Chương 4
Sáng hôm sau những giấc mộng trong ký ức đánh thức nàng dậy sớm hơn mọi ngày, không muốn nghĩ ngợi nhiều nàng nhanh chóng phóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.
Xong xuôi nàng ngắm nghía mình trong gương sau đó mở cửa xông thẳng qua phòng đối diện, tất nhiên cũng như mọi ngày nàng... không hề gõ cửa mà ào vô như một "cơn gió độc".
Đứng trước giường nhìn cô mấy giây, không để mặt đỏ hơn nữa nàng quyết định đánh thức cô bằng chất giọng "mượt mà" của mình.
Nhưng dường như đã "thủ sẵn" chỉ cần đợi nàng há miệng thật to cô đã kịp đưa một tay lên... bịt ngang họng nàng, nàng bị bất ngờ hất tay cô ra giọng bất mãn:
- Nè, chị có phải người không vậy?
Vẫn nhắm mắt cô nói giọng từ tốn: - Ý em là sao?
- Chị còn giả bộ? Tôi chưa lên tiếng chị đã biết rồi...
- Chân voi của em vừa xông vào phòng là Hân liền biết ngay rồi cần gì đợi em cất tiếng. _Cô nói giọng châm chọc từ từ mở mắt ra để tận hưởng vẻ mặt tức giận của nàng.
- Cái gì? Chân...n...n voi ha?
- Chứ chân gì? Em đi tới đâu người ta cũng biết hết đó.
Giận chín người nhưng nàng biết bây giờ lợi thế không thuộc về nàng chỉ đành lẩm bẩm: - Phải nhịn... phải nhịn
- Đang "rủa xả" gì Hân nữa đó. _Cô cất tiếng, nàng im ngay chỉ biết đình chiến bằng cách cười trừ
- Hihi không, không có gì, vậy CHÂN VOI xuống nhà trước đợi chị ha...
Nàng nhấn mạnh 2 chữ "chân voi" nhằm dằn mặt cô rồi bước bình bịch xuống nhà, để lại cô ngồi đó cười một mình... dạo này cô hay cười, hay chọc ghẹo nàng như một sở thích, cô biết mình thích nàng, muốn có nàng nhưng có lẽ cô không nhận ra mình thay đổi vì nàng nhiều đến thế.
Còn nàng sau khi tức tối rời khỏi phòng cô đi xuống nhà đã vô tình chứng minh cho "định luật chân voi" cô vừa nói. Mà có lẽ trước khi cô nói nàng không bao giờ để ý.
Tình hình là khi nàng chưa xuống hết nửa cầu thang mấy người làm đã ngước lên nhìn nàng tươi cười: - Chào buổi sáng tiểu thư.
Câu nói đó làm nó "dằn vặt" rất nhiều
- Không lẽ đúng như chị ta nói. _Nàng buồn xo...
15 phút sau.
Đang đứng trước gương cô nghe dưới nhà đang nhao nhao, đưa tay ra lấy cặp xách miệng cô lẩm bẩm: - Lại đến nữa rồi... Rồi nhanh chóng đi thẳng xuống nhà.
Bước xuống cô thấy một khung cảnh "tan thương" quản gia Trương đang nằm bất động dưới nền nhà mắt... mở trừng trừng.
- Chết rồi sao? _Cô nghĩ, đám con gái giúp việc nháo nhào cả lên, rồi nhanh chóng cô quan sát xung quanh thấy bình hoa trên bàn ăn hôm nay đẹp hơn mọi ngày... to hơn mọi ngày, còn vợ yêu của cô... đang đứng đó cũng lăng xăng nhưng... không giúp được gì.
Như hiểu ra tính chất quan trọng của sự việc, cô đỡ quản gia Trương lên ghế, khuôn mặt ông già giờ đây đã khá hơn... giống người sống hơn.
- Dương Dương! _Cô đưa tia nhìn về phía "đương sự".
Không khí bây giờ nhờ "chủ nhà" đã im ắng trở lại. Cô nắm sau cổ nàng kéo qua trước mặt quản gia Kang, nhấn đầu nàng cúi xuống:
- Em mau xin lỗi quản gia Trương đi.
Ơ...ơ... sao? Sao xin lỗi như chợt nhận ra điều gì nàng giãy nảy:
- A... a... Chị hiểu lầm rồi em không làm gì hết là do quản gia Trương tự ngất xỉu không liên quan em % $ 4 % $ % a a a...
- Xin lỗi đi!
Giải thích một lèo mà cô chỉ trả lời ngắn gọn nàng ấm ức: - Nhưng...
- Hoa lan ở vườn là do quản gia Trương một tay chăm sóc bấy lâu nay, là tâm nhất của ông ấy.
Nghe tới đây nàng mới đực mặt ra. Hic... Gây đại họa rồi.
Nàng gập người xin lỗi nhưng quản gia Trương không nói gì nhưng nó hiểu ổng đang buồn dữ dội mà nguyên nhân là... nàng
Hôm đó chỉ có hai hàng người hầu "tiễn" cặp "vợ chồng" trẻ đi học, không có quản gia...
Trên xe nàng ủ rũ như cọng hành héo. Cô xoa đầu nàng giọng ân cần:
- Chiều nay chúng ta sẽ mua hoa khác đẹp hơn để đền.
- Lần này em gây ra chuyện lớn rồi! _Nàng vẫn ủ ê, cảm giác tội lỗi làm nàng buồn rầu vô hạn.
- Không sao, chiều nay Hân dẫn em đi mua hoa về nhà xin lỗi.
- Dạ!!
Hôm nay tới lớp nàng không còn tâm trí học bài, Thẩm Mộng Dao lại gần - Này Hứa Dương, cậu sao thế? Cãi nhau với chị Trương Hân à?
- Không. _Nàng vẫn ủ ê.
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao sáng lên: - Hay bạn đã biết những việc chị ta làm?
Nàng ngỡ ngàng, chợt nhận ra ngoài việc biết cô là hôn phu của nàng ngoài ra nàng không biết gì.
- Làm gì?
Thẩm Mộng Dao cười nửa miệng:
- Cũng đúng cậu đâu còn nhớ gì nửa. Gia đình Trương Hân sở hữu tập đoàn The Xin, công việc làm ăn rất lớn song cũng rất mạnh tay với đối thủ vì vậy họ lập một băng xã hội đen trong thế giới ngầm.
- Xã hội đen sao? _Nàng hơi bất ngờ.
- Đúng, băng đảng này cũng một phần do Trương Hân chỉ huy đó, nghe người ta nói họ rất độc ác ai đắc tội đều phải chết không minh bạch.
Chết sao? Gϊếŧ người, A Hân gϊếŧ người sao? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu nàng, nàng không tin A Hân lại tàn nhẫn như vậy. Nàng lẩm bẩm - Thảo nào chị ấy sợ mình nguy hiểm, lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo...
Thẩm Mộng Dao mỉm cười sau khi thực hiện màn nói xấu "chồng" nàng. Cô ta đang mở miệng định nói tiếp: - Cậu nên cẩn...
- Đủ rồi đó Thẩm Mộng Dao _Tiếng Hứa Giai Kỳ vang lên cắt đứt câu định nói của Thẩm Mộng Dao.
- Cậu không cần nói xấu người khác như vậy, mọi việc đa phần là tin đồn, cậu không nên đem những lời đồn đại ác ý đó nói với Hứa Dương.
- Xì, ko có sao người ta nói, mình chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mình không nói người khác cũng nói.
- Muốn tốt mà vậy sao? Cậu có ý đồ gì phải không?
Thẩm Mộng Dao cười khinh miệt rồi bỏ đi.
Nàng ngồi đó với ý nghĩ miên man về Trương Hân,Hứa Giai Kỳ an ủi và nhắc nhở nàng:
- Cậu đừng tin những lời Thẩm Mộng Dao nói, cũng đừng tiếp xúc nhiều với nó, mình không tin nó.
- Ừm! Mình biết rồi.
Nàng cười cho Hứa Giai Kỳ yên tâm, nhưng lòng nàng rối nùi, không phải nàng sợ gặp nguy hiểm cũng không phải nàng sợ cô mà đúng hơn nàng lo cho an toàn của cô
Ra chơi nàng muốn đi tìm cô ngay, trên đường đi nàng mua một hộp sữa cho cô vì sáng nay nhờ "tiết mục" của nàng mà cả hai đi học bụng đói meo.
- Chị gì ơi... cho hỏi lớp của Trương Hân ở đâu? _Nàng hỏi một người nét mặt vui vẻ, nhìn rất vui tính và dễ gần.
Thấy nàng xinh xắn ai kia liền cười tươi như hoa:
- Chị biết, nhưng em đừng tìm nó nữa, nó có vợ rồi... chị thì chưa.
Người này cười nhăn nhở làm nàng choáng toàn tập.
- Ủa sữa... em cho chị nha.
Nói rồi tự nhiên giật lấy... tự nhiên cắm ống hút... và tự nhiên uống...
- Hả... _Mắt nàng chữ O mồm chữ A.
- Hứa Dương Ngọc Trác! _Giọng cô làm ai kia đứng hình miệng lẩm bẩm
- H..ứ...a D...ư..ơng Ngọc Trác !!!!! Em là Hứa Dương Ngọc Trác ?
Nàng ngạc nhiên trước thái độ của người này.
- Cậu có vấn đề không vậy? _Giọng nói lạnh như băng của cô vang lên
- Trần Kha! Cậu dám giành sữa với vợ tôi sao?
Nàng mặt tỉnh bơ đáp lời mà không ngờ lời nói của nàng càng đổ thêm dầu vào lửa:
- Không! Sữa đó tôi mua cho chị!
Cô nhíu mày: - Vậy cậu dám dành sữa của tôi???
Ai kia quay sang cười nham nhở:
- Hi... đâu có.
Không nói nhiều cô tiến tới một tay giật lại hộp sữa trên tay Trần Kha tay còn lại nắm tay nàng kéo đi. Ai kia cũng hớn hở theo sau giản hoà.
- - - - - TẠI CĂN TIN - - - - -
- Nè Trương Hân, sao mặt cậu cứ đăm đăm vậy, vẫn giận à, sao nhỏ mọn thế.
- Có điên mới đi giận người như cậu. _Cô vừa thưởng thức hộp sữa của nàng vừa đáp.
- Hiiiii vậy mới tốt nè mau giới thiệu mình với sóc chuột xinh đẹp của cậu đi.
Cô nghe mà muốn "sặc sữa", còn nàng mặt liền xám lại khi nghe thấy từ đó.
- Chị gọi ai là sóc chuột?
- Em đó hii.
Mặt nàng đầy sát khí tiến lại gần bóp lấy cổ Trần Kha mà lay qua lay lại làm Trần Kha "cười ra nước mắt"
- A... ặc... cứ...u...u... tôi... với...
Mặc những lời cầu cứu cô vẫn ngồi im bất động một phần vì không muốn làm nạn nhân kế tiếp và vì phạt tên kia tội tội dám... uống sữa của cô.
- Được rồi Hứa Dương, em mà bóp nữa tên ngốc đó sẽ chết đó. _Nhìn ai kia mặt trắng nhách cô mới mở "cửa khẩu", nàng liếc ánh mắt sắc lẻm nhìn cô làm cô hơi nổi da gà.
- E... hèm... Trần Kha là bạn của chị. Còn Hứa Dương chắc cậu đã biế
Trần Kha thở hổn hển cười nhăn răng phát ngôn một câu đầy ẩn ý:
- Hi, hồi trước biết sơ sơ bây giờ biết RÕ RỒI.
- Chị muốn chết à? _Nàng quắc mắt nhìn sang Trần Kha .
Phía xa có một bóng người đứng nhìn, tay vặt trụi lá cái cây bên cạnh.
Đi học về cả hai ghé mua hoa về đến cho quản gia Trương, về tới nhà nàng năn nỉ hết lời xin lỗi hết nước bọt quản gia Trương mới miễn cưỡng "tha thứ" cho tôi trạng của nàng.
Thật ra ngoài số hoa 2 người mua về cô đã cho người mua thêm những loại Lan quý khác để dập tắt ngọn lửa trong lòng người bị hại.
- - - - - BUỔi TỐI - - - - -
Sau khi ăn cơm tối xong cô khoác áo ra ngoài chỉ nói với nàng một câu ngắn gọn nhất có thể: - Chút nữa Hân về!
Nàng muốn hỏi cô đi đâu nhưng lại thôi.
Nằm trong phòng nàng thiêm thiếp ngủ, lúc mở mắt ra đã 11 giờ đêm rồi, nàng giật mình bật dậy. Không biết chị ta về chưa? Lắng tai nghe nhưng "phòng đổi diện" vẫn không động tĩnh gì.
Lấy điện thoại ra xem, không có bất cứ liên lạc nào từ cô. Nàng đứng dậy nhìn ra cửa sổ, mắt, nhìn về phía cổng vẫn im lìm.
- Có lẽ chưa về! _Nàng thở dài, chợt nhớ những lời Thẩm Mộng Dao nói khi sáng, nàng thấy lòng nao nao, xen lẫn cảm giác nóng ruột. Không hiểu sao nàng bắt đầu lo lắng. Cô nhiều kẻ thù trên thương trường như vậy
lại có tên trong băng nhóm xã hội đen... Nàng nghĩ mà thấy sợ, sợ cô gặp chuyện không may, sợ bất cứ tình huống nào xảy ra cho cô.
Nàng lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ "không lành mạnh" đó choàng một cái áo khoác mỏng đi ra vườn.
Đi một hồi nó dừng lại trước "nhà" của "cặp đôi quái vật" ( 2 con chó xù đó hehe :> )
Nàng ngồi xuống lấy tay vuốt ve chúng mặt thoáng nét buồn.
Nàng cứ ngồi đó một hồi lâu bỗng hai con chó bật dậy làm nàng giật mình.
- Aaaaa... cặp đôi quái vật không lẽ lại định rủ mình tập thể dục nữa sao?
- Cái gì mà cặp đôi quái vật? Người ta có tên chứ bộ.
- Hả... không không thể nào, chó... chó biết nói.
Đang hoảng hốt cực độ bỗng một túi giấy từ phía sau đưa lên trước mặt nàng làm nàng bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top