41.HAY MÌNH NGỦ CÙNG NHAU
Ban đầu Trí Tú dự định sẽ đem Trân Ni vào xe trước đã, cô sẽ là người cầm lái. Nhưng dường như chiếc xe này cô đã thấy ở đâu đó, chính là chiếc xe của Bảo Lâm lần đến quán trà Thủy Mộc. Chị ta buôn bán ma túy, ai biết được trên xe có tàng trữ chúng hay không? Tốt nhất những thứ liên quan đến chị ta, đều không nên dính tới.
" Ni, ra ngoài mau, chúng ta đi taxi về "
Hiện tại Trân Ni vẫn bị ảo giác thâu tóm, Trí Tú nói gì chị ấy cũng làm theo. Cả hai bắt một chiếc taxi quay về quán trà Thủy Mộc, giờ này nhân viên đều đã về hết. Trí Tú có thể tự nhiên đưa Trân Ni vào phòng riêng của chị, nhanh chóng pha một ly trà gừng giải rượu. Cô vốn cho rằng Trân Ni chỉ đang say rượu, thật sự không nghĩ đến trường hợp khác.
Buổi tối hôm đó cô chưa hề rời khỏi phòng của Trân Ni, sau khi cho chị uống xong trà giải rượu, có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên Minh Triệu đã ngủ mất trên tay cô. Bộ đồ hiện tại có chút gò bó, Trí Tú liền thay ra một bộ đồ khác cho Trân Ni.
Vừa rồi lúc Trân Ni mặc đầm, Trí Tú vốn nhìn ra chị có một hình xăm lớn ngay chân. Nhưng bây giờ khi chính tay chạm vào, cô mới biết hình xăm đó rõ ràng che một vết sẹo khá lớn. Vốn cho rằng vết sẹo này do Trân Ni bất cẩn té trúng đâu đó hoặc bị tai nạn giao thông, nếu như cô biết đó là vết sẹo mổ viên đạn oan ức ra khỏi chân Trân Ni, không biết còn đau lòng đến độ nào nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trân Ni thức dậy đã thấy mình nằm ở phòng riêng tại quán trà Thủy Mộc. Chị về đây từ lúc nào vậy? Hoàn toàn không có chút hình ảnh nào nhắc lại. Đúng lúc bản thân khó hiểu nhất, Trân Ni hốt hoảng khi nhìn thấy Trí Tú nằm ngủ ngay trong phòng của chị. Không thể nào, sáng sớm " em ấy " không thể xuất hiện được. Có phải chị đã nặng đến mức này rồi hay không?
" Chị thức từ bao giờ thế? " Hôm qua bộ dạng của chị như chỉ còn nửa cái mạng vậy, bây giờ mới có hơn sáu giờ đã thức rồi sao?
" Em là ai? " Mặc dù hỏi câu này có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng mà dù sao Trân Ni cũng không tin đây là người thật. Em ấy đã về Sài Gòn từ ba ngày trước rồi, lý nào còn...
Trí Tú không vội trả lời, từ từ đi lại phía bên giường của Trân Ni. Đem lòng bàn tay của chị đặt vào một bên má của mình, cuối cùng có thể quay trở về câu hỏi vừa rồi của chị.
" Em là Trí Tú của chị, nhưng không còn là ảo giác nữa "
Câu nói này của Trí Tú khiến cho Trân Ni lập tức giật bắn người, rõ ràng cảm nhận rõ nhiệt lượng truyền đến lòng bàn tay vô cùng chân thật, Trí Tú còn nhắc đến chuyện chị có ảo giác. Rốt cuộc tối đêm qua đã xảy ra chuyện gì, có phải chị đã lỡ nói gì đó với Trí Tú không?
" Em nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đây là phòng riêng của tôi, tôi không hoan nghênh em " Ánh mắt của Trí Tú nhìn chị rõ ràng rất châm chọc, có vẻ như em ấy nhận ra chị khẩu thị tâm phi.
Trong lúc đang rất căng thẳng, bụng của Trân Ni lại đột nhiên kêu lên có chút xấu hổ. Tối đêm qua chị ngoài trừ uống trà và rượu, cũng đâu có ăn được gì. Trí Tú nhìn thấy Trân Ni đói đến mức này, liền tạm thời ngưng nhắc đến chuyện tối đêm qua.
Sau khi Trí Tú đi ra ngoài, Trân Ni mất rất lâu thời gian để cố nhớ lại cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hoàn toàn không thể, chị thật sự chỉ nhớ là tối qua là đêm thứ ba liên tiếp chị cùng Bảo Lâm cãi nhau, sau đó chị đã rất buồn rất buồn, cuối cùng lại nhớ đến Trí Tú, sau đó lại uống trà và rượu. Chuyện gì xảy ra nữa, Trân Ni thật sự chẳng nhớ gì cả.
Ở đây cũng đã nửa tháng, Trí Tú cũng thường xuyên lui đến quán trà nên biết rất rõ cách bày trí nơi đây. Tạm thời bên trong tủ lạnh còn một ít rau củ, liền tiện tay làm cho chị một đĩa mì xào. Chợt nhớ đến nhân viên nói chị có thói quen uống trà, Trí Tú liền vào phòng lấy gói trà từ trong túi xách của Trân Ni. Lúc này chị ấy có vẻ đang ở bên trong vệ sinh cá nhân, đúng lúc Trí Tú liền có ý xấu muốn trộm một gói của Trân Ni uống thử.
Nhân viên nói rằng trà túi lọc luôn do bà chủ đích thân bảo quản, không ai uống được loại trà này. Hôm qua trong lúc đưa Trân Ni về, Trí Tú có lục túi xách của Trân Ni để tìm chìa khoá cổng của quán trà, cũng đồng thời nhìn thấy mấy gói trà này trong túi xách của chị.
" Trà gì mà không có nhãn mác gì cả? " Còn tưởng đâu thứ gì cao quý lắm, không cho người ta uống. Nhìn gói trà có khác gì trà bán ngoài đường đâu, ngon lành đến cỡ nào chứ?
Trong lúc Trí Tú đem ly trà túi lọc mình vừa pha muốn đưa vào miệng, đột nhiên lại bị ai đó hất ly trà của cô xuống. Xém một chút còn bị bỏng, thật là giật hết cả mình.
" Ai cho em tùy tiện lấy trà của tôi, em đã uống hay chưa? " Doạ chết chị rồi, không biết trước khi chị ra, Trí Tú có uống qua chưa nữa?
" Em lấy của chị có gói trà thôi, chị có cần làm dữ vậy không? Còn chưa kịp uống, làm mất hứng, bây giờ có cho cũng không thèm "
May mắn là Trí Tú không hề uống qua, Trân Ni đương nhiên không thể cho Trí Tú vô duyên vô cớ bước vào con đường này giống mình. Trà túi lọc chỉ là có cái mã bên ngoài giống một gói trà, bên trong là hạt của cây thuốc phiện được nghiền nhỏ. Không chỉ vậy Bảo Lâm có chuyên gia điều chế thuốc mang công thức riêng, loại thuốc của chị ấy thực chất không thể tìm ở nơi khác. Loại thuốc đó được để vào trà túi lọc rất tinh vi, nó hệt như cách mà Trí Tú nói về đá viên. Nếu đá viên chế rượu vào mới tan, trà túi lọc này lại phải dùng nước nóng.
" Em lấy đồ trong túi của người khác, em có biết liêm sỉ hay không vậy? " Tránh để cho Trí Tú nghi ngờ, Trân Ni đành phải cố tỏ ra tức giận nhằm đánh lạc hướng.
" Em chỉ lấy của chị có một gói trà thôi, chị lấy cả tuổi thanh xuân của em và cuộc đời sau này luôn, chị mới là không có liêm sỉ "
Người ta lúc đầu đã nói chỉ giúp chị điều tra Bảo Lâm, kéo chị ra khỏi vũng bùn này. Vậy mà chị tối hôm qua đã đem bản thân của chị làm tiều tụy đến vậy, làm cho em biết chị yêu em đến mức nào. Nói cho chị biết, hôm qua bởi vì quá đau lòng nên em không kịp quay lại cảnh đó. Chị vừa khóc lóc, vừa ngã gục xuống đường gọi tên em, chị...chị mới là cái đồ không có chút liêm sỉ nào.
" Lập tức đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy em " Đã về Sài Gòn còn quay lại làm cái gì? Nơi này không dành cho em, đừng khờ khạo như vậy.
" Lấy cái quyền gì đuổi? Nhân viên của chị nhận tiền thuê của em một tháng, biên lai trả trước em còn giữ, giờ lấy tiền xong đuổi khách à, đời đâu có chuyện dễ ăn vậy " Bà chủ là lớn lắm sao? Ở đời dù không nói đến tình nghĩa, cũng phải nói đến biên lai. Trả tiền rồi thì kiểu gì cũng không đi, nào hết tháng rồi tính.
" Tôi đền lại cho em gấp đôi, gấp ba..."
Trân Ni chỉ muốn tốt cho Trí Tú, đền bao nhiêu chị cũng sẽ đền. Có điều con bé lại cứ thản nhiên ngồi đó nhìn chị tăng giá, vẫn là một nụ cười châm chọc sáng nay.
" Vậy đi, Việt Nam là đất nước nói đến luật pháp. Chị muốn gì kêu công an lại đây nói chuyện, còn chị có lấy xe cẩu đến đưa em đi, em cũng không đi. Mì làm sẵn rồi đó, ăn đi, bye "
Không thể thương lượng được, Trân Ni đúng là không biết phải làm sao mới phải nữa. Gọi công an đến cái đầu của cô, chị có thể tiếp xúc với công an sao? Trí Tú sau khi chỉ cho chị đĩa mì đã làm xong, cô ăn cũng không ăn, đi về phòng của mình. Trước khi đi còn không quên lè lưỡi trêu chọc Trân Ni, đối với hành động này của Trí Tú, chị không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Cả ngày hôm đó quả thật chiến tranh lạnh, không ai nói đến ai. Trân Ni cảm thấy làm căng với Trí Tú không được, đành một lần nữa cố gắng tịnh tâm, đem theo một phần trái cây đến phòng Trí Tú đang thuê, cố gắng khuyên nhủ.
" Quán trọ này tốt ghê ha, có dịch vụ bà chủ xinh đẹp nửa đêm qua đưa trái cây cho ăn nữa " Thật sự nói ra có chút hơi vô duyên, nhưng nhìn chị ấy ăn mặc thiếu vải như vậy, còn cái kiểu " cơm bưng nước rót ", giống như cô đang có thê thiếp chiều chuộng, nghĩ đến mà thật sự không nhịn được cười.
" Nói chuyện nghiêm túc đi, có được không? " Đúng là Trí Tú mỗi một đêm đến vẫn tốt hơn, người thật cứ nhìn là lại muốn gây nhau thôi.
Muốn nghiêm túc, được cô sẽ nói chuyện nghiêm túc. Những gì tối hôm qua cô không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, có vẻ như cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện của Trân Ni. Trước đây cô cho rằng bản thân mình rất hận Trân Ni, nhưng thật ra là cô thất vọng đúng hơn.
Ngay cả mẹ của không giận chị, bởi vì mẹ biết cái chết của Trí Phương có liên quan gì chị chứ? Lúc đó Trân Ni làm sao biết qua Đài Loan sẽ thế nào? Hơn nữa yêu Kiến Hào là chuyện của Trí Phương, cũng là Trí Phương tự nguyện qua bên đó sinh sống. Với tư cách một người bạn, Trân Ni chẳng qua giúp lo thủ tục cho bạn mình thôi. Đó là tai nạn không ai mong muốn, xảy ra cũng đã xảy ra rồi, đổ lỗi oán trách người khác làm cái gì nữa?
Cái chết của Trí Phương và ba, không phải là điều khiến Trí Tú oán Trân Ni. Mà chính là câu nói của chị, chị nói chị không yêu cô, chẳng qua chỉ muốn trả nợ mà thôi. Lúc đó Trí Tú bị câu nói này đánh gục, cô thật sự đã nghĩ Trân Ni không yêu mình. Trong những ngày tháng Trân Ni vào tù, Trí Tú không phải hận mà là giận.
Nhưng suy cho cùng cô cũng chưa từng bỏ mặc Trân Ni, chẳng qua là xui xẻo thế nào Trân Ni lại bị chuyển trại, từ đó mất liên lạc. Vốn dĩ Trí Tú luôn muốn đi tìm Trân Ni, để xem thử cuộc sống của chị bây giờ ra sao? Nếu như Bảo Lâm là một doanh nhân bình thường, Trí Tú cũng yên tâm hộ chị. Nhưng rõ ràng cô nhìn thấy Minh Triệu đang chơi với lửa, Trí Tú đương nhiên phải đánh thức chị rời khỏi chỗ nguy hiểm này.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ nói rõ bản chất của Bảo Lâm, khuyên Trân Ni rời bỏ chị ta, chị muốn yêu ai cũng được, chỉ cần người thật sự tốt với chị là được. Nhưng tối hôm qua, Trân Ni đã cho cô biết người mà chị yêu bấy lâu nay luôn là cô. Trí Tú xưa nay vẫn bị câu hỏi chị có yêu cô không làm ám ảnh, nay đã có câu trả lời rõ ràng, đương nhiên không bao giờ buông tay Trân Ni vào bất cứ một người nào nữa.
" Chị muốn em về Sài Gòn cũng được, chị làm cho em ba chuyện, làm xong sáng mai đi liền, hứa danh dự luôn "
Cuối cùng Trí Tú cũng chịu về Sài Gòn, đừng nói là ba chuyện, có làm mười chuyện Trân Ni cũng làm. Ở Thái Nguyên này một ngày, nguy hiểm lại cận kề thêm một ngày. Tốt nhất là sáng mai đi ngay, chuyện gì cũng hứa.
Sau khi nhìn thấy Trân Ni gật đầu đồng ý, Trí Tú nghiêm túc từ trên giường ngồi dậy đi lại bàn ngồi đối diện với Trân Ni. Có những chuyện nếu như không hiểu rõ, cả đời sống không được yên.
" Đem tất cả chuyện chị ở tù nói lại cho em biết, vì sao bị chuyển trại, tại sao lại ở tù thêm một năm? "
Quả nhiên Trân Ni rất giữ lời, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra với chị trong những năm qua nói hết một lần. Coi như chị là người thật thà cũng được, cũng có thể nói chị đã chịu những uất ức này quá lâu rồi, nói được liền nói thôi.
" Vết sẹo hôm qua em thấy ở chân của chị, là do phẩu thuật lấy viên đạn đó ra sao? " Trí Tú nghe mỗi một câu Trân Ni nói, lòng dạ đúng là như thiêu như đốt.
" Ừ, hiện tại mỗi khi trời trở lạnh, giống hệt như ai đó đang cắt chân của tôi vậy " Những nổi đau này chị phải chịu quá lâu, không biết vì sao ở trước mặt Trí Tú, chị bây giờ giống như đang rất tủi thân, muốn nói cho cô biết tất cả.
Năm đó chị Lý không biết vì sao Trân Ni chuyển trại, thì ra do người anh không có tính người của chị. Lúc Trí Tú qua nhà anh ấy hỏi thăm, anh ta lại còn căng mắt nói dối bảo rằng mình không biết gì cả. Càng nói đến càng đau lòng thở không nổi, Trân Ni trong ngần ấy năm chịu đủ tủi nhục khổ sở, vậy mà cô còn...
" Chuyện thứ hai em muốn tôi làm là gì? "
" Nói cho em biết, chị có cùng Bảo Lâm hợp tác buôn bán ma túy hay không? " Đây vẫn luôn là chuyện Trí Tú lo lắng nhất, tội danh tàng trữ mua bán ma túy không chỉ ở ba năm tù như Trân Ni từng ở đâu.
" Không có "
Trân Ni không phủ định chuyện mình có sử dụng ma túy, nhưng nếu như Trí Tú hỏi chị có buôn bán nó hay không? Đương nhiên Trân Ni không có làm chuyện này, không có gì không dám trả lời.
Đang nói chuyện giữa chừng Trí Tú lại bỏ vào giường nằm, Trân Ni nôn nóng muốn làm luôn chuyện cuối cùng, đành phải lại giường của Trí Tú tiếp tục kêu cô nói yêu cầu thứ ba.
" Cái thứ ba hơi khó chút, thôi bỏ đi, chắc chị không chịu đâu " Trí Tú xua xua tay giống như muốn đuổi Trân Ni về, trực tiếp lấy chăn quấn quanh người ngáp thành một tiếng.
" Nè, làm người đừng làm phân nửa vậy nha. Tôi làm hai chuyện cho em rồi, cái thứ ba em nói không làm nữa là không làm, em coi tôi là thứ gì hả? " Cái chăn đó bị Trân Ni thẳng thừng ném bỏ, cuối cùng lại bị Trí Tú xoay người đem chị ném thẳng lên giường.
" Em coi chị giống như cái chăn, em muốn ngủ cùng chị "
Mặc cho Trân Ni vẫn đang ngơ ra, Trí Tú lúc này đã nhanh tay đem Trân Ni áp gọn dưới người của mình. Trước đây nhiều lần kiềm chế không nổi muốn làm chuyện quá phận với chị, nhưng nghĩ lại chị bây giờ là bạn gái người ta, làm như vậy thật vô liêm sỉ, thiếu đạo đức. Có điều tình hình bây giờ là không phải, chị rõ ràng đâu có phải bạn gái của Bảo Lâm. Thậm chí người chị yêu cuối cùng cũng chỉ là em, tính ra làm chuyện này với người chị yêu cũng đâu có gì quá đáng đâu.
Đồng ý là Trân Ni chưa bao giờ hết yêu Trí Tú, mỗi khi chị ấy uống trà túi lọc, không ít lần còn gây ra hoang tưởng bản thân mình cùng cô ân ái. Chính vì vậy nằm dưới thân em ấy, cùng em ấy trải qua một đêm, không có gì để gọi là không thể. Chẳng qua Trân Ni rất sợ mình lại dứt ra không được, chị rất sợ bọn họ cứ day dưa như vậy, Trí Tú cũng không dứt chị ra được nữa.
" Những chỗ em vừa hôn qua, Bảo Lâm cũng đã hôn "
Ngay lúc hõm cổ của Trân Ni bị Trí Tú hôn lấy, chị mặc dù cơ thể có chút nóng nực, muốn buông thả một phen. Nhưng lý trí nói cho chị biết là không được, đành phải nói khích Trí Tú, con bé có tính tự ái chắc không thích xài " đồ đã qua tay " người khác.
Lại còn dám dùng chiêu này nói khích cô, em còn không biết rõ chị sao? Chị mà không yêu người ta, chị để cho người ta hôn chị sao? Đoán chắc Bảo Lâm mấy năm nay là có thể nhìn, chứ không thể chạm. Tính ra cũng thật bất hạnh, giống như bảo quản bạn gái giùm cho người ta vậy. Còn về phần Trân Ni, muốn dùng câu nói này chọc cô tức chết, cô mới làm cho chị tức chết.
" Vậy sao? Nhưng mà có những thứ em đã lấy của chị lần đầu, chị ta lấy được lần thứ hai sao? "
Quả nhiên Bảo Lâm và Trí Tú kẻ tám lạng người nửa cân, một người hành động độc ác, một người miệng lưỡi lại độc ác vô cùng. Chỉ một câu nói, đã khiến cho hai bên mặt của Trân Ni lập tức đỏ ửng. Cũng trong lúc Trân Ni không tìm ra được câu gì nói lại, Trí Tú đã đem một tay từ dưới váy ngủ của chị đi lên, bất ngờ va chạm.
" Ưn..."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top