2.Không Bỏ Cuộc

Thu Phương quầng quật công việc nhiều không xuể, về nhà lại chẳng thấy chồng đâu, nàng áp lực chửi rút trong phòng.

" Mama ơi, chỉ con vẽ bức tranh ăn cơm tối đi, cô kêu con vẽ bức tranh miêu tả gia đình ăn cơm tối mà con không biết làm."

Tuyết Tuyết cũng ở trong nhà của nàng, hai con người kia lại đi chơi bỏ con bé lại đây, cô bé cầm cuốn tập lon ton đi vào, miệng tủm tỉm hỏi nàng, Thu Phương vì quá mệt nên lỡ lớn tiếng với cô bé, đôi mắt rưng rưng nhỏ nhắn sắp nấc lên khóc, nàng nhìn thấy liền giật mình, thở một hơi dài ôm chầm lấy cô bé nhỏ.

" Mama xin lỗi con Tuyết Tuyết."

" Dạ!"

" Vậy đợi mama ăn cơm xong sẽ chỉ còn làm ha?"

"Vậy papa có về ăn cơm cùng mình không ạ? Sao không bao giờ con thấy papa về ăn cơm cùng với mình hết vậy ạ?"

Cô bé ngây thơ hỏi chuyện nàng, Thu Phương thở dài chỉ cúi mặt vào vai cô bé, trong lòng đôi lúc day dứt không thôi, Uyên Linh lại đi quay xa không về nhà, mà nói hẳn ra từ khoảng hơn ba tháng trước, Uyên Linh đã không về nhà ăn cơm cùng nàng rồi, Thu Phương thở dài thôi kệ, nàng chỉ bài cho cô bé xong rồi ăn sau vậy.

Tuyết Tuyết ngoan ngoãn làm bài tập rồi đi ngủ, nàng thở dài chuẩn bị đi ngủ theo, tiếng điện thoại gọi điện đến cho nàng, nhìn hàng chữ Mỹ Linh trên màn hình liền cảm thấy khó hiểu, vừa nghe xong cuộc gọi nàng liền nhờ hàng xóm trông Tuyết Tuyết một bữa, còn mình xách túi đi ra sân bay.

" Giờ này mới tới hả?"

" Bà bị điên à? Bảo tui bay từ Thành Phố đến đây làm sao mà nhanh được?"

" Rồi Rồi, bỏ qua đi! Đi thôi!"

" Đi đâu?"

" Đi nhanh lên! lẹ lẹ lên!"

" nhưng mà đi đâu?"

" Đi tới phòng chồng mày chứ đi đâu?"

" Mày gặp chồng tao hả?"

" Đúng rồi!"

" Làm sao như thế được? Em ấy đang làm event ở Vũng Tàu mà, Tự nhiên mày kêu tao ra đây, vào phòng em ấy để làm gì chứ?"

Event cái con khỉ, chính mắt tao nhìn thấy chồng mày ở đây, ở trong phòng nói một cô gái rất là đẹp, mày ngốc lắm! chồng của mày đang ở trong phòng một cô gái rất là đẹp, đẹp hơn mày nữa kìa, sao mà ngu ngốc quá vậy? Đi với tao."

Mỹ Linh một mực kéo Thu Phương đi, nàng như sét đánh ngang tay cứng đờ người, cô kéo nàng đứng nép bên góc tường ở ngoài bài biển, nàng tận mắt nhìn hành lang căn nhà gỗ đằng kia, Uyên Linh đứng ôm ấp Ngọc Trà trước mặt nàng, đôi mắt như sắp bị cô làm đôi mù, cả người Thu Phương ngã gục xuống như tuyệt vọng.

" Không!"

Nàng đau đớn, nàng đau khổ, nàng không chịu sự thật này được, người nàng yêu bao nhiêu năm qua, người ở cùng nàng suốt bao nhiêu năm qua, tại sao lại đối xử với nàng như vậy chứ?

Thu Phương khóc nấc lên, cả người lao nhanh như cung tên ra biển, màn nước lạnh buốt cuồn cuộn đập vào bờ, bóng khuất nàng từ từ xa dần theo bờ biển, Mỹ Linh lại không biết bơi, cô chạy lại ghế đằng kia Anh Quân cũng đứng nghe lén, anh lập tức lao nhanh xuống kéo nàng lên.

...

" Phương à, tỉnh lại đi mà!"

Nàng nằm bất động dưới nền cát, Anh Quân nhìn qua Mỹ Linh cứ liên tục lay người nàng lo lắng nấc lên, Thu Phương lại không có động tĩnh gì nằm ở đấy, Anh Quân ấn người nàng cấp cứu, nước từ trong miệng sặc sụa chảy ra ngoài, mắt lờ mờ không mở được chỉ biết nhắm lại chìm vào cơn mê.

" Bây giờ làm sao đây anh?"

" Chúng ta đành phải về thôi, đưa Thu Phương về Thành phố trước đi rồi tính tiếp."

" Phương à!"

