3.Màng Đánh Ghen Bất Ổn
Nha Trang, Ngọc Trà nằm trong phòng tắm chợt mắt nghĩ về điều gì đó, cánh hoa hồng đầy trên mặt hồ, mình căn phòng tắm lãng mạn thế nào, Uyên Linh quấn áo choàng đi vào trong, hai tay choàng vào cổ cô ta hôn nhẹ lên má.
" Sao trong bồn tắm lại có nàng tiên cá xinh đẹp như thế này?"
" Chị đúng là đồ nịnh nọt đáng ghét!"
" À mà em à!"
" Dạ?"
" Chuyện em nói với chị, có nhất thiết phải ra mắt ba mẹ em không?"
" Cần chứ?"
" Nhưng mà nếu như ba mẹ em biết chuyện chị đã kết hôn rồi thì sao? có cần thiết không em?"
" Chị à, cần mà! Thật sự lần này em rất cần chị ra mắt ba mẹ em."
" Chị cần thêm một ít thời gian để thu xếp chuyện gia đình của chị."
" Em biết rồi, em chỉ nhờ chị làm diễn viên đóng thế thôi chứ em đâu có bắt chị cưới em liền đâu, lần này chị không đóng vai chồng sắp cưới của em thì ba mẹ em sẽ bắt em rời khỏi Sài Gòn ngay luôn đó."
"..."
" Chị có yêu em không?"
" Ngọc Trà hỏi thẳng, Uyên Linh chần chừng do dự, hiện tại cô rất yêu Ngọc Trà nhưng mà... ở đâu đó lại có chút tiết nuối vươn vấn Thu Phương, cô đấu tranh nội tâm, gạt bỏ hết những thứ đó ra khỏi đầu, thẳng thắn trả lời.
" Có!"
...
" Hai bà dà, hai bà đi đánh ghen mà mặc đồ như đi ăn đám cưới người ta vậy?"
Anh Quân nhìn hai con người mặc nguyên cây váy đen, xách túi hàng hiệu đeo kính râm, chỉnh trang vuốt tóc y chang đi đám cưới, rồi hỏi thử anh có nói quá không? Mỹ Linh nhìn lướt hai đứa thấy lời anh nói cũng đúng.
" Vậy chứ đi đánh ghen mặc đồ gì?"
" Thì phải mặc áo giáp, đi qua đánh nó có đánh có đâm mình có cái mình đở."
" Hai đứa tôi đẹp rạng ngời như vậy, mặc áo giáp vào thấy gớm à."
" Rồi đơn giản mặc đồ vậy xách thêm hai cái giỏ đi thôi hả?"
" Hưm, đâu có đơn giản như vậy chứ?"
Mỹ Linh lấy trong túi xách ra một cây súng chỉ vào người anh, Anh Quân và Thu Phương xanh mặt né ra, cô chỉa tới bắn ngay Anh Quân đạn bay vào người anh nhưng anh không hề hấn gì vì nó là đồ chơi.
" Ui da... súng giả hả?"
" Súng giả chứ làm gì mà súng thiệt! Cái này mới ghê nè."
Mỹ Linh lại lấy trong túi ra thêm hai cây dao găm, cả người trợn mắt nhìn cô, Thu Phương sợ sệt giật lấy cất đi.
" Eeeee...."
" Nè, đừng có giỡn, có án mạng đó bà."
Đừng có giỡn nha, cái này bà đâm người ta chết thiệt đó, cái này là đồ chơi thì còn được nè.
" Kệ tôi! Thu Phương buông ra, để tao giết chết đôi gian phu dâm phụ đó, tao rạch nát cái tụi đó ra."
Mỹ Linh ghim con dao xuống sofa kéo đi, Anh Quân sợ rách liền mò xem, ai ngờ lại đồ giả.
" Ủa sao không rách vậy?"
" Đồ giả mà, sao mà rách được?"
" Ờ ha, bà này đi đánh ghen mà toàn đem đồ giả không, sợ bị bắt bỏ tù hay gì?"
" Sợ sao không sợ, hai người nhát quá à! Cầm đi Phương!"
" Thôi! Không cầm đâu!"
" Tao sẽ cầm nó đâm vào ngực của chúng kaka..."
" Được rồi, đi thôi!"
Mỹ Linh xách túi lên hô hoán đi, Anh Quân nhìn qua mặt nàng xanh vì sợ lúc nãy, anh thở dài nhìn bà vợ thích hù doạ của mình.
" Bà coi đi, chưa gì mà bà làm Thu Phương sợ rồi kìa, mặt con bé xanh lè luôn."
" Sao mày nhát vậy? Phải mạnh mẽ lên chứ? Đi đòi công bằng lại cho bản thân mà, mạnh mẽ lên."
" Nhưng mà..."
" Nếu như mày không dám đánh thì cứ việc đứng yên đó nhìn tao đánh, đi!"
Mỹ Linh không nhanh không chậm kéo tay Thu Phương đi ra khỏi nhà, Anh Quân đi theo sau lái xe đưa hai người tới căn nhà mà anh cho người tìm được lúc từ Nha Trang về, nghe nói căn nhà này Uyên Linh mua để ở cùng với Ngọc Trà, Anh Quân đạp nhanh xe đến đấy, Mỹ Linh nhìn quanh một lượt xong liền kéo Thu Phương xuống xe.
