Chap 18 Đi hay không ?
Jisoo một mình đến quán, cái ghế cạnh Chanyeol cũng vắng đi người ngồi, không có ai quấy nhiễu, không ai ràng buộc, thật có chút tự do nha....nhưng cũng vậy mà có hơi trống vắng, thiếu đi gì đó, có chút nhớ nhung ai kia. Chỉ mới vài giờ trước còn ngủ chung mà lại bất ngờ rời đi như vậy
Mà nàng ta nói mơ thấy tình cũ...nghe đến đây thôi là đã thoáng thấy khó chịu, đã vậy còn là mơ thấy tình cũ hẹn gặp lại, liền vội vã rời đi như vậy Jisoo càng thấy khó chịu hơn. Hai chữ " Jong-in " làm Jisoo hậm hực
Mà nếu kiếp trước hắn là anh ruột cô, là người Jennie mến mộ trước, xém chút đã thành chồng của nàng. Vậy lẽ nào kiếp trước Jisoo là người chơi trò loạn luân như vậy à ? Dám có tình ý với cả chị dâu ?
Đáng sợ thật đấy !
Mà cô cũng muốn biết gương mắt của Jong-in kia như thế nào... Có như Exo Kai không nhỉ ?
Nói sao thì nói nhưng trong lòng của Jisoo vẫn lo. Lo người ta đi luôn không về, một tháng tuy không nhiều nhưng cô cũng quen được người ta chăm sóc, yêu chìu rồi... Giờ tự nhiên hậm hực đòi đi làm cô khó khăn thích ứng
*xoảng !
Tất cả vị khách đang hòa vào câu chuyện riêng của mình thì bị giật mình vì tiếng thủy tinh vỡ, thủ phạm đang đứng giữa quán. Chanyeol từ quầy pha chế vội chạy ra giúp cô nhặt mấy mảnh vỡ của ly nước cam
" Cái mụ này, có sao không ? Còn mớ ngủ à ? "
" T...tôi vô tình vấp chân mình thôi ! "
Jisoo thở dài thườn thượt, một mặt đi vào nhà vệ sinh. Chanyeol cuối người dọn đóng thủy tinh vỡ, cậu thầm nghĩ trước giờ Jisoo có hay mộng mơ vậy đâu ?
Cùng lúc đó có một con người về ngoài khả nghi, ăn mặc lén lút, hành vì mờ ám, lén lén lút lút, từ từ bước khỏi nơi ẩn nấp như ăn trộm tặc lưỡi
" Haiz, sao lại hậu đậu vậy ah ? "
- - - - - - -
Làm gì có giấc mộng về Jong-in nào !
Mấy năm nay...à không hàng vạn năm nay, nàng có mơ thì cũng chỉ mơ về một là Young Soo hai là Jisoo, mà khỏi tính toán vậy chi cho rườm rà, hai người đó cũng chỉ là một. Hàng vạn năm, nàng chỉ mơ mộng về đúng một người - Kim Jisoo. Có kẻ nào khác cô mà dám len lỏi vào giấc mơ của mỹ hồ yêu ah ? Vậy mà Kim Jisoo kia thật ngây ngô, nói mơ về Jong-in là tin ngay, người ta chỉ lấy cớ để chọc tức cô chút thôi mà...
" Ta có lỗi với chàng thật đấy, Jong-in. Vì tùy tiện đem chàng ra để dụ dỗ được bào muội của chàng
Ta yêu nàng mất rồi ! Cũng là do chàng ! Suốt ngày yêu thương không dạy dỗ cô ấy cho đàng hoàng, để cô ấy dụ hoặc ta trước
Ta thừa nhận...bản thân cũng đã rung động với cô ấy trong khoảng thời gian ở cùng chàng. Ta đã dối chàng nhiều điều... Đến khi chàng nhắm mắt ta vẫn còn lấy chàng ra làm cái cớ để từ chối...để chọc tức bào muội chàng. Ây... Ta xin lỗi... Rất xin lỗi ah ! "
" Nhưng Jong-in ta thề sẽ bù đắp cho bào muội chàng, chăm sóc thật tốt cho cô ấy kiếp này nha ~ mong chàng nghe và hiểu được tâm tình của ta "
Jennie ngồi trên xích đu tại công viên, tay thành tâm chấp lại như đang cầu nguyện, mắt nhắm thật chặt, đem hàng ngàn lời tâm tình như đang khắc sâu vào cơn gió, nhờ nó gửi đến một người...
Mỹ hồ mở mắt ra, tròng mắt đỏ nhưng chuyển màu, cách nàng không xa là một nam nhân vẻ ngoài anh tuấn, cao ráo, và...sẽ không có gì làm nàng ngạc nhiên khi người đó chẳng khác gì Jong-in !
" Không phải chứ ? Ta vừa nhắc đến chàng, mong chàng không trách mà đừng trở về tìm ta... "
Nàng nhìn nam nhân đó chằm chằm, sự ngạc nhiên của nàng bị cắt ngang khi có tiếng hét thất thanh của một vài cô gái
" Yahhh Exo Kai !!!! "
" Kaiiii !! Kai oppa yahhhh !!! "
" Kai ơi đợi emmmmm !!! "
Nàng mỹ hồ nghiêng đầu khó hiểu, vừa gọi là gì nhỉ ? Kai ? Tên là Kai sao ? Nàng phì cười, thật ngu ngốc, Jong-in đã chết từ hàng vạn năm trước, dẫu có là hồn ma cũng không thể tồn tại đến tận giờ này...sao lại sợ hãi chứ ?
" Chắc đây cũng là kiếp người của chàng... Chà ! Kiếp sau vẫn anh tuấn là chàng trai được theo đuổi bởi nhiều cô gái nhỉ ? "
Nhưng dẫu sao nàng vẫn cảm thấy hài lòng vế kế hoạch lần này của mình. Thích thú đung người trên chiếc xích đu, cười đến tít mắt khi nghĩ đến cái kết mỹ mãn dành cho cả hai ~
Cái cớ để hồ yêu rời đi rất trẻ con, cơ hồ nhìn vào đã rõ. Không phải nàng ngốc đến vậy, nàng là cố tình tìm một cái cớ trẻ con nhất để Jisoo dễ nhìn ra. Kim Jennie không phải " đẹp mà đần " đâu, là cố tình. Tất cả là cố tình !
Chỉ cần đúng 6 giờ chiều, Kim Jisoo một mình đứng giữa công viên hét lên cô yêu nàng, chỉ cần như vậy nàng sẽ xuất hiện. Cô đã tìm nàng thì phải nói yêu nàng thôi
Cứ như vậy, ngựa hoang không nghe lời như thế nào thì cũng sẽ trở nên thuần phục thôi
Cô ấy phải ngốc lắm mới không nhận ra là Jennie đang cố tình ép cô ấy vào đường cùng mà phải tỏ tình nàng, chấp nhận tình cảm của nàng
" Hảo ! Trong thời gian chờ ngươi, ta sẽ xem ngươi biểu hiện tốt thế nào ! " Jennie đứng dậy, miệng cười hehe, đeo kính mát, thong thả bước đi. Trong nàng khác hẳn thường ngày, ai không nhìn rõ chắc sẽ không bao giờ đoán được nàng là Kim Jennie
- - - - - -
Jisoo chán nản nằm dài trên quầy pha chế
" Này mỹ nhân của tôi đâu rồi ? "
" Đi gặp tình....cũ rồi ! " Jisoo có chút bực dọc trả lời
" Tình cũ ? Chẳng phải đã... "
Chanyeol nghĩ ngợi vì nhớ Jennie nói cô yêu hai người nhưng họ chết rồi mà ?
" Mâu thuẫn nhỉ ? "
" Mâu thuẫn gì ah ? Tôi nói cậu, con gái gì mà vừa nghe người yêu cũ gọi là tức tốc đi ngay, bỏ cả bạn bè !! " Jisoo cứ vô thức nhấn mạnh chữ " cũ " làm Chanyeol thấy có chút khó hiểu về thái độ này của cô bạn. Nhưng cậu lại thấy mắc cười hơn và thế là cười hì hục, không ngờ có một ngày lại có chuyện làm cho Kim Jisoo tức đến vậy, cậu nhịn cười không nỗi
" Hahahahaa mụ nói...nghe hài thật đấy ! Hahahaa "
Jisoo lườm cậu sắc lẹm " Có gì đáng cười ? "
Cái tên này ngày thật quá đáng. May là hôm nay cô không có tâm trạng, nếu không đã bẻ răng cậu ta rồi
" Này...bình thường hay than người ta làm phiền mụ mà ? Hay...thích người ta rồi nên đang ghen à ? " Chanyeol phun ra một câu rồi lại đứng ôm bụng cười
Jisoo thì ngượng đến đỏ cả vành tai " Ghen ? Ghen cái đầu cậu ! Thích cái gì đâu chứ... "
" Vậy thì mụ phải vui chứ ? Cô ấy làm mọi người hiểu lầm mụ gay mà ? "
" Cái đó... Đây là hai chuyện khác nhau !!! Tự nhiên đến ở cùng tận một tháng trời ! Giờ nói đi là đi, bỏ rơi tôi lại ! "
Ngưng một lâu, Jisoo bổ sung
" Là tức giận ! Không phải ghen ! "
Chanyeol nhếch môi, cái mụ này, rõ thích người ta mà còn chối. Cậu nói thêm một câu châm chọc " Vậy... Tôi cược ! Jennie đi lấy chồng luôn, hah không biết có mời tôi đi đám cưới không đây... Nghĩ mà đau lòng... " Cậu còn làm thêm vẻ mặt đau khổ, minh họa cho câu nói của mình
" AI NÓI ??? AI CHO CÔ TA ĐI LẤY CHỒNG ??? CÔ ẤY PHẢI KẾT HÔN VỚI TÔI !!! LÀ VỚI KIM JISOO NÀY !!!! CẢ KIM YOUNG SOO GÌ ĐÓ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC !!!!! "
Chanyeol trợn mắt ngạc nhiên nhìn phản ứng của Jisoo, cô ấy hét để nổi cả gân cổ lên. Mà còn Kim Young Soo là ai ?? Mà câu nói lúc nãy...ý gì đây ? Cậu chớp chớp mắt nhìn Jisoo. Jisoo thì ngượng thật sự ngượng, có đào cái hố sâu 9m để cô nhảy xuống cô vẫn thấy ngượng....
" Hahahaha cái mụ này, thích người ta thật rồi, Jennie bẻ cong cô rồi hahahaa gay rồi chứ gì hahahaaa " Chanyeol cười lớn, vỗ vai Jisoo
" Còn đến nỗi muốn cưới người ta ! Khi nào uống rượu mừng nhớ không được quên Park Chanyeol này đâu nhé ! "
" Cậu.... Im ngay cho tôi !! Tôi không có gay mà !!! " Jisoo hất tay Chanyeol ra, đanh giọng cãi lại
" Hahahahahahahaaha " đáp trả cô chỉ là một tràn cười của cậu. Đang cười lớn cậu lại bắt gặp mái tóc bạch kim quen thuộc của ai đó
"Ơ.... Jennie có đi đâu đâu ? " Vừa bị cậu bắt gặp, ai kia đã nhanh chóng trốn đi
Cuối cùng cả hai cũng ra về, vừa khóa cửa quán xong, ánh đèn pha của chiếc BMW làm cả hai chói mắt. Jisoo bất ngờ vì sự xuất hiện của Sehun
" Sao giờ này anh lại đến ? "
" Chào em, Jisoo, chào cậu, Chanyeol " Sehun mở cửa xe bước ra, vẫn lịch lãm, cuống hút như ngày nào chỉ là hôm nay Jisoo không mấy hào hứng lắm. Sehun nhìn qua một lược, lại cất giọng hỏi
" Ơ...Cô gái tóc trắng không đến à ? "
" Vâng...? " Jisoo hơi khó chịu vì câu hỏi của Sehun, sao lại hỏi Jennie ?
" À... Anh định tìm để rủ đi xem phim ấy mà. Anh có đến ba vé "
" Vậy hai người đi đi nhé, hôm nay tôi có chuyện phải về sớm ah..." Chanyeol lấy bừa một lý do từ chối như một phép lịch sự, cậu vẫy tay chào rồi bước đi. Câu hỏi lúc nãy có phải Jennie không vẫn làm cậu thắc mắc. Quay đầu lại thấy Jisoo và Sehun vẫn đứng trò chuyện dưới ánh đèn của phố đêm. Cậu giật mình vì có ai đó khẽ gọi tên mình
" Chanyeol, Chanyeol ! " Cậu quay phắt lại, hóa ra là Jennie, cậu biết cậu không nhìn lầm mà
" Họ...nói cái gì vậy ? " Cậu còn hơi choáng vì cách ăn mặc của nàng, mang kính đen, khẩu trang bịt kín, hoodie trùm cả nón lên đầu, cứ như đang ăn trộm, dáng đi cũng lén lút, ráng lắm cậu mới nhịn cười được
" Oh tổng rủ Jisoo đi coi phim "
" Cô ấy có đồng ý không ? "
"....không biết "
" Ừ, đừng nói ai ! "
" Cô trốn Jisoo à ? Âm mưu gì đây ? "
" Đừng quan tâm ! "
Chanyeol nhún vai " Ừ, chúc vui vẻ ! " Cậu rời đi sau cái vẫy tay cùng nụ cười thân thiện như ngày nào. Jennie đã không muốn nói, cậu cũng hiểu phận mà không hỏi thêm. Đây là chuyện giữa hai người họ, cậu đành để họ tự giải quyết
- - - - -
Jisoo mệt mỏi ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái thường ngày, đưa tay qua phần nệm bên cạnh...nhớ quá... Cô đá đá chú cún nhỏ
" Jennie có về không ? "
Dalgom đang ngủ lơ mơ mở mắt dậy, nó làm sao mà biết trả lời ? Bỏ đói nó mấy ngày trời, phải tự thân vận động tìm thức ăn, giờ hỏi Jennie, Jennie nào mà về
Cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại, hôm nay lười, không tắm, không cởi giày, cứ vậy mà ngủ
Cô từ chối đi xem phim với người cô ái mộ, muốn về sớm để xem nàng có đang đợi cô ở nhà không. Hóa ra là công cốc
" Jennie đi thật rồi.... Cô ấy sẽ không quay về nữa... " Giọng Jisoo nghẹn ngào. Nhắm mắt đi vào giấc ngủ từ khi nào
Đang mê mang, chợt mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Theo quán tính, cô liền mở mắt ra, tìm kiếm, trước mắt cô là một làn khói mờ mờ. Ngó sang căn phòng của mình, giờ thành ra một gian phòng cổ xưa, nhìn có chút quen thuộc. Phía trước bóng dáng một nữ nhân quyến rũ đang từ từ trút bỏ y phục trong hơi sương...
Cái áo choàng màu trắng, viền đỏ, những chi tiết bắt mắt quen thuộc. Jisoo nửa tỉnh nửa mơ chạy nhào đến
" Jennie ! "
" Young Soo ? Nàng đợi ta một chút... Đừng hấp tấp ! "
Young Soo ?
Jisoo giật mình, cô đang mặc cái gì đây ? Dài luộm thuộm, rách rưới, tả tơi, là trang phục cổ đại
" Đây.... Là mơ à ? "
" Ừ " Jennie quay lại, ánh mắt chưa bao giờ tà mị đến vậy, câu dẫn chết Jisoo rồi, nàng cắn môi, chớp chớp đôi mắt đỏ đưa tình. Jisoo cố khắc chế đôi mắt đen đang dần bị cuống vào màu đỏ sâu thẳm dục vọng kia, nhưng cô thất bại
" Muốn ta không ? "
Jisoo gật đầu, không đợi nàng phản ứng cô lao đến áp nàng vào tường, hôn cuồng nhiệt cứ như lâu lắm rồi không gặp
Những cái đuôi của mỹ hồ tung ra, Jennie đưa tay ôm chặt lấy Jisoo, rồi kéo về phía mình. Miệng rên rỉ không ngừng sau từng cái chạm của cả hai
Cố tình di chuyển khi hôn để " tiểu yêu " bên dưới trở nên ẩm ướt, cố tình kích thích cạ vào người đối phương, làm nó trở nên xuân sắc hơn, Jennie dần động tình, nóng bức uốn lưỡi rên rỉ
" Ta...muốn nàng... Thách nàng....dám ăn ta.... !!! "
Jisoo không nói không rằng, chỉ trả lời bằng hành động, nhấc bổng Jennie lên, mang yêu tinh lên giường, nhẹ nhàng trườn lên người nàng như một con rắn, rồi đưa nàng lên tận mây xanh
Là thật hay mơ Kim Jisoo không còn quan tâm nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top