Chương 25
- Ừ, nhất định. Hôm nay anh hỏi gì em cũng nhất định phải trả lời.
*Gật đầu*
- Em yêu Trương Hân nhiều lắm đúng không.
*Gật*
- Bên cạnh cậu ta em thấy hạnh phúc chứ?
*Gật*
- Anh thật sự không có cơ hội nào sao?
*Gật*
Sau nhiều câu hỏi Vương Lĩnh thở ra nhẹ nhõm. Nhìn nàng mỉm cười.
- Vậy từ giờ anh sẽ để em hạnh phúc bên cạnh người em chọn.
- Vương Lĩnh... em...
- Không cần nói gì cả. Anh hiểu mà. Anh... anh có thể ôm em một lần không?
Nhìn Vương Lĩnh như vậy nàng thật sự không thể từ chối, nàng thấy có lỗi khi không đáp lại tình cảm của Vương Lĩnh .
- Vâng!
Vương Lĩnh bước một bước tới nhẹ nhàng ôm lấy nàng, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng có nàng trong tay, Vương Lĩnh muốn giữ kỹ hơi ấm của nàng càng lâu càng tốt, trái tim tan vỡ vì tình cảm nàng không dành cho mình. Vương Lĩnh ôm nàng trong tay mà lòng như vỡ vụn.
- Bỏ vợ tôi ra ngay.
Giọng nói lạnh tanh mọi lần vang lên. Vương Lĩnh buông nàng ra cả hai nhìn về phía cô.
- Trương Hân ! _Nàng ngạc nhiên nhìn.
Cô bước tới gần, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt chứa nhiều tia giận giữ.
- Em về lớp đi!
Trương Hân nhìn nàng ra lệnh làm nàng lắp bắp.
- Hân... A Hân không phải...
- Hứa Dương, em về lớp đi để anh nói với cậu ta.
Vương Lĩnh nhìn nàng trấn an nàng mới miễn cưỡng quay bước về lớp. Nàng đi xa rồi cô nhìn Vương Lĩnh đầy bực tức:
- Tôi đã cảnh cáo cậu không được động tới Hứa Dương chưa?
- Rồi.
- Cậu muốn ăn đòn đến thế sao?
Vương Lĩnh nhìn cô khuôn mặt bình tĩnh nhưng không nhượng bộ.
-Có lẽ cậu hiểu lầm, tôi chỉ muốn ôm Hứa Dương một lần này thôi.
Cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Lĩnh . Vương Lĩnh nói tiếp
-Tôi quyết định sẽ không tranh giành Hứa Dương với cậu nữa.
- Tốt.
- Nhưng cậu đừng nghĩ tôi không biết chuyện cậu đang giấu giếm Hứa Dương.
- Nói rõ luôn đi.
- Tôi biết cả rồi, chuyện ba mẹ cô ấy, công ty nhà cô ấy.
Cô không tỏ vẻ bất ngờ trước câu nói của Vương Lĩnh.
- Thì sao?
- Không sao cả. Vì tôi sẽ không nói cho Hứa Dương biết. Tôi không muốn cô ấy đau khổ.
- Vậy thì không còn gì để nói nữa.
Cô dửng dưng quay người bỏ đi, giọng Vương Lĩnh vẫn vang lên phía sau:
- Nhưng nếu một ngày Hứa Dương biết được sự thật chắc cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Không trả lời cô mặc kệ lời cảnh báo của Vương Lĩnh bước tiếp. Không phải vì cô không lo sợ mà vì cô đã nghĩ quá nhiều về vấn đề này rồi.
Vương Lĩnh cũng rời khỏi đó đi về phía lớp học của mình.
Trong bụi cây gần đó có một người đang nằm nhắm mắt, khi thấy mọi thứ im ắng cặp mắt tinh ranh đó mở to, mỉm cười, cái cười nửa miệng làm người khác phải đề phòng.
- Không ngờ trốn học ra đây ngủ cũng có phim coi. Có vẻ mọi việc thú vị hơn mình nghĩ.
- - - - - GIẢI LAO - - - - -
Từ khi về lớp nàng cứ lo lắng, không biết cô và Vương Lĩnh ra sao khi nàng đi.
- Sóc nhỏ ơi!!!!
Tiếng kêu tha thiết của Trần Kha làm nàng nổi da gà, nhìn ra cửa thấy cô và Trần Kha đứng đó, có cả Trần Kha nàng thở ra khi thấy mọi chuyện vẫn ổn.
Mấy phút sau cả đám đã có mặt ở căn tin.
Nàng chăm chú quan sát thái độ của cô, nhưng cô nhanh mắt quay sang nhìn nàng.
- Nhìn cái gì hả sóc nhỏ?
Nàng giật mình quay sang hướng khác.
- Sao vậy? Nào, lại đây với Hân!
Cùng lời nói cô không ngại kéo nàng vào lòng làm nàng ngượng chín người
- Hân... Hân làm gì vậy?
Mặc kệ nàng cô vẫn ôm chặt nàng trong tay.
Thẩm Mộng Dao lên tiếng cắt đứt sự “e thẹn” của nàng:
- Hứa Dương à, hôm nay cả nhà mình đều đi vắng cậu qua ngủ chung với mình nhé.
- Không được.
Nàng chưa trả lời cô đã phản đối làm Thẩm Mộng Dao hơi ngượng ngùng.
Nàng "chữa cháy" bằng một đề nghị
- Vậy hôm nay cậu sang nhà mình đi nha.
- Thật... thật không?
- Tất nhiên.
Nàng trả lời Thẩm Mộng Dao không quên liếc cô một cái ngụ ý "không được ý kiến".
Thẩm Mộng Dao vui mừng nhưng vẫn nhìn cô e dè, cô dửng dưng:
-Tùy cô!
- Hi hi đồng ý rồi, tối cậu cứ sang nhà mình nhé.
-Ừa.
Nàng hí hửng trong khi cô khó chịu trong lòng.
-----
Như đã nói tối nay Thẩm Mộng Dao có mặt ở nhà nàng.
- Dương tỷ, mình tới rồi.
- Cậu lên đây, tối nay ngủ với mình nha.
Nàng và Thẩm Mộng Dao dắt nhau lên phòng.
- Ủa? Gì đây? _Thẩm Mộng Dao cầm "sản phẩm" mấy ngày nay của nàng lên.
- Hi hi sắp tới sinh nhật Hân nên...
- Cậu tự làm tặng chị Trương Hân hả?
Nàng gãi đầu cười ngượng ngùng.
Tối đó nàng cố làm cho xong thành quả của mình Thẩm Mộng Dao cũng ngồi "học hỏi".
Nàng cứ mải mê "lao động" tới tận khuya, nhìn qua phía giường thấy Thẩm Mộng Dao đã ngủ. Nàng thu dọn mọn thứ cất vào ngăn tủ rồi gục xuống bàn nghỉ mệt không biết ngủ quên từ lúc nào.
Cạch.
Tiếng cửa phòng rất nhỏ nhưng vẫn rất rõ tiếng trong buổi khuya tĩnh lặng.
Bước chân nhẹ nhàng tiến lại phía giường ngủ , cô đang nằm đó, quyển sách úp trên ngực, mắt nhắm nghiền.
- Hân !
Giọng nói rất nhỏ hầu như không thoát ra khỏi miệng. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng. Một bàn tay giơ ra không trung chìa về hướng khuôn mặt cô,
- Cô làm gì đó?
Sắp chạm vào mặt cô Thẩm Mộng Dao giật mình khi cô đột nhiên mở mắt, giọng nói lạnh lùng đó làm cô ta thấy sợ.
- Em... em...
Cô ngồi dậy. Thật ra cô chưa ngủ. Từ khi Thẩm Mộng Dao mở cửa cô đã biết. Chỉ vì muốn biết cô ta định làm gì nên cô nằm im.
- Hứa Dương đâu? Sao cô sang đây?
-Ơ... Hứa Dương ngủ rồi, em... sao giờ chị chưa ngủ?
Lúng túng Thẩm Mộng Dao đổi chủ đề hỏi han cô. đứng dậy bước ra khỏi phòng cô nói một câu làm Thẩm Mộng Dao đau lòng:
- Cô ở cùng Hứa Dương sao tôi yên tâm ngủ!
- Sao... sao?
Tay vừa đặt lên đẩy cửa thì một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
- Tại sao vậy? Em không được sao? Sao phải là Hứa Dương chứ?
Không trả lời vội, cũng không có chút cảm xúc với lời "tỏ tình" của Thẩm Mộng Dao cô quay phắt người ấn mạnh cô ta vào tường. Gằn từng chữ:
- Dám chạm vào người tôi? Nếu vợ tôi không xem cô là bạn thì cô... Chết chắc!
Cô thản nhiên bước đi trước ánh mắt hoảng sợ của Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao nhìn theo hướng cô đi, cô đi thẳng vào phòng nàng. Gục trên bàn vì quá mệt nàng ngủ như chết. Cô bế nàng lên nhẹ nhàng hết mức có thể. Nhưng cô làm Thẩm Mộng Dao bất ngờ. Không đặt nàng lên giường, cô bế nàng thẳng sang phòng cô.
- Chị... chị làm gì?
Thẩm Mộng Dao lắp bắp không nên lời. Cô đặt nàng xuống giường đưa ánh nhìn đầy ác cảm về Thẩm Mộng Dao .
- Biến!
Thẩm Mộng Dao cay cay nơi khóe mắt ủ rũ bước ra khỏi phòng.
Cô lên giường nằm cạnh nàng, khuôn mặt dần dãn ra, bàn tay chạm lên mặt nàng.
- Vợ à, em thật ngốc, không biết làm sao bảo vệ em đây!
- - - - - BUỔI SÁNG - - - - -
- Á á á á...
Tiếng hét thất thanh quen thuộc lại vang lên trong nhà inh ỏi. Dưới phòng khách Trương Hân , Trịnh Đan Ny và cả Trần Kha không hiểu chuyện gì lại làm nàng kích động như vậy.
Trên phòng nàng luống cuống,
- Đâu... đâu mất rồi, chết rồi, không thể mất được...
- Em làm cái gì vậy?
Cô đứng khoanh tay trước cửa phòng nhìn nàng như "bà điên" đang loay hoay lục tung phòng ốc để tìm thứ gì đó.
- Không có gì.
Rầm.
Trả lời ngắn gọn nàng đóng sầm cửa trước lại trước mặt cô.
- Không, không thể mất được. Mình nhớ mình để đây mà ta.
Nàng cứ loay hoay mãi cuối cùng dừng ngay cửa sổ phòng, nàng như "chết lặng" khi thấy "cặp đôi quái vật" đang cấu xe một thứ rất giống với "sản phẩm" của nàng.
- Á MẤY BÉ Gϊếŧ CHỊ RỒI.
Sau tiếng la hãi hùng nàng phóng như bay ra nhà "cặp đôi quái vật".
- Trả đây cho chị
- Gruuuu...
Con chó to như vậy cứ ngậm chặt mõm không chịu thả ra, đầu này nàng kéo hết sức dằn lấy "chiến lợi phẩm" từ con chó.
- KHÔNG BIẾT ĐÂU, TRẢ ĐÂY NGAY...
- Phu nhân làm gì vậy?
Một tên vệ sĩ tròn mắt nhìn nàng đang chiến đấu với con chó. Nàng mếu máo:
- Mau mau, giúp... giúp tôi kéo ra với.
- Ơ vâng.
Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của tên vest đen nàng cũng lấy lại được "vật phẩm" nhưng có điều bây giờ nó đã trở thành đống "bùi nhùi".
Cô từ trong nhà đi ra nhìn nàng.
- Em làm gì giành giật cái nùi giẻ với tụi nó vậy?
Như núi lửa lâu ngày nàng òa lên.
- Hu hu hu không biết đâu... hu huhu.
Cô không ngờ một câu nói làm nàng "tức nước vỡ bờ " như vậy nên cũng hơi rối.
- Nè em sao vậy? Nín đi...Hân...Hân mua cho em cái nùi giẻ khác.
Nhưng sự "bồi thường" của cô càng làm nàng khóc to hơn.
- Hu hu hu hu...
- Hu hu hu hu...
Cô cuống cuồng lau nước mắt cho nàng.
- Sao? Không chịu hả? Em muốn sao?
- Hức... hức... cặp... đôi... hức... hư rồi... hu hu.
(Ý muốn nói cặp đôi quái vật làm hư đồ của ẻm đó.)
Cô nhìn hai con chó ra lệnh:
- Bé Bỏng và Bé Nhỏ bị phạt vì làm Dương tỷ khóc. Phạt không được ăn cơm và chải lông một ngày.
Hai con chó như hiểu hình phạt "khủng khiếp" dành cho mình nên buồn hiu.
- Vào thôi!
Cô đắt nàng vào nhà. Thấy nàng mít ướt Trần Kha ghẹo.
- Ủa? Ngoài chị ra ai lại dám chọc sóc nhỏ của chúng ta vậy?
- Hic... hic...
Thấy nàng cứ "hic" hoài và có nguy cơ "làm mưa" tiếp cô nhìn Trần Kha đe dọa:
- Cậu làm ơn đừng có chọc vợ tôi nữa dùm đi.
- Hi hi ok ok.
Mặc kệ mọi người nàng thất thiểu bước lên phòng. Không đợi cô vào nàng đóng chặt cửa ở trong đó cả ngày hông thèm đi học luôn.
Không phải nàng nằm trong phòng "làm mưa" đâu mà nàng đang hì hục làm lại quà tặng cô, làm nhanh nhất có thể nên kết quả có lẽ không như lúc đầu.
Tại một ngôi nhà khác, không gian lạnh lẽo rất nhiều so với nhà của Trương Hân. Một người đeo tai nghe, tay nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Cạch...
Cánh cửa hé mở, tháo tai nghe một giọng nói cất lên.
- Tới rồi à?
Đối diện là một người nam, dáng người cao ráo nhưng quần áo không được gọn gàng.
- Tìm tôi có chuyện gì?
- Ngồi đi, chúng ta bàn vài việc có lợi cho cậu.
Người thanh niên kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Giọng nói có pha chút ma mãnh tiếp tục nói đều:
- Tedd Long, nhìn cậu bây giờ khác quá.
- Vào vấn đề chính đi.
- Được. Tôi muốn thuê cậu bắt cóc người.
- Tại sao lại là tôi? Với cậu muốn gϊếŧ một người còn dễ nói gì tới mấy việc nhỏ này?
- Vì chuyện này có liên quan tới người cậu hận tận xương tủy.
- Trương Hân ? _Teddy hơi thay đổi sắc mặt.
- Sao?
- Được, nhưng tôi không muốn bắt cô ta, tôi muốn...
Một nụ cười nham hiểm cắt ngang câu nói.
- Tôi biết cậu muốn gì. Nhưng chỉ cần cậu bắt được người này thì cậu làm gì thì cô ta cũng không phản kháng.
Một tấm ảnh chụp cô gái mặc đồng phục xinh xắn được đưa lên bàn, kèm theo một tai nghe nhỏ.
- Gì đây? _Teddy cau mày.
- Cậu là do tôi thuê, cậu phải đeo cái này khi làm việc, Trương Hân tùy cậu nhưng cô gái này cậu phải hành động theo lệnh tôi.
Teddy nhếch môi cầm lấy hai thứ lên bàn đứng dậy đi ra không quen tặng người còn lại một câu.
- Người như cậu không nên có điểm yếu. Nếu không sẽ có kết cục như tên kia thôi.
Cánh cửa lạnh lùng khép lại, đeo lại cái tai nghe, giọng nói rất nhỏ mấp mấy trên môi:
- Nếu là điểm yếu của tôi thì ai động vào đều phải chết.
------
Hôm nay là sinh nhật Trương Hân. Vì món quà có trục trặc vào thời điểm cuối mà nàng đã phải làm việc cật lực nhiều khi trong đầu cứ nghĩ
- Tại sao nó bay ra đó được nhỉ?
Nhưng quá bận rộn suy nghĩ ấy cũng không kéo dài trong đầu nàng. Hôm nay là "hạn cuối" rồi nhưng nàng vẫn đang lúi húi làm cho xong phần cuối "dự án"
Cộc... cộc...
- Ai đó?
- Sóc nhỏ? Em làm gì vậy? Biết hôm nay ngày gì không còn nằm trong đó? _Trần Kha gọi.
- Biết rồi, em sắp xong rồi em xuống ngay.
Trần Kha đi được một lúc thì nàng hoàn thành tác phẩm, nhìn tổng quan lại nàng "chịu không nổi".
- TRỜI ƠI SAO THẤY GHÊ QUÁ VẬY NÈ.
Xuống nhà nàng thấy mọi người đều có mặt đông dủ.
- Em làm sao vậy?
Cô nhìn nàng không khỏi tò mò.
- Không... Không sao.
Jennie hí hửng lôi hộp quà giấu sau lưng chìa ra trước mặt cô.
-A Hân ơi!!! Em tặng cho chị nè.
- Ngày gì tự nhiên tặng quà?
- Trời ơi... Sinh nhật chị cũng hông nhớ hả?
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu,
- Đúng rồi. Cảm ơn em.
Trần Kha cũng tặng cho cô một hộp quà được gói cẩn thận. Nàng ngồi đó, nhìn cô thấy trong lòng hơi xót xa. Những năm trước sinh nhật cô đều như vầy thôi sao? Tại sao tới ngày sinh của mình mà cô cũng không nhớ nổi. Thật sự cuộc sống của cô như thế nào? Nàng thấy sự cô độc bao quanh con người đó, điều đó luôn khiến nàng muốn dành cho cô một sự ấm áp đặc biệt.
- Làm gì ngẩn người ra vậy, biết hôm nay sinh nhật Hân không?
Thấy nàng ngồi thẩn thờ cô béo má nàng. Tay giơ giơ hai món quà.
- Biết sao không
-Tốt. _Cô bỏ hộp quà xuống chìa tay ra trước mặt nàng.
Nàng gãi đầu cười trừ,
- Hì hì... Biết nhưng không có chuẩn bị quà.
- Cái gì? Em làm vợ như vậy đó hả?
Trần Kha"đổ dầu vào lửa".
- Ôi trời, sóc nhỏ à em tệ quá đi à. Như vậy sao có thể làm vợ người ta chứ.
Trịnh Đan Ny tặng cho Trần Kha cái nhéo đau điếng.
- Ui đau…
- Kha làm ơn bớt nói dùm em. Ai nói Dương tỷ không có quà chứ. Chị ấy chuẩn bị cả tuần rồi đó đúng không chị?
Trịnh Đan Ny nhìn nó hy vọng trong khi đâu biết nàng chỉ muốn giấu luôn cái đống "bùi nhùi" đó. Thà bị cô đánh đòn còn hơn chịu mất mặt.
- Ơ... ơ quà, quà hả????
- Mau lên, đưa cho Hân.
Nàng đang ấp úng thì cô cứ hối. Nàng đành ủ rũ lê bước lên phòng lôi cái hộp nàng định giấu suốt đời ra.
- Có rồi kìa.
Trần Kha hào hứng xen lẫn tò mò nhìn nàng từ trên lầu đi xuống tay cầm cái hộp.
- Đưa Hân coi!
Cô đã giật lấy cái hộp nhỏ từ tay nàng nhưng nàng vẫn "nuối tiếc" không chịu buông.
- Thả ra ngay. _Cô trừng mắt giật mạnh.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny "hồi hộp" nhìn cô từ từ mở hộp quà.
- Cái... cái gì đây?
Cô chau mày nhìn một cái khăn len "tơi tả".
- Cái... cái đó...
Trời ơi, sóc nhỏ em có bỏ nhầm quà vào không vậy?
- Em dám lấy nùi giẻ tặng Hân hả?
Nàng không nói nên lời khiến tình hình càng thêm "căng thẳng".
Trịnh Đan Ny rất muốn bênh vực nàng nhưng nhìn cái khăn len lỉa chỉa những sợi len Trịnh Đan Ny không nói được câu nào.
- Cái này hông phải nùi giẻ, là... là khăn em tự đan đó. Đáng lẽ rất đẹp nhưng cặp đôi quái vật nhai mất rồi...^%*&^&*&()&*
Nàng ngồi giải thích một hồi mọi người mới nhận ra "chân tình" của nàng.
- Cũng không tới nỗi nào.
Cô không trách cứ nàng nữa mà lấy cái "nùi giẻ" choàng lên cổ.
Tuy không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thấy ấm áp lắm, một món quà tự tay người cô yêu cất công làm tặng. Cái khăn đột nhiên đẹp hơn bao giờ hết, cảm giác hạnh phúc dâng trào.
Thấy cô đầy tâm trạng nàng lên tiêng:
- Sao không có bánh kem?
- Sóc nhỏ, em không biết rồi. Trước giờ Trương Hân nó không tổ chức sinh nhật bao giờ cũng không thích có bánh kem vào ngày sinh nhật
- Sao? Kỳ vậy.
Cô ngồi đó không trả lời làm nàng càng cảm nhận rõ hơn sự cô độc trong cuộc sống của cô. Nàng hớn hở:
- Vậy giờ em đi mua bánh nha.
- Không thích, em ở nhà đi.
- Nhưng em thích, phải thổi nến mới là ngày sinh nhật.
Nàng không đợi cô nói tiếp đứng dậy chạy ù lên phòng lấy áo khoác rồi hớn hở chạy xuống.
- Thưa phu nhân xe chuẩn bị xong rồi.
- Dạ, cám ơn bác.
Cô cũng chuẩn bị đứng dậy.
- Hân đi với em.
- Không, nhìn thấy trước bánh sinh nhật của mình khi ước điều ước không thành hiện thực được đâu.
Nàng cưới rạng rỡ chạy ra xe.
Cô nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nàng tâm trạng thật hỗn độn. Không hiểu sao lúc này cô không muốn rời xa nàng nửa bước
Trên xe nàng thấy rất vui và háo hức. Nàng muốn xem khuôn mặt cô khi thấy cái bánh sinh nhật đầu tiên trong đời, thấy cô ước và tò mò không biết trong điều ước của cô có nàng hay không
Mải mê với những ý nghĩ tới khi vệ sĩ mở cửa xe nàng mới giật mình thấy đã tới tiệm bánh.
- Thưa, tới rồi ạ.
- À cảm ơn.
Nàng chạy nhanh vào một tiệm bánh nhỏ bên đường, chọn một cái bánh bắt kem tỉ mỉ nhất, chiếc bánh dùng hai màu chủ đạo là màu đen làm nôi bật màu kem hồng.
Tính tiền xong nàng chợt nghĩ ra một ý tưởng,
- Cho hỏi ở đây có bán pháo hoa không?
- Không , nếu muốn mua cháu qua cửa hàng phía bên kia đường nhé.
Cô bán bánh chỉ cho nàng một cửa hàng trang trí xinh xắn.
Cám ơn xong nàng mang bánh ra xe nói với tên mặc vest đen đang đứng đó.
- Anh cầm bánh vào xe đi, tôi qua phía kia đường mua thêm đồ sẽ quay lại ngay.
Người mặc vest đen hơi phân vân nhưng nàng đã kịp chạy mất.
- Phu nhân.
Két.
Chưa kịp chạy tới chỗ nàng thì hai chiếc xe không biết ở đâu chặn lối tên vệ sĩ, chiếc xe gần nàng mở cửa, một người thanh niên bước xuống lại gần làm nàng ngạc nhiên.
- Làm gì vậy?
- Cô là Hứa Dương Ngọc Trác ?
Nàng chưa kịp trả lời thì một cái khăn đã bịt kín mũi và miệng, nàng không cảm thấy gì nữa chỉ thấy đầu óc bắt đầu mụ mị và cảm giác người nàng đang được người thanh niên lạ mặt kia bế lên.
- Phu nhân...