Cô để nhẹ hàng rào chạy vào trong một góc trốn, Thu Phương nghi hoặc nhìn xung quanh, nàng nhìn quanh một lượt liền thì thầm qua bên cạnh.
" Bà có chắc là chỗ này không đấy?"
" Chắc chắn mà!"
" Nhưng mà đây là căn hộ bạc tỷ đó."
" Nhìn chỗ này đẹp ngang ngửa như cung điện Ả Rập, mỗi ngày đều cho con nhỏ đó ở, mày tính đi, tốn hết bao nhiêu tiền? Mê gì mà mê dữ vậy?"
Trong khi Mỹ Linh đang đứng đó uyên thuyên về chuyện tiếc bạc tiếc của thì Thu Phương vì lời nói của cô mà suy nghĩ, nàng suốt ngày chỉ biết cắm đầu cày bừa chưa từng nghĩ đến chuyện tiền nong, Uyên Linh cũng vậy nhưng thay vì tiền đó dành cho nàng thì tiền lại dành cho một người phụ nữ khác, đột nhiên đầu nàng quay như chong chóng, Thu Phương mệt mỏi nhỏ giọng.
" Thôi mình quay về đi! Tao mệt quá!"
" Cái gì vậy Phương? Chưa đánh ghen mà đã xỉu rồi hả? Như vậy làm sao coi tao đánh được?"
" Tao mệt quá Mỹ Linh!"
Mỹ Linh không còn cách nào khác, cô dìu Thu Phương lên đi từ từ ra khỏi căn hộ leo lên xe, Anh Quân đứng ngay cửa khó hiểu, anh đi tới đỡ nàng lên, Mỹ Linh vào trong xe xong kéo cửa kính xuống thở dài.
" Lên xe đi!"
" Đâu có được!"
" Sao không được?"
" Anh phải đứng đây anh rình để phụ canh, lỡ như hai đứa kia về thì anh liền lập tức gọi điện cho em để em với bé Phương lên đánh tụi nó chứ."
" Ờ ha! Công nhận chồng tui thông minh thiệt."
Mỹ Linh khen ngợi thưởng cho anh một nụ hôn, Anh Quân phì phì cười xoa má, anh ngước qua nhìn Thu Phương hỏi chuyện.
" À Thu Phương, em nhắm em lái được không?"
" Được mà."
" Lát nữa thấy mệt thì để vợ anh lái nha."
" Tôi biết lái hả cha nội?"
" Chắc thế!"
Anh mỉa mai nói chuyện, Mỹ Linh cọc cằn mặc kệ kêu nàng đi, Thu Phương vừa về nhà thì mệt lã người, cô không muốn nàng phải lo chuyện này nên đã để nàng ở một mình ngoài sân vườn, nàng ngồi trên chiếc ghế dài nằm ngước lên bầu trời, đôi mắt chợt rơi xuống một hạt lệ, nghĩ tới chuyện một ngày nào đó Uyên Linh sẽ thật sự bỏ nàng đi, trái tim này chắc sẽ vỡ nát không thấy một mãnh vụng, nàng nằm dưới chiếc ghế gái, đôi mắt nhắm tịt lại cầm đi nước mắt đau đớn nhưng cũng chắc thể cầm được, nàng cứ thế khóc.
Nằm ở đấy đến buổi chiều vẫn chưa thấy Uyên Linh về, nàng lấy điện thoại ra gọi cho cô, bên kia Uyên Linh đang ngồi ở nhà hàng ăn tối, tất nhiên là ăn cùng ai đó, Ngọc Trà thấy chuông đổ liền thối thúc cô nghe máy nhưng Uyên Linh lại làm lơ tắt nguồn đi, mặc kệ tiếp tục chuyện dang dỡ, Thu Phương nhìn chiếc điện thoại cứ tút tút không biết bao nhiêu lần và cứ thế nàng lại khóc.
" Mama ơi."
Tuyết Tuyết vừa được đón về liền chạy đi tìm nàng, Thu Phương nghe thấy liền lấy tay lau đi hai hàng nước mắt ướt đẫm trên mặt, nàng hít thở một hơi đều đặn gượng cười thật tươi nhìn cô bé, Tuyết Tuyết chạy tới xà vào lòng nàng, Thu Phương hôn nhẹ lên trên trán cô bé, Tuyết Tuyết dường như đã nhận ra nàng đã khóc, khóc đến sưng cả mắt, cô bé hồn nhiên an ủi.
" Mama đừng có khóc! Tuyết Tuyết thương Mama lắm! Mama đừng có khóc con thương Mama!"
Cô bé đưa hai tay lên xoa nhẹ má của nàng, Thu Phương được lời nói an ủi từ cô bé, cảm xúc như thôi thúc nàng liền lập tức ôm chầm cô bé khóc nức nở, Tuyết Tuyết là một cô gái mạnh mẽ, biết cách an ủi người khác, hai bàn tay cô bé sa vào tấm lưng đầy gai góc của nàng, Thu Phương gục trong lòng ngực cô bé không ngừng khóc, khóc đau khóc vì khổ khóc vì sự phản bội này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top