Chương 6
Trí Tú chỉ là nắm được tay của Trân Ni mà trên đường trở về gương mặt luôn nở rộ nụ cười xinh như hoa. Về tới thư phòng Khuê Liên hỏi:
" Trí Tú à, muội từ Thanh Khâu chạy đến kinh thành. Rồi tìm cách tiến cung nhưng cuối cùng lại không xem ân sủng của Hoàng thượng ra gì. Kể từ ngày Hoàng hậu về thì muội chỉ quanh quẩn ở Trường Xuân Cung, cứ tìm cách làm cho nàng ta vui. Thậm chí còn không thèm đi thỉnh an Hoàng thượng thường xuyên như lúc trước. Rốt cuộc muội muốn làm gì?"- Khuê Liên vốn cùng là người của Hồ tộc, là tỷ tỷ của Trí Tú
"Khó khăn lắm muội mới tu luyện thành người, đương nhiên phải tìm gặp người có ơn với mình để trả rồi"- Trí Tú nhẹ nhàng nói
"Người có ơn? Xưa nay muội sống ở Hồ tộc chốn Thanh Khâu, làm gì mà có nợ ân tình gì với loài người?"- Khuê Liên là tỷ tỷ của Trí Tú nhưng cũng không hề biết nguyên cớ là gì
"Đó là do tỷ không biết mà thôi. Câu chuyện này là chuyện của mấy năm trước, lúc đó muội đã gần tu luyện xong nhưng không ngờ bị một tên đạo sĩ từ đâu tới đánh cho trọng thương. Bản thân bị thương tới độ hóa thành nguyên hình nhưng rất may lúc đó lại có một nữ nhân đã cứu giúp muội. Nữ nhân đó không ai khác chính là Trân Ni Hoàng hậu"- Trí Tú vừa kể vừa hồi tưởng lại kí ức năm xưa
Khuê Liên nghe xong cũng bất ngờ vô cùng:
"Có chuyện đó sao? Sao muội không cho ta biết?"
"Hmm...tỷ không biết đâu. Chuyện đã qua khá lâu nhưng dung mạo xinh đẹp cùng đôi mắt sắc sảo đó của Trân Ni lại khiến muội khắc cốt ghi tâm. Nên sau khi tu luyện thành công muội phải tới đây để trả ơn cho nàng"- Vẻ mặt của Trí Tú không giống như lời y nói, không phải là trả ơn mà là đã sớm có tình ý
Khuê Liên nhìn biểu hiện của Trí Tú như vậy nhưng cũng nửa tin nửa ngờ:
"Ta cũng mong là muội chỉ dừng lại ở việc trả ơn đáp nghĩa"
.
Trời đã khuya...
Trí Tú một mình đi vào thư phòng của Trân Ni mà không ai hay biết. Y đứng cạnh bên giường của nàng, ngồi xuống. Ngắm nhìn gương mặt của nàng, Trí Tú muốn đưa tay sờ thử lên nó, muốn hôn lên nó, muốn yêu chiều chủ nhân của nó suốt đời. Nhưng Trí Tú rụt tay lại:
"Không sao, bây giờ ta không thể nhưng sau này nhất định sẽ khiến nàng yêu ta. Nam nhân đó không yêu nàng, cả hậu cung này chống đối nàng. Dù cả kinh thành đều hận nàng nhưng ta thì không, ta sẽ yêu nàng. Dù cho tay nàng vấy bẩn máu tanh thì ta cũng sẽ giúp nàng lau sạch"
Cả người của Trí Tú phút chốc hóa thành nguyên hình Cửu Vỹ Hồ Ly, nằm dưới cạnh giường của Trân Ni. Chín chiếc đuôi của nàng xòe ra đặt nhẹ nhàng lên người của Trân Ni như sưởi ấm cho nàng.
---
Sáng sớm hôm sau...
"Cả đêm hôm qua muội đi đâu vậy? Tới sáng sớm mới trở về, lén la lén lúc. Muội đang âm mưu gì sao?"- Khuê Liên giúp Trí Tú canh y nói
"Đi đâu sao? Đi ngủ"- Trí Tú cười khúc khích nói
"Ngủ? Thư phòng rộng rãi, chăn êm nệm ấm muội không ngủ. Chả lẽ lại chạy lên nóc nhà ngủ sao?"
Trí Tú biết Khuê Liên đang chọc ghẹo mình nên đẩy vai nàng nói:
"Gì chứ? Muội là hồ yêu, không phải gà trống. Muội chỉ là sợ có người hại đến Trân Ni nên chạy tới thư phòng của nàng nhưng lại sợ nàng biết nên đợi gần sáng lại phải chạy về đây"
"Muội có phải lo xa quá rồi không? Trường Xuân Cung đầy nô tài, không lẽ không đảm bảo nổi được sự an toàn của Hoàng hậu kia sao? Lại cần đến muội chạy tới chạy lui như vậy?"- Khuê Liên khó hiểu hỏi
"Là do tỷ suy nghĩ quá đơn giản. Hậu cung vừa hay tin Hoàng hậu trở về, đã nháo nhào cả lên. Vì lúc ở Lãnh cung có Ngũ Công chúa ra sức bảo vệ nên mới có thể bảo toàn tính mạng đến tận bây giờ. Giờ nàng đã hồi cung, trở về đây. Đến muội còn có thể thấy rõ được bệ hạ chán ghét nàng ấy ra mặt, Hy Quý phi công khai đối đầu với nàng ấy. Không phải là do muội lo xa, mà đây là chuyện nên làm"- Trí Tú nói với đôi mắt hiểu thấu mọi việc, tư chất thông minh sáng sủa
"Được rồi, được rồi. Muội muốn làm gì cũng được. Nhưng đừng đi quá giới hạn"- Khuê Liên canh y xong nói
"Muội biết mình đang làm gì mà!! Tỷ yên tâm đi, bây giờ đi thỉnh an nàng ấy rồi chúng ta đến chỗ Hoàng thượng. Hôm qua không thị tẩm được, chắc chắn hắn đã nổi giận một phen"
"Được rồi, đi thôi"
Cả hai cùng nhau ra khỏi phòng đi tới chỗ của Thái Anh.
"Vân Chi à, ngươi có cảm thấy kì lạ không?"- Trân Ni ngồi trong thư phòng của mình hỏi
"Kì lạ, có gì kì lạ? Là ai kì lạ?"- Vân Chi vẫn chưa hiểu câu hỏi của nàng
"Vương phi"- Trân Ni có vẻ đăm chiêu nghĩ
"Vương phi? Vương phi có gì kì lạ? Vương phi quốc sắc thiên hương, lại vô cùng tốt với người. Sao người lại hỏi như vậy?"- Vân Chi vừa chải đầu cho Trân Ni vừa nói
"Hôm qua cô ta xoa bóp tay cho bổn cung, không biết là như thế nào mà sáng hôm nay hình như đã khỏi hoàn toàn, không còn thấy đau nữa. Thậm chí hôm qua bổn cung ngủ cũng rất ngon, cứ như có ai đó bảo vệ mình vậy? Ngươi không cảm thấy kì lạ nhưng bổn cung thập phần cảm thấy kì lạ"- Trân Ni nói với vẻ mặt ba phần hoang mang
"Người nghĩ nhiều rồi nương nương, chắc do tay nghề của Vương phi cao minh thôi"- Vân Chi đặt tay lên vai Trân Ni nói
"Bổn cung từ nhỏ đã được họ y thuật. Có gì mà không biết. Tay ta bị thương như thế nào ta còn chưa tường sao? Cũng chỉ là xoa nắn bình thường, sao có thể hết nhanh như vậy được? Cô ta là Hoa Đà tái thế sao?"
"Người đa nghi quá rồi đó nương nương"- Vân Chi cười nói, nàng cho rằng Trân Ni mới trở về nên phòng bị mọi thứ
.
Trí Tú đã nhanh chóng đi tới thỉnh an Trân Ni:
"Hoàng hậu kim an"
"Miễn lễ"- Trân Ni ngồi trêи đưa tay ra nói
Trí Tú ngẫm nghĩ chắc tay của Trân Ni đã khỏi hẳn nên cũng vui mừng:
"Tay người đã khỏi rồi sao?"
Trân Ni cử động tay mình rồi nói:
"Khỏi như chưa từng bị thương! Nói bổn cung nghe, ngươi dùng tà thuật gì à? Sao lại công hiệu như vậy?"
Trí Tú nghe thì có chút giật mình, nàng chối:
"Làm gì có chứ nương nương. Chỉ là do phụng thể nương nương tốt nên thϊế͙p͙ xoa nắn mới có một chút đã hết mà thôi"
Trân Ni cũng không thể rặn hỏi Trí Tú về vấn đề nhỏ nhoi này:
"Thôi được rồi! Coi như ngươi nói đúng đi"
"Dạ"- Trí Tú gật đầu
Bỗng Trân Ni nhớ ra gì đó rồi hỏi Trí Tú:
"Bổn cung nhớ là ngươi hôm nay đi thỉnh an bệ hạ có đúng không?"
"Dạ đúng rồi, có chuyện gì sao?"- Trí Tú tròn mắt hỏi lại
"Ta có này tặng ngươi, ngươi đeo đến chỗ bệ hạ luôn đi"- Trân Ni mỉm cười nói
Nàng gọi Vân Chi đem xâu chuỗi hôm qua Khải Hoàng đưa cho nàng ra. Trân Ni đích thân cầm chiếc xâu chuỗi đem tới chỗ Trí Tú.
"Đây, ngươi đeo vào đi!"
Trí Tú vừa nhìn thấy đã rụt tay lại, thậm chí vẻ mặt còn hoang mang nhìn sang Khuê Liên...
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top