Vừa chưa tỉnh dậy mà đã sốt nữa, Mỹ Linh đành phải ở lại đây trông chừng nàng, Anh Quân ở ngoài phòng khách trông Tuyết Tuyết, cô đặt chiếc khăn ướt lên trán nàng, nhớ lại đêm đó cô càng tức thêm.

" Thu Phương! Sao mà ngốc quá vậy? Ngốc gì mà ngốc thế này, mày để dành cho tao ngốc với, đáng lý ra bữa đó mày phải xông vào phòng giết hai đứa nó, chứ ở đâu ra mà mày giết mày vậy? Haiz, mày mà xảy ra chuyện gì thì tao phải làm sao đây?"

" Mẹ ơi, Papa gọi."

Mỹ Linh nhỏ nhẹ với nàng, Tuyết Tuyết cầm điện thoại của mình đưa vào phòng cho nàng, Mỹ Linh nhìn dòng chữ hiện trên màn hình là Uyên Linh, cô giật lấy điện thoại chửi một loạt.

" Cái đồ cà chua! Cái đồ cà tím! Cái đồ không có tình người! Cô có tin tôi cho cô mất mạng không hả? Vợ của cô đang nằm ở đây sắp chết rồi đây nè, vậy mà còn ở đó dang dang víu víu với con nhỏ đó hả?"

"Mẹ ơi, mẹ nói chuyện với ai vậy?"

Nghe Tuyết Tuyết lên tiếng, Mỹ Linh bây giờ mới bình tâm lại, cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt từ lâu, trong lòng điên tiết lên xém đập luôn điện thoại của nàng, Tuyết Tuyết nhìn qua thấy nàng đã tỉnh dậy, cô bé vui mừng chạy tới ôm lấy Thu Phương.

" Mama!"

" Tuyết Tuyết ngoan, sao không đi học đi con?"

" Có ai đưa con đi học đâu? Mama xem, mẹ con làm biếng không đưa con đi học."

" Ai nói mẹ không đưa con đi? Tại mẹ bận chăm mama của con đây nè, chẳng biết con có phải là con ruột của mẹ không nữa kìa."

" Tuyết Tuyết là con của mẹ Linh!"

" Tất nhiên rồi haha!"

" Cả mẹ Phương nữa!"

" Được rồi, Tuyết Tuyết ngoan xuống dưới nhà ăn cơm đi, xong rồi mẹ sẽ nhờ bà vú chở đi học được chưa?"

"Dạ!"

Cô bé chạy lon ton ra khỏi phòng, Thu Phương người ngồi dậy tựa người lên thành giường, gương mặt nhợt nhạt như xác chết, ốm yếu hơn rất nhiều, may thay 2 tháng tới nàng chẳng có lịch quay, nếu không thì pà đây cũng lôi nàng về không cho đi quay nữa, nhìn hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má nàng, Mỹ Linh mạnh mẽ tung bay chăn trên giường ra, lôi nàng đứng dậy khỏi vực thẩm này.

" Nè, ngồi dậy! Đi theo tui!"

" Đi để làm gì? Tôi không muốn sống nữa, tôi chỉ muốn chết mà thôi."

" Mày điên hả? Mày không được chết, đi theo tao!"

Mỹ Linh lôi nàng xuống giường, nhìn bộ dạng bây giờ nàng không khác gì một cái xác chết, Thu Phương đứng sững sờ trước mặt cô, hai hàng nước mắt vẫn không dừng được, cô nhìn cô bạn nhục chí của mình, cô chính là người chứng kiến tình yêu của hai người đẹp đôi đến mức nào, cho đến bây giờ dù không tin chuyện này xảy ra nhưng dù cho có chuyện gì, Mỹ Linh cũng không để thứ gì làm tổn thương trái tim nhỏ đấy của Thu Phương.

" Mày nghe tao nói đi Phương? Mày không được bỏ cuộc, mày phải chiến đấu tới cùng để dành lấy chồng của mình, nhìn lại người ba mà Tuyết Tuyết thương như ba ruột, nghe chưa?"

"..."

" Mày không được bỏ cuộc! Đi!"

" Để làm gì? Tao không đi Nha Trang nữa đâu."

" Đi Nha Trang để làm gì? Để cho mày tự tử nữa hả? Tao đâu có khùng."

" Vậy chứ mày muốn đi đâu?"

Cô kéo nàng vào phòng tắm, cuối xuống rửa mặt cho nàng, Thu Phương nhìn gương mặt mát nhợt của mình trong gương, cảm thấy bất ngờ một chút, Mỹ Linh đứng bên cạnh động viên.

" Cho dù có chuyện gì, mày cũng không được bỏ cuộc, những gì mày đáng được nhận, những thứ đó phải thuộc về mày."

Thu Phương đưa tay ôm lấy Mỹ Linh, dường như lời động viên của cô đã linh nghiệm, nàng ôm lấy cô nhẹ nhõm, ánh mắt chợt vẫn còn đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top