từng chút từng chút, nhưng mỗi lần nhớ lại sẽ kích thích bộ não khiến cô ấy bị đau đầu.-Vị bác sĩ già e dè nói

-Không còn cách nào khác sao bác sĩ?

-Uhm... nếu vậy thì chỉ còn trông chờ vào thời gian và... để xem ý chí của cô Kim, cô ấy có muốn nhớ lại hay không... Tôi chỉ có thể nói như vậy, thật xin lỗi...

Bước ra khỏi phòng bác sĩ, cả 3 người phiền não nhìn nhau, Jennie thất thần đi về phòng bệnh của Jisoo. Nàng nhẹ mở cửa, nàng thấy cô đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Jisoo lúc này trông thật đẹp, trông vô cùng thư thái và bình yên, nàng yêu một Jisoo như thế. Nhận thấy có người bước vào, Jisoo quay lại và thấy Jennie, cô bất giác mĩm cười nhẹ như một thói quen, điều này khiến nàng khá ngạc nhiên, bởi mỗi lần cô thấy nàng đều nở nụ cười quen thuộc đó, nàng chợt thầm mừng, cô chỉ là mất kí ức nhưng những thói quen vẫn còn đó, và chắc rằng cảm giác cùng tình yêu của cô vẫn còn, chỉ cần cô nhớ lại mọi chuyện sẽ ổn. Nhẹ bước đến bên Jisoo, Jennie luồn tay ra sau eo cô, nhẹ ôm lấy cô. Cô thì bất ngờ vì bị nàng ôm, nhưng lại không đẩy ra, cái cảm giác ấm áp lại quen thuộc này khiến cô không nỡ, đôi tay tự động quàng ra sau nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, cái cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho người trong lòng chợt ùa về trong cô, thật quen thuộc

-Jisoo, nếu như... em nói chúng ta là người yêu của nhau, nhưng Soo lại mất trí nhớ và quên đi em, thì Soo có tin em và bằng lòng đi tìm lại những kí ức đó với em không? Những khi nhớ lại chút gì đó đầu Soo sẽ rất đau-Jennie khẽ gỡ người Jisoo ra nhưng tay nàng vẫn đặt lên eo cô, ngước mặt nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng và xót xa

Jisoo nghe Jennie hỏi thế, khẽ cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt của nàng thật đẹp, cũng như ánh mắt rất chân thật, cô không cảm nhận được chút dối trá trong nó, cái nhìn của nàng quá đỗi quen thuộc. Cô mĩm cười, nhẹ đưa tay vuốt lấy mái tóc của nàng, điềm đạm nói

-Tôi không biết tôi có phải người yêu của em không, cũng không biết có phải bản thân bị mất trí nhớ hay không. Nhưng khi nghe em nói, khi nhìn vào mắt em, tôi không thấy chút gì gọi là dối trá. Cũng như khi em ôm tôi, tôi lại thấy rất quen thuộc. Soo nghĩ, có thể điều em nói là thật. Được, tôi sẽ cùng em tìm kí ức đã mất, đau đớn cũng không màng, được không công chúa?

"Công chúa" Jisoo vừa gọi nàng là "công chúa", đó cách gọi của cô với nàng, cái cách cô gọi thật không khác gì lúc trước. Nàng vui lắm, liền ôm chầm lấy cô, nước mắt cũng tự động rơi ra. Jisoo cảm nhận được những giọt nước mắt của nàng đang thấm vào chiếc áo bệnh nhân của mình, liền vòng tay ôm chặt nàng, đầu hơi cúi xuống khẽ thì thầm

-Tôi không biết tại sao, nhưng khi thấy em khóc tôi lại cảm thấy lồng ngực rất khó chịu, có chút nhói nhói, vì thế đừng khóc nữa, được không công chúa?

-Hức...một chút thôi...hức hức... cho em khóc một chút thôi...-Nàng trong lòng cô thút thít nói, tay cũng siết chặt lấy cái ôm

-Thôi được, nhưng đừng để mắt mình sưng lên, sẽ....Ah~-Bất chớt trong đầu Jisoo xuất hiện một loạt hình ảnh bị cắt xén, gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng tấy, nụ cười hiền dịu và kết thúc là câu nói "Em yêu Soo". Chúng khiến đầu Jisoo nhói lên một cơn, gương mặt cũng nhăn nhó khó chịu, nhưng lại không muốn người trong lòng biến nên chịu đựng cơn đau và kiềm chế tiếng hét

