Chap 2: Tớ nguyện làm ánh sáng cho cậu.
Thông tin về vụ tai nạn nhanh chóng đã được truyền đến tai Jinny chị hoảng hốt mặc vội chiếc áo khoác lên người phóng nhanh ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi đến bênh viện.
Dẫm những bước chân nặng nề thông qua đôi cao gót trên nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện để rút ngắn khoảng cách với cô em của mình chị ngồi xuống cạnh Jennie, nhìn Jisoo đang nằm bất tỉnh trong căn phòng hồi sức làm tim chị hẫng đi một nhịp, chị cất giọng
" Jisoo không sao chứ?"_ Jinny quay sang đối mặt với khuôn mặt vô hồn của Jennie nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Chị biết rõ vì muốn cứu Jennie mà Jisoo mới ra nông nổi này nhưng Jinny không trách nàng, nếu như chị trong hoàn cảnh đó chị cũng sẽ làm như vậy.
"Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều..." Nói đến đây Jennie ngập ngừng, khuôn mặt vô hồn của nàng đã được thay bằng khuôn mặt của sự tuyệt vọng nàng không kiềm lòng được nữa bao nhiêu nước mắt nàng cố ngắn nãy giờ bỗng trực trào rơi xuống.
"Có điều sao? Em nói rõ hơn đi."_ Không chờ đợi được nữa Jinny thúc giục em gái mình.
"Nếu như không tìm được giác mạc phù hợp... thì e rằng... Hức Hức... Jisoo cậu ấy sẽ bị mù vĩnh viễn."_ Jennie khóc nấc lên, tiếng khóc của nàng vang vọng cả một khoảng không vô tận.
Nàng tự hỏi tại sao ông trời lại biết cách trêu đùa số phận con người như vậy? Tại sao người bị như vậy không phải là nàng mà lại là Jisoo, tại sao nàng tình nguyện hiến giác mạc để cô có thể thực hiện giấc mơ trở thành một bác sĩ của mình và được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người mình yêu, thì lại không phù hợp chứ. Kim* Jennie nàng chẳng những phá đi hạnh phúc của Kim Jisoo mà còn phá đi giấc mơ của cô nữa. Tại nàng tất cả là tại nàng mà ra. Nàng khóc ngày một lớn hơn.
Thấy nàng đau khổ đến như vậy Jinny ngồi kế bên không kiềm được lòng liền ôm cô em gái của mình vào lòng mà khóc theo. Khóc thật lớn khóc thật đã khóc cho vơi đi sự đau khổ trong lòng.
Nửa tiếng trôi qua Jennie không khóc nữa như sựt nhớ ra chuyện gì đó, nàng liền lấy trong túi áo khoác ra một hộp nhung đỏ đưa cho Jinny liền nói.
"Chị à đây là chiếc nhẫn cưới mà Jisoo đã nhờ em chọn giúp cậu ấy chị nhận lấy đi."_ Jennie hối hả đưa cho Jinny chiếc hộp nhung mà Jisoo cầm thật chắc trong tay trước khi ngất đi.
"Jen à chị sẽ nhận lấy chiếc nhẫn này của Jisoo nhưng có thể nào cho chị thêm thời gian để suy nghĩ không em."_ nhận lấy chiếc nhẫn Jinny liền rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jennie.
(************)
Một tháng trôi qua kể từ ngày vụ tai nạn đó xảy ra. Jisoo cũng đã tỉnh lại được vài ngày. Còn về phần Jennie ngày nào nàng cũng túc trực ở bệnh viện để mong được gặp mặt Jisoo. Nhưng khi nghe tên của nàng thì cô luôn từ chối gặp mặt. Điều đó khiến nàng rất đau lòng. Hôm nay cũng như bao ngày nàng dậy thật sớm để chuẩn bị món canh gà mà Jisoo thích nhất đem đến bệnh viện để tẩm bổ cho cô. Đứng trước cửa phòng bệnh do dự một hồi lâu nàng quyết định gõ cửa.
" Jisoo à là tớ Jennie đây..."_Nàng đứng trước phòng bệnh của Jisoo nhẹ nhàng gõ cửa, nàng cất tiếng.
"Hôm nay cậu thấy thế nào rồi?"_ Không có tiếng hồi đáp nàng lại tiếp tục.
" Jisoo à..."
"Về đi, tớ không muốn gặp cậu càng không muốn nói chuyện với cậu."_ Nằm trên giường bệnh với gương mặt vô hồn Jisoo lạnh lùng cắt ngang lời nói của nàng.
"Xin lỗi..."_ Nàng run lên nhẹ giọng xin lỗi, đôi chân như vô lực ngã khụy xuống trước cửa phòng bệnh của Jisoo. Cũng phải thôi vì con nhỏ ngốc như nàng mà cô mới ra nông nổi như vậy nên giờ đây cô hận nàng cũng phải thôi. Mọi chuyện không thể trách cô được có trách thì hãy trách nàng. Nếu như người nằm dưới đống vật liệu xây dựng đó là nàng thì hay biết mấy. Nàng cúi đầu ôm mặt khóc nức nở.
"Jennie..."_ giọng nói này chẳng phải là của chị Jinny sao? Nàng ngẩng đầu nhìn lên, quả thật là chị ấy, chị Jinny của nàng và cũng là vợ sắp cưới của Jisoo. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày chị đến thăm Jisoo khi nghe tin cô bị tai nạn. Nhưng khi được nàng kể về việc Jisoo có thể sẽ bị mù vĩnh viễn thì chị đã ở đâu trong suốt một tuần nay kể cả điện thoại cũng không liên lạc được. Tại sao khi nhìn thấy nàng chị lại bỏ chạy chứ nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Jennie vụt đứng lên đuổi theo Jinny.
" Jinny... "
"Đã cất công đến tận đây rồi tại sao chị lại không vào gặp Jisoo chứ?"
Jennie với tay nắm lấy cánh tay của Jinny xoay người chị đối mặt với nàng cất giọng hỏi.
Jinny nhìn nàng không nói gì rồi bật khóc nức nở. Chị đưa tay vào túi áo khoác lôi chiếc hộp nhẫn cưới vốn thuộc về chị và Jisoo ra trao lại cho nàng.
"Xin em... hãy trả lại cho Jisoo giúp chị..."
"Chị đang nói cái gì vậy hả?"_ Jennie ngây người nàng không thể tin vào lời nói của chị mình tại sao chị lại có thể nói ra được lời nói tàn nhẫn như vậy chứ?
"Chị biết chị làm như thế này tàn nhẫn và hèn nhát lắm, dù Jisoo có hận chị như thế nào đi chăng nữa, chị cũng không đủ tự tin... chị không thể, chị không tự tin là có thể sống cùng Jisoo đến cuối cuộc đời này em à." _ Jinny nói trong nước mắt một tháng qua chị đã suy nghĩ rất kỹ trước quyết định của mình có thể nói chị ích kỷ cũng được, chị không chối bỏ nó, chị còn trẻ tương lai chị còn dài, chị không thể giao phó cuộc đời mình cho một người có thể sẽ bị mù vĩnh viễn được, không thể được.
"Xin em..."_ Jinny vụt chạy bỏ lại Jennie đứng ngây người phía sau.
(*************)
Cốc Cốc...
"Mời vào."
Nhận được sự chấp thuận của người bên trong phòng bệnh Jennie khẽ đẩy cửa phòng bước vào. Đây là lần thứ 3 nàng bước vào căn phòng này trong sự im lặng. Hai lần trước khi nàng vào thăm là lúc Jisoo đang bất tỉnh trên chiếc giường sắt lạnh lẽo của bệnh viện. Lần này nàng bước vào Jisoo vẫn nằm đó với ánh mắt vô hồn khiến nàng lại tự trách bản thân. Jennie cúi đầu, đưa tay chặn miệng lại để không phát ra tiếng nấc.
"Ai đó?"_ Jisoo mấp máy.
"Em..." _ Nhận ra mình lỡ lời nàng vội đưa tay chặn miệng lại cuống quýt rời khỏi phòng.
" Jinny... " Nghe thấy tiếng gọi của Jisoo, Chaeyoung khựng lại, Jennie nhích người sang mép giường cô vội chống tay ngồi dậy.
"Là em phải không Jinny..."
"Lisa à! Cậu nghĩ mình là Jinny ư?"
Jisoo đưa tay về phía nàng quờ quạng trong khoảng không vô định.
"Hóa ra vẫn chỉ là mơ thôi sao?"_ Jisoo buông đôi tay xuống, cô cúi người vùi mặt vào hai đầu gối bao nhiêu nước mắt cô cố nén mấy hôm nay không biết từ đâu lặng lẽ tuôn ra.
" Soo nhớ em... nhớ rất nhiều Jinny à... Nếu sớm biết như thế này thì hôm đó Soo thà chết quách đi còn hơn."
"Em đây."_ Không thể im lặng nhìn Jisoo tự trách mình nữa Jennie đành lên tiếng. Có trách thì hãy trách nàng này.
Jisoo ngẩng mặt lên phía vừa phát ra giọng nói.
"Em đây, em vẫn ở ngay đây mà."_ Jennie cố nén tiếng khóc đau đớn run rẩy đáp trả Jisoo.
Jisoo mừng rỡ quờ quạng xuống giường đưa tay về khoảng không vô định. Jennie đón lấy tay cô. Nắm bàn tay của Jennie, Jisoo ngỡ rằng đó là bàn tay của người cô yêu, cô vội vàng kéo nàng vào người ôm thật chặt sợ nếu buông ra thì nàng sẽ đi mất. Ôm nàng thật chặt Jisoo khẽ vùi mặt vào cổ nàng mà hít lấy hít để.
"Thật may mắn, Soo nghĩ em sẽ không bao giờ đến nữa."
"Không đâu em luôn luôn ở bên Soo mà."
" Jinny à Soo sợ lắm!!"
" Soo đừng sợ vì em sẽ ở bên Soo suốt cuộc đời này mà..."_ Jennie òa khóc.
Cuối cùng người mà Jisoo chọn vẫn là Jinny là Kim* Jinny mà thôi. Được nếu như Jisoo cần Jinny thì nàng sẽ bất chấp tất cả, nàng nguyện ý trở thành Jinny của cô. Chỉ cần được nhìn thấy Jisoo hạnh phúc dù có đánh đổi tất cả lừa dối cô đi chăng nữa nàng cũng chấp nhận miễn sao Jisoo không gục ngã thì Kim Jennie này nguyện hi sinh tất cả.
Jisoo, ngàn vạn lần Kim Jennie này mãi mãi yêu Soo.
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top