15.NÉM ĐÁ GIẤU TAY

Kể từ ngày Trí Tú cưỡng hôn chị ấy ở bồn rửa chén, Trân Ni luôn đặc biệt cẩn trọng hơn. Trước đây luôn nghĩ là mình làm khó Trí Tú, luôn khiến cho con bé tâm tình bấn loạn. Ngược lại khi Trí Tú có ý muốn trở mình, Trân Ni lại cảm thấy bản thân rất dễ bị dồn vào thế thụ động.

Căn gác lửng không dám bước lên dù chỉ là nửa bước, tối đến cho dù có nằm mơ thấy ác mộng cũng không xin ngủ cùng. Có điều có một hôm đột nhiên lúc xoay mình liền vướn phải thứ gì đó, Trân Ni trong cơn buồn ngủ cố gắng dụi mắt xem qua. Rốt cuộc phát hiện Trí Tú cùng bé Sushi ngủ ngay bên cạnh mình, cũng không biết là bọn họ ngủ ở đây từ lúc nào nữa?

Mặc dù rất muốn đánh thức Trí Tú quay lại căn gác, nhưng lại sợ làm bé Sushi thức theo. Cuối cùng chỉ có thể để cho họ chiếm một nửa trên giường của mình, rất lâu sau cũng không ngủ được. Đêm hôm đó chính vì bị mất ngủ, cứ nhìn vào hai người còn lại đang ôm nhau ngủ một giấc ngon lành, đột nhiên lại cảm giác hệt như cả nhà ba người cùng nhau ngủ chung một giường, ăn chung một mâm cơm. Quả nhiên là cuộc sống mà trước đây Trân Ni luôn hướng đến, có điều trong lúc Trân Ni muốn đưa tay chạm vào một bên mặt của Trí Tú, hình ảnh của Trí Phương đột nhiên hiện lên không thể kiểm soát.

Những chuyện trước đây tuy không thể thay đổi được, nhưng luôn cố gắng bù đắp cho Trí Tú. Có điều nếu như cô biết quá khứ của bất hảo ra sao? Từng gây ra loại chuyện gì với Trí Phương, cô sẽ không thể nào tha thứ được cho Trân Ni. Nếu như biết trước kết cục không có nửa điểm tốt lành, còn cố day dưa làm cái gì?

Là cô hại chết tôi, Trân Ni, cô cho rằng nuôi Trí Tú là chuộc lại lỗi lầm của cô rồi sao? Trí Tú sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, nếu như còn cố chấp bám lấy nó, kết cục của cô nhất định sẽ chịu báo ứng.

Mỗi một lần nhắm mắt lại, đều bị giấc mơ này hù doạ trong đêm đó. Cái chết của Trí Phương từ lâu đã là nổi ám ảnh của Trân Ni, nhưng sau khi Trí Tú dọn đến đã không còn nhìn thấy nữa. Ngược lại khi bản thân có quan hệ mật thiết hơn với Trí Tú, Trí Phương lại tìm đến chị. Báo ứng, thật sự sẽ có báo ứng sao?

" Nini, chị ngồi đây làm gì vậy? " Nửa đêm Trí Tú có thói quen đi uống nước, lúc bước ra phòng khách nhìn thấy Trân Ni vẫn đang ngồi bó gối ở sofa.

Hai chị em họ tương tự nhau, đúng lúc Trân Ni đang nhớ đến Trí Phương liền nhìn thấy Trí Tú ở ngay bên cạnh mình, có tật giật mình khiến cho Trân Ni hoảng

hốt làm rớt ly nước vốn đang cầm trên tay.

Âm thanh đó rất lớn tiếng, cũng may bé Sushi ngủ say nên không quấy khóc. Ngược lại người đột nhiên bật khóc lại là Trân Ni, chính Trí Tú cũng không biết đã xảy ra loại chuyện gì. Có lẽ có liên quan đến việc cô tỏ tình với Trân Ni, phải chăng chị ấy lại nhớ đến Huỳnh Nhã nên tâm tình không tốt không?

" Em chẳng qua chỉ thích chị, thích tức là thích, cũng không hẳn là yêu. Chúng ta cũng đâu cần phải yêu nhau, chị vẫn xem em là người giúp việc là được, không có gì thay đổi " Nếu như chuyện này khiến Trân Ni ám ảnh, cô đương nhiên cũng không muốn ảnh hưởng đến chị ấy.

