2

-Alo! Jisoo,ngày mai mẹ sẽ đáp chuyến bay đến Seoul vào 15h chiều mai.Con liệu mà ra đón không thì coi chừng mẹ - giọng người phụ nữ trung niên vang lên trong điện thoại

-Con biết rồi, thưa mẹ!

-Tốt lắm, con làm việc tiếp đi - nói xong bà cúp máy

Jisoo nhìn chằm chằm điện thoại trong tay,hận không thể làm gì được. Jisoo nổi tiếng lạnh lùng, lãnh đạm và phũ phàng với bất kì ai nhưng lại không thể làm thế với mẹ của mình. Bởi vì mẹ của cô còn hơn cô gấp nhiều lần. Có thể nói tính tình của cô đều do mẹ cô truyền lại.

-Có chuyện gì mà cậu nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chiếc điện thoại vậy? - Wendy từ ngoài đi vào mang theo văn kiện ngạc nhiên hỏi

-Mẹ của mình ngày mai sẽ đáp chuyến bay tới Incheon lúc 15h - Jisoo đều giọng

-À,thì ra là Kim* đại phu nhân trở về.Chuyện đó thì có liên quan gì tới cái điện thoại?

-Bà ấy ngắt ngang điện thoại của mình - Jisoo tức tối

-À,cũng bình thường thôi. Cậu chẳng toàn làm vậy hay sao. Nói chung thì tính cậu thừa hưởng từ bác gái mà ra cả mà - Wendy nhún vai tỏ ra rất bình thường ngồi xuống ghế đối diện bàn giám đốc

-Có chuyện gì? - bỏ điện thoại xuống Jisoo hỏi

-Có văn kiện cần cậu kí thôi - Wendy đưa văn kiện cho Jisoo

-Xong rồi - Jisoo cầm bút kí một cái đưa lại cho Wendy

-Okie,hết việc rồi mình đi trước,bye bye.

********

-Jisoo,sắp đến giờ rồi cậu vẫn còn chưa chuẩn bị đi - Wendy bước vào văn phòng của Jisoo,trưa nay cô ấy ở lại công ty

-Ừ,mấy giờ rồi? - Jisoo làm rối tóc mình hỏi

-Đã 1h45 rồi cậu còn không nhanh lên đi - Wendy nhìn đồng hồ nói

-Được rồi,đợi mình một chút! - Jisoo đứng dậy đi vào phòng tắm thay bộ đồ mới

Đến khoảng 2h thì họ bắt đầu di chuyển tới sân bay,và có mặt ở đó lúc 2h45' để đợi Kim* đại phu nhân ở sảnh chờ sân bay.

-Jisoo à,Kim* Jisoo! - một giọng nói vang lên, một phụ nữ trung niên ăn mặc nhã nhặn không kém phần sang trọng bước ra từ cửa kiểm tra an ninh

-Mẹ,không cần gọi con bằng cái tên đó - Jisoo không hài lòng nhíu mày nói

-Tiểu tử thối,ta là mẹ con gọi sao mà chả được. Wendy con dạo này thế nào? - bà Kim* gõ đầu Jisoo rồi quay sang hỏi Wendy

-Cám ơn bác gái hỏi thăm, con vẫn khỏe ạ. - Wendy giúp bà mang hành lý ra xe nhẹ cười đáp

-Con có bạn gái chưa Wan?

-Dạ,cô ấy đang theo học ngành tài chính kế toán ở trường quốc tế SM ạ

-Ồ,thật tuyệt. Jisoo,còn con thì sao? - bà khen ngợi Wendy rồi liếc mắt qua Jisoo

-Ờ,con vẫn đang tìm người phù hợp - Jisoo kiếm cớ

-Phù hợp cái đầu con.Để con tự do không muốn, nay ta trở về là để tìm vợ cho con đấy.

-Omma! - Jisoo la lên khi bị mẹ mình đánh một cái vào đầu mình

-La lớn cái gì, ta đánh con như vậy là may cho con rồi - bà Kim* hừ lạnh ngồi vào trong xe

-Quả nhiên núi cao ắt có núi cao hơn! - Wendy đóng cốp xe chép miệng

-Cậu im miệng cho mình - Jisoo bực bội lườm Wendy sắc lạnh

Wendy chỉ nhún vai rồi ngồi vào xe của mình. Cả đoạn đường từ sân bay về nhà mặt Jisoo cứ xị ra Wendy phải khó khăn lắm để không cười phá lên, nếu như không muốn ngày mai Jisoo cho cô chuyển công tác đi tận đâu đó.

-Bà chủ đã về! - giai nhân trong nhà xếp thành hàng cúi đầu kính cẩn chào

-Ừ,mọi việc ở đây không có gì thay đổi chứ?

-Dạ không thưa bà chủ!

-Tốt lắm, ngày mai tôi muốn thay đổi một số thứ trong ngôi nhà này.

-Vâng,thưa phu nhân!

********

-Lauren,con chuẩn bị xong chưa vậy.Cô Soo Young sẽ đến ngay bây giờ đó - Jennie hỏi khi cô đang cho một cài thứ cần thiết vào túi xách của mình

-Vâng,mommy! - Lauren nhặt vài cái kẹo cho vào chiếc túi nhỏ của mình rồi chạy ra ngoài

Lauren mặc một chiếc váy màu hồng nhạt cùng chiếc áo thun cộc tay có hình vương miện ở giữa và chiếc nơ màu hồng lệch xinh xắn,cùng chiếc túi gấu teddy màu xanh đeo chéo.Lauren quả là một tiểu công chúa nhỏ của Jennie.

-Hai mẹ con chuẩn bị xong hết chưa? - Soo Young từ ngoài cửa bước vào

-Xong rồi cô Soo Young - Lauren nhoẻn miệng cười với Soo Young

-Wao,nhìn này tại sao lại có cô công chúa nhỏ lạc tới đây vậy nhỉ? Thật sự là xinh đẹp quá đi mất - Soo Young trầm trồ khen

-Con là cô công chúa nhỏ của Jennie mommy Lauren Kim* - Lauren cười híp cả mắt nói

-Được rồi chúng ta đi th

ôi nào,công chúa nhỏ - Jennie cười bế cô công chúa nhỏ ra xe của Soo Young

-Tiểu công chúa hôm nay được đi chơi có thích hay không? - Soo Young hỏi khi đang cho xe chạy trên đường quốc lộ

-Dạ thích,cô Soo Young.Lauren rất thích được đi chơi và ăn kem - Lauren tỏ ra thích thú

-Ừ,cô Soo Young sẽ cho Lauren ăn kem và nhiều thứ khác nữa.Còn có mua đồ chơi và quần áo đẹp cho Lauren có chịu không nè

-Dạ chịu! - Lauren quay ra hướng cửa sổ ngắm nhìn đường phố tấp nập đầy thích thú

-Soo Young thật phiền cậu quá,bận như vậy còn có thời gian dẫn bọn mình đi chơi - Jennie ái ngại nói

-Có gì đâu,cậu là bạn thân nhất của mình.Lauren lại dễ thương như vậy sao mình lại bỏ mặc hai người được - Soo young cười nói

-Cậu thật tốt ! - Soo Young không nói gì chỉ cười nhẹ trước câu nói của Jennie

Sau khoảng 45' chạy xe thì ba người họ cũng đậu xe trước trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul.Soo Young dặn hai mẹ con Jennie đứng ở đây đợi mình trong khi cô ấy đi cất xe.Khoảng 15' sau Soo Young quay lại và họ bắt đầu cuộc dạo chơi của mình tại đây.

Ở một nơi nào đó trong trung tâm này bà Kim* cũng đang ngắm nghía một vài vật dụng cần thiết để đổi mới căn nhà của mình.

-Lauren con muốn đi mua đồ chơi trước hay là chúng ta sẽ đi ăn kem trước đây? - Soo Young hỏi

-Hmmm...Lauren muốn ăn kem - suy nghĩ một lát cô bé trả lời

-Được,tất cả nghe theo tiểu công chúa - Soo Young mỉm cười bé Lauren đi tới nơi bán kem

-Lauren muốn một hộp kem bự vị chocolate - Lauren nói

-Được thôi! Phiền cô cho một phần kem chocolate cỡ lớn - Soo Young đồng ý với yêu cầu của Lauren rồi quay sang cô bán hàng

Một ly kem vị chocolate cỡ lớn được đưa cho Lauren,con bé thích thú ra mặt.Múc từng muỗng kem cho vào miệng,ăn một cách ngon lành.

-Jennie,cậu muốn mua gì không?

-Ừ có,một ít vật dụng nhà bếp.Mình cần thay mới một số thứ.

-Vậy chúng ta qua đằng kia đi,chỗ đó bán đồ gia dụng đó - Soo Young chỉ về phía góc trái

-Ừ!

Jennie mua một vài xoong nồi lớn nhỏ,vài ly thủy tinh,thìa và bát nhựa cho Lauren,tạp giề và một số thứ khác.Sau đó bọn họ đi sang bên nội thất,Jennie muốn thay đổi không khí trong phòng của Lauren một chút có lẽ nó đã chán cách bày trí cũ trong phòng của mình rồi.

