Chap 35 Nhớ...

Một bước, hai bước...

Jisoo đứng từ chỗ trên cao nhìn xuống cái hố lớn giữa đồi. Rõ ràng, chính giấc mộng đêm qua đã mang Jennie về dẫn lối cô đến chỗ này...nàng nói nàng ở dưới đó
Bán tin bán nghi, nhưng miễn là Jennie lên tiếng thì Jisoo tin là nàng ở dưới thật

Cô gái trẻ ngây thơ, chỉ là một giấc mộng bất ngờ kéo đến khi liên tục những ngày trôi qua trong nổi nhớ người thương không được đền đáp...... Tại sao phải mò đến chỗ không có danh tính rõ ràng, nguy hiểm lại không nghĩ đến, nếu nói Jisoo ngốc thì không sai

Liếm môi, giọt mồ hôi từ thái dương lăn xuống...độ cao làm Jisoo hơi sợ sệt, nên cơ thể có một chút run rẩy. Hơn nữa, cảnh tượng những thứ ở dưới kia hiện ra càng làm cô gái trẻ bối rối thêm...

" Jen...Jennie !!!... cô ở dưới thật phải không ? "

Theo như trí nhớ thì không phải, nhưng không hiểu nổi sao cô cứ thấy bóng dáng nàng ở đâu đó kêu gọi, lôi kéo. Quả thực bộ dạng của nàng làm Jisoo nhanh yếu lòng, lí trí không thể nào kiềm nén những thứ khác nổi

Nét mặt quyết tâm bộc lộ trong nháy mắt, cô gái trẻ hít một hơi rồi đầy kiên quyết cùng chất giọng dứt khoác vang lên

" Được !! Tôi xuống với cô !! "
Không nghĩ thêm, Jisoo nhích chân lên phía trước một chút nữa, hành động nhỏ nhưng lại đẩy cả trọng lượng cơ thể ngã nhào về phía trước. Cô thậm chí còn không tưởng tượng cái hậu quả sau đó như thế nào

Không phải là bàn tay dang rộng chào đón hay hình dáng quen thuộc của Jennie, trước mắt của Jisoo là một khoảng tiếp đất thật sơ xác và khô lạnh. Cô gái trẻ thất vọng đến nổi đôi mắt trở nên mơ màng, mệt mỏi và bất lực....cuối cùng thì tự động khép lại để nghỉ ngơi, tự chủ muốn buông xuôi tất cả

Không muốn tiếp tục cái gì nữa...
"... Đang chơi trò gì đó ?"

" Huh ??? "

" Huh ? "

" Cô...?!! Lại gặp nữa à !!!? "

" Ừ ! "

" What ?? " Jisoo nhìn tới nhìn lui, lại thấy đang ở vị trí cũ an toàn, cô nhăn nhó dùng ánh mắt hình viên đạn màu nâu lườm lấy nữ nhân ngồi xỏm đang quan sát mình với ánh mắt màu xanh lục trong sự khó hiểu

" Cô làm quái gì ở đây ? "

" Ta định xem ngươi tự làm mình
bị thương, nhưng mà chợt nhớ ra là ngươi sẽ làm trò cười cho thiên hạ nên mới ra tay cứu vớt...!"

Yeri khoé môi cong lên cười, nàng đứng dậy, thẳng người với chiếc váy xanh ren hợp thời trang thay vì bộ trang phục rườm rà nàng mặc trước đây Jisoo thấy

" Cô làm cái gì ở đây..? " Jisoo chán nản, phủi mông đứng dậy

" Ta đi dạo ! "

" Dạo ở chỗ này sao ? "

" Ừ. Còn ngươi, làm gì đó ? "

" Tôi nhảy từ đây xuống dưới đó, không thấy à ? "

" Ừ "

" Haizz..." Thản nhiên quay lưng lại với đối phương, Jisoo ho khan một tiếng...rõ ràng là người yêu cái đẹp, người kia lại còn vô cùng xinh tươi, dáng vẻ thu hút đến mức khó làm ngơ nhưng Jisoo lần này không còn thấy hứng thú ở đâu nữa. Nhỏ tiếng hỏi sang chuyện khác

" Jennie...như thế nào rồi..?!"

" Ngươi tìm nàng à ? " Yeri phụt cười

" Kh... không hẳn ! "

" Nàng không có ở dưới đó. Ngươi dựa vào cái gì dám liều mạng dám nhảy xuống ? "

" Tôi nằm mơ và thấy cô ấy nói vậy ! "

" Ngươi đần đến mức tin mấy giấc mơ vớ vẩn sao ? Ngốc ! " Đôi mắt Yeri dịu dàng hơn bao giờ, lén lút trao cho bóng lưng của người con gái si tình

" Nàng đang sống rất tốt chỗ của người nàng yêu, hơn nữa...nàng đang rất yên vui, hạnh phúc. Ngươi không cần lo nữa...!"

Jisoo nghiến chặt răng " Thật sao...?"

" Ừm "

Hoá ra chỉ có một mình bản thân đang nhớ thương người ta, Jisoo thấy mình ngốc hơn mình tưởng
Không biết là Yeri nói thật hay đùa...nhưng nếu là chuyện về Jennie thì cô không thể không tin được !

Lẽ nào người ta yên ấm thật và không thèm tìm cô nữa...
Nghĩ đến thôi, tim cô đã chấn động, quả thực là cô rất buồn lúc này... Vẫn không dám tin người kia đã quen với người mới

" Ngươi thương nàng lắm phải không...? " Yeri lại hỏi cắt ngang không khí im lặng giữa cả hai

" Không! Không phải !! " Cô gái trẻ đang lặng người, nghe ai đó ở phía sau lưng hỏi, cũng gắng lên giọng thật mạnh mẽ một lần, rồi mới hấp tấp quay lưng muốn rời đi thật nhanh khỏi khu vực. Lãng tránh

Nữ nhân có mái tóc đen mượt cũng không ở lại thêm, chẳng hiểu là do vô ý hay cố ý...mà lại đi chung hướng với Jisoo. Người đi trước kẻ theo sau

-----------

Chanyeol đã gọi đến cháy máy, Jisoo biết nhưng không động đến cái điện thoại trong người...bởi cô muốn đi dạo một mình để giảm áp lực

Cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn rồi. Jisoo không còn là một kẻ thích làm việc nữa, không còn lăng tăng trên mạng xã hội với những dòng tâm trạng ảo, không thích chụp hình, không thích có thêm người để ý......chỉ suốt ngày lơ đãng, nghe nhạc buồn, đi dạo, lẩn quẩn lên khu đồi hôm nào để tìm cái hố đen ngày đó

Đã qua một khoảng thời gian dài, Jisoo vẫn miệt mài tìm kiếm Jennie miệng thì nói ghét, nói không nhắc đến, nhưng trong lòng nghĩ đến là không nỡ, nàng có bỏ rơi cô không thì không quan trọng nữa, cô muốn gặp lại nàng, muốn tận mắt nhìn nàng đang sống như thế nào ở chỗ bên đó thôi...
Một chút yên lòng cũng không được !
Jisoo không biết phải diễn tả cảm xúc của mình dành cho nàng như thế nào, nhưng không dám thừa nhận đã trao cho nàng thứ tình cảm đặc biệt, cô tự ti lắm

Huỵch !

" Đi đứng đàng hoàng chứ cô "

" X...xin lỗi " Jisoo cuối đầu xin lỗi, chỉ vì vô ý mà va phải người khác, đầu óc đi đâu không biết...cô cuối gầm mặt rồi tự đi tiếp trên con đường nhiều người

" Đầu heo ah, ngươi đi chậm như vậy có phải là muốn người ta không được ăn trưa hay không.." Jennie nhăn nhó, đi phía trước nhưng phải chờ người phía sau nhích từng bước theo từ từ

Jisoo thở dài " Ừ...lúc nào cô cũng đi trước tôi thật nhiều bước "
" Ta bỏ ngươi luôn, hư !! Chậm quá đi  !! "

" Bỏ thật rồi chứ bộ..." Jisoo nhìn cái quán ăn ven đường, hình dáng Jennie tung tăng chạy vào trong đó dần tan biến vào trong không khí...nếu nói đó là ảo ảnh cũng không phải. Là một thói quen quen thuộc trong quá khứ lập lại, khi cô nhớ quá sẽ tự hình dung ra...

Ánh mặt đượm buồn, giờ biết làm sao mới thấy được người kia lần nữa đây

Nữ nhân đi trước dừng bước lại giữa đám đông và nhìn vào trong cửa hàng ăn bên đường thật lâu, Yeri cũng phải dừng lại...thấy cô gái trẻ đứng hình, nàng cũng không biết làm gì. Phải công nhận một điều...qua chuyển kiếp nhiều lần, Trí Tú vẫn là Trí Tú, kẻ si tình này không biết bao giờ mới tỉnh ngộ

Jennie tham lam đến mức làm con người kia phải để ý mình từ kiếp này sang kiếp khác, nhưng mà...nàng ta thì không thể đáp lại tình cảm của người đó dành cho

" Chuyện tình buồn thì kết thúc có
lập lại cũng vẫn không như ý "

Yeri nhắm mắt lại " Chuyện tình đã không có ý nghĩa thì cố gắng cũng bằng không ! "

Để cô gái trẻ rơi lệ một mình..
Yeri đứng nhìn từ phía sau rồi lắc đầu tội nghiệp...

---------------

Jennie ngồi trước tấm gương hiện chiếu hình ảnh người con gái luỵ tình quen thuộc, lần này...ngoài sự xót xa ra còn có sự tức giận, nàng xiết chặt cái tay cằm gương, đôi mắt đầy cảm xúc trộn lẫn
tại sao ngu ngốc đến nổi mò đến chỗ nguy hiểm như vậy để nhảy xuống, cô ấy đâu phải trẻ con !
Còn Yeri, nàng ta làm gì lại xuất hiện ở chỗ của Jisoo. Còn bám theo cô ấy nữa chứ

Jennie đang nghĩ đến điều đáng sợ nhất, nên gương mắt biến sắc trầm trọng, trở nên đáng sợ

" Jennie, đã có thức ăn buổi trưa. Nàng có thể ra ngoài ăn được rồi ! "

" Ta không đói, chàng ăn đi "

Jennie lạnh lùng đáp trả, mắt không rời khỏi sự việc đang diễn ra trong mặt gương

Jong-in đứng ở một góc độ khác, không thấy tấm gương cho ảnh gì... Hắn chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay lưng ra ngoài trong sự thất vọng tràn trề và khó hiểu

Jong-in nhiều lần bắt gặp Jennie ngắm cái gương cả ngày không hiểu là nàng đã điệu đà từ lúc nào, nhưng quả thực nàng ta đi đâu cũng cầm theo cái gương ấy..nửa bước cũng không rời

Mặt mày lại ủ rủ, mắt nhìn xa xăm, long lanh động nước, khoé môi chưa bao giờ cong lên làm một nụ cười tươi không gượng gạo... Hắn đã hỏi nàng nhiều lần, nhưng nàng giả câm giả điếc như không nghe. Hắn thấy bản thân với nàng đang không như trước...có phải nàng ngượng không ?

Hay là đang gặp một nút thắt gì khác mà không dám nói với hắn, không cho hắn chạm tay vào gỡ thay...

Cuối cùng, tại sao nàng lại trở nên thật khác lạ. Không còn như ngày xưa nữa rồi...
Là do hắn không tốt sao
Hay là do thời gian đã nhẫn tâm làm điều không nên làm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top