8.Lần Cuối

Ở thành phố lúc này, Ngọc Trà không ngày nào ngồi xé lịch, cô ta chờ đợi hết nhanh một tháng để gặp được Uyên Linh, dù máy có gọi thế nào cũng không bắt máy, biết là vô vọng nhưng vẫn gọi, ngày ngày ngồi xé từng trang lịch chỉ chờ tới ngày cuối tháng, bước sang đầu tháng là cô ta sẽ có được Uyên Linh một cách hợp pháp, Ngọc Trà còn đánh giấu sẵn ngày Uyên Linh đưa đơn li hôn ra toà, cô ta ở nhà chỉ chờ đợi giây phút đó mà thôi.
...

Ngày thứ tư của tuần cuối cùng,

Uyên Linh đi vào phòng của Tuyết Tuyết định gọi con bé dậy nhưng lại thấy Thu Phương đang ngồi trong đấy, tay vẫn cứ vuốt tóc con bé, miệng tự vươn lên cười nhưng hốc mắt lại cứ trào nước ra.

" Sao chị lại khóc?"

" Chị thấy con ngủ chị hạnh phúc lắm."

" Thật không? Sao em thấy chị xanh xao lắm đó."

" Không có sao đâu em, tại mấy ngày nay chị đi hơi nhiều cho nên trong người cảm thấy mệt mà thôi, chứ không có gì hết."

" Thật không? Hay là để em dẫn chị đi bác sĩ."

" Không không! Chị không sao đâu, em cứ yên tâm đi nha."

" Thật không đấy?"

" Thật mà!"

" Vậy chị có muốn đi ra biển không? Mình đi dạo."

" Được!"

" Đi thôi!"

" Nhưng mà chị chỉ muốn đi một mình thôi, hay là em với con ở lại đây đi, nha."

Uyên Linh chỉ biết gật đầu, Thu Phương đứng dậy đi ra ngoài, để lại Uyên Linh ngồi trong phòng, cô trầm tư.

" Thu Phương!"

Giọng nói nhỏ như không khí, lí nhí từ từ dẫn cô quay về quá khứ, hình ảnh ngày cưới xuất hiện quanh quẩn trong đầu cô, Uyên Linh đưa tay lên vuốt mái tóc mình, cô đang bị làm sao thế này? Lí trí đang muốn tống hết những thứ đó đi nhưng trái tim cứ đang níu lại không ngừng, hình ảnh hai người cùng nhau trên sân khấu, cùng nhau ở lần từng trăng mật, những ngày tháng vui vẻ bên nhau, sao cảm giác mất mát vô cùng.
...

Ngày thứ năm của tuần cuối cùng,

Vẫn những kí ức đó quanh quẩn trong đầu cô, Uyên Linh dường như thức trắng đêm về chuyện này, cô ngồi thừ ra bên cạnh, đôi mắt nhìn người con gái đang ngủ ngon giấc kia, lòng chợt không muốn rời xa nàng một chút nào cả.

Bàn tay đưa lên vuốt mấy lọng tóc che đi gương mặt khả ái dịu dàng kia, Thu Phương vì thế cũng đã tỉnh giấc, nàng mơ màng mở mắt ra, Uyên Linh giật mình rụt tay lại, Thu Phương dụi mắt ngồi dậy mơ màng.

" Uyên Linh!"

"..."

" Em ôm chị ra biển nha!"

Uyên Linh không nói gì chỉ đi tới ôm nàng lên, Thu Phương ôm chặt lấy người cô, hai tay choàng qua cổ nhẹ giọng thều thào.

" Ngày mai nữa là hết hạn hợp đồng một tháng rồi, hợp đồng của chị và em sắp kết thúc, em ôm chị ra biển lần cuối có được không?"

Hai tay nàng đặt lên má cô nhẹ giọng, Uyên Linh như hỗn loạn trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh xử lí, cô ôm nhẹ nàng nâng lên, cứ thế bước chân đi ra cửa, ôm Thu Phương đi ra biển.

" Papa với Mama đi đâu vậy ạ? Cho Tuyết Tuyết đi chơi với."

Con bé đang chơi ngoài sân thì nhìn thấy cô ôm nàng đi, Tuyết Tuyết chạy lon ton tới vui vẻ vòng quanh hai người, Uyên Linh gượng cười ôm nàng ra ngoài bờ biền, ba người như một gia đình ngồi trên thềm cát ngắm mặt trời mọc lên cao.

" Đố Papa bắt được con."

" Con thách Papa đó hả?"

" Muốn bắt được con Papa phải ôm Mama đuổi theo mới đi được."

Tuyết Tuyết chạy dọc quanh bở biển, Uyên Linh cũng đâu vừa ôm Thu Phương chạy đuổi theo, người đang ôm thì bình thường nhưng người được ôm nó lại là chuyện khác.

" Uyên Linh!Thả chị xuống đi, em chạy một lát rớt chị ở đâu không hay."

" Rớt rồi thì để luôn, lát nữa em bắt được Tuyết Tuyết thì sẽ quay lại tìm chị sau"

" Không được! Mau thả chị xuống!"

" Em không thả!"

" Thả ra! Em nghe chị nói không?"

" Vậy thì em thả!"

Cứ thế cô thả tay ra, Thu Phương vì từ trên cao nhìn xuống liền ôm cổ cô níu lại, từ từ thả không được sao mà thả như thế té chết nàng, Thu Phương liền đưa tay nhéo má Uyên Linh.

" Đấy! Chị đâu dám xuống đâu mà đòi thả ra!"

" Em được lắm!"

" Đau! Đau quá chị làm gì vậy hả?"

" Cho chừa cái tật em dám thả chị xuống!"

" Tuyết Tuyết! Mau lại đây lôi con đĩa này xuống cho Papa."

" Em dám nói chị là con đĩa? Trần Nguyễn Uyên Linh, em tới số chết rồi."

Thu Phương buông tay đứng thẳng xuống thọt lét cô, Tuyết Tuyết nghe cô gọi liền chạy tới thấy nàng đang giỡn với cô, không biết đâu là đồng minh của mình thì liền nhập cuộc quậy phá chọc ghẹo cô.

" Nè Papa là người nhờ con cứu mà, sao con lại giúp Mama?"

" Con không biết, tại con thấy Mama đang chơi với Papa nên con cũng muốn chơi."

" Đúng rồi đấy Tuyết Tuyết, mau chôn vùi Papa con xuống cát đi không cho lên nữa."

Thế là Uyên Linh bị một lớn một nhỏ lấy cát đắp lên người, bị chôn xuống cát chỉ có mỗi cái đầu nhô lên khỏi bờ cát, Tuyết Tuyết vui vẻ đi tới đập tay với nàng, Uyên Linh lắc đầu cười cười trách móc.

" Con đó nha Tuyết Tuyết, con bị Mama của con dạy hư rồi đó."

" Đâu có đâu ạ! Là mẹ con dạy như thế ạ, mỗi khi gặp Papa thì phải chôn Papa xuống cát như vậy để Papa không rời bỏ Tuyết Tuyết nữa."

" Gì chứ?"

" Là Mỹ Linh dạy con bé đó!"

" Hai vợ chồng vô trách nhiệm chết tiệt!"

Trong khi đó ở công ty, hai người nào đó được xướng tên cái ngứa mũi cùng nhau.

* Hắt xì *

Anh Quân lẫn Mỹ Linh: " Ai nhắc mình vậy nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top