Hoa Tâm - Chap 1: Mất Đi Ánh Sáng.

                                              

Jisoo đưa Jennie đến cửa hàng bán nhẫn, vừa bước chân vào cửa hàng, Jennie nhìn những cặp nhẫn cưới với ánh mắt vô cùng thích thú. Cặp nào cũng đẹp hết, rất tinh xảo. Cứ nhìn cặp này đến cặp khác, được một lúc nàng dừng lại trước cặp nhẫn mà nàng ưng ý nhất từ nãy  đến giờ nàng cho rằng nó rất hợp với phong cách của nàng. Bộ nhẫn kia với nàng, thật đẹp, nàng không quan tâm người khác cảm nhận thế nào về nó, nhưng với nàng thì bộ nhẫn kia rất đẹp.

                          

Bộ nhẫn được làm bằng bạch kim, một chiếc được thiết kế  vô cùng đơn giản với những viên kim cương khảm vào để giả làm những giọt nước,  chiếc còn lại, có hoa văn một loài hoa, mà theo nàng biết đó là hoa hồng. Nhụy hoa được làm bằng kim cương nhẵn bóng cùng với những cánh hoa với gam màu đỏ của đá quý.

                          

Bộ nhẫn đó tuy không đẹp và tinh xảo như những bộ nhẫn khác, nhưng với nàng, bộ nhẫn này vô cùng đẹp, vô cùng nổi bật.

                          

Jisoo thấy nàng ngắm bộ nhẫn với ánh mắt vô cùng thích thú liền nói với người nhân viên lấy bộ nhẫn kia ra khỏi tủ kính. Jennie nhìn ngắm bộ nhẫn rất kỹ, như thể nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ nhẫn đó nữa. 

                          

 " Jisoo này, chúng ta lấy bộ nhẫn này nhé! " Jennie nhìn Lisa cười hỏi.

                          

Jisoo không nói gì, chỉ mỉm cười cầm bộ nhẫn kia đi tính tiền.

                          

Còn Jennie, nàng nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt đầy niềm vui cùng nụ cười trên môi kia đã được nàng "tháo" xuống. Thay vào đó là ánh mắt đượm buồn.

                          

Lòng nàng trống rỗng!

                          

Nàng muốn khóc!

                          

Vì sao ư?

                          

Vì sao mua nhẫn cưới mà nàng không vui ư?

                          

Nàng sẽ vui nếu nàng là cô dâu được mang chiếc nhẫn kia, chỉ có điều, sự thật, cô dâu không phải là nàng mà là người chị mà nàng hết mực yêu thương, người con gái có gương mặt giống nàng y như đúc Kim* Jinny...

                          

Jisoo, Jennie và Jinny là bạn thân từ nhỏ. Nàng quen với Jisoo là do chị giới thiệu. Jennie còn nhớ, từ nhỏ đến lớn, nàng luôn núp sau bóng lưng ấm áp và an toàn kia của Jisoo. Còn Jinny, chị rất mạnh mẽ, có những lúc chị cũng rất yếu đuối, và những lúc đó, chị luôn dựa vào lồng ngực ấm áp kia của Jisoo mà khóc.

                          

Cả chị và nàng đều rất yêu Jisoo. Jennie không biết Jinny yêu Jisoo nhiều như thế nào, nhưng nàng thì yêu cô ấy rất nhiều. Từ khi nàng biết yêu cho tới giờ, nàng luôn thầm yêu một cô gái mang tên Jisoo với bóng lưng ấm áp và an toàn kia. Luôn yêu và mãi là như thế....

                          

(**********)

                          

Jisoo cùng Jennie đi trong cái nắng của mùa hè. Cuối hè nên nắng không gắt như những ngày đầu hè. Cái nắng pha thêm âm hưởng của mùa thu khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Nhưng lòng nàng sao không có chút nào là dễ chịu? Tại sao vậy nhỉ?

                          

 "Cảm ơn cậu Jennie. Nhờ cậu mà tớ có thể chọn được nhẫn cưới cho lễ cưới sắp tới rồi! " Jisoo lên tiếng, cái giọng trầm mang theo niềm vui làm lòng nàng chợt nhói.

                          

 "Có gì đâu Jisoo, nhưng mà tớ không chắc chị Jinny sẽ thích đâu! " Nàng cười tươi hướng cô đáp.

                          

 " Jinny sẽ rất thích, vì nó là do cậu chọn mà! " Jisoo cười ấm áp xoa đầu Jennie.

                    

Bàn tay ấm áp của Jisoo đặt lên mái tóc dài mượt của Jennie mà xoa. Khiến lòng nàng như  ấm lại, nhưng mà vẫn còn xót lắm.

Jennie đi trước, còn Jisoo theo sau. Jisoo đang nghĩ về nụ cười của Sooyoung – vợ sắp cưới của cô.

Jennie dừng chân lại, nhìn bộ váy cưới hao hao với bộ váy cưới của Jinny mà lòng chua xót. Cố kìm nước mắt không trào ra, tay siết chặt lại, nàng xoay người nở nụ cười thật tươi với Jisoo.

 " Jisoo này, cậu và chị Jinny phải hạnh phúc đấy!" Jennie có thể mở lời nói ra được những câu đó chắc có lẽ chỉ mình nàng mới biết nó đau đến mức nào. Có ai không đau khi phải cười tươi để chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người khác chứ không phải mình đây?

Nghe câu nói của nàng, Jisoo cười tươi gật đầu trong hạnh phúc. "Cảm ơn cậu, Chaeyoung à. Tớ và Jinny sẽ sống thật hạnh phúc. "

Jennie chua xót, nhưng yêu một người chính là để cho người đó hạnh phúc mà. Nàng biết rõ điều đó, nên nàng chỉ cần nhìn Jisoo hạnh phúc là được, dù rằng người khiến cô ấy hạnh phúc không phải nàng...

(******)

Jennie mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý đến những vật liệu xây dựng vô tri vô giác đang lạnh lùng rơi xuống ngay trên đầu mình. 

Jisoo hốt hoảng, cô luôn xem Jennie là một người bạn thân mà mình hết mực yêu thương và quý trọng, cô sao có thể đứng nhìn những thứ kia làm Jennie bị thương được chứ? 

Không suy nghĩ gì nhiều Jisoo chạy đến chỗ Jennie đang đứng nhanh chóng đẩy nàng ra khỏi chỗ nguy hiểm, nhưng cô lại không kịp chạy để tránh khỏi những vật liệu xây dựng kia... Bất ngờ vì ai đó đẩy ngã một cú thật mạnh ngồi khụy xuống đất. 

Jennie cau có quay sang định mắng cho người kia một trận. Nhưng cái gì đây viễn cảnh trước mắt nàng là gì đây? Người đó chẳng phải là Jisoo sao? Sao lại nằm bất động trong vũng máu thế này? 

Jennie hốt hoảng, đau đớn chạy đến cạnh cô mặc kệ mọi thứ xung quanh nàng không màng đến vì trong nàng bây giờ chỉ có mình Jisoo, chỉ Jisoo mà thôi.

 " Jis... Jisoo... . " Nàng khóc nấc lên. "Cậu sẽ không sao đâu tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện mà. " Nàng ôm cô vào lòng hoảng loạn lấy điện thoại từ trong túi xách của mình ra gọi xe cấp cứu bệnh viện gần nhất trong ánh mắt thương tâm của đám đông đang quay xung quanh nàng và cô.

(***********)

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra làm lòng nàng nhẹ hơn một chút. Nhớ lúc nãy, khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, tim nàng như bị kẹt giữa hai cánh cửa kia đau đớn vô cùng. Trong thời gian bác sĩ đang cấp cứu cho Jisoo lòng nàng dâng lên một nỗi lo sợ. Sợ rằng người mà nàng yêu thương nhất trên đời này sẽ rời xa nàng mãi mãi . Nếu như Jisoo cưới Jinny thì Jennie nàng vẫn có thể  ngắm nhìn cô từ xa, nhưng nếu cô gặp chuyện không may... thì ... có lẽ nàng sẽ phải ân hận cả cuộc đời.

Trở lại lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, nàng nhẹ nhõm.

 "Bác sĩ, cậu ấy... Jisoo có sao không ạ? " Jennie níu lấy áo blu của bác sĩ hỏi.

 "Đã qua cơn nguy hiểm! " Nghe câu nói của bác sĩ nàng nhẹ nhõm thở phào.  " Nhưng mà đôi mắt thì có thể vĩnh viễn không thể nhìn được! "

Câu đầu của bác sĩ làm nàng vui bao nhiêu thì câu sau làm nàng đau lòng bấy nhiêu. Jisoo sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, không bao giờ...

Jennie lảo đảo lùi lại, tay buông thõng, như không còn sức lực, nàng ngồi bệt trước cửa phòng cấp cứu, hai mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định mà rơi nước mắt...

Jisoo sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa...

Mãi mãi...

Vĩnh viễn....

"Tất cả đều tại mày, chính mày đã cướp ánh sáng của cậu ấy. Chính là mày. Tại sao lúc đó mày không chết luôn đi hả Kim* Jennie? Tại sao mày không bị gì mà cậu ấy thì... vĩnh viễn không nhìn thấy??? Tại sao hả Chaeyoung???"  Một giọng nói vang trong đầu nàng, mắng nàng làm lòng nàng đã đau càng thêm đau. Phải nàng tự trách mình, tại sao chả giúp được gì cho Jisoo mà còn hại cô ra nông nổi như vậy chứ.

Bác sĩ nhìn nàng khẽ lắc đầu, ông cũng đã thấy nhiều cảnh thân nhân của bệnh nhân đau buồn khi nghe tin xấu. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy đau lòng như vậy...

 "Cô bé, cháu bớt đau buồn đi. Đôi mắt của cô bé ấy vẫn còn cách chữa mà! " Vị Bác sĩ già an ủi.

Jennie như được kéo khỏi bóng tối, đứng bật dậy, nắm chặt tay bác sĩ như sợ ông đi mất.   "Thật sao ạ? Đôi mắt của Jisoo vẫn có thể nhìn lại được ư? " Nàng hỏi tới tấp như sợ điều mình nghe là nhầm lẫn.

 "Ừ, nếu có người tình nguyện hiến giác mạc cho cô bé ấy! "– Bác sĩ gật đầu, cô gái trước mắt ông rất yêu người con gái nằm trong kia.

 "Vậy lấy của cháu có được không ạ? " Jennie hướng bác sĩ đưa ra lời đề nghị chắc nịch.

 "Cháu gái, giác mạc hợp nhau là rất hiếm! "  Bác sĩ thở dài

 "Sao bác chắc là cháu không hợp chứ? Nếu như nó hợp thì sao? "  Nàng bướng bỉnh. "Bác xét nghiệm giúp cháu có được không? Cháu xin bác đấy! "

Bác sĩ thở dài gật đầu.

Jennie vui vẻ, nàng chỉ mong rằng, giác mạc của nàng thích hợp thay thế cho cô...

Chỉ cần hợp, dù vĩnh viễn không nhìn thấy, cũng không sao!

Chỉ cần Jisoo nhìn thấy, thì quá đủ với nàng rồi...

Vì nàng biết, cô là người con gái rất thích ánh nắng rực sáng của mặt trời, nếu mất đi ánh sáng thì Jisoo có lẽ sẽ rất tuyệt vọng...

Cô mà tuyệt vọng thì nàng sẽ tuyệt vọng...

Chi bằng đem giác mạc của nàng hiến cho cô, để cô hạnh phúc, thì nàng sẽ luôn hạnh phúc... Nếu như có ai đó hỏi rằng vì sao nàng lại ngốc nghếch đến như vậy? Nàng sẽ không do dự mà thẳng thắng trả lời: "Đơn giản, chỉ vì tôi yêu cô ấy. Đơn giản, chỉ vì Kim* Jennie mãi mãi yêu Kim Jisoo ."

Tình yêu của nàng dành cho cô tuy đơn giản và lặng thầm đến vậy, nhưng lại cao quý hơn bất kì ai. Theo nàng nghĩ là như thế.

Chắc chắn là vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo