26.ĐỢI KHI NÀO GIÀU RỒI TÍNH
Tính từ thời điểm Trân Ni về quê đến nay, cũng đã được hơn năm ngày. Hôm nay chị ấy có ý muốn Trí Tú đưa mình đi thăm mộ của Trí Phương và ba của họ, trước đây Trân Ni thật sự không dám về quê Trí Phương dự ma chay, nên cũng không biết mộ phần thật sự ở đâu?
Dù sao đã nhiều năm trôi qua, Trân Ni vẫn chưa một lần nào đối diện trực tiếp với mộ phần của Trí Phương để thắp cho cô ấy một nén nhang. Trước đây cứ đến ngày đó đều đi chùa cầu siêu, nhưng cũng không biết rằng cho đến hiện tại Trí Phương vốn vẫn còn lưu lại oán khí trên thế gian này.
" Chi phí đưa cả bộ hài cốt về đây đắt quá, lúc đó nhà lại nghèo. Chính quyền hổ trợ chi phí chỉ đủ để đem tro cốt về, nên lúc Trí Phương được đưa về Việt Nam chỉ còn một hủ tro mà thôi "
Cái chết của Trí Phương quả thật dù trôi qua bao nhiêu năm, cứ nhắc lại sẽ không thể coi như nguôi ngoai được phần nào cả. Vẫn là cảm giác chua xót đến tận cùng, thương thay cho số mệnh một cô dâu Việt lấy chồng Đài vào những năm đó.
" Lúc tro cốt của chị hai được đem về, mọi người đều nói chết oan ức nên gởi vào chùa để thanh thịnh lại. Thế là mẹ và em đưa chị hai lên đây, cũng không biết chị hai có đầu thai chuyển kiếp chưa nữa? "
Về việc vong nữ xuất hiện ở nhà của Trân Ni, Trí Tú hoàn toàn không biết đó là của Trí Phương. Lại nghe nói ba của Trí Tú cũng vì đau buồn thành bệnh, trước khi qua đời cũng hy vọng được hoả thiêu rồi đem tro cốt lên ngôi chùa này, bảo là lúc sống không bảo vệ được Trí Phương, vậy thì đến lúc chết hy vọng có thể ở cùng con để làm tròn trách nhiệm.
" Chị khóc sao? " Nhắc lại chuyện này, Trí Tú cả hai mắt đều đỏ ửng. Nhưng Trân Ni chính là nước mắt cũng trút xuống, xem ra đây quả thật là một câu chuyện rất bi thảm.
Gián tiếp gây ra cái chết cho hai người, Trân Ni làm sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được. Không nhìn thấy không nghe kể lại thì thôi, nhưng chính mắt nhìn ảnh di ảnh của hai người họ, thật sự kìm lòng không được.
" Ai nghe qua cũng sẽ vậy mà, Bé à em ra chợ mua dùm chị một giỏ trái cây được không? Vừa rồi nói mua lại quên mất " Có Trí Tú ở đây thật không tiện, Trân Ni chỉ có cách đánh lạc hướng để cô đi một chút.
Ngôi chùa này vốn dĩ thanh tịnh, Trí Tú cũng không sợ Trân Ni gặp nguy hiểm gì, cô chỉ căn dặn chị đừng đi lung tung sau đó theo lời chị ra chợ. Sau khi Trí Tú đi khỏi không bao lâu, Trân Ni cuối cùng cũng có thể thẳng thắn ở trước mặt Trí Phương bày tỏ hết nổi lòng của mình.
" Phương, mình biết Phương không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng mình thật sự không biết Kiến Hàogả Phương cho người đàn ông đó, mình không biết cuộc sống của Phương ở bên đó lại kinh khủng như vậy "
" Mình biết Phương rất hận mình, mình cũng nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Không phải mình sợ chết, là mình chết không được. Lần nào cũng có người cứu mình, chắc có lẽ là vong hồn của mẹ nuôi đã che chở cho mình "
" Mình hứa với mẹ nuôi phải chờ đến khi con ruột của bà ấy tìm đến, trả lại toàn bộ gia sản cho cậu ấy, nên bà ấy không thể cho mình chết đi được "
" Sau này mình lại gặp Trí Tú, trước đây mình từng nghĩ sẽ cố gắng vun đắp cho Trí Tú, không ngờ cuối cùng mình lại yêu em ấy. Mình hứa đời này mình sẽ không bao giờ phản bội Trí Tú, cũng như sẽ hết lòng phụng dưỡng mẹ của Phương. Coi như cho mình cơ hội thay Phương chăm sóc họ, đừng oán hận mình nữa, hãy nghe theo kinh siêu độ của các vị sư thầy mà giải thoát đi có được không? "
Cũng đúng lúc này ba cây nhang Trân Ni vừa cắm vào lư hương đồng loạt bị gió thổi bay ra ngoài, trong đó có một cây còn châm vào tay Trân Ni đến bỏng một vùng nhỏ. Đối diện với tình cảnh này, Trân Ni thật sự có thể xem là gục ngã hoàn toàn. Cô ấy không tha thứ cho chị, oán hận chết oan ức của Trí Phương bao nhiêu năm đã không hề tha thứ cho chị.
Nếu như nói hận, người Trí Phương hận nhất chính là Kiến Hào cũng tức là Hoa Nguyễn bây giờ. Nhưng sở dĩ không thể tìm hắn trả thù được, vì từ sau khi Trí Phương chết oan, Hoa Nguyễn đã tìm thầy cao tay về trấn cô ấy, nên hắn không hề bị quấy rầy.
Về phần Trân Ni bao nhiêu năm nay vẫn có thể yên ổn, chỉ sau khi gặp Trí Tú mới liên tục bị Trí Phương quấy phá. Chính vì vong hồn của Trí Phương muốn bảo vệ em gái, sợ rằng Trí Tú sẽ là nạn nhân kế tiếp.
Hôm đó sau khi từ chùa trở về, Trân Ni giống như người mất hồn, hoàn toàn không còn sức sống nữa. Trí Tú chỉ nghĩ rằng có thể chị bị say nắng, chứ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra khi cô vắng mặt.
" Chắc chị ở đây buồn chán rồi, mai về lại Sài Gòn nha " Nhìn thấy tâm trạng của Trân Ni không tốt, Trí Tú liền nghĩ chị vui chơi cũng chán, nhưng lại ngại miệng đòi về.
" Ừ, chị qua phòng nói chuyện với mẹ em một chút, em soạn đồ trước đi "
Mặc dù Trí Phương không hề chấp nhận những gì Trân Ni khẩn cầu, nhưng chị vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình. Chị nhất định toàn tâm toàn ý yêu thương Trí Tú, cũng như hiếu đạo với mẹ của họ.
" Nghe con bé nói ngày mai hai đứa về Sài Gòn, bác không có gì cho nên có gói một chút bánh đem lên đó mà ăn " Cho dừa, cho rau củ thì trên Sài Gòn không thiếu. Có mấy cái bánh được gói tại nhà, ở ngoài tìm mua cũng không ngon bằng, cứ cho bọn trẻ một ít coi như có quà ở quê.
" Lần này về quê một chuyến liền thích nơi này, con muốn mở một cái vựa thu mua nông sản hữu cơ ở đây lên Sài Gòn bán lại. Bác giúp con quản lý cái vựa này nha, người khác con không tin tưởng "
Mẹ của Trí Tú đã lớn tuổi rồi, cứ đi làm ruộng làm rẫy sức khoẻ nào chịu nổi. Nếu giúp về mặt tiền bạc lại lộ liễu quá, cứ mở ra một vựa thu mua sẽ hợp lý hơn nhiều. Giống như kiểu làm công trả lương, đôi bên cũng không có gì phải khách sáo qua lại. Lúc trả lương Trân Ni đương nhiên sẽ trả nhiều hơn bình thường, mẹ của Trí Tú cho dù có nhận tiền cũng là tiền lương của mình, không có gì ngại.
" Nhưng mà bác đó giờ không biết kinh doanh, không được đâu " Mua bán làm ăn chưa từng thử qua, lỡ như làm lỗ vốn con bé thì không hay.
" Bác chỉ cần đứng ra thu mua theo giá con đưa ra, mỗi tháng con và Trí Tú về đây thăm bác sẽ thu tiền luôn một lần "
Nghe qua Trân Ni giải thích, cảm thấy công việc không có gì phức tạp nên cũng nhận lời. Trân Ni đưa trước cho bà ấy một số tiền coi như làm vốn thu mua, cũng nói chuyện này để đích thân chị nói với Trí Tú, nhất định em ấy cũng không phản đối.
------------
" Chị muốn giúp mẹ đỡ vất vả hơn có phải không? "
Trên chuyến xe về lại Sài Gòn, Trân Ni đã đem chuyện này nói lại với cô. Trí Tú cảm thấy việc mình ăn ở nhà chị đã được chị lo chu toàn, bây giờ còn lo cho cả mẹ của mình. Dù sao cũng có cảm giác giống như lợi dụng tiền bạc của người ta, khó tránh cảm giác khó chịu.
