13
"Choang!" Chiếc ly thuy tinh rơi xuống đất khiến nó vỡ tan tành, Jennie hốt hoảng cúi xuống lụm những mảnh vỡ đó, không may lại bị một mảnh thủy tinh cắt trúng tay khiến chảy máu. Cầm lấy ngón bị chảy máu, người nàng khẽ run lên, sao trong nàng lại dâng lên mỗi nỗi sợ không tên thế này.
-Jen, cậu không sao chứ? Chết thật, tay cậu chảy máu rồi, đưa đây.-Yongsun chạy lại lo lắng vết thương của Jennie
-Yo...Yong, tớ... tớ có linh cảm xấu, hình như có chuyện gì xảy ra thì phải?-Nàng ngước nhìn Yongsun, mắt lộ rõ vẻ sợ hãi
-Chuyện gì chứ? Cậu chắc lo lắng quá thôi.
-Mình...mình...
-Jen, có chuyện rồi!-Moonbyul chạy lại chỗ Jennie, nói lớn
-Unnie, chuyện g....
"Bây giờ là bản tin mới nhất, vừa rồi trên đường cao tốc, đã có một vụ tan nạn nghiêm trọng khiến tắc nghẽn giao thông. Theo thông tin chúng tôi biết được tai nạn đó là do một chiếc xe hiệu BMW, người cầm lái là một cô gái, theo điều tra thì cô ấy tên là Kim Jisoo, là Tổng giám đốc của tập đoàn thế giới JJ. Sau khi mọi người phát hiện đã được đưa tới bệnh viện Seoul. Theo lời những người khác kể rằng đã có một chiếc xe luôn cố ý tông vào xe cô ấy khiến cô ấy mất tay lái mà tông vào tường. Hiện nay cảnh sát đang điều tra về chiếc xe kia và....." Tiếng nói phát ra từ chiếc tivi khiến cả nhà bàng hoàng, và đặc biệt là Jennie. Tai nàng ù ù đi từ khi người phát thanh viên kia nhắc tới tên Kim Jisoo, cả người nàng ngồi bệt xuống nhà, hai tay buông thõng, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Moonbyul thấy vậy chạy lại đỡ em gái, cô cần trấn tĩnh em mình qua cơn khủng hoảng này
-Jen, Jen, nghe unnie nói, Jisoo bị tai nạn nhưng chưa chắc là bị thương nặng. Chúng ta cần phải tới bệnh viện để xem sao? Và hơn hết ngay lúc này người Jisoo cần nhất chính là em đó Jen. Vì thế hãy bình tĩnh lại.
Nàng sực tỉnh, đôi mắt ngấn nước nhìn Moonbyul, đúng rồi, người bây giờ Jisoo cần nhất chính là nàng, nàng cần phải tới đó, nàng không cho Jisoo bỏ nàng, không cho Yoona biến mất thêm lần nào nữa. Nàng phải ngăn cản Jisoo.
----Bệnh viện quốc tế Seoul---
Cả ba người Moonbyul, Yongsub và Jennie hớt hải chạy vào, tìm đến ngay bàn tiếp tân mà hỏi gấp gáp
-Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Kim Jisoo đang ở đâu?-Moonbyul gấp rút hỏi
-Kim Jisoo bị tai nạn xe...Hiện giờ cô ấy đang trong phòng cấp cứu...
-Phòng cấp cứu ở đâu?-Jennie bất ngờ hỏi
-Ơ...ở phía cuối hành lang rồi rẽ phải...
Câu nói vừa dứt là Jennie bỏ chạy ngay, nàng giờ cần phải biết Jisoo đang ra sao. Thấy phòng cấp cứu ở phía trước, nàng không khỏi mừng, nàng một mạch chạy đến đó, toan mở cửa chạy vào trong nhưng may sao Moonbyul đã kịp chạy theo vào giữ nàng lại. Nàng bị ngăn cản liền vùng vẫy hét toáng
-Buông em ra, em phải gặp Soo, em không cho Soo bỏ em đi
-Em mà xông vào đó làm loạn thì các bác sĩ sẽ không cứu được Jisoo đâu, em sẽ khiến Jisoo mất mạng đó!!-Moonbyul giữ chặt em gái đồng thời hét lên
Nghe thế Jennie thôi làm loạn, cả người buông thõng mất sức sống. Moonbyul thấy em gái đã bình tĩnh lại nên giao lại cho Yongsun, còn cô thì phải đi hỏi tình hình Jisoo ra sao. Vừa buông Jennie thì một vị bác sĩ bước ra, ông ấy gỡ khẩu trang ra lộ gương mặt mệt mỏi với những giọt mồ hôi nhiễu nhại, Moonbyul liền chạy lại hỏi ông ấy
-Bác sĩ, cho tôi hỏi người tên Kim Jisoo bây giờ sao rồi?
-Cô là...?-Vị bác sĩ khẽ nhíu mày nhìn Moonbyul
-À tôi là người nhà của bệnh nhân, bác sĩ, Jisoo....
-Cô Im bị thương ở đầu do va chạm mạnh 2 lần, lần thứ nhất khiến xuất huyết não và va chạm vào một số dây thần kinh, lần thứ hai va chạm mạnh hơn khiến chảy máu quá nhiều, lúc chở tới đây thì tình trạng rất nghiêm trọng, nhưng mọi chuyện đã ổn định, ca phẫu thuật thành công. Bây giờ cô ấy sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, lúc đó mọi người có thể thăm cô ấy.-Vị bác sĩ mĩm cười, tay lai đi những giọt mồ hôi
-Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ. Ông vất vả rồi.-Moonbyul nắm lấy tay bác sĩ mà cười không ngớt
-Không có gì đâu, là bổn phận của tôi. Giờ tôi cần đi chẩn đoán cho cô Kim, các vị có thể ra bàn tiếp tân làm thủ tục nhập viện.
-Vâng chào ông
Moonbyul đợi vị bác sĩ đi, liền đi lại chỗ 2 người con gái kia báo tin mừng, khỏi nói thì cũng biết hai nàng vui tới cỡ nào rồi, nhất là Jennie. Sau vài phút thì nhận được thông báo có thể vào thăm bệnh nhân, cả ba người cùng nhau hối hả đi về phòng hồi sức. Tới đó thì họ đã thấy một vị bác sĩ và một cô ý tá bước ra, hai người đó thấy họ liền biết họ muốn gì nên nhắc nhở vài điều
-Hiện giờ bệnh nhân đang trong giai đoạn hồi sức, vậy nên chỉ có một người có thể vào thăm thôi.
-Vậy sao... Jen, em vào thăm Jisoo, tụi chị sẽ ở ngoài chờ
Gật đầu, Jennie mở của bước vào, cánh cửa đóng lại, mùi thuốc y tế đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi nàng khiến nàng có chút khó chịu. Nhưng gạt sự khó chịu đó qua một bên, đập vào mắt nàng là hình ảnh Jisoo trong bộ đồ bệnh nhân, trên đầu quấn dải băng trắng, cô thở bằng ống dưỡng khí, tay truyền nước biển. Nàng từng bước đi về phía giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nàng đưa một tay nhẹ nắm lấy bàn tay đang truyền nước của cô, tay kia đưa lên chạm nhẹ lên khuôn mặt Jisoo, ngón tay di chuyển từ mắt xuống mũi rồi tới miệng, cuối cùng kết thúc ở gò má. Vuốt nhẹ bên má, nàng cảm nhận được chút lạnh ở da của cô, nó không còn ấm áp nữa, môi cô cũng nhạt đi không còn đỏ hồng như trước. Nước mắt nàng rơi ra, nàng cắn chặt môi dưới của mình, vừa rồi họ còn gặp nhau, còn trò chuyện rất vui vẻ, vừa rồi nàng còn được nghe lời nói êm dịu của cô, còn được cảm nhận cái ôm ấm áp của cô, còn được cô chở đi lên trường, mà giờ đây... giờ đây... cô lại nằm ở đây, bất động trên giường bệnh, lại còn gặp tai nạn.
-Kim Jisoo, Soo đã hứa gì với em còn nhớ không... Soo hứa sẽ không tổn thương em... nhưng giờ Soo lại nằm đây, khiến em đau lòng tới vậy. Soo hứa sẽ không rời xa em...thế mà giờ lại có ý định đó. Soo hứa sẽ không để mình xảy ra chuyện gì,... vậy sao lại để mình gặp tai nạn. Soo xấu lắm, Soo thất hứa với em, Soo khiến em lo sợ, Soo khiến em đau lòng, Soo khiến em khóc. Kim Jisoo, Soo còn đang đeo chiếc vòng của em tức là Soo vẫn phải ở bên cạnh em, không được rời xa em, cũng không được biến mất, em chưa mở nó ra thì Soo không được bỏ em đi. Kim Jisoo, Soo tỉnh lại cho em!
Jennie bật khóc nức nở, nàng gục mặt xuống tay Jisoo mà khóc. Nàng đau lắm, đau lắm, như hàng ngàn con dao đâm vào tim nàng vậy. Nàng không muốn, thật sự không muốn mất Jisoo, nàng yêu cô, yêu cô rất nhiều, nàng không muốn phải mất tình yêu thêm lần nữa, cũng không muốn mất người mình yêu thêm lần nữa.
Bên ngoài, Moonbyul và Yongsun nhìn từ cửa kính vào, họ thầm thương cho cả hai người họ, vất vả bao nhiêu mới được bên nhau, nay lại phải gặp thêm khó khăn. Yongsun nhìn thấy bạn mình đau khổ như thế, nước mắt không cầm được cũng bật khóc, nàng vùi mặt vào lòng Moonbyul mà khóc. Moonbyul thấy vậy cũng đau lòng không kém gì Yobgssun, nhìn em gái mình đau đớn như thế mà bản thân không thể làm gì được, cô thấy mình thật tệ hại. Nhìn thấy họ như thế, Moonbyul cảm thấy bản thân phải biết quý trọng những gì mình đang có, trân trọng lấy người mình yêu và không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Ôm lấy người yêu siết chặt trong lòng, cô khẽ thì thầm
-Yong, đừng bao giờ rời xa Byul, Byul chịu không nổi đâu...
2 tháng sau
-Soo, đã tròn 2 tháng Soo nhập viện rồi đó. Đừng có lười biếng mà ngủ hoài nữa, mau thức dậy đi chứ.
Jennie ngồi bên cạnh Jisoo khẽ trách móc nhưng mắt nàng nhìn cô lại vô cùng dịu dàng. 2 tháng, đã tròn 2 tháng ngày Jisoo gặp tai nạn. Kể từ ngày đó, Jennie gần như là chuyển vào bệnh viện ở luôn, vì hầu hết thời gian của nàng đều là ở bệnh viện. Như bác sĩ nói dù Jisoo còn bất tỉnh nhưng vẫn có thể nghe thấy lời mọi người nói, nên cần phải thường xuyên nói chuyện để khích lệ ý thức bệnh nhân, bởi thế ngày nào nàng cũng độc thoại một mình. Nếu là lúc trước thì nàng sẽ chẳng bao giờ ngồi nói chuyện một mình như vầy, nhưng nếu là vì Jisoo thì nàng tình nguyện, bởi vì nàng yêu cô
"Reng reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý của nàng, nàng liền dời mắt khỏi khuôn mặt của Jisoo mà nhìn về phía chiếc điện thoại
-Doboseyo?
-Jen, em gái của unnie. Unnie đã về rồi đây, cảm phiền em ra rước unnie với Yongsun được hôn?-Đầu dây bên kia giọng Moonbyul nhão nhẹt vang lên
-Tại sao lại là em, unnie kêu tài xế Lee tới rước đi. Em bận ở lại với Soo rồi.-Jennie lạnh lùng nói, nàng cực ghét giọng nói nhão nhẹt của cô chị
-Thôi nào, em tới rước unnie đi, sẵn tiện chở unnie tới thăm Jisoo luôn. Đừng như thế mà ~
-Rồi rồi, biết rồi. Làm ơn đừng tra tấn em bằng cái giọng đó nữa.
Nói xong Jennie cúp máy, bỏ điện thoại vào trong giỏ xách, giờ mà nàng không đồng ý thì chỉ có thể chịu cái giọng nhão nhẹt của Moonbyul. Đứng dậy, nàng mĩm cười nhìn gương mặt của Jisoo, cúi người xuống, nhẹ hôn phớt lên đôi môi của cô, xong lại nhìn cô dịu dang mà nói
-Soo, em đi rước Byul unnie đây. Lát nữa em sẽ tới cũng unnie và Yong. Khi đó Soo nhớ phải thức dậy nhìn em và họ nha. Họ rất nhớ Soo... em cũng vậy
Nói xong, Jennie quay lưng bước đi. Chiếc cửa đóng lại, Jennie đi khuất.
Jennie đi để lại không gian im lặng trong căn phòng bệnh, người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, không biết vì lý do gì mà dường như lấy lại được ý thức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top