Quả thật nếu như nói bản thân yêu Trân Ni, Trí Tú cũng không dám chắc bao nhiêu phần là đã yêu nữa. Nhưng thích thì chắc chắn là có, cảm giác rung động đối với chị ấy thật sự giấu không được. Cũng như Trân Ni từng nói, chị ấy xinh đẹp tài giỏi, người nên thích chị cũng đương nhiên sẽ thích. Trí Tú chẳng qua nói rõ sự yêu thích của bản thân, cũng không ép buộc đáp trả lại cái gì đó cho mình.

" Tú, quá khứ của chị rất phức tạp. Bà chủ quán cơm ăn chay trường gì đó, chẳng qua là sau này tự mình xám hối " Đã nhiều lần Trân Ni muốn nói rõ với cô, nhưng không có lần nào có can đảm.

" Một năm nay chị đã nói câu này rất nhiều lần rồi, đã gọi là quá khứ tức là không phải hiện tại. Phim ảnh cũng nói nên tha thứ thì tha thứ, nên buông bỏ thì buông bỏ, chị biết quay đầu là được rồi " Có lẽ Trân Ni lại gặp ác mộng gì đó, mỗi lần gặp nó đều nói linh tinh.

Đúng là Trân Ni không có cách nào thẳng thắn thừa nhận với Trí Tú, cũng bởi vì một khi chuyện này bại lộ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Hơn nữa cái mà Trân Ni phải chịu không phải là bị Trí Tú ghét bỏ thôi, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nguy cơ gặp báo ứng mà Trí Phương nói chính là hai tay đặt gọn ở trong còng số 8.

" Một ngày nào đó chị sẽ nói hết tất cả với em, chỉ hy vọng lúc đó em có thể bình tâm nghe hết câu chuyện " Những lời an ủi lúc này hoàn toàn không có giá trị, bởi vì Trí Tú không hề hay biết sự thật đằng sau.

-------------

Sau gần một tháng bé Sushi ở lại nhà Trân Ni, cuối cùng ba của nó cũng đi công tác về. Mặc dù không nỡ giao trả con nhóc, nhưng dù sao Trí Tú cũng không thể chiếm con của người khác làm của riêng.

Có thể nói sau khi bé Sushi trở về nhà, người lo lắng nhất chính là Trân Ni. Dạo gần đây Trí Tú đang trong giai đoạn nghỉ hè, nếu như không phải ở quán thì là ở nhà. Có thể nói đại đa số thời gian bọn họ đều gặp mặt nhau, trước đây còn có bé Sushi chiếm hết thời gian của cô, bây giờ Trí Tú rảnh rỗi liền dồn hết thời gian của mình cho Trân Ni. Tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời, Trân Ni càng lúc càng cảm thấy mình đối với chuyện tình cảm rất nhu nhược. Cuối cùng cũng không dám tiến lên một bước, đối với Trí Tú còn đặc biệt đề phòng hơn cả Huỳnh Nhã trước đây.

" Cho hỏi, ở đây ai là chủ quán cơm này vậy? " Người vừa rồi khách sáo hỏi một câu, có vẻ như lại là người của công ty thu mua nhà đất.

Đám người này mấy hôm nay liên tục đến đây, nhưng đều là người của những công ty khác nhau. Khu đất gần quán cơm của Trân Ni mở một khu trung tâm giải trí, thiên đường ăn uống gì đó, mọi người đều đồng ý bán lại cho bên thu mua. Chỉ có miếng đất của Trân Ni vẫn còn nguyên vẹn chưa hề tiến hành mua bán, làm cho bọn họ cứ cách một ngày liền đến đây lựa lời khuyên chị nên đưa ra một cái giá cuối cùng.

Số tiền bọn họ đưa ra mỗi lúc một cao, nhưng không phải điều kiện tiên quyết. Đây là miếng đất cho ba mẹ để lại, quán cơm này cũng là do họ trước đây một tay gầy dựng truyền lại cho con cháu. Bây giờ bán miếng đất này rồi dọn đi đâu, qua chỗ khác phong thủy không tốt có làm ăn được nữa hay không?

" Ngại quá, tôi thật sự không muốn bán " Đất của chị không nằm trong khu đất xây trung tâm, chỉ nằm đối diện thôi. Có vẻ họ muốn mua để mở cửa tiệm gì đó, dù sao nơi này sau này cũng hút nhiều người đến tham quan, khả năng bán hàng sẽ càng cao.

" Quán cơm này có đắt cách mấy cũng chỉ là lụm bạc cắc, cô Kim đây bán cho chúng tôi thậm chí có thể mua được chung cư cao cấp. Còn dư một số tiền thuê mặt bằng kinh doanh, an nhàn mỗi tháng có tiền chuyển qua tài khoản. Không cần buôn bán cho đám tay chân lao động này, ăn uống ồn ào phiền phức "

Nhận thấy người cò đất đó nói chuyện càng lúc càng khó nghe, cậu Phú liền đem khăn lau bàn trực tiếp ném vào người hắn. Dân lao động không phải con người sao? Họ đến đây ăn uống trả tiền chứ có quỵt hay nợ ai, hắn là cái thá gì khi dễ khách hàng của quán.

Người này nhận thấy một mình không chống lại được nhiều người, nói thêm vài câu với Trân Ni liền bỏ đi. Trước khi đi cũng không quên lườm họ một cái, còn nói bọn họ nếu như cố chấp, sau này có quỳ lại người ta mua cũng không ai mua.

Sau khi người đó đi khỏi, Trân Ni cũng trấn an mọi người tiếp tục làm việc, dù sao căn tiệm này cũng không thể nào bán đi được, họ không cần lo sẽ bị rơi vào tình cảnh mất việc. Về phần Trí Tú, cuối cùng Trân Ni vẫn là nên nói nhiều hơn một chút.

" Em có vẻ không vui sao? " Số tiền vừa rồi bọn họ đưa ra rất lớn, thiết nghĩ Trí Tú đang tiếc rẻ số tiền này thay Trân Ni.

Thật ra cửa tiệm là của Trân Ni, cô cũng không nên có ý kiến gì. Vốn dĩ tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ, là do nhớ lại mấy câu nói của tên cò đất. Hắn nói bọn họ sẽ hối hận, có khi nào hắn dùng thủ đoạn ép chị bán rẻ miếng đất này lại cho hắn hay không?

" Việt Nam là nước pháp trị, bọn chúng không dám làm liều đâu " Con bé xem phim quá nhiều nên có hơi đa nghi, dạo trước có người đòi mua căn nhà trong hẻm của chị, cũng một ngày đến làm phiền mấy lần đó thôi.

Mấy ngày sau đó quả nhiên không hề có chuyện gì xảy ra, Trí Tú cho rằng có lẽ bản thân của mình đa nghi thật. Cho đến khi nghe thấy tiếng cậu Phú cãi nhau với khách, lúc này Trân Ni đi chùa không có ở nhà, Trí Tú ở quầy tính tiền đành phải đi đến bàn trực tiếp hoà giải.

" Có chuyện gì từ từ nói, đừng lớn tiếng với khách " Cậu Phú trước nay tính tình rất nóng nãy, cần phải có người kiềm chế lại tính nết của cậu ấy.

Trái lại với mọi hôm, cậu Phú càng làm dữ hơn khi Trí Tú tỏ ý khuyên can mình. Cậu ấy đưa dĩa thức ăn cho cô xem qua, xém một chút làm Trí Tú ngất xỉu. Bên trong dĩa đồ xào có chân gián, không chỉ một chân mà rải rác đến năm sáu chân con gián trộn lẫn vào thức ăn. Nhìn thôi đã muốn nôn rồi, nhưng lý nào lại có mấy thứ này trong quán ăn của họ.

" Đám người này rõ ràng muốn ăn quỵt, họ bỏ chân gián vào để vu oan chúng ta. Thứ nhất muốn chúng ta mất hết danh tiếng, thứ hai muốn làm tiền mà " Không chấp nhận được loại người trơ trẽn này, cậu Phú quyết định phải làm cho rõ.

" Quán ăn mấy người này có gián, nhân viên còn làm dữ với bọn tôi " Người phụ nữ tầm ba mươi tuổi cầm điện thoại phát trực tiếp, vu khống quán ăn của họ một cách bày bản như có chuẩn bị từ trước.

Chính vì tính cách nóng nảy, cậu Phú liền lao đến giật điện thoại của cô ta. Không ngờ lại khiến cô ta mất thế ngã vào cạnh bàn, tình huống dẫn đến đầu cô ta bị rách một đường, máu rất nhanh đã ướt đẫm một vùng trên trán.

" Bớ người ta, đám người không có lương tâm này. Bọn họ làm ăn gian dối, còn đánh khách hàng, cứu chúng tôi với "

Cô ta liên tục gào thét kêu cứu, thật sự muốn dồn bọn họ vào con đường chết. Cũng đúng lúc này Trân Ni từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy có một đám đông tụ tập ngoài quán. Không lâu sau có một người phụ nữ được khiêng ra, trên đầu của cô ta toàn là máu.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo