12
---Biệt thự Moon gia---
Hôm nay là ngày kết thúc năm học cuối cấp của lớp 12S9, Jisoo cũng muốn tới đó dự buổi gặp mặt cuối cùng với lớp cho dù suốt cả năm học cô không thích cái lớp ồn ào này nhưng cũng đã cùng nhau học nên tính ra cũng chút nghĩa tình bạn bè, nhưng hôm nay cô lại kẹt một chuyến công tác ở Trung Quốc nên đành phải bỏ buổi gặp mặt này, mua quà tặng cả lớp thay lời xin lỗi của cô.
Đứng đợi Jennie trước cửa nhà, Jisoo đứng tựa vào chiếc BMW đen, móc từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng, mở ra, bên trong là một đôi nhẫn bạc tuyệt đẹp, một chiếc được khắc chữ JS là viết tắt tên của cô, chiếc kia được khắc JM là viết tắt tên nàng, ngoài ra phía bên trong nhẫn được khắc con số 16/1 là ngày họ chính thức yêu nhau. Ngoài cặp nhẫn đó thì còn một đôi bông tai, trên mặt bông tai đính một viên đá nhỏ hình vuông màu xanh nước biển sáng lấp lánh, trông đẹp không kém gì đôi nhẫn. Tại sao lại có những thứ này, bởi vì hôm nay cũng chính là trong 1 năm cả hai quen nhau, 16/1, bởi thế cô mới đặc biệt nhờ thợ nổi tiếng thế giới đặt làm món quà này để tặng công chúa của cô.
Đang mải ngắm hộp quà mà không để ý Jennie đã xuất hiện phía sau lưng cô, nàng thấy cô có vẻ đang chú tâm gì đó, thừa cơ hội đi tới bất ngờ ôm chầm sau lưng cô. Jisoo giật cả mình vì bị ôm bất ngờ, nhanh chóng cất hộp quà vào túi, quay lại nhìn Jennie dịu dàng
-Em làm gì mà rón rén dữ vậy, làm Soo giật cả mình này? Em ăn sáng chưa?-Jisoo ôn nhu vuốt mái tóc vàng của Jennie
-Hihi, chứ không phải Soo tập trung quá mà không để ý tới em sao. Em ăn sáng rồi, còn Soo?
-Ăn rồi. Nè, nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Hôm nay không phải ngày gặp mặt lớp học lần cuối sao?
-Cũng đúng, ngoài ra còn có gì khác không?
-Uhm... em không nhớ. Thôi Soo nói luôn đi.-Jennie bó tay, bĩu môi làm nũng với cô
-Haizzzz, thua em luôn. Ngày 16/1, ngày mà em sang Mỹ lôi Soo về đó, cũng là ngày tụi mình chính thức yêu nhau đó công chúa ngốc.-Jisoo nói, giọng có chút hờn dỗi, tay nhéo nhẹ mũi nàng
-Ah! Đúng rồi ha, hihi xin lỗi vì đã quên nha.
-Thiệt là... Hôm này Soo có món quà tặng em đó, nhắm mắt lại đí.
Jennie mĩm cười nhắm mắt như lời Jisoo, liền sau đó cô lấy trong túi chiếc hộp vừa rồi mở ra để trước mặt cô
-Mở mắt ra đi công chúa
-* mở mắt* Woa~ đẹp quá đi Soo.-Jennie hết lời cảm thán bộ trang sức đó
-Em thích là tốt rồi, đây để Soo đeo cho em
Jisoo lấy chiếc nhẫn khắc chữ JS đeo vào ngón áp út cho Jennie, sau đó nàng cũng cầm lấy chiếc nhân kia đeo cho Jisoo. Ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, nàng cứ cười mãi không ngớt, cô nhìn nàng mà cũng vui theo.
-Sao em lại đeo nhẫn có chữ JS, còn Soo là JM, đáng lẽ phải ngược lại chứ.-Jennie chu chu môi hỏi
-Đó có nghĩa là khi Soo đeo chiếc nhẫn này thì Soo là của em, mãi mãi là thế, cho tới khi nào chiếc nhẫn này bị tháo ra, và em cũng sẽ như thế. Hiểu chưa công chúa.-Jisoo mĩm cười dịu dàng giải thích cho nàng
-Hing~ Nhưng còn đôi bông tai này...?-Nàng ngây ngô chỉ vào đôi bông tai màu xanh
-Em một chiếc, Soo một chiếc. Cũng giống như đôi nhẫn này vậy, khi đã đeo vào thì em sẽ là của Soo hì hì. Đây, Soo đeo cho em.
Jisoo cười rồi đeo bông tai cho Jennie và nàng cũng làm thế ngược lại. Xong cô cúi xuống hôn phớt lên môi nàng rồi cười
-Xong đóng dấu xong.-Jisoo cười nhe răng cười nham nhở
-Đóng dấu gì chứ, hứ. Soo đưa tay ra cho em.
