5.PHÒNG THAY ĐỒ SỐ 8

 

" Né qua dùm đi chị bảy ơi, cản hết đường xe vô rồi "

" Ai xôi không, xôi nếp cẩm, xôi gấc đây "

Ai ở con hẻm này nếu như muốn ngủ nướng một chút cũng khó, bọn họ cứ vào khoảng hơn 5h sáng một chút liền ồn ào hết cả lên. Có người tranh thủ đẩy vài xe bánh mì, bánh ướt ra bán cho mấy chú xe ôm. Có người còn bày ra vài ba cái bàn bán hủ tiếu, bún riêu làm ùn tắc cả lối đi. Sáng nào cũng cãi nhau inh ỏi, chịu thôi còn cách nào khác. Nói tóm lại nhường nhịn nhau một chút chuyện gì cũng êm xuôi, nhưng nếu như muốn cãi nhau chỉ sợ không đủ hơi để cãi.

" Hết hồn " Mới sáng sớm đã bị Trân Ni doạ một trận, lúc tỉnh lại nhìn thấy chị ấy ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô không chớp mắt.

" Làm chuyện xấu nhiều lắm sao? Tôi chỉ ngồi đây em liền có thể nhảy xuống giường? " Vừa rồi Trí Tú đột nhiên mở mắt la lớn, cũng khiến cho Trân Ni xém rơi luôn cả tim ra ngoài.

Không có gì, chẳng qua lúc lên gác gọi Trí Tú thức dậy đi đến trường đóng học phí, lại nhìn thấy con bé ngủ ngon quá nên châm chế cho thêm vài phút. Có điều không lên thì thôi, khi lên gác nhìn thấy Trí Tú nằm trên chiếc giường đó, bộ dạng lấy chăn chùm kín đầu thật sự rất giống với người trước đây. Trong vô thức Trân Ni lại đi đến giường ngồi xuống, chỉ là muốn gợi lại một chút cảm giác có người nằm đó. Nhưng còn chưa hồi tưởng lại bao lâu, Trí Tú đột ngột từ trong chăn ngồi bật dậy.

" Sáng sớm không thèm cãi nhau với chị, mà chị hết bệnh chưa? " Hôm qua đi đứng còn không vững, hôm nay đi lên gác còn không sợ ngã phát chết luôn à?

" Ổn rồi, còn có thể đưa em đến trường được. Mau lên, sớm một chút cũng đỡ chờ đợi hơn " Còn nằm lì ra đó, thật tình Trân Ni cảm giác như bản thân mỗi sáng đang hối con đi học.

Lúc đầu Trí Tú cũng không cần Trân Ni đưa đi, còn nói chị ấy mau về quán làm bà chủ của chị ấy. Sau này cũng đừng có giao chìa khoá tủ tiền cho cô nữa, cô ở trong quán ăn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Nhưng Trân Ni vẫn là một mực đưa cô đi đến trường, nói rằng bộ dạng của cô chưa đến được trường đã bị người ta giật hết tiền.

" Xe này của chị mua bao nhiêu tiền vậy? " Ngồi trên chiếc xe này quả nhiên nhìn bọn họ chẳng khác nào người khổng lồ, đã cao lại còn cao thêm.

Dòng xe Sh của Trân Ni chạy chẳng qua ở Sài Gòn cũng không hiếm gì, nhưng ở quê Trí Tú lại là hạng xe sang. Cả hai người họ đều có chiều cao thuộc hàng khủng, khi ngồi lên xe chạy ra đuờng đúng là biến mấy người chạy ngang hàng hoá thành tí hon.

" Lúc mua hình như hơn một trăm năm mươi triệu, muốn mua một chiếc hả? " Con bé có vẻ như rất thích chiếc xe này, dọc đường đi vẫn thường hỏi về nó suốt.

" Tôi đâu có khùng, có bao nhiêu đó tiền tôi thà mua vài cây vàng cất tủ " Xe nào không phải xe, đổ xăng chạy là được rồi mua chi tới mấy trăm triệu.

" Sao mấy người dưới quê thích mua vàng vậy, về đó chơi thấy ai cũng đeo vàng đỏ tay " Nghĩ đến lời của Trí Tú nói, Trân Ni có một chút nhớ lại vài chuyện liền cười thành tiếng.

Đặc sản dưới miền tây có thể là " vàng đeo tới nách ", có đôi khi Trân Ni cũng không hiểu vì sao họ lại thích phô trương trang sức đến như thế. Ở Sài Gòn nếu như đeo kiểu đó, có khi đang người lành lặn ra đường bị chặt cả hai cánh tay trở thành tàn phế.