-Lauren,đừng chạy lung tung nhé.Mommy và cô Soo Young đi ngắm đồ một chút - Jennie dặn dò Lauren

-Vâng,mommy.Lauren chỉ chơi ở quanh đây thôi! - cô bé gật đầu với Jennie

-Ngoan lắm! - Jennie hôn lên trán cô bé rồi cùng Soo Young đi ngắm xung quanh

Lauren chạy chơi khắp khu nội thất,cô bé có vẻ khá là thích thú.Ở đây có rất nhiều giường từ lớn đến nhỏ còn có các bộ bàn ghế và tủ trông khá đẹp mắt.Cô bé chạy hết bên này qua bên kia,nhảy lên trên một chiếc giường và kiểm tra độ mềm mại của nó.

-Ta nghĩ là cần phải thay đổi bộ salong ở phòng khách,trông nó có vẻ cũ

-Vâng thưa phu nhân!

Bà Kim* đi một vòng xem xét các mẫu ghế đặt ở phòng khách. Đang ngắm nhìn những mẫu mới, có một thứ khác thu hút ánh nhìn của bà. Có một cô nhóc cứ chạy qua chạy lại giữa các đường đi tạo bởi khoảng trống từ bàn ghế và giường tủ.Bà Kim* tò mò muốn biết đứa trẻ đó là ai mà nghịch như vậy.

-Này cô bé,cháu chạy lung tung như vậy không sợ bị ngã sao? - bà Kim* lên tiếng nhắc nhở

-Dạ? - cô bé đang chạy nhảy thì dừng lại quay ra ngạc nhiên nhìn bà Kim* khiến bà đứng hình

-Cháu....cháu... cháu tên là gì, con cái nhà ai? - bà Kim* lắp bắp không tin vào mắt mình cô bé trước mặt chính là bản sao thu nhỏ của Jisoo

-Cháu tên Lauren Kim*,con của Jennie mommy - cô bé mỉm cười đáp

-Lauren Kim*? Appa của cháu tên gì? - ngay cả nụ cười của nó cũng có nét gì đó hơi giống Jisoo

-Cháu không biết ạ.Mommy nói appa đang ở một nơi rất xa,ngày nào đó sẽ tới chơi với cháu. Nhưng cháu đợi mãi vẫn không thấy appa tới chơi với cháu - mặt Lauren hơi xị xuống

-Vậy sao,nhà cháu ở đâu?

-Dạ,nhà cháu ở phố X ạ.Là tiệm hoa Jennie đó thưa bà

-Lauren,con đâu rồi?

-Mommy tìm cháu kìa, mau qua đó đi.Cái này ta tặng cháu - bà Kim* lấy trong túi ra một chiếc lắc tay nhỏ đeo cho cô bé

-Mommy nói không được nhận đồ của người lạ - Lauren e dè

-Ta không phải người lạ,chúng ta nói chuyện với nhau từ nãy rồi mà.Được rồi, cháu mau ra chỗ mommy đi - bà Kim* mỉm cười thuyết phục cô bé

-Vâng,cháu chào bà! - Lauren gật đầu chạy biến đi

-Con chạy đi đâu vậy Lauren? Ai cho con chiếc lắc tay này vậy Lauren? - Jennie lo lắng hỏi

-Là của một bà ngoại tốt bụng ạ - cô bé thành thật

-Vậy bà đâu rồi? - Jennie ngó nghiêng

-Bà ấy ở đằng kia...ơ đâu mất rồi? - Lauren ngơ ngác tìm xung quanh

-Mommy dặn con không được nhận đồ của người lạ rồi mà

-Bà ấy không phải người lạ,chúng con đã nói chuyện rất lâu mà.

-Thôi được rồi, lần sau không được thế nghe không. Chúng ta đi về thôi,cô Soo Young đang đợi chúng ta đó

-Vâng,mommy!

Hai người đi rồi bà Kim* mới từ từ bước ra từ sau chiếc tủ cao.Mặt bà hiện lên một chút tính tóan nho nhỏ. Không tốn nhiều thời gian để tìm được con dâu, nếu bà đoán không nhầm thì đứa bé chính là con gái của Jisoo.

-Wendy,cháu tới gặp ta một chút nhé! - bà Kim* lấy điện thoại gọi cho Wendy

-Vâng,tầm chiều cháu tới được không ạ. Bây giờ Jisoo đang giao cho cháu một số việc cần hoàn thành

-Cũng được! - nói xong bà cúp máy

Trước khi để Jisoo biết chuyện này thì bà nên điều tra kĩ một chút.

----------
Con cáo già gắn sẳn máy ghi âm
Bae💪💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo