phần 9 : Chăm sóc tận tình
Chaeyoung thông báo tin dữ , Jennie đã không ngần ngại chạy ngay đến nhà Jisoo , khi cô mở cửa bước vào thì đã lắc đầu , căn nhà bừa bộn vô cùng , lon bia rỗng , quần áo , tạp chí đều bừa bãi trên sàn , căn bếp thì lạnh tanh dường như chủ nhân của nó đã lâu không dụng tới , cô bước vào sâu hơn thì đã nhận bóng dáng đó , cn người đó , Kim* Jisoo đang mệt mỏi nằm trên ghế sofa . Trái tim của Jennie bỗng nhói lên , đau đến nổi nước mắt cô rơi ra lúc nào không hay , cô nhẹ nhàng bước đến bên Jisoo tay chạm lên trán anh , nó nóng khiến cô giật mình . Jennie liền lấy điện thoại ra gọi điện , một giọng nói cung kính từ đầu bên kia vang lên
- Kim tổng không biết có gì căn dặn .
Jennie lạnh lùng ra lệnh
- Trợ lí Ham , cô lập tức gọi bác sĩ Park với lại mua cho tôi ít đồ ....
Jennie đưa địa chỉ cho trợ lí ở Hàn Quốc là Ham Eun Kim và dặn cô mua ít đồ , rồi cô mới yên tâm dọn dẹp lại căn nhà cho Jisoo , khi cô vừa dọn xong căn nhà thì trợ lí của cô cùng bác sĩ cũng đến , bác sĩ khám xong liền lắc đầu nói với Jennie
- Kim tổng , cậu ta chỉ do mắc mưa nên mới bị cảm thôi không sao , nhưng vẫn cần chăm sóc cẩn thận không sẽ ảnh hưởng tới phổi thì gây go .Tôi sẽ để lại thuốc cho cậu ta cô nhớ cho cậu ta uống đúng giờ . Mà không biết tôi có thể thay bộ đồ mới cho cậu ta không .
Jennie vẫn giữ vẻ lạnh lùng , gật đầu đáp
- Phiền ông rồi .
Bác sĩ Park đưa Jisoo đi thay đồ thì Jennie lấy túi thức ăn đồ dùng cô dặn Eun mang đến , rồi dặn dò
- Trợ lí Ham , tôi muốn cô theo sát hành động của JW thị dùm tôi . Tôi không muốn lại có chuyện xảy như lần này .
Eun Kim gật đầu nhận lệnh đáp
- Kim tổng yên tâm , tôi sẽ không để JW thị có cơ hội lần nữa làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của Kim thị đâu .
Jennie gật đầu , ra hiệu bảo họ về đi , bác sĩ Park giúp Jisoo thay đồ xong liền ra về cùng Ham trợ lí . Jennie lấy khăn nóng chườm cho anh rồi đến bếp chế biến đồ Ham trợ lí mua . Jisoo sau một giấc ngủ thì cũng thức dậy , anh vẫn còn mệt lắm nhưng lại không thể ngủ lại , cảm giác có cái gì trên trán nên đưa tay lấy chiếc khăn xuống , quái lại sao lại có chiếc khăn ở đây , đang mãi suy ngĩ thì Jennie đã nghe thấy tiếng Jisoo thức dậy nên đi ra ngoài xem , Jisoo vừa nhìn thấy Jennie đã vui mừng mún nhào đến ôm lấy cô , nhưng do cơ thể yếu ớt nên anh đã ngã xuống đất , Jennie thấy vậy liền chạy đến đỡ anh lên
- Từ từ thôi , muốn lấy gì em lấy cho .
Jisoo ôm chầm lấy Jennie yếu ớt nói
- Là em thật sao Jen ? Anh không có nằm mơ chứ ?
Jennie dịu dàng , vuốt lưng anh trấn an
- Khờ quá , anh không có nằm mơ đâu , bây giờ lên ghế nghỉ ngơi nha .
Cô đỡ Jisoo nằm lại trên sofa , đôi tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Jennie ,trên gương mặt thì nỡ nụ cười hạnh phúc , Jennie bị anh giữ chặt đành ngồi xuống bên cạnh , cô vuốt gương mặt trắng bệch tiều tụy của anh mà lòng xót xa
- Sao lại để bị bệnh thế này chứ ? Phải biết giữ sức khỏe chứ .
Jisoo măt buồn hiu nhìn Jennie , trách
- Còn chẳng phải tại em sao ? Đi đâu mà chẳng nói tiếng nào , Soo* lo lắng đến bệnh thôi .
Nghe lời nói của Jisoo , Jennie như chờ đợi anh nói câu này, liền lại
- Lo lắng đến bệnh hay tự hành xác mình đến bệnh chứ ?Soo* đùa với em phải không ?
Biết chọc giận bảo bối , Jisoo liền kéo cô vào lòng , ôn nhu nói
- Soo* xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu . Soo* sẽ không làm Jennie lo lắng nữa .
Được Jisoo ôm khiến Jennie rất hạnh phúc , chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình hạnh phúc đến vậy , ở bên Jinwoo cũng chưa từng có , rồi ngĩ đến anh phải uống thuốc , nên rời khỏi người anh, tay vỗ lên cánh tay đang nắm chặt cô ôn nhu nói
- Bỏ em ra , em đi lấy cháo cho anh ăn , xong còn phải uống thuốc nữa .
Jisoo làm nũng , lắc đầu từ chối
- Không cần , em ở bên Soo* là Soo* khỏe rồi , không cần ăn cháo không cần uống thuốc .
Cô không thể nhịn được cười trước hành dông trẻ con này của Jisoo , rồi cô đành xuống nước thương lượng với anh vì dù gì anh cũng vì cô mà bệnh nên cô không thể không lo cho anh mà con tim cô cũng không cho phép điều đó
- Ngoan đi mà , anh dưỡng bệnh cho tốt em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn . Nhưng trong khả năng của em dc không Soo* ?
Thấy cô đã xuống giọng thương lượng , anh cũng không muốn làm khó cô nhưng vẫn hỏi lại
- Thật không ? Em hứa rồi đó .
Jennie cười gật đầu , Jisoo nhận được câu trả lời thì bỏ tay cô ra , Jennie liền đứng lên vào bếp lấy cháo mình vừa nấu ra , cô chu đáo rót thêm li nước và ngồi nhìn anh ăn hết tô cháo . Jisoo vừa ăn vừa cười không ngớt , không ngờ bệnh cũng là có cái tốt , được cô chăm lo tận tình như vậy khiến anh cảm thấy mình bị bệnh rất đáng ( Anh này nóng lắm rồi nè ) . Ăn xong anh liền ngoan ngoãn uống cô đưa , rồi nằm xuống ngỉ ngơi nhìn Jennie dọn dẹp , nhưng chỉ được một lúc liền la lên
- Jen à, Soo* chán quá em ra đây chơi với anh đi, đừng dọn dẹp nữa .
Jennie không quan tâm thì anh cứ la ó om sòm làm cô ngán ngẫm phải bỏ dỡ việc đang làm ra ngoài chơi với anh , Jisoo đương nhiên là hạnh phúc vô bờ nhìn Jennie ngây thơ vô số tội nói
- Em hứa là Soo* nghe lời em dưỡng bệnh tốt , em sẽ làm theo những gì anh muốn mà .
Jennie chỉ biết thở dài , ngĩ có lẽ cô đã sai mới đưa ra điều kiện này , giờ chỉ còn biết tránh mình , cô ngồi bên cạnh Jisoo , nhưng lại bị anh kéo vào trong lòng, ôn nhu nói
- Yêu cầu đầu tiên là cho Soo* được ôm em .
Cô cũng chẳng có ý kiến gì , cứ để anh ôm , dù gì hôm nay mệt mỏi rồi cô cần một chỗ dựa thoái mái , nên không câu nệ dựa vào người anh , điều đó làm Jisoo thêm phần hạnh phúc và ôm cô chặt hơn . Nhưng có một số thắc mắc khiến Jisoo vẫn không yên được nên quyết định hỏi Jennie
- Jen . Soo* hỏi em một số câu hỏi được không ?
Jennie rời khỏi vòng tay Jisoo , ngồi xuống đất nhìn anh mĩm chi nói
- Em biết Soo* muốn hỏi gì ? Soo* muốn hỏi em đã đi đâu trong một tuần qua chứ gì ?
Jisoo gật đầu ngay , thật ra Jennie cũng biết anh muốn hỏi cô lâu rồi nhưng chưa dám mở miệng mà thôi , cô thấy cũng nên cho anh biết nếu cô đã coi người nam nhân này quan trọng . Cô dựa người vào ghế rồi tiếp tục nói
- Em về Mĩ có chuyện phải giải quyết thôi .
Dù nhận được câu trả lời nhưng Jisoo vẫn buồn bã cuối đầu nói
- Sao em không nói với Soo* một tiếng chứ . Em có biết anh đã rất lo không ?
Jennie chủ động ôm Jisoo , giọng có chút hối lỗi với anh
- Em xin lỗi , em sẽ không khiến Soo* phải lo nữa .
Rồi cô bất giác nhìn đồng hồ đã 9 giờ nên cô buông Jisoo ra , đứng lên dọn đồ về thì đã bị Jisoo giữ lại
- Đừng về , ở lại với Soo* đi .
Jennie vội vàng đẩy tay Jisoo ra , miễn cưỡng nói
- Không được , không thể để em gái em ở nhà một mình được em về đây . Bữa sáng mai em đến sớm .
Jennie liền đi không cần nhận sự đồng ý của Jisoo , nhưng anh giờ mới biết cô có đứa em gái , không biết người lạnh lùng như cô sẽ đối xử thế nào với cô em mình , chắc sẽ rất thú vị , nhưng hôm nay cũng rất vui mà lại bị ảnh thưởng thêm của bệnh đã đưa Jisoo vào giấc ngủ say lúc nào không biết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top