" Mua vàng lỡ có chuyện gì bán ra có tiền liền, mua xe như chị bán ra lỗ phân nửa còn chưa chắc có tiền ngay lúc đó " Vàng vẫn là bùa hộ mệnh, xe cuối cùng chỉ là phương tiện di chuyển có phí hư hao.

" Mua một món đồ mà cũng phải tính tới lúc bán sao? " Con bé này còn nhỏ mà y hệt như bà cụ, khiến cho Trân Ni quả nhiên thấy làm lạ.

" Nghèo nó hay tính " Mấy người giàu muốn mua gì cứ tiện tay tiêu tiền, người nghèo muốn mua thứ gì đó cũng phải tính đến chuyện đặt lợi ích bên nào nhiều hơn.

" Nếu tính quá thì đâu có nghèo "

Bỏ đi, chị ta là bà chủ mà nói sao lại. Trí Tú mang thân phận ăn nhờ ở đậu nên cái gì nhịn được liền nhịn, đợi tới một ngày nào đó chị nghèo ngang liền biết cái gì gọi là tính từng đồng từng cắt. Đâu có ai giàu ba họ, đâu ai khó ba đời. Bây giờ chị là bà chủ, ngày mai chị ra nhà sau rửa chén như tôi cũng đâu có gì không thể xảy ra.

" Ê, em đang rủa tôi đó hả? " Nhìn qua kính chiếu hậu, miệng của Trí Tú vẫn không ngừng nói gì đó, Trân Ni liền nghĩ con bé tức quá nên chỉ có thể rủa thầm mình trong miệng thôi.

" Ai dám, bà chủ mà " Giật thót cả mình, quả nhiên là đang rủa chị ta thật.

Gần đến ngày cuối cùng hoàn tất hồ sơ nhập học, số lượng người kéo đến trường quả nhiên rơi vào trạng thái quá tải. Cũng may Trân Ni vào lúc sáng sớm đã đưa Trí Tú đến đây, nếu không đứng xếp hàng giống như họ cũng không biết khi nào mới xong nữa.

" Chị có vẻ như rất rành phòng ốc ở trường này? " Trước giờ chưa từng đến mấy trường có kiến trúc lớn đến vậy, nếu như để một mình cô tự tìm phòng có khi còn lạc mất.

" Trước đây tôi cũng là sinh viên của trường này, đương nhiên nắm rõ mọi ngõ ngách rồi " Trùng hợp trường của Trí Tú học lại chính là trường của Trân Ni học cách đây mấy năm, tuy rằng có sửa sang lại nhưng bố cục vẫn là không có nhiều thay đổi.

Đoạn đường về quán ăn cũng nghe Trân Ni kể qua về việc mình từng tốt nghiệp đại học ra sao, nhưng khi Trí Tú hỏi vì sao chị ấy đột nhiên lại rẽ hướng sang kinh doanh lại không có thiện chí trả lời. Nói cũng đúng, con người có đôi khi không làm theo những gì bản thân hoạch định. Học một đường ra đi làm một nẻo vốn là chuyện thường thấy, có khi sau này cô cũng làm một nghề khác trái với ngành học cũng nên.

Quay về quán ăn Trí Tú lại nhận thấy ánh mắt của cậu Phú nhìn mình thật sự rất quái đản, luôn cảm thấy cậu ta đặc biệt có thành kiến với mình nhưng không biết xuất phát từ đâu. Dù sao người không phạm ta, ta không phạm người. Cậu ấy nếu như chỉ ghét nhưng không làm gì hại đến cô, cô cũng mặc kệ cậu ta nhìn mình ra sao?

" Tối qua cô ngủ lại nhà bà chủ sao? " Sáng nay lúc ra tiệm mở cửa, cậu Phú không nhìn thấy Trí Tú ở lại phòng cho nhân viên.

" Chị ấy bị bệnh, tôi ở lại một đêm canh chừng chị ấy có chuyện gì không? " Đàn ông con trai lưng dài vai rộng, sao lại cảm thấy tính tình nhỏ nhen lại còn nhiều chuyện thế không biết.

" Mấy cô gái như cô thật sự chỉ có thể qua mắt được dì hai, cô cũng giống như Huỳnh Nhã năm đó thôi " Cậu ta vốn không muốn nói, nhưng Trí Tú so với cô gái kia càng có bước tiến triển nhanh hơn, thật sự khiến cho người ta lo lắng.

" PHÚ..."

Lần đầu tiên Trí Tú nhận thấy ánh mắt có thể sắc hơn dao của Trân Ni, trước nay chị ấy chưa từng quát mắng nhân viên lớn tiếng đến vậy. Có vẻ như không phải bởi vì cậu Phú đó làm khó dễ cô, ngược lại dường như có liên quan đến cái tên cậu ấy vừa đề cập.

