12
"Tiểu Ni, con hôm nay sắp thành hôn, rời khỏi bộ lạc của chúng ta. Cha mẹ không thể đi theo con được. Bọn ta mong con có thể sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ"
"Tiểu quận chúa, ta không thể ở cạnh chăm sóc người nữa rồi... Người mau đi đi, người phải sống thật lâu..."
"Nàng bây giờ có thể tự do rời đi bất kỳ nơi nào... ta đã không có cách nào đuổi theo nàng nữa rồi".
______
Cha mẹ yêu thương nàng, vú nuôi cũng yêu thương nàng, vì nàng mà hy sinh cả mạng sống của mình để nàng có thể an toàn rời đi.
Nhưng còn vị Thổ vương này, hiện tại người này là đang muốn làm gì đây? Nàng ấy không phải chỉ là một kẻ chiếm đoạt, một kẻ xấu xa, hận không thể mỗi ngày bắt trói nàng lại hay sao.
Vì cái gì hôm nay cư nhiên lại dễ dàng để cho nàng rời đi?
Vì cái gì những lúc nàng gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng cũng phải để người khác che chở?
Không thể! Lần này nàng sẽ không để bị bỏ lại nữa! Lần này, nhất định nàng sẽ không rời đi một mình nữa!
Bóng lưng nhuộm máu của Trí Tú lúc này lộ ra cô đơn vô tận, run rẩy, yếu ớt. Trân Ni lòng đau như cắt, hận không thể mang cái người ngu ngốc này la mắng cho một trận. Nàng mới không cần kẻ xấu bụng này bảo vệ, mà nàng cũng không cần ai bảo hộ mình.
"Ngươi không phải là bạo chúa gì gì đó sao?! Ngươi... vì sao lại nói ra những lời bất lực như vậy chứ...?"
Trân Ni khóc nức nở, lớn tiếng mà quát nạt Thổ vương, tuy giọng điệu hung hăng mắng mỏ nhưng lại tràn ngập nghẹn ngào cùng thương tiếc.
"Chỉ bởi vì... ngươi mất đi thị lực... Ngươi... ngươi liền muốn bảo vệ ta bằng cách đột nhiên lựa chọn để ta đi sao..."
Nếu thật lòng yêu thương một thứ gì đó thì sẽ sẵn sàng để nó rời đi, dù cho mình không muốn, là như vậy sao? Kim* Trí Tú, ngươi là kẻ ngốc sao?
Ngay bây giờ, Trân Ni cuối cùng đã hiểu vì sao người kia lại chọn trở thành một kẻ tàn ác.
Bất kỳ ai khi đã phải trải qua quá nhiều chuyện như thế này, thì dù có là người tốt đẹp đến đâu cũng không thể chịu nổi. Quá nhiều oan ức khổ sở, quá nhiều chán ghét thù hận, quá nhiều cô đơn xa cách, chuyện gì cũng phải có chừng mực. Đuổi tận giết tuyệt sẽ ép một người có thể hối cải trở thành một kẻ tàn nhẫn điên cuồng.
Như cha mẹ nàng đã từng dạy nàng. 'Vật cực tất phản, đá tan ngọc nát.'
Trân Ni càng hiểu nàng ấy không phải là kẻ chiếm đoạt gì đó mà người đời vẫn thường bàn tán, nàng ấy căn bản chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, mãi không thoát ra khỏi sự sợ hãi của cô độc.
Thế nên nàng ấy tự xây lên một chiếc lồng, không chỉ nhốt chính bản thân mình lại mà cũng giam cầm tất cả những người nàng ấy muốn vào trong đó. Và nghĩ như thế chính là bảo vệ cho họ, cũng như bản thân nàng ấy.
Cho tới một ngày vô tình có ai đó bay ra khỏi chiếc lồng kia hoặc có ý định làm trái với mình, nàng ấy như một chú chim đầu đàn hung tợn, xù lông tiêu diệt họ.
Tới cuối cùng, ngươi chỉ vì sợ bị bỏ rơi mới làm vậy, nhưng ngươi lại không hiểu rằng chính vì ngươi làm vậy bọn họ mới xa rời ngươi.
Thế còn ngay bây giờ, đối với ta, vì sao ngươi lại lựa chọn làm điều ngược lại?
Trân Ni đột nhiên đứng dậy, chạy lên phía trước, giang hai tay ra chắn trước người Trí Tú, hai bên mặt đều là nước mắt, nàng gằn giọng mà hỏi.
"Ngươi nói xem ta còn nơi nào để đi chứ?!"
Trí Tú vẫn là lần đầu bị quát vào mặt như vậy, nàng có chút chột dạ, cũng không biết trả lời như thế nào cho tốt. Trên người lại còn thương tích, cả người trong tình trạng rất kém, không đủ minh mẫn để nghĩ nhiều. "Ta..."
Thái Hiền xem một màn kịch tình nàng ý thiếp kia thì cảm thấy gai mắt cực kỳ, hắn vốn chỉ muốn nhanh chóng giết chết tên Thổ vương này rồi mang nữ nhân xinh đẹp kia đi. Ai dè hai người này trước mặt hắn bày ra một màn cảm động như sắp chia ly tử biệt, hắn thật muốn nôn mửa.
Một nam nhân tuấn tú như hắn không phải tốt hơn loại nữ nhân thối nát mù lòa kia hay sao!
"Câm mồm! Nữ nhân Kim tộc kia mau tránh ra... Không ta sẽ chém chết cả hai!"
Hắn quát lớn vào mặt Trân Ni, tiếc là nàng không hề lộ ra một tia sợ sệt nào, còn dùng ánh mắt cương liệt của mình nhìn chằm chằm hắn, vẫn tiếp tục chắn trước người Trí Tú.
"Ta không cho phép ngươi thương tổn nàng ấy!"
Thái Hiền điên tiết lên, trong mắt toàn là tơ máu, chỉ cần giết nữ nhân mù kia hắn sẽ hoàn tất nhiệm vụ, sau đó sẽ nhận được vô vàn phần thưởng. Hắn không thể để nữ nhân Kim tộc phá ngang được, hắn bóp chặt cây dao găm sắc lẻm trong tay, như mất hết lý trí mà hung hăng đâm về phía Trân Ni.
Mơ hồ cảm nhận cơ thể Trân Ni chắn trước mặt mình, một bước cũng không muốn lui ra, Trí Tú nhất thời hoảng loạn, nàng biết nữ nhân nàng yêu có bao nhiêu cứng đầu, nhất định sẽ không biết sợ.
Trí Tú từ bé đã mất đi mẫu thân, mất đi quá nhiều thân nhân, lần này nàng nhất định sẽ không để ai có thể tổn hại tới nữ nhân nàng yêu. Cho dù cái giá phải trả là sinh mệnh của mình, nàng cũng không quản.
"Trân Ni! Không được!"
Trí Tú dùng hết sức lực còn lại, lập tức lao lên mà ôm lấy người kia, đem cả người Trân Ni bao bọc trong vòng tay của mình. Tấm lưng đầy máu của nàng không thể nào rộng lớn như một nam nhân, thế nhưng giờ phút này, nàng cảm giác được chỉ cần là vì Trân Ni, nàng sẵn sàng đưa nó ra để chống đỡ mọi thứ.
Phập! Phập! Phập!
Liên tiếp những âm thanh của vật nhọn xuyên vào da thịt vang lên.
Trân Ni ban nãy nhắm mắt mà che chắn, dù biết có thể sẽ bị Thái Hiền làm bị thương, thế nhưng nàng không hề sợ hãi, nàng thà chính mình cố gắng vùng vẫy chiến đấu còn hơn là phải trơ mắt nhìn người nàng yêu vì nàng mà bị thương tổn.
Thế nhưng, ngay lập tức nàng lại bị một cỗ thân thể cao gầy ôm trọn vào trong lòng, mùi hương cỏ xanh quen thuộc phảng phất hòa trộn với mùi máu tươi. Trân Ni liền biết nữ nhân kia lại dùng thân chắn cho mình, nhưng mà động tác quá nhanh làm cho Trân Ni không kịp giãy dụa.
Tên Thổ vương ngu ngốc này...
Sau đó là âm thanh của tiếng dao xuyên vào da thịt. Mà nàng lại không thấy đau đớn, vậy thì còn có thể là gì khác đây...
Thân thể đang ôm nàng bây giờ lại có chút cương cứng, rất nhanh liền đổ ngã lên người nàng, hai tay ôm chặt sau lưng nàng bây giờ lại buông thõng ra, như là vô lực. Trân Ni hoảng loạn tới cực điểm, nước mắt lại không khống chế mà tuôn trào, cổ họng như nghẹn lại, hít thở không thông.
"Kim* Trí Tú! Ngươi vì sao... ngu ngốc như vậy..."
Mặc cho Trân Ni lay động vai mình, cả người Trí Tú vẫn bất động, mặt mũi đều tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên khóe miệng còn rướm máu.
Trân Ni nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng đau tới đầm đìa máu tươi, nàng run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo kia, nức nở tới nói không lưu loát.
"Trí Tú... ngươi... đừng mà... Ngươi đừng bỏ lại ta..."
"Ta rất muốn...". Những lời nàng muốn nói ra đều bị nghẹn lại, như có gì đó chặn ngang cổ họng. Loại thống khổ này vì sao lại một lần nữa xảy tới với nàng đây. Trân Ni bây giờ mới hiểu ra trái tim mình liệu có phải hay không đã quá trễ, có phải hay không nàng lại một lần nữa để thứ mình yêu quý vụt mất khỏi tầm tay.
Bản thân nàng cũng đã cứng đầu cứng cổ, một mực muốn đẩy người ấy rời xa khỏi mình, tìm trăm phương ngàn cách chảy trốn khỏi vòng tay người ấy. Kết cục khi đạt được tâm nguyện, vì sao trong lòng nàng chỉ toàn xót xa đau khổ thế này.
Cung điện xa hoa lộng lẫy lại nằm trên vùng sa mạc hoang vu quạnh quẽ, mà kẻ nắm giữ quyền hành nơi này, từ lúc nào đã bất tri bất giác nắm giữ luôn cả trái tim nàng. Thế nhưng người ấy lại giống như những hạt cát nơi hoang mạc, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bay đi, trượt mất khỏi lòng bàn tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top