1.Kỉ Niệm

" Thu Phương! Chị lấy em nha".

Cả khán giả như vỡ oà cảm xúc, Uyên Linh trước mặt sóng truyền hình cầu hôn nàng, Thu Phương từ ngạc nhiên đến xúc động, nàng rưng rưng gật đầu đồng ý lời cầu hôn này, chuyện tình đẹp như hoa đào của họ không ai biết.

Một Thu Phương đáng yêu, dễ thương, đôi lúc hay quạo quọ ,hờn dỗi vì những trò đùa trêu ghẹo của nhóc trẻ con nhà mình

Một Uyên Linh trẻ con hay chọc ghẹo, cưng chiều cô chị nhỏ của mình, luôn luôn quan tâm và yêu thương nàng hết mực , nếu như có ngoại lệ thì Thu Phương chính là ngoại lệ của Uyên Linh.

Chuyện tình yêu đẹp như mùa xuân vừa chuyển mùa, mọi người đua nhau dành những thứ tốt đẹp nhất đến cho họ, ngày họ đến với nhau, cũng nhau nắm lấy đôi bàn tay này đi vào lễ đường, chuyện tình của họ chấn động cả Showbiz , đẹp đến mức ai cũng muốn được như họ

Chuyện tình ta như tòa lâu đài trắng
Dài đằng đằng suốt hai năm qua
Tình yêu của em như đoá hoa mới chớm nở
Sưởi ấm trái tim đầy lạnh buốt trong tà

Bỗng một ngày bầu trời u tối
Đoá hoa chớm nở nay lại tàn
Tình yêu ta lạnh ngắt đến đau thương
Chỉ còn lại mảnh vỡ của trái tim
...

Reng.... Reng....

"Điện thoại kìa chị...ưm"

"Mặc kệ nó đi!"

Căn phòng rộng dưới màng đêm, rọi xuống chiếc giường đầy ám muội kia, hai người phụ nữ quấn lấy nhau phát ra tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là chiếc điện thoại trên bàn đầu giường, màn hình hiện lên 2 chữ... Vợ yêu.

Khán phòng quay trương trình, Thu Phương ngồi bồn chồn gọi điện thoại, mấy tháng nay Uyên Linh đều rất lạ, cô không chịu bất máy của nàng, bình thường chỉ cần nàng gọi,Uyên Linh mặc kệ đều bắt máy nói chuyện với nàng nhưng từ mấy tháng trước, chuyện này liên tục xảy ra

"Em đứng lại đó!"

Đến khi chuyện này vỡ lở Như thế này, Uyên Linh đứng trước mặt Thu Phương, cô chọn cách dọn đi vì lí do quay ở tỉnh khác, dọn đồ đi như những lần trước, tiếng bình bông vỡ rơi bể dưới sàn,hoa hồng đỏ thẩm tượng trưng cho tình yêu bây giờ trở nên tối đen như mực.

" Chị muốn cái gì đây hả? Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, không được đập phá đồ trong nhà, tại sao?Tại sao chị ngày càng hung dữ vậy chứ?"

" Tôi hung dữ như vậy đó được chưa?...Tôi làm sao chịu nổi, một tháng em ở nhà có một ngày, em có biết ngày mai là ngày gì không hả?".                         

Thu Phương khóc nấc lên, cả người ngã khụy xuống ngồi bệch dưới sàn, Uyên Linh dù lí trí lôi kéo mình xách vali đi nhưng lương tâm không thể chịu được, cô cam lòng buông chiếc vali ra, nhẹ nhàng đi tới cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng.
...
Dù uyên linh đồng ý không dọn đồ đi nhưng cô vẫn không bắt máy mỗi lần Thu Phương gọi đến Uyên Linh luôn cho trợ lý tắt âm mặc kệ, nàng thở dài đứng ở cửa sổ chán chường, tiếng gõ cửa phát ra làm nàng chú ý.

"Ai đó?"

"Mama ơi, sao Papa chưa về nữa vậy ạ?ba mẹ và cô Linh đang chờ papa về đi ăn nhà hàng đó,mama mau xuống nhanh nha"

"Ừm...mama biết rồi"

Tiếng vọng ngày càng xa hơn, Thu Phương thở một hơi mệt mỏi ngước nhìn ra cửa sổ hồi lâu, có gắng gọi lại cho cô thêm một lần nữa, dưới phòng khách có tiếng bước chân đang chạy vào, Tuyết Tuyết lon ton chạy tới cặp vợ chồng đang ngồi trên sofa trước màng hình tivi

"Dì Phương của con chừng nào mới xuống đây?"

"Dạ mama nói lát nữa mama xuống ạ!"
Cô bé xà vào lòng của cô gái ngồi đó, Bé Tuyết là con gái của của Mỹ Linh và Anh Quân, vì từ nhỏ luôn đeo theo Thu Phương cho nên Mỹ Linh để nàng làm mẹ nuôi có Tuyết Tuyết, Uyên Linh cũng không có ý kiến vì cô cũng thích cô bé ,Anh Quân và Mỹ Linh cũng vui một chút vì mỗi lần hai người muốn ở một mình, hai người đó có thể tống con bé qua nhà Uyên Linh.

" Ôi trời sao mà đẹp quá vậy nè, sao mà đẹp quá không biết nữa ? không biết chừng nào anh dẫn tôi ra đó nữa."

*Ai đó bực mình tắt tivi*

" Anh Quân, anh đừng có vô cớ như thế, tôi đang coi mà"

" Tôi chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào vô duyên thúi như bà luôn á, bà làm gì nhìn hình vợ chồng người ta âu yếm trên bãi biển mà ngồi đó tương tư hả?"

"Thì tại tui thèm được chưa? Tại người ta đẹp quá mà."

"Nè..."

"Anh muốn làm gì đây

"Nè bà già kia, bà đang ngồi kế nên chồng bà đó bà dám khen người khác sao?"

"Thì tôi thấy đẹp thì tôi khen, chứ có phải anh đâu, mặt thì đẹp trai, mà tâm thì độc ác"

"Nè, tôi tâm địa độc ác hồi nào?"

"Chứ hồi đó ai lừa tôi lên giường với anh rồi bây giờ dính như sam vậy nè, thiệt tình không hiểu hồi đó vì sao lại mê anh nữa, hồi đó trong mắt tôi anh đẹp trai lắm, giờ thấy...ôi mắc ói."
"Mỹ Linh!"

" Thôi mà hai người đừng như vậy nữa!"
Lan Ngọc ngồi bên cạnh nhìn cặp vợ chồng trẻ con này miệng tủm tỉm cười, nhìn như vậy thôi chứ Anh Quân thương Mỹ Linh lắm,chỉ có điều vì sự mê gái vô độ của Mỹ Linh nên lâu lâu gia đình cũng lục đục.

" Nè Ngọc, hồi đó bả cua anh dữ lắm, tới khi bả có được anh rồi bả chê anh,còn em thấy anh sao?"
Cô không biết nói gì chỉ gượng cười quay đầu đi,Mỹ Linh cười hả hê vào mặt Anh Quân.

" Haha...cười thôi! không nói nên lời."

" Tôi nói thiệt, đầu của mấy người toàn chứa nước lã không à, không nhìn ra được sắc đẹp của tôi đây,Tuyết Tuyết con thấy ba sao?"

" Đẹp!"

" Thấy chưa? chỉ có những cái đầu trẻ trung đáng yêu như vậy mới nhìn ra được sắc đẹp của tôi nghe chưa? Nói lại đi con!"

" Ba xấu như con khỉ."

" Đúng rồi... hả?"

Tuyết Tuyết nói xong nhanh chân chạy lên lầu tìm Thu Phương, Anh Quân bị hố liền tức giận nắng người, Mỹ Linh và Lan Ngọc hả hê cười, cô chạy lên tầng trước để lại cặp vợ chồng náo nhiệt này.

" Đứa con trời đánh! Đừng có xuống đây gặp ba đó!"

" Sao tui khổ quá vậy trời? Mình cũng đẹp mà, mình cũng sang mà, đâu có thua gì nhỏ Phương bạn mình đâu mà tại sao lại có một người chồng mập, xấu hoắc à."

" Ba mẹ ơi."

Hai ông bà già kia cứ ngồi cải cọ mãi, Tuyết Tuyết nắm lấy tay nàng đi xuống, Thu Phương mặc một bộ váy trắng tựa như thiên thần, Lan Ngọc đi phía sau cũng phải mê mẫn nhìn nàng, Mỹ Linh và Anh Quân tròn mắt nhìn nàng, cô nhìn qua mặt chồng mình như sắp ăn tươi nuốt sống bạn mình, thẳng tay tát một cái.

" Ui da đau... Cái bà già này!"

" Còn ngắm nữa? Cái bệnh đào hoa vẫn không hết."

" Xin lỗi được chưa?"

" Chưa! Phạt anh lái xe đưa mọi người đi! Đi thôi Phương !"

Mỹ Linh kéo tay Lan Ngọc và Thu Phương tung tăng đi ra trước, Anh Quân như đầy tớ bị bỏ rơi đứng hiu quạnh trong phòng, anh thở dài nhìn người phụ nữ ngốc nhà anh, mê chơi đến nổi bỏ chồng bỏ con.

" Đi thôi Tuyết Tuyết!"

" Dạ ba!"

Vừa đến tới nhà hàng, Thu Phương lại không bước vào trong, nàng đợi Uyên Linh, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, nàng rất muốn gặp cô, rất muốn gặp, Lan Ngọc không thấy nàng phía sau, để gia đình nhỏ kia vào trong trước còn mình đi tìm nàng, vừa nhìn thấy Thu Phương đứng bên ngoài hòn non bộ gần cổng, cô đi tới gần.

" Sao vậy chị?"

" Không biết là Uyên Linh có đến được không? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, em ấy không đến thì kỳ lắm."

" Sẽ tới mà! Lúc nãy em có điện thoại cho chị ấy rồi đừng lo, mình vào đi chị."

Trong khi đó ở phim trường, Ngọc Trà ở trong phòng lôi Uyên Linh đi ngoài nói chuyện, cô mĩm cười hỏi chuyện.

" Có chuyện gì vậy em?"

" Kết thúc set quay này, chúng ta đi biển chơi nha."

" Không được!"

Nụ cười cô chợt dừng lại, dù sao hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới, khách đã đến nhà hàng hết cả rồi, bây giờ cô bỏ đi nữa thì lại không được, vì muốn giữ hình tượng người chồng tốt, hôm nay cô đành phải từ chối.

" Hôm nay chị bận rồi!"

" Bận việc gì?"

" Chị có hẹn!"

" Có hẹn với ai?"

"À... với đối tác thôi, Chị đi trước đây!"

Uyên Linh chào mọi người rồi lái xe rời đi, cô ta thừa biết Uyên Linh đi tìm ai, đã không còn yêu nữa thì chia tay quách cho xong, ai đâu lại tìm người khác rồi mà không chấm dứt cho xong, Uyên Linh lái xe đến nhà hàng, trên tay cầm bó hoa đi xuống xe thẳng tiến vào trong.

" A papa!"
Tuyết Tuyết nhìn thấy Uyên Linh thì vui hẳn lên, cô bé bỏ luôn cả ba mẹ ruột đang ngồi ăn ở đó chạy tới ôm lấy cô, Uyên Linh ôm cô bé tới đứng trước mặt nàng, thâm tâm giả nai đưa tay lên kéo nhẹ cầm nàng lại hôn lên môi, mọi người xung quanh được phát cơm mà hú hét cười lớn, mọi người vui vẻ lại chúc cho đôi vợ chồng này.

Mỹ Linh với Lan Ngọc quậy tưng bừng lễ kỉ niệm, Uyên Linh lại chẳng thích ồn ào nhưng vẫn phải nhẫn nhịn ngồi đây, Thu Phương nhìn qua cô có chút buồn bã, đến cả ánh mắt Uyên Linh lại chẳng đếm xỉa gì đến nàng, mặt thì cứ hầm hầm khó chịu, giống như bị ép đến đây vậy.

Thu Phương có nhiều lần nghi ngờ cô nhưng lại gạt bỏ cho qua vì quá yêu Uyên Linh, nàng lại không bận tâm chỉ suy nghĩ là do công việc bận rộn nhưng rồi cho đến ngày hôm sau...

... Anh Quân và Mỹ Linh lại đẩy Tuyết Tuyết cho Thu Phương giữ vài ngày, hai vợ chồng nhà này lại lên kế hoạch đi chơi, hai người đứng đợi qua soát vé hành lý trên máy bay, vô tình bắt gặp Uyên Linh đang ôm Ngọc Trà mua vé ở quầy bán vé đằng kia.

Mỹ Linh kéo Anh Quân đi trốn, đợi hai người đi ra xa liền hỏi người bán vé hai người đi chuyến nào, vừa nghe hai từ Nha Trang hai vợ chồng này vừa mừng lại vừa giận, đã lấy bạn cô Thu Phương rồi mà còn lén phén với đứa khác, lại còn ngày hôm sau khi lễ kỉ niệm ngày cưới kết thúc liền đưa con khác đi chơi, Mỹ Linh kéo theo chồng mình đi theo dõi suốt mấy ngày đó.
...
Mình cover truyện nên mình chỉ đổi tên nhân vật thôi ạ rất mong mọi người ủng hộ An ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top