" Khi nào chị cầm tiền đưa cho mẹ em xài mỗi tháng, đó mới là gia đình em lợi dụng chị. Còn đằng này là mẹ giúp chị kinh doanh, chị có tiền đó Bé à. Em đừng nghĩ chị tốt quá, chị chẳng qua là muốn giúp mẹ cũng là muốn kiếm thêm tiền thôi "
Mặc dù Trân Ni nói nghe có vẻ rất sòng phẳng, nhưng cô đủ lý trí để hiểu chị đang cố tình giúp mẹ khỏi phải đi làm ruộng ngoài đồng nữa. Chị ấy đối với mẹ mình suy nghĩ thấu đáo, Trí Tú chỉ có thể ôm lấy chị thật chặt, nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi của chị một nụ hôn coi như cảm kích.
" Ni, em nhất định phải trở thành người giàu có. Sau này em nuôi mẹ, nuôi chị " Chưa bao giờ cảm thấy có tràn đầy niềm tin như lúc này, đúng là con người có động lực liền có suy nghĩ khác hơn.
Bọn họ ở trên chiếc xe khách đó lại nói về sau này giàu rồi sẽ mua nhà ở đâu, người thì đòi mua nhà mặt đất, người lại nói thích ở chung cư hơn. Nhưng nhất quyết sẽ không đập bỏ căn nhà cũ hoặc bán đi, vì căn gác nhỏ đó vẫn là chứa đựng từng khoảnh khắc mỗi đêm đều chui rúc nằm cạnh nhau.
Lại bàn đến xe hơi, của hãng nào? Xe bốn chỗ hay là xe bảy chỗ? Mặc dù Trân Ni nói rằng Trí Tú mơ hơi xa, nhưng con bé cho rằng trên đời này không ai biết trước được điều gì? Sinh ra là người nghèo, không có nghĩa là không có quyền nghĩ đến sau này mình sẽ có nhà lầu xe hơi.
" Ni, em nghĩ chúng ta nên mua xe bốn chỗ thôi. Có hai đứa mình à, bất quá mẹ lên nữa là ba, dữ lắm thêm con bé Sushi nữa là đủ bốn, chị mua bảy chỗ chở ai cho hết? "
Câu chuyện sau này giàu rồi mua xe không dừng lại được, lúc đầu Trân Ni còn nói Trí Tú bớt mơ lại, một lúc sau đến lượt Trân Ni đề nghị hãng xe nào, bao nhiêu chỗ ngồi.
" Em không tính mình có con à? " Đúng là trẻ nhỏ vô tri, đã tính thì phải tính cho tới.
" Ủa bê đê cũng có con hả? "
Người ta chỉ là có sao nói vậy? Chị ấy lại thẳng tay đánh vào đùi người ta đến đau điếng. Chẳng phải chính miệng chị ấy nói không bao giờ mang cái thứ đó của đàn ông vào bụng, chính là phương pháp thụ thai nhân tạo cũng làm không được. Lấy gì có con?
" Bộ xin con nuôi không được sao? "
Trên đời này có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, bọn nhỏ sinh ra cha mẹ từ bỏ, mình lại chẳng thể nào có con được, vậy thì coi như cưu mang lẫn nhau đi.
" Nhưng mà em nghe nói con nuôi nhằm khi khác máu tanh lòng, lỡ như lớn lên nó phản tụi mình sao? " Không phải kỳ thị con nuôi, nhưng mà cũng phải sợ chứ.
" Phản hay không phản nó là do bản tính chứ không phải chung máu thì không phản, có bao nhiêu trường hợp con ruột đánh đập cha mẹ, giết cha giết mẹ cướp của. Cứ coi như con nuôi nó phản còn đỡ tức, vì chỉ nuôi chứ không đẻ, còn con ruột mới tức nè. Vừa đẻ vừa nuôi, nó mà phản một cái chẳng phải đẻ đau..." Chỉ là Trân Ni đưa ra dẫn chứng cho Trí Tú hiểu rõ, đang nói giữa chừng lại bị chen ngang.
" Ê chị không có nói bậy nha "
" Nói đẻ đau bụng chứ mắc gì bậy? "
Câu chuyện từ mua nhà, đến mua xe, cuối cùng tính đến chuyện xin con nuôi. Nói mãi cho đến lúc về đến Sài Gòn có thể uống một lít nước, cuối cùng khi không thể có chung chí hướng, cũng chỉ kết thúc lại bằng một câu:
" Đợi nào giàu rồi tính "
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top