CHƯƠNG 76
Trí Tú quơ tay một cái, căn nhà đã được sửa san lại đàng hoàng. Ngay trước mắt bọn trẻ. Chúng tròn mắt nhìn căn nhà trước mắt. Dương Tử cũng không thể tin nổi:
"Ngươi...ngươi làm thế nào vậy chứ?"
"Thấy chưa, ta nói rồi mà"- Trí Tú bật cười
Trân Ni thấy thế bèn lay tay Trí Tú:
"Vậy có được không? Sao nàng lại tùy tiện sử dụng phép thuật vậy chứ?"
"Không sao mà, tin ta đi"
Bây giờ bọn trẻ đã có một chỗ ở tốt hơn, chúng rất biết ơn Trí Tú nên chạy ù lại vây quanh nàng. Trí Tú xem ra rất thích con nít, nàng bế đứa bé nhỏ nhất lên cười đùa. Trân Ni nhìn thấy cảnh này cũng bật cười theo. Nhìn Trí Tú chơi đùa với đám con nít vui vẻ, khiến này bỗng chốc trầm lắng. Nàng ước rằng nàng và Trí Tú cũng có thể có với nhau một đứa con. Rồi cả ba hạnh phúc sống cùng nhau, Trí Tú sẽ dạy đứa trẻ học, cả hai sẽ là người mẫu thân tốt.
Trí Tú mãi chơi đùa với bọn trẻ mà không để ý Trân Ni đang đứng trầm mặc suy nghĩ. Nàng quay qua nhìn Trân Ni nhưng chưa kịp nói gì thì Trí Tú nhìn thấy một bóng dáng ai đó thập thò lén lút theo dõi hai người. Trí Tú nhíu mày nhưng cũng không để ý tới, nàng đi lại chỗ Trân Ni nắm tay nàng:
"Sao vậy? Nàng sao lại trầm tư như vậy?"
"Ta chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta có con thì sẽ rất vui"- Trân Ni cười mỉm trả lời
"Có hay không cũng được mà, nàng đừng quá bận tâm"- Trí Tú mỉm cười lại với nàng ôn nhu nói
"Hai người là gì của nhau vậy?"- Dương Tử nhìn cử chỉ hai người nên tò mò hỏi
"Là...phu thê"- Trí Tú tự hào nói
Dương Tử với đầu óc của một đứa trẻ mười tuổi thật không hiểu được giữa nữ nhân lại có thể có tình cảm. Hai mắt nhướng lên đầy bất ngờ không nói gì. Trí Tú đi lại, nàng quyết định nói:
"Các ngươi...có tin vào truyền thuyết hay không?"
"Yêu ma quỷ quái ta còn chưa tin huống chi là truyền thuyết"- Dương Tử ra vẻ cứng rắn nói
Trí Tú từ từ hiện nguyên hình với chín chiếc đuôi từ từ xòe ra, cả người nàng có một ánh sáng khe khẽ phát ra. Dương Tử cùng đám trẻ giật mình tròn mắt.
"Vậy giờ các ngươi có tin không?"
Dương Tử có vẻ còn vô cùng sốc nên ngơ ngác:
"T...t...tin"
"Nào tới đây, ta không làm hại các ngươi đâu"- Trí Tú ngoắc tay
Bọn trẻ từ từ bước lại, chúng được dịp mở mang tầm mắt. Những đứa trẻ đi lại sau lưng Trí Tú, đưa tay sờ lên những chiếc đuôi xinh đẹp của nàng. Trân Ni khoác tay Trí Tú nói:
"Khung cảnh này thật giống với khung cảnh ta mơ. Nàng, ta và lũ trẻ nô đùa. Một Cửu Vỹ, một nữ nhân, một đám trẻ, đó là một gia đình mà ta thực sự muốn"
Trí Tú ngã đầu lên mái đầu của Trân Ni:
"Nếu nàng muốn, chúng ta có thể đến đây chơi với bọn nhóc thường xuyên mà"
Dương Tử vẫn còn đứng cách ra không dám lại gần, Trí Tú đưa tay:
"Nào, ngươi cũng lại đây đi. Không lẽ ngươi không dám chạm vào ta sao?"
Dương Tử từ từ đi lại, đưa bàn tay mình lên nắm lấy tay của Trí Tú. Trí Tú kéo Dương Tử vào lòng, xoa đầu như nhi tử của mình. Dương Tử mạnh mẽ ai ngờ lại khẽ rơi lệ. Trí Tú hỏi:
"Ngươi khóc à?"
"Chỉ là...lâu rồi ta không có cảm giác ấm áp như vậy!!"- Dương Tử dụi mắt nói
"Nể tình, ta cho ngươi ôm ta thêm chút nữa"- Trí Tú đùa nói
"Đừng có chọc ta"- Dương Tử miệng nói vậy nhưng tay vẫn vòng qua eo Trí Tú
Trân Ni kế bên cũng xoa đầu y, thực sự lúc này coi y như nhi tử vậy. Không khí ấm áp lan tỏa ra khắp không gian.
.
Tại phòng trọ...
Ngày hôm nay cả hai chơi với tụi nhỏ rất vui nhưng cũng thấm mệt nên đành trở về sớm. Khuê Liên từ đâu cầm một sợi dây đeo đến đưa cho Trí Tú:
"Muội đeo vào đi"
Trí Tú cầm lấy hỏi:
"Đây là..."
"Là nanh hổ, của con hổ lần trước trên núi muội đánh gục. Lấy nanh của nó cho muội đeo trên người, bùa chú sẽ vô hiệu"- Khuê Liên nói với vẻ chắc nịch
"Thật sao?"- Trí Tú vừa hỏi vừa đeo lên cổ
"Ừm. Tỷ đã làm phép lên nó rồi. Chắc chắn có thể giải trừ bùa phép"- Khuê Liên khẳng định thêm
Trân Ni nghe thế vô cùng vui mừng:
"Vậy thì tốt rồi"
Trí Tú đeo xong quay qua hỏi Trân Ni:
"Nương tử, nhìn ta có đẹp không?"
Hai chữ nương tử này Trí Tú phát ra không hề ngượng miệng, vô cùng trong trẻo và thật lòng. Trân Ni bị gọi đến đỏ mặt nói:
"Tiểu Ly, ở đây còn có tỷ tỷ của nàng. Sao lại gọi ta như vậy, xấu hổ chết đi được"
Khuê Liên và Trí Tú bật cười nhìn Trân Ni xấu hổ ra mặt.
"Không có gì đâu, yên tâm"- Khuê Liên trấn an nói
"Đấy nàng thấy chưa!!"- Trí Tú chỉ tay về phía Khuê Liên
"Nhưng mà chúng ta còn chưa bái đường, thì sao lại gọi như vậy được"- Trân Ni vẫn còn ngượng ngùng
Trí Tú cười nói:
"Nàng yên tâm, sẽ có ngày ta sẽ dùng kiệu tám người khiên rước nàng về. Cùng nàng bái đường hành lễ. Nàng sẽ là nương tử đẹp nhất của ta"- Trí Tú nói mà hai mắt sáng lên
Trân Ni nghe rất cảm động, dù nó có thành sự thật hay không thì nàng cũng rất vui:
"Được, ta đợi nàng"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top