-Chi? Tính cắn Soo à?
-Nham nhở, đưa tay ra.-Nàng nghiêm mặt khiến cô khẽ xanh mặt, đưa tay phải ra như lời nàng. nàng liền lấy trong túi một cái vòng bạc đeo vào cho cô, khiến cô ngản ngơ ra
-Gì đây? Cái vòng này...?-Cô nhìn nàng rồi nhìn xuống cái vòng bạc, trên đó khắc dòng chứ JS&JM
-Soo nghĩ em quên ngày chúng ta yêu nhau sao, ngốc thiệt. Nè, cái vòng này chứng minh rằng Soo là của em, em chưa gỡ ra thì Soo không được rời xa em đâu đó.-Nàng nắm nhẹ tay phải cô, ngước nhìn cô mà mĩm cười
Một dòng nước mát mang tên hạnh phúc rót vào lòng cô, khiến cô cảm thấy cực vui vẻ. Công chúa của cô cũng sâu sắc lắm chứ, nàng làm cho cô cảm thấy hạnh phúc chết đi được. Kéo nàng vào lòng ôm lấy, cô siết nhẹ cái ôm, nhắm mắt tân hưởng khoảnh khắc này, lần này đi công tác xa chắc cô sẽ nhớ nàng lắm đây. Một lát sau cô chủ động tách khỏi cái ôm, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ, cô mĩm cười nhìn nàng
-Soo yêu em lắm công chúa, rất rất yêu em
-Sáng nay lại ăn mật ong sao mà miệng ngọt dữ vậy....em cũng yêu Soo, rất rất yêu.-Nàng béo má trách yêu, nhưng lòng lại hạnh phúc vô cùng
-Thôi lên Soo chở em đến trường rồi Soo còn ra sân bay.
-Ưm
Đưa Jennie tới trường rồi cùng nàng lên lớp để gặp mặt lớp, phải nói đám fan của Jisoo thấy cô liền thút thít khóc bởi vì sẽ không còn được gặp cô thường xuyên nữa rồi. Jisoo nấn ná lại trò chuyện vài câu rồi xin phép đi, chuyến bay sẽ trễ mất nếu như cô còn ở lại. Nhắc nhở Jennie vài câu rồi cô hôn tạm biệt nàng, không quên chào cả lớp.
Jisoo lái chiếc BMW đi, chuẩn bị vào đường cao tốc thì điện thoại của cô đổ chuông, trước đó cô đã đeo tai nghe bluetooth phòng hờ có cuộc gọi khi đang lái xe. Ấn nút nghe, đồng thời giảm âm lượng nhạc trên xe, cô bình thản trả lời
-Doboseyo?
-A hello tổng giám đốc Kim, còn nhớ chứ.-Giọng nói quen thuộc cất lên
-Là anh nữa, rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?
-Mạng của mày, đó là thứ tao muốn, đơn giản chứ hahaha.-Bên đầu dây kia nở nụ cười man rợ
-Anh là ai? Tôi đã gây tội gì với anh sao? Sao lại muốn mạng của tôi.-Jisoo kích động nói lớn
-Uhm... Thôi, dù gì mày cũng sắp chết rồi, nói cho mày biết cũng không sao. Tao, Song Minho đây.
-Song Minho, tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi đâu có làm gì....-Jisoo bàng hoàng khi biết được cái tên.
-Mày không làm gì!!!! Mày đã cướp Jen khỏi tao còn nói không làm gì hả!!!!-Minho điên tiết hét lớn
-Anh bình tĩnh nghe tôi nói, Jen là không còn yêu anh, tôi không hề cướp gì của anh cả, trước đó tôi còn nghĩ cả hai đã quay lại nên mới bỏ cuộc, lúc đó tôi thật tâm là chúc phúc cho hai người.-Jisoo cố gắng xoa dịu Minho
-Mày đừng có mà nói dối. Mày bỏ cuộc, mày thật tâm chúc phúc, vậy tại sao Jen lại quen với mày. Mày rõ ràng đã dùng cách dơ bẩn để cướp Jen của tao. Chỉ cần mày chết, chỉ cần mày biến mất thì Jen sẽ trở về bên tao hahahaha.-Minho nói, anh cười man rợ, có lẽ anh đã không thể kiểm soát bản thân được
-Minho tĩnh nghe tôi nói, đừng vì chút tức giận mà khiến bản thân sai lầm...
-Mày đang sợ hãi, muốn tao tha cho mày đúng không, hahaha, muộn rồi Kim Jisoo. Mày thử đạp vào bàn thắng đi
Nghe Minho nói như thế khiến cô sinh nghi, không lẽ anh ta đã cắt dứt thắng, không thể nào, sáng này cô chạy và vẫn bình thường mà, không thể... Mà khoan, cô đã rời khỏi xe khi đưa Jennie lên lớp, không lẽ anh đã lợi dụng lúc đó mà cắt đứt thắng. Cái suy nghĩ này khiến cô hơi rối, thử đạp thắng như lời Minho, hai mắt cô trợn lên vì bàng hoàng: Thắng không ăn, cô nghĩ chắc là chút trục trặc, thử đạp thêm vài cái nữa nhưng không hề có chút phản ứng nào. Trong cô bỗng dâng lên nỗi sợ, vậy là anh ta thật sự muốn mạng của cô
-Hahahaha! Sao, thắng không ăn chứ gì. Tao đã cắt rồi thì lấy gì mà thắng ăn. Mày chuẩn bị chết đi là vừa, Jen cứ để tao chăm sóc, tạm biệt Kim Jisoo..."Cụp"
-Song Minho, không được động vào Jen, Minho!!!!
Lời nói của cô đều vô dụng vì Minho đã cúp máy. Gỡ tai nghe ra quăng nó đi một cách tức giận, giờ cô phải làm sao để chiếc xe chết tiệt này dừng lại. Nếu như muốn dừng lại chỉ còn một cách là tông vào tường, nhưng đang ở đường cao tốc, như thế sẽ gây tai nạn cho những xe phía sau, đành đợi hết đoạn cao tốc này cô sẽ thực hiện kế hoạch. Đột nhiên xe của cô bị huých mạnh từ phía sau, cú huých khiến đầu cô đập vào tay lái, một cơn choáng váng lướt qua rồi biến mất. Cô nhìn lên kính chiếu hậu, phía sau là một chiếc xe cũ kĩ màu đen khác, cô nheo mắt để nhìn xem tài xế đó là ai và cô bàng hoàng khi nhận được kết quả: là Song Minho. Minho lại lần nữa nhấn ga cho xe tông mạnh vào xe Jisoo, cô nhìn phía trước rồi lại nhìn kính chiếu hậu, qua đó cô nhận thấy gương mặt anh không được bình thường, trên môi cứ nở nụ cười man rợ, trông như đang bị điên loạn lên. Cô bẻ lái lách qua làn khác để tránh Minho, nhưng Minho lại nhấn ga cho xe chạy song song cô, anh quay qua cười man rợ với cô rồi bẻ lái cho xe tông mạnh vào xe cô. Hai chiếc xe cứ thế ma sát vào nhau tạo ra những tia lửa nhỏ, cô thấy thế liền gạt cần số và nhấn ga cho xe chạy qua xe anh, nhưng khi vừa thoát khỏi anh thì cô lại đối mặt với một chiếc xe khác ở phía trước, tránh để tông lên chiếc xe trước cô lại bẻ lái tránh qua, nhưng lại quá đã khiến chiếc xe cứ thế đâm thẳng vào tường và "ẦM" một tiếng va chạm lớn giữa kim loại và bê tông, đầu xe móp méo bắt đầu bốc khỏi, kính xe cũng bị nứt nẻ. Bên trong chiếc xe tàn đó là một người con gái đang bất tỉnh, tay vẫn cầm lấy tay lái. đầu gục trên tay lái, máu từ đầu chảy đầy xuống mắt, những giọt máu rơi xuống chiếc vòng trên cánh tay phải. Jisoo lúc này đang mất dần ý thức, cô cố gắng mở mắt ra nhưng bất lực, mắt cô giờ như đang đeo chì, hình ảnh trước mắt mờ ảo đang dần biến mất, tai cô nghe thấy tiếng người la hét và tiếng còi xe inh ỏi, thật ồn ào, cô ghét ồn ào, cô muốn ngủ, chỉ cần ngủ thì sẽ không cần phải nghe thấy tiếng ồn nữa
-Nè, cái vòng này chứng minh rằng Soo là của em, em chưa gỡ ra thì Soo không được rời xa em đâu đó.
Bất chợt giọng nói cùng hình ảnh của Jennie hiện ra, đôi mắt cố gắng mở hờ hờ, gương mặt nàng đang nũng nịu chợt xuất hiện trước mắt cô, nhưng chứ mờ ảo, cố dùng sức lực còn lại, cô đưa bàn tay phải lên, ngắm nhìn chiếc vòng bạc đã bị máu vấy bẩn, đôi môi nhạt màu chợt nhếch lên cố tạo thành một nụ cười.
-Jen...Jen...Soo...kh...ông...rời...x..a...e...m...đâ...u...Sô......yê...u...e...
Cánh tay rơi xuống, đôi mắt nhắm lại, miệng mím lại và lời nói bị cắt ngang, Jisoo chìm vào giấc ngủ mà cô mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top