9.Li Hôn
Ngày hôm sau,
Reng reng...
Uyên Linh ngủ ở trong phòng, nghe được tiếng chuông điện thoại mày cô nhăn nhó mở mắt ra tỉnh dậy, bàn tay sờ qua bên cạnh không thấy ai, Thu Phương đã tỉnh dậy trước rồi sao?
Tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng dứt, cô nhìn xung quanh theo hướng phát ra tiếng chuông, mắt hướng về chiếc bàn bên cạnh giường ngủ, tay nhanh lấy điện thoạt bắt máy.
" Chị nghe đây!"
Bên kia Ngọc Trà đang hào hứng gần chết, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi, cô ta vui mừng thức cả đêm để chờ đợi gọi điện cho Uyên Linh, nghe giọng nói gái ngủ của cô liền biết cô mới vừa tỉnh dậy, cô ta hỏi chuyện.
" Chị hả? Em nè!"
"..."
" Hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng với vợ rồi đó, tại sao chị lại không gọi cho em? Chị đang ở đâu vậy?"
" Chị quên mất, bây giờ mới tỉnh dậy."
" Vậy bây giờ chị làm gì? Đưa đơn lên tòa án nộp ngay đúng không chị?"
" Đơn hả? Đơn gì?"
"..."
" À đơn ly hôn đó hả? Để chị đưa đơn cho cô ấy ký đã."
" Trời đất, sao giờ này chị còn chưa đưa đơn nữa, chị có biết em đã thức từ 5 giờ sáng để chờ chị không?"
" Chị biết rồi!"
Uyên Linh ngắt máy nhìn quay, chân đi nhẹ xuống giường tìm nàng, mắt cô đảo quăng cả căn phòng nhưng vẫn chẳng thấy nàng đâu, Uyên Linh đi lướt qua đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thấy phía dưới tấm hình cưới nhỏ của hai người là một tờ giấy và một túi tài liệu, cô lấy qua xem.
Đơn ly hôn!
Cô cầm sấp tài liệu đó mở ra xem, bên trong là tờ giấy ly hôn đã được nàng ký sẵn, bên ngoài còn một lá thư màu trắng, Lan Ngọc mở ra đọc từng chữ.
Uyên Linh!
Đơn ly hôn chị đã ký sẵn rồi, điện thoại của em chị cũng đã sạc xong đầy đủ, em đưa đơn lên tòa án ký duyệt đi, chờ ngày lấy đơn nữa là được, cảm ơn em đã ôm chị ra biển chơi.
Dường như đọc lá thư của nàng xong, Uyên Linh lại chẳng muốn như thế này, một bên muốn giữ một bên muốn đi, bây giờ đến cả cô còn vẫn không biết là mình đang muốn cái gì?
Dù tay đang cầm sấp tài liệu đó xem đi xem lại nhưng lòng vẫn cứ cảm thấy khó chịu thế nào, đôi mắt chợt buồn hẳn đi, Uyên Linh để trên bàn đi nhanh vào phòng tắm thay đồ, xách túi xách cầm theo sắp tài liệu kia đi xuống dưới nhà.
Uyên Linh đi xuống dưới nhà, nhìn căn phòng khách vẫn như mọi ngày nhưng vẫn cảm thấy lạ thế nào, toàn bộ phòng đều đổi hoa thành hoa cúc trắng, mày nhíu lại khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm nên đi thẳng ra ngoài.
" Tuyết Tuyết muốn thắt kiểu nào nè."
" Dạ bé natra ạ!"
" Được rồi, ngồi yên Mama thắt tóc nha."
" Dạ."
Uyên Linh nghe tiếng nói ngoài sân vườn, nhẹ nhàng nghiên đầu nhìn qua, một lớn một nhỏ ngồi ở hồ bơi vui vẻ nói chuyện, Thu Phương ngồi thắt bím tóc cho Tuyết Tuyết, cô bé vui vẻ cười hề hề.
Reng reng...
Cô vừa định đi tới gặp nàng một lát thì tiếng chuông điện thoại lại đổ lên liên tục, Uyên Linh dừng bước trước cửa nhà, bàn tay thò vào túi áo lấy điện thoại ra bắt máy.
" Chị nghe!"
" Chị hả? Vợ chị đã ký đơn ly hôn chưa?"
" Ký rồi!"
" Vậy chị lên tòa án chưa?"
" Chị chuẩn bị đi!"
" À tí nữa chị lên tòa án xong rồi quay về nhà em liền luôn nha, em đã chuẩn bị tiệc ăn mừng xong hết rồi."
" Ừm..."
Ngọc Trà vui mừng cúp máy đi chuẩn bị tiệc, Uyên Linh cất điện thoại nhìn qua phía bên đó, đôi mắt hướng về người phụ nữ ấy, người phụ nữ cô yêu đến điên cuồng, bây giờ đang ngồi đấy một mình chờ đợi, cô rất muốn chạy tới ôm lấy nàng nhưng không hiểu vì sao nó lại xa đến như vậy?
Biết rằng chỉ có mấy bước là tới nhưng chẳng hiểu sao khoảng cách hơn cả một vòng trái đất thế này? Trong lòng đang hỗn loạn không thôi, Uyên Linh chất chứa nhìn nàng, một khắc nào đó Uyên Linh sợ mình là thay lòng đổi dạ, lập tức quay đầu đi thẳng ra xe.
Tuyết Tuyết nhìn thấy bóng lưng đang đi ra khỏi cửa, mặt con bé chợt buồn như thế nào đấy, đôi mắt rưng rưng nước mắt ôm lấy nàng, Thu Phương ngạc nhiên đưa tay lên xoa đầu cô bé nhỏ giọng.
" Tuyết Tuyết!Con sao thế?"
" Papa cũng đi rồi, vậy Tuyết Tuyết chỉ có một mình thôi sao?"
" Tất nhiên là không rồi, Tuyết Tuyết còn có ba với mẹ mà."
" Vậy Mama bỏ Tuyết Tuyết sao?"
Cô bé chợt trầm lặng nhìn nàng, Thu Phương đưa mắt nhìn ra cổng nhà, lòng lại nhức nhối không ngừng, nhưng như thế cũng tốt, nếu như cô không yêu nàng nữa thì dù trên này có giữ cô lại cũng chẳng được gì cả, tốt hơn hết hãy để cô đi, như thế Uyên Linh sẽ không thể luyến tiếc nàng trên cuộc đời này nữa.
Uyên Linh! Xin lỗi em...Đừng nhớ đến tôi nữa.
Chiếc xe dừng lại ngay chỗ tòa án nhân dân của quận, vị luật sư mà Ngọc Trà đã chuẩn bị sẵn đứng ở ngoài đợi cô, Uyên Linh bước ra khỏi xe nhưng chân không hề bước nổi một bước nào, lòng cô nặng trĩu từng bước đi ra khỏi xe, đứng trước mặt ông luật sư mặt buồn hẳn ra.
" Chúc mừng cô Linh, Ngọc Trà nói tôi đến đây để đón cô, tòa án sẽ xét xử sớm nhất có thể."
Dường như Uyên Linh chẳng muốn chuyện này chút nào, con tim và lý trí dẫn đang đấu tranh trong người cô, mặt thẩn thờ ra chẳng nói gì, hầu như bỏ những lời nói đó ngoài tai của ông luật sư kia, ông ta thấy cô không phản ứng liền gọi.
" Cô Linh! Cô Linh à!"
" À hả?"
" Đơn li hôn đâu?"
Con muốn Papa làm osin hoài để mỗi ngày Mama với con được nhìn thấy Papa
Trong một khoảng khắc nào đó giọng nói của Tuyết Tuyết vang vọng trong đầu, Uyên Linh nhìn người đàn ông trước mặt, lòng chợt thắt lại.
" Cô Linh, cô mau đưa đơn cho tôi đi."
Uyên Linh lấy tập tài liệu ra khỏi túi, cô cầm nó cứ nhìn mãi chẳng nói gì, ông luật sư cứ thế chờ đợi, Uyên Linh đang đấu tranh rần rần trong tiềm thức, dường như một tháng qua những ngày bên cạnh Thu Phương đã làm cô thay đổi, Uyên Linh dần như mặc kệ trước đây cô đã làm gì bên ngoài khiến nàng bị tổn thương, Uyên Linh cô không muốn rời xa nàng.
Trong phút chót, Uyên Linh cầm lên xé tờ li hôn ra làm đôi, trước sự chứng kiến của ông luật sư do Ngọc Trà cử tới, cô quăng nó vào sọt rác thẳng thừng lên xe lái đi, cô biết chắc chắn ông ta sẽ gọi điện cho Ngọc Trà để nói chuyện này, tốt nhất nên để tự bản thân Uyên Linh nói ra thì hơn.
Trong khi đó ở ngôi nhà gần như hẻo lánh, chỉ còn một người ở lại đó, Tuyết Tuyết đã được Thu Phương trả về cho Mỹ Linh và Anh Quân, sẵn tiện nàng báo chuyện cho hai người biết luôn, dù Lan Ngọc là người biết trước nhưng cô lại không ngăn nàng lại, cô tôn trọng quyết định của Thu Phương.
Nàng ngồi một mình trong căn phòng ngủ, ngước mặt lên nhìn bức ảnh cưới đầy hạnh phúc kia, lòng lại chợt đau đớn thắt lại, bàn tay với lấy điện thoại trên bàn, đọc số địa chỉ nhà mình cho ai đó rồi tắt máy để lên tủ bên cạnh giường.
" Đã đến lúc rồi sao?"
Đôi mắt u uất nhìn ra cửa sổ, bầu trời dần u ám hơn lạ thường nhưng ở một góc nào đó vẫn còn sáng, ánh nắng đang sưởi ấm con người ghẻ lạnh này, nàng chợt thấy hạnh phúc vì được làm bạn với vợ chồng Mỹ Linh, được gặp mọi người trên sân khấu, được gặp Lan Ngọc và Tuyết Tuyết, tất nhiên có cả...
...Uyên Linh!
Ông trời mang em đến bây giờ mang em đi rồi, cuộc đời tôi đến đây coi như hoàn thành sứ mệnh, chúc em luôn hạnh phúc nha, Uyên Linh.
Chị yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top