21

- Tôi thích cô ấy, dù cô ấy là của tôi hay của ai khác thì tôi vẫn thích cô ấy.

Chaeyoung nhìn Jennie. Cô có thể mong đây là một lời tỏ tình không ? Lời tỏ tình công khai. Jennie không sợ người đời đàm tiếu. Nàng dám khẳng định nàng thích Chaeyoung dù cô là của nàng hay của ai khác. Lúc này, có ai nói Chaeyoung thực muốn dâng trào nước mắt mà ôm lấy nàng không ?

- Nực cười ! Cô là ai chứ ? Bộ cô điên hả ? Cô hãy nhớ cô là nữ nhi đấy ! Nữ nhi thì làm sao mà yêu nhau ? Ghê tởm ! Chaeyoung nên yêu người đàn ông như tôi mới phải. - YoungJae cười đểu hất cằm về Jennie.

*Chát*

YoungJae trừng mắt, tay còn sờ bên má trái đang dần in hằn vết năm ngón tay.Anh ta còn đang tự hỏi sao người đánh anh ta lại là.... Chaeyoung ? Sao không phải là Jennie. Những lời nói đó rõ ràng là anh đang ám chỉ Jennie mà. Đâu phải là cô ?Không lẽ nào là ? Không thể. Chaeyoung sao lại ...?

 - Nữ nhi thì không được yêu nhau sao ? Anh cho là ghê tởm ? Ờ ! Anh nên về nhà xem lại mình đi ! Xem anh sạch hơn chúng tôi chỗ nào ! - Chaeyoung tiến lại gần YoungJae chỉ thẳng vào mặt anh ta.

Cô thật sự là tức điên từ nãy đến giờ. Cái gì mà cô là người yêu của hắn ? Từ khi nào vậy. Đã vậy còn nói tình yêu đó là ghê tởm. Ừ thì ghê tởm. Cô chẳng cần anh ta quan tâm đến.

Appa quả là sai lầm rồi ! Sai lầm lớn luôn rồi ! Cần phải nhắc appa cân nhắc kĩ mới được.

- Loại người như anh mới khiến tôi phải ghê tởm !!! - Chaeyoung tiếp tục câu nói.

- Đi thôi ! Đứng nói chuyện với anh ta chỉ làm mất phẩm giá của chúng ta. - Chaeyoung quay sang nói với Jennie mà không quên liếc mắt YoungJae. 

Hai người rời khỏi nhà hàng trong khuôn mặt đầy tức giận mà không hiểu tại sao của YoungJae. Khách trong nhà hàng lúc đầu tưởng là Jennie đi đánh ghen. Nhưng cuối cùng lại thấy hai cô gái bỏ đi cùng nhau, bỏ lại mình anh chàng kia.Đầu họ cứ mãi nghĩ chắc là vì cả hai cô nàng đều bị anh ta lừa nên mới về cùng phe, bỏ lại anh ta. Nhưng cũng đâu ai biết được, việc họ nghĩ hoàn toàn không giống như họ nghĩ.

--------------------

Jennie và Chaeyoung đi ra gara xe lấy xe của Chaeyoung đi. Chaeyoung lái xe đến bờ sông Hàn. Hai người lại cùng nhau đi dạo. Chaeyoung vẫn còn đang hồi hộp. Cô không biết vì sao. Hay là tại câu nói của Jennie ? Cô có cần khẳng định lại không. Nhất định là cần rồi. Buông hết mọi thứ mà trở lại thôi. Cô quá mệt mỏi rồi, gắng hoài không chịu nổi được.

- Hồi nãy, unnie làm như vậy là có ý gì ? - Chaeyoung hỏi nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

Jennie nàng có cần nói Chaeyoung ngốc không nhỉ ? Nàng làm như vậy là đã bày tỏ hết tình cảm của mình rồi. Có khi còn đánh dấu độc quyền luôn ấy chứ. Vậy mà giờ còn hỏi nàng là có ý gì ? Thật là muốn chọc tức nàng mà không cần gì cả mà.

- Tôi đã nói hết rồi mà em không hiểu nữa sao ? - Jennie quay sang nhìn Chaeyoung mà ánh mắt như gần giận đến nơi rồi.

- Nhưng mà chuyện đó ! Không thể nào được ! Unnie sao có thể chứ ? - Chaeyoung nói mà vừa cười như kiểu chẳng tin là bao.

Jennie đứng lại. Quay mặt sang đối diện Chaeyoung. Cô vì thế cũng quay sang đối mặt với Jennie. Mặt cô lúc này ngơ không thể tả được. Cái bản mặt này thường ngày lạnh lùng, oai vệ lắm cơ mà. Sao hôm nay lại như vậy cơ chứ ?

- Chaeyoung. Tôi nói là tôi thích em. ! Em hiểu rồi chứ ! Tôi không cần em đối đáp lại tình cảm của tôi ! - Jennie nói chậm rãi.

- Chỉ cần em cho phép tôi thích em thôi cũng được. Em không thích tôi cũng được. Chỉ cần tôi thích em. Như thế là đủ rồi. ! - Jennie nói như ngấn lệ đến nơi

Nhìn gương mặt đang nhăn mày không hiểu câu nói của nàng. Tự trong lòng nàng phải biết thân mình thôi. Cái biểu cảm ấy là gì chứ ? Không hiểu ! Cố tình không hiểu ! Hay là đang khó xử ! Mà cũng đúng sao lại ứng xử được khi tự nhiên có người con gái tỏ tình với bạn ! Là con gái cơ mà !Vậy là nàng chỉ tỏ tình, rồi tự mình đơn phương ! Ấy vậy mà nàng cứ tưởng Chaeyoung cũng.... Bỏ đi ! Jennie quay lưng đối diện Chaeyoung chạy thật nhanh ra khỏi đó. Nàng không muốn Chaeyoung thấy mình ngay lúc này.

Chaeyoung còn đang ngớ người, chưa kịp định hình câu nói của Jennie thì nàng đã đi mất. Nàng không biết là Chaeyoung lúc này đang rất rối bời sao ? Cứ thử đi ! Người mình yêu, bảy năm sau gặp lại, vẫn chẳng dám nói lời yêu thương, vậy mà người kia đã nói trước rồi. Huống hồ gì điều này thật ngoài sức tưởng tượng của Chaeyoung. Chỉ là cô chưa kịp suy xét thôi mà. Còn Jennie lại tưởng cô không chấp nhận. Chaeyoung cô thật ngốc mà ! Muốn điên lên mất thôi ! 

Định chạy theo Jennie thì thấy nàng đang đứng nói chuyện với ai đó. Họ nói gì đó rồi đi vào xe. Hắn ta còn ân cần dìu Jennie vào xe nữa. Bóng dáng rất quen ! Nhưng không thể nào ! Không phải họ đã chia tay rồi sao ? Hay chỉ là dối gạt mình !

 Chaeyoung đi về với một mớ suy nghĩ hỗn độn. Điều này đáng phải bận tâm đây !

End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top