-Soo, Soo sao vậy...-Jennie ngẩng mặt nhìn Jisoo

-Tôi ổn, không sao đâu. Để tôi lau nước mắt đi, rồi sẽ đẹp như ban đầu.-Jisoo mĩm cười, hai tay lau đi những giọt nước mắt

Moonbyul và Yongsun nãy giờ đứng bên ngoài không dám bước vào, sợ sẽ phá rối không gian riêng của hai người. Yongsun nhìn Jennie và Jisoo, xong lại quay sang nhìn Moonbyul, nàng cảm thấy nên cảm ơn ông trời vì đã không để người nàng yêu gặp bất cứ chuyện gì, nàng sợ sẽ không cứng rắn mà vượt qua như Jennie. Bất chợt, nàng cảm thấy yêu Moonbyul nhiều hơn, muốn bên cạnh Moonbyul, tới mức không muốn rời nửa bước, nàng xoay người ôm chầm lấy cô thật chặt, hành động bất thường của nàng khiến cô có chút ngạc nhiên

-Em sao vậy Yong?

-Byul, Byul đừng để chuyện gì xảy ra với mình được chứ? Em sợ bản thân chịu không nổi đâu.

-Được, Byul hứa với em. Cả em cũng vậy, bởi vì Tae cũng sợ mất em không kém đâu.

---1 tháng sau---

Hôm nay thứ 7, cũng là ngày mà Jisoo xuất viện. Qua 1 tháng ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị thì sức khỏe của cô ngày càng tốt, ngoài ra trong thời gian một tháng đó, trong đầu cô lâu lâu lại xuất hiện vài kí ức nhỏ nhưng lại rất mờ ảo, cơ hồ ra cô chưa thể nhớ ra mọi chuyện. Thế nhưng về mặt tình cảm, cô cũng dần có cảm giác với Jennie, chỉ không thể nhận ra đó có phải là tình yêu hay không.

Trong phòng bệnh, Jennie đang xếp đồ vào giỏ dùm Jisoo, còn cô thì đang lấy những vật dụng trong toilet, bước ra thì thấy dáng vẻ chăm chút của nàng, lòng cô chợt cảm thấy vui vẻ. Đi đến bên nàng, cầm lấy tay nàng để nàng dừng việc đang làm lại, kéo nàng tới ghế sofa và đẩy nhẹ nàng ngồi xuống ghế, nàng thì đang tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt ngơ ngơ của nàng trông thật đáng yêu.

-Jen, em ngồi đây đi, để Soo làm được rồi. Em sẽ mệt đó.

Nhẹ xoa đầu Jennie rồi Jisoo bước về làm tiếp công việc dở dang của nàng. Nàng thì ngồi trên sofa mĩm cười hạnh phúc, cô vẫn rất dịu dàng quan tâm chăm sóc nàng, không hề thay đổi, cử chỉ hành động, lời nói, ánh mắt, nụ cười, mọi thứ về Jisoo vẫn như xưa, chỉ là trí nhớ bị mất.

-Hey hey, nãy giờ tụi mình đứng ở đây mà cứ như không khí nhỉ Yong.-Moonbyul lên tiếng chế giễu

-Người ta đang tình cảm thì sao thèm để ý tới tụi mình chứ Byul.-Yongsun cũng hùa theo người yêu mà trêu chọc

-Hai người dạo này hợp rơ ghê ha. Yong, cậu phản bạn vừa thôi.-Jennie nói, lườm hai người kia sắc lẹm

-Hihi, gần đèn thì sáng mà.-Moonbyul chống nạnh tự đắc

-Gần mực thì có chứ đèn cái gì.-Nàng phản bác

-Không cãi với em. Tối này ta mở tiệc ở nhà mình, mừng Jisoo xuất viện, ok?

-Tớ xong rồi! Mở tiệc? Thôi thì tùy mấy cậu.-Jisoo đi lại, tay xách cái giỏ

-Ok, vậy chiều nay cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, tụi tớ xuống lấy xe, hai người xuống mau nhé

-Ok

Sau khi Moonbyul và Yongsun đi khuất, Jisoo và Jennie cũng rời phòng để đi làm thủ tục. Jennie nghĩ Jisoo còn không khỏe nên liền giành quyền xách giỏ, nhưng chưa được vài giây thì đã bị cô cướp mất, nàng nhíu mày phản đối, cô hiểu nàng đang lo cho cô nên mĩm cười nói

-Soo khỏe rồi, cũng đâu phải bị liệt tay chân. Cứ để Soo xách, vả lại Soo cũng không muốn em mệt mỏi, đi nào.-Dứt lời Jisoo thản nhiên nắm tay Jennie kéo đi, cô không hề biết người con gái phía sau đang hạnh phúc nhường nào

Trên xe, Moonbyul đang cầm lại, Yongsun ngồi ở ghế phụ, còn hai nhân vật chính ngồi phía sau. Jisoo chống tay lên cửa xe, để đầu mình lên tay, mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn còn đường. Bất chợt xe dừng lại vì đèn đỏ, cô thấy đối diện là một quán trà sữa, bỗng một chút hình ảnh xẹt qua đầu cô: hai ly trà sữa, hai người con gái, nụ cười vui vẻ, chiếc điện thoại chế độ chụp hình....

-Ah~-Jisoo rít lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mình, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Điều này khiến cả xe lo lắng cho cô rất nhiều, nhất là Jennie

-Soo, Soo sao vậy? Đau đầu sao? Đừng cố nhớ, không cần phải nhớ đâu. Em không muốn vì nhớ lại mà Soo làm bản thân đau, Soo không phải nhớ đâu...hic...hic...hic...-Jennie thấy Jisoo đau đớn ôm đầu mà lòng quặn đau, nàng ôm chầm lấy người cô mà bật khóc, nếu như đổi sự đau đớn của Jisoo lấy kí ức thì nàng thật không muốn.

 Cơn đau đầu đi qua, Jisoo lúc này trở nên bình tĩnh hơn, đầu cũng chỉ còn chút ê ẩm. Nghe thấy những lời nói của Jennie cùng những giọt nước mắt của nàng, chợt cô cảm thấy đau lòng, cảm thấy không muốn nhìn nàng khóc. Cô gỡ tay nàng ra, sau dùng hai tay áp má nàng, lau nhẹ nước mắt cho nàng, không suy nghĩ lại đặt một nụ hôn lên trán nàng khiến nàng tròn mắt nhìn cô, cô mĩm cười nhìn nàng ôn nhu mà nói

Soo không muốn em khóc, càng không muốn em nói những lời đó. Dù em không muốn Soo nhớ lại thì Soo cũng sẽ tự mình tìm ra kí ức. Chỉ đau một chút rồi khỏi ngay nên em đừng lo, cũng đừng khóc. Có biết khi em khóc, Soo nhìn thấy còn đau hơn cơn đau ở đầu hay không?

-*lắc lắc đầu, mắt to chớp chớp*

-Ngốc hết chỗ nói. Thôi thì uống trà sữa chứ, có lẽ Soo nhớ ra rằng em thích trà sữa. Moonbyul, cậu có thể tới quán trà sữa phía trước không?-Jisoo đưa tay ngắt nhẹ mũi Jennie, bật cười nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng

-Soo...Soo nhớ ra rồi sao?-Nàng run rẩy hỏi, không kiềm được sự vui mừng

-Ừm..chỉ là một chút về sở thích của em, còn những chuyện lúc trước thì...-Mắt Jisoo chùng xuống, lộ rõ vẻ buồn bã

-Không sao, không cần nhớ ra hết đâu. Chỉ cần một chút như thế em cũng rất vui rồi. Em yêu Soo.-Jennie mĩm cười ôm lấy Jisoo

-Soo...Soo...y...ê...Soo...ư..ưm...Soo...-Jisoo muốn nói chữ "Soo cũng yêu em", nhưng sao lại khó thốt ra như thế này, nó như thể đã gần thoát ra nhưng lại mắc kẹt ngay cổ.

-Suỵt... khi nào Soo nhớ ra, tức khắc lời yêu đó sẽ tự động thoát ra, em không buồn đâu Soo.-Nàng đưa ngón tay chặn ngay miệng cô, mĩm cười hiền dịu nói

Jisoo nghe thế cũng vui vẻ mĩm cười, cả hai lạc vào thế giới của riêng họ mà quên đi hai người ngồi ở trước. Dù rằng rất vui khi thấy tình cảm của họ bền chặt vui vẻ như vậy, nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác rợn gáy

-E e hèm hèm... Đi uống trà sữa thôi Yongsun của Byul.-Moonbyul nói lớn

-Đúng đó Byul của em, em cũng khát quá.-Yongsun thấy thế cũng phụ họa, liền sau đó cả xe bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top