" Huỳnh Nhã là ai vậy? " Chẳng lẽ chị ấy cũng từng thu nhận một nhân viên nữ giống cô, nhưng cô gái này đối xử tệ với chị ấy, nên cậu Phú cho rằng cô cũng như vậy hay không?

" Là ai không đến lượt em quản, đừng xen quá nhiều vào chuyện của tôi " Không những là ánh mắt sắc hơn dao, ngay cả âm giọng cũng có thể khiến người khác không dám nói thêm một câu nào nữa.

Cả ngày hôm đó Trân Ni quả nhiên tính tình thay đổi trong chớp nhoáng, bất cứ việc lớn việc nhỏ gì cũng có thể khiến cho chị ấy nổi giận. Trí Tú biết thân phận không dám chọc ghẹo chị ấy, chỉ làm tốt công việc của mình. Nhưng Trân Ni rõ ràng muốn tìm cô giải độc, không có chuyện gì cũng có thể ra nhà sau mắng cô một trận ra hồn.

" Đi theo tôi..."

Cả một ngày bị mắng đến không thể ngóc đầu dậy, Trí Tú vừa rồi nhìn thấy Trân Ni lấy xe về liền thở phào nhẹ nhõm. Quán cũng đã đến giờ đóng cửa rồi, cô dự định lau dọn bàn ghế xong sẽ vào tắm qua một lượt, cuối cùng leo lên giường ngủ sớm để sáng mai đến trường nhận lớp. Không nghĩ ra được vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, Trân Ni lại đột nhiên ra lệnh cho cô đi theo chị ấy.

" Chị làm ơn đừng có giận cá chém thớt nữa được không? Tôi thề từ nay về sau tôi không bao giờ hỏi về mấy người chị không ưa nữa, được chưa? " Rõ ràng người nhắc đến cô Huỳnh Nhã đó là cậu Phú, sao cả một ngày cứ đè cô ra kiếm chuyện vậy.

Trân Ni lười nói chuyện với Trí Tú, chỉ ra hiệu cho cô lên xe ngồi sau đó liền đề máy rời khỏi quán. Trí Tú còn nghĩ rằng chị ấy muốn đì cô đến chết, lại muốn đưa cô về nhà dọn dẹp thôi chứ gì? Không ngờ lúc xe dừng lại, trước mặt lại là một cửa hàng bán quần áo được trưng bày vô cùng bắt mắt.

" Chị muốn tôi đi xem đồ với chị hả? " Thì ra muốn đi mua đồ, đưa cô đi theo để góp ý.

" Dưới con mắt của em, đồ chọn ra tôi có thể mặc vào người sao? " Trân Ni thật sự không có ý khi dễ Trí Tú, nhưng thực sự gu ăn mặc của cô quá tệ.

Xài xể, chị ta quả nhiên còn có loại sở thích thích xài xể người khác. Nhưng mà cũng khó trách chị ấy chê cô có con mắt nhìn đồ kém, Trí Tú cũng cảm thấy quần áo trên người mình có một chút thô thật. Còn nhớ lúc mới lên Sài Gòn chỉ có đúng một bộ đồ, sau đó Trân Ni cho cô mượn tiền đi mua thêm vài bộ. Trí Tú không rành mấy chỗ bán quần áo trên đây nên tiện thể ra chợ gần quán cơm mua vài bộ mặc qua, đúng là tiền nào của nấy, mặc vào người vừa nóng lại khiến cho bản thân già đi hơn chục tuổi.

" Chị tính mua đầm cho tôi mặc hả? " Đừng nha, đời này của cô không mặc mấy cái thể loại như đầm hay váy được đâu. Dị hợm chết đi được, lúc học cấp ba mặc áo dài đã cảm thấy có lỗi với bản thân.

Tuy rằng số đo ba vòng của Trí Tú thuộc hạng tiêu chuẩn vàng, nhưng Trân Ni đương nhiên có thể nhìn ra con bé không phải tuýp người thích ăn mặc kiểu thục nữ. Tính cách mạnh mẽ, động tác cũng dứt khoát, quần áo thích hợp nhất vẫn mấy loại quần tây sơ mi hay các bộ đồ thể thao năng động.

" Tôi đưa em đi mua đồ để đi học, chứ đâu có đưa em đi làm gái đâu mà mua đầm cho em " Trân Ni nhìn thấy Trí Tú lấy chiếc đầm hai dây ướm lên người mình, sau đó tự động nổi da gà liền có ý chọc ghẹo.

" Trời cái miệng của chị sao nghiệp quá vậy, bộ mặc đầm là làm gái hả? Chị mặc đầm sao không thấy chị đi làm gái đi " Ngày nào đến quán cũng mỗi ngày một bộ khác nhau, có mấy khách hàng thân thiết đều là vì bộ dạng của chị ấy mà đến quán.

Nhân viên trong cửa hàng được Trân Ni nói sơ qua về quần áo muốn chọn cho Trí Tú, liền đích thân đưa Trí Tú qua khu quần áo công sở chọn vài bộ. Lúc đầu chỉ là đến đây để mua đồ cho con bé, nhưng phụ nữ mỗi khi nhìn thấy quần áo đẹp vẫn luôn kiềm lòng không được.

" Bà chủ, chị đâu rồi? " Chơi trò mất tích sao? Trí Tú hoàn toàn không có khả năng chi trả cho mấy bộ quần áo vừa rồi nhân viên chọn.

" Em vào phòng thay đồ số 8 giúp tôi một chút "

Còn chê cô không có mắt nhìn đồ, chẳng phải bây giờ cũng gọi cô vào giúp chị ta xem đồ đó sao? Phòng thay đồ số 8, Trí Tú sau khi nhận diện ra được căn phòng đó liền mở cửa đi vào. Lúc vào đến phòng còn xém một chút chạy ra không kịp, Trân Ni chính là cả nửa người trên chỉ có một chiếc cúp ngược che chắn.

" Giúp tôi kéo khóa áo, dường như nó bị vướng gì đó " Với đôi tay dài của mình trước giờ Trân Ni đều có thể tự kéo khóa đầm, nhưng vừa rồi chị ấy chính là kéo hoài cũng không kéo lên được.

Bên ngoài có thiếu gì nhân viên, chị ta chọn bừa một người không phải ổn rồi sao? Ngược lại vẫn muốn cô vào kéo khóa, xem ra chị ta thật sự muốn chọc ghẹo cô một phen. Tôi là gái thẳng, chị có cởi ra hết trước mặt tôi cũng không có nhằm nhò gì.

" Tay run vậy? Mặt lại đỏ? " Phía trước có tấm kính mà, Trân Ni đương nhiên có thể nhìn thấy toàn bộ động tác của Trí Tú lúc này.

" Chị đừng hòng gieo rắc vào đầu tôi những tư tưởng lệch lạc, tôi khẳng định bản thân mình không thích con gái đâu, càng không thích chị " Rõ ràng cố tình dẫn dắt suy nghĩ của cô, nhưng Trí Tú tin tưởng bản thân không giống như những gì Trân Ni đang nghĩ.

" Vậy sao? "

Trên đời này làm gì có người thẳng tuyệt đối, chẳng qua chưa gặp được người khiến bản thân mình rung động thôi. Thật ra không phải Trân Ni cố tình dẫn dắt Trí Tú suy nghĩ lệch lạc, mà nhìn ra được con bé vốn có giới tính như vậy, chẳng qua lúc ở quê chưa được phổ biến nên không nhận ra thôi.

" Nếu như em từng hôn qua con gái hoặc nhìn thấy thân thể của một cô gái đẹp cũng không động lòng, tôi liền tin em là gái thẳng " Trước đây Trân Ni cũng không nghĩ mình là người đồng tính, nhưng sau khi trải nghiệm hai cảm giác trên liền có thể khẳng định rõ ràng.

Hôn qua con gái? Chính là chị ta chứ còn gì nữa? Đời này của Trí Tú nếu như nói từng hôn qua ai đó, thì chỉ có thể là Trân Ni. Cảm giác lúc hôn chị ta? Thật sự có một chút, một chút không nỡ rời khỏi.

" Mặt em càng lúc càng đỏ, có phải thật sự đã hôn qua cô gái nào đó rồi không? " Nhìn ra được điểm yếu của Trí Tú, Trân Ni càng muốn dồn con bé vào chân tường.

Bị nói trúng tim đen Trí Tú càng không khống chế được sắc đỏ hiện lên trên mặt mình lúc này, muốn mau chóng giúp chị ta khéo khóa áo liền rời khỏi. Nhưng trong lúc đầu óc rỗng tếch, tay chân lại luống cuống không kéo lên trên, ma xui quỷ khiến như thế nào lại kéo xuống dưới. Chiếc đầm đó của Trân Ni được dịp rơi xuống trong chốc lát, hiện rõ thân ảnh chỉ còn duy nhất một bộ nội y màu nude ôm sát cơ thể, khiến cho bản thân Trân Ni cũng một phen giật thót cả mình.

Có điều chị ấy còn chưa kịp quay qua mắng Trí Tú, con bé đã ngay lập tức cắm đầu cắm cổ chạy. Thậm chí còn không nhìn trước sau, đập cả mặt vào cánh cửa phòng thay đồ số 8. Lúc ra đến bên ngoài còn phải hỏi nhân viên nhà vệ sinh ở đâu, bước vào bên trong đem nước ở vòi liên tục tạt vào hai bên mặt, nhưng nhiệt lượng nơi đó vẫn không hề thuyên giảm.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo