9
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Na Yeon thì tiệm hoa của Jennie đã được khai trương cách đây một tháng. Với kinh nghiệm và sự nhiệt tình của mình mà tiệm hoa của cô thu hút rất nhiều khách và chúng luôn được bán hết nhanh chóng. Những người đến mua hoa của cô không chỉ vì độ tươi mới của hoa mà còn vì thái độ tiếp đãi cũng như gương mặt xinh đẹp của Jennie rất thu hút.
-Jennie cô hết hoa rồi sao? - Bà Sophia một khách quen của Jennie hỏi
-Xin lỗi bà, nhưng hôm nay có nhiều người đặt hàng quá cho nên chỉ còn lại số hoa này mà thôi - Jennie cảm thấy tiếc nuối
-Oh,tôi định mua nhiều một chút cho mẹ của tôi. Nhưng thôi được rồi, cứ gói hết chỗ này giúp tôi đi,có lẽ mai tôi sẽ mang qua cho bà. Nhớ để phần hoa cho tôi đấy nhé!
-Vâng,chắc chắn rồi bà Sophia!
Jennie mỉm cười đem số hoa cuối cùng gói lại cho bà Sophia.Vì số hoa của ngày hôm nay bán hết nhanh hơn thường ngày cho nên Jennie quyết định đóng cửa sớm rồi về nhà. Khi cô về đến nhà thấy cửa không khóa nên có chút nghi ngờ
-Ai trong nhà mình vậy nhỉ? Lauren học bán trú ở trường nên chắc đó là Na Yeon. Mình không nghĩ cậu ấy sẽ về vào tầm này - Jennie vừa đi vừa suy nghĩ
-Na Yeon là cậu sao? - Jennie mở cửa đi vào trong hỏi
-Na Yeon? Người đó là ai?
-Soo*...sao...sao Soo* lại ở đây? - Jennie ngỡ ngàng khi thấy Jisoo xuất hiện tại đây
-Sao,vì tôi không phải là Na Yeon nên làm em thất vọng? - Jisoo nhếch mép cười khinh bỉ tiến lại gần Jennie
-Không,nhưng sao Soo* biết chỗ này? - Jennie lắc đầu nghi ngờ hỏi
-Đơn giản thôi... nhờ cái này - Jisoo đưa ra tờ báo có hình ba người bọn họ cho Jennie
-Cái này... người đó nói chỉ muốn chụp làm kỉ niệm sao...sao lại xuất hiện ở đây? - Jennie cầm tờ báo lắp bắp nói
-Sao hả,bởi vì em lén lút cùng tình nhân đi hẹn hò cho nên cảm thấy sợ sao? - Jisoo dồn Jennie vào chân tường tra khảo
-Không...không phải - Jennie nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Jisoo sợ hãi phủ nhận
-Vậy thì Na Yeon cô ấy là ai? - Jisoo vuốt ve khuôn mặt Jennie hơi nâng cằm cô ấy lên hỏi
-Cô ấy chỉ là bạn - Jennie run run nói
-Bạn? Bạn sao lại thân thiết như vậy còn có cả chìa khoá nhà của nhau sao? - Jisoo nhìn xoáy sâu vào mắt Jennie nói
- Cô ấy thực sự chỉ là bạn. Còn Soo*,Soo* sao lại có chìa khoá nhà em? Soo* là gì của em mà tra khảo em chứ? - Jennie đột nhiên nhớ ra Jisoo với cô chả là gì hết sao cô phải sợ cô ấy cho nên hất tay của Jisoo ra
Jisoo bị câu hỏi của Jennie làm cho bất động. Đúng, cô là gì của Jennie mà có quyền tra hỏi cô ấy, cô là gì của cô ấy mà phải tức giận khi bên cạnh cô ấy có người khác. Giữa bọn họ không hề tồn tại mối quan hệ gì rõ ràng chỉ có Lauren là mối nối giữa cả hai, nhưng Jennie đâu nói ra chuyện đó cô ấy cũng không hề biết cô đã sớm biết Lauren là con của mình.
-Soo*...
-Chúng ta chẳng là gì của nhau tại sao Soo* luôn muốn tiếp cận em cùng Lauren. Tại sao phải đối với em quan tâm, đối với Lauren hết mực cưng chiều. Nó đâu phải con của Soo* chứ? Soo* lấy thân phận gì ra để tra hỏi em, em đi đâu làm gì, có quan hệ cùng ai đâu tới lượt Soo* quản. Em đã 26 tuổi rồi không phải con nít mà Soo* canh chừng em mọi lúc mọi nơi. Soo* không phải sắp có đám cưới sao, chạy tới đây làm gì chứ? Em là gì của Soo* hả? - Jennie nghĩ tới Jisoo còn có hôn phu ở nhà lại còn chạy tới đây làm phiền cô trong lòng không khỏi chua xót
-Soo* yêu em! - Jisoo không nhanh không chậm nhìn thẳng Jennie nói
-Haz,đừng mang em ra làm trò đùa - Jennie cười khinh bỉ
-Soo* không đùa,Soo* yêu em.Rất yêu em! - Jisoo khẳng định
-Yêu em? Buồn cười thật, Soo* yêu em khi nào chứ,chúng ta chỉ thực sự gặp nhau cách đây mấy tháng.Thậm trí rằng 8 năm trước đây Soo* còn không biết em là ai,trong mắt Soo* chưa hề có hình ảnh em trong đó. Soo* bảo em tin Soo* thế nào đây? - Jennie ôm đầu mình
Jisoo không nói câu nào, cô chỉ lắc đầu và rồi đi thẳng đến chỗ của Jennie.Đỡ cô ấy lên và nâng mặt cô ấy tới sát mặt mình, dùng ngón cái lau đi dòng lệ trên mặt cô ấy. Jennie quay đi tránh ánh mắt thâm tình của Jisoo.
Jisoo xoay mặt Jennie lại,cọ trán mình vào trán Jennie. Jennie vẫn né tránh ánh mắt Jisoo,Jisoo rút ngắn khoảng cách giữa hai người đem môi mình và môi cô ấy dính với nhau. Jisoo không hề gấp gáp mà từ từ ngậm lấy môi Jennie, Jennie ban đầu giãy giụa còn đánh thùm thụp vào người Jisoo. Nhưng Jisoo không hề quan tâm,dùng nụ hôn chân thành của mình cảm hóa Jennie,dần dần cánh tay đánh trên người Jisoo nhẹ dần rồi thả lỏng cuối cùng là vòng tay ôm lấy Jisoo.Nụ hôn được Jisoo đẩy lên một cao trào mới khi Jennie rốt cục cũng đáp lại cô. Đến khi cả hai cần không khí để thở thì Jisoo mới thả Jennie ra rồi ôm cô ấy vào lòng.
-8 năm trước Soo* không nhìn thấy em là Soo* ngu ngốc, 8 năm sau Soo* sẽ không lập lại sự ngu ngốc đó. Hơn nữa, em muốn biến Soo* thành người cha vô trách nhiệm sao? - Jisoo véo mũi Jennie tinh nghịch nói
-Người cha vô trách nhiệm? - Jennie ngớ người
-Em còn giả bộ sao? Lauren chính là con của Soo*, Soo* sớm đã biết điều đó rồi.
-Cái gì chứ?...Ai...ai nói đó là con của Soo* chứ? - Jennie giật mình lúng túng đẩy Jisoo ra
-Vậy em nghĩ cái này là gì? - Jisoo kéo Jennie lại vào trong lòng mình chìa ra bản kết quả xét nghiệm DNA
Jennie cầm tờ giấy mặt biến sắc, tại sao Jisoo lại có tờ xét nghiệm này. Jennie hết nhìn Jisoo lại nhìn tờ giấy không biết phải nói sao.
-Thế nào,giờ thì Soo* có thể lấy tư cách là appa của Lauren để hỏi em về Na Yeon cô ta la là ai được rồi chứ? - Jisoo nhếch mép nói
-Cô ấy... cô ấy là bạn học của Soo Young đang theo học chương trình tiến sĩ y học bên này. Cô ấy chỉ đến giúp em thôi. Khoan đã không phải là Soo* có vợ chưa cưới sao còn tới đây làm gì? - Jennie sực nhớ ra vội nói
-Cái gì vợ chưa cưới? Soo* không có - Soo* ngớ người khi nào mà cô có vợ sắp cưới vậy
-Soo* không cần chối, em đã biết cả rồi. Mấy tuần Soo* mất tích đều là đi cùng vợ sắp cưới của mình phải không, em đã gọi cho Soo* hàng trăm cuộc nhưng đều không được.
-Mấy tuần trước! Trời ạ, mấy tuần trước Soo* đi công tác đột xuất vì việc gấp lại kéo dài nhiều ngày, Soo* không để ý đến điện thoại đến khi xong việc rồi nhìn lại điện thoại đã hết pin từ lâu. Soo* cắm sạc gọi cho em nhưng số máy khóa. - Soo* ôm đầu kêu lên
-Nhưng...nhưng em nghe nhân viên của Soo* nói chuyện với nhau như vậy.
-Nhân viên? Trời đất ơi Jennie,Soo* biết em ngơ nhưng mà ngơ đến mức tin vào điều không có cơ sở như vậy thì đúng là Soo* đầu hàng em rồi.
-Hứ,ngơ cái gì chứ? - Jennie bĩu môi giận dỗi
-Em có biết bọn họ là cái thứ rảnh rỗi nhất không, bình thường nếu không có gì làm thì họ có thể ngồi tám xuyên lục địa. Chuyện không cũng sẽ nói thành có, chuyện dù có kì lạ đến đâu họ cũng sẽ làm cho nó thành điều hết sức là bình thường.
Jennie nghe Jisoo nói xong thì gãi đầu mình. Không lẽ cô thực sự ngơ đến vậy sao.
-Không phải là em bỏ đi vì nghĩ Soo* có người khác đấy chứ? Em còn yêu Soo* đúng không? - Jisoo cười ma mãnh dồn ép Jennie vào đường cùng
-Gì gì chứ? - Jennie đề phòng
-Em dám trả lời không Soo* sẽ không tha cho em - Jisoo uy hiếp
-Em...em...Soo* uy hiếp em - Jennie phụng phịu
-Em mau trả lời Soo* đi!
-Em...có thì sao mà không có thì sao chứ?
-Có hay không? - Jisoo tiếp tục uy hiếp tiến sát gần Jennie mặt nguy hiểm phả hơi thở nóng bỏng vào cổ Jennie
-Có có! - Jennie hoảng quá trả lời theo quán tính
-Tốt ! - Jisoo hài lòng dời khỏi người Jennie
Jennie thở phào một cái đứng dậy nhìn Jisoo đầy phẫn nộ. Cô ấy lại bắt nạt cô nữa rồi. Jennie không nói không rằng đùng đùng bỏ vào bếp, cô mở tủ lạnh ra và kiếm gì đó để nấu có lẽ nên làm món mì spagetti đơn giản cũng được. Nghĩ là làm Jennie lấy ra gói mì ống, một ít cà chua,nước sốt và thịt bò nên thêm một chút bơ sẽ thom thơm hơn. Jennie suy nghĩ rồi quyết định lấy luôn cả hộp bơ ra.
-Để Soo* làm cho,em ra kia ngồi đi - Jisoo hăm hở lanh chanh
-Ai cần Soo* làm chứ? - vẫn còn dỗi
-Được rồi em ra ghế ngồi đi mà - Jisoo năn nỉ đẩy Jennie ra ngoài phòng khách ngồi
Sau khi chiến thắng và được làm chủ cái bếp Jisoo xắn tay áo lên bắt đầu công việc nấu bữa trưa. Jisoo không giỏi nấu ăn nhưng cũng từng xem qua dì Han nấu món này cho nên biết chút ít đây là lần thứ hai cô nấu nó. Jennie nhìn Jisoo lăng xăng trong bếp miệng không ngừng cười, ai bảo cô ấy lạnh lùng chứ nhìn đi không phải rất ấm áp hay sao hả. Jennie đang cảm thấy hạnh phúc len lỏi đâu đó trong trái tim mình.
-Xong rồi nè,em ăn thử đi - sau một hồi vật lộn với nhà bếp thì Jisoo cũng hoàn thành xong món mì Ý Jennie muốn
Jennie thấy trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi có hơi thương cảm. Rút ra tờ khăn giấy Jennie chậm rãi lau đi chúng ánh mắt rất nhu tình. Jisoo mỉm cười nắm lấy tay Jennie nói
-Soo* tự làm được, em mau ăn đi!
Jennie thu tay lại gật đầu cầm lên dĩa và thìa ăn thử một miếng, vị của nó không tệ. Thịt bò vừa mềm không bị dai hay quá như,sợi mì vừa có độ mềm lại có độ dai mùi bơ béo ngậy không mang vị ngấy,rất là tuyệt.
-Nó rất ngon!
-Vậy em ăn nhiều vào. Chiều Lauren mới tan học phải không, chúng ta cùng đi đón con nhé!
Jisoo yêu chiều vén lên tóc mái của Jennie. Jennie mỉm cười đồng ý,có lẽ đến lúc để Lauren biết cha mình thực sự là ai rồi.
*********
-Em không biết là Soo* cũng có xe ở bên này đấy - Jennie ngồi trong xe thắc mắc họ đang trên đường đi đón Lauren
-Trước khi về Hàn gia đình Soo* đã định cư tại Mỹ - Jisoo mỉm cười
-Gia thế của Soo* không tầm thường nhỉ - Jennie ngưỡng mộ
-Ông nội Soo* là người sáng lập ra JJ company ban đầu chỉ là một công ty nhỏ về nội thất sau này nó được appa phát triển thành công ty lớn với nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ riêng nội thất. Trong một lần đi công tác xe chở appa và ông nội gặp tai nạn và họ mãi không quay trở lại từ đó Soo* là người gánh vác tất cả. Sống ở đây một thời gian Soo* quyết định về Hàn và mở rộng thị trường.
-Vậy còn công ty bên này thì sao?
-Uma của Soo* quản lý nhưng bây giờ đã giao lại cho Krystal em gái của Soo* rồi.
-Ồ,bây giờ em mới biết Soo* cũng có em đó - Jennie gật gù
Jisoo không nói gì chỉ mỉm cười, xe chạy mất một tiếng cũng đến trường của Lauren còn 10' nữa con bé mới tan học cho nên hai người họ đứng đợi con bé ở đây.
-Mommy! - tiếng Lauren vang lên, cô bé tay giữ quai balo chạy ra
-Chào con Lauren - Jisoo ở phía sau ô tô bước ra
-Cô Jisoo! - Lauren ngạc nhiên reo lên
-Soo* nghĩ là con bé cần đổi cách xưng hô phải không? - Jisoo liếc nhìn Jennie nói
Jennie trừng mắt nhìn Jisoo chưa gì đã phát bệnh chiếm hữu nữa rồi. Không cần vừa gặp đã muốn Lauren công nhận cô ấy là appa của nó chứ.
-Lauren à,sau này không được gọi là cô Jisoo nữa biết không - Jennie giữ vai Lauren nói
-Tại sao ạ? Không gọi là cô Jisoo vậy Lauren phải gọi là gì mommy? - Lauren ngơ ngác
-Lauren phải gọi là appa,bởi vì cô Jisoo chính là appa của Lauren - Jennie giải thích còn Jisoo thì gật đầu đắc trí
-Có thật là cô Jisoo là appa của Lauren không? Yeah! Cuối cùng Lauren cũng có appa rồi. Soo* appa,appa Kim* hihi - Lauren reo lên ôm chầm lấy Jisoo, Jennie cũng không ngờ phản ứng của con bé tốt đến thế
-Con có vẻ thích thú quá nhỉ Lauren - Jennie đang không vui đó
-Đương nhiên thích ạ. Vì bây giờ Lauren có ba và mẹ giống như các bạn khác mà - Lauren cười híp mí kéo Jensoo lại gần nhau
-Được rồi chúng ta mau lên xe và trở về nhà thôi nào - Jisoo nhấc bổng Lauren lên đưa con bé vào xe trong tiếng cười ròn tan
-Lauren con muốn tiếp tục học ở đây hay là trở về Hàn Quốc?
-Lauren muốn về Hàn,ở đó có nhiều bạn của Lauren bên này rất ít - Lauren chu môi nói
-Vậy ngày mai chúng ta sẽ về Hàn - Jisoo xoa đầu Lauren nói
-Chờ đã, cái gì mà về Hàn chứ Lauren chỉ mới theo học ở đây có vài tháng Soo* lại muốn xin nghỉ cho con sao?
-Có vấn đề gì đâu chứ. Mình không học nữa thì mình nghỉ pháp luật không có cấm mà
-Nhưng..nhưng....
-Appa nó phải òi mommy. Mình không học nữa thì mình nghỉ thôi. Yeah! - Lauren về phe Jisoo nói rồi cả hai đập tay với nhau
-Appa, khi nào về appa sẽ mua cho con bộ sưu tập xe thể thao nhé. Lauren thích xe nhưng mommy không đồng ý nói con gái phải chơi búp bê sao lại chơi mấy cái đó - Lauren kéo kéo tay Jisoo nói
-Con thích xe sao,được appa sẽ đáp ứng con - Jisoo đồng ý ngay
-Yeah ! Kim* appa là tuyệt vời nhất !
Jennie thật sự sai lầm khi để bọn họ nhận nhau mà,xem kìa Lauren thích thua đến mức nào chứ,quên cả người mẹ như cô đây.
*******
Biệt thự họ Kim*
Một chiếc Portches màu đen từ ngoài cửa chạy vào đến sân ở cổng chính. Jennie từ trong xe bước ra đây là lần thứ hai Jennie đặt chân đến nơi này. Lauren là người thứ hai bước ra và cuối cùng là Jisoo.
-Cô chủ đã về! - đám người làm xếp hàng cúi đầu chào
-Phu nhân đâu? - Jisoo lạnh lùng hỏi
-Thưa,phu nhân đang uống trà trong nhà ạ!
-Chúng ta vào thôi - Jisoo ôm eo Jennie và nắm tay Lauren
Trong phòng khách Kim* phu nhân đang ngồi uống trà và xem chưowng trình ca nhạc nào đó.
-Umma,con mang con dâu với cháu nội về rồi này! - Jisoo cười hạnh phúc
-Oa,Jennie,Lauren! Jisoo con giỏi lắm - Kim* phu nhân ôm Jennie một cái rồi bế Lauren lên nựng nựng
-Phu nhân,xin chào! - Jennie khách sáo
-Bây giờ còn gọi là phu nhân sao, phải gọi ta là mẹ chứ - Kim* phu nhân cười làm Jennie ngượng đỏ mặt
-Dạ...mẹ! - Jennie rụt rè,Jisoo siết eo Jennie và cười chấn an cô ấy
-Bà ngoại tốt bụng Lauren rất nhớ bà - Lauren nịnh
-Ai za,Lauren thật đáng yêu. Bà cũng nhớ Lauren,nhưng bây giờ không phải gọi bà ngoại mà phải gọi bà nội có biết chưa?
-Dạ biết, bà nội tốt bụng - Lauren gật đầu
-Ngoan quá đi! Bà nội dẫn con đi ăn bánh kẹo nha
-Vâng,bà nội! - thế là hai bà cháu dắt nhau đi để lại đôi trẻ
-Jisoo con nói với vợ con đi - trước khi đi bà còn dặn dò
-Mẹ nói đến chuyện gì vậy Soo*? - Jennie thắc mắc
-Là về đám cưới,Soo* đã cho người chuẩn bị rồi. Ngày mai chũng ta sẽ đi thử váy cưới, hai tuần sau cử hành hôn lễ - Jisoo nắm tay Jennie nói
-Ngày mai? Hai tuần nữa sao sớm vậy? - Jennie ngạc nhiên
-Tránh việc em tự nhiên đem con của Soo* qua Mỹ lần nữa. Cô vợ phạm tội ạ! - Jisoo bẹo má Jennie rồi cọ trán với cô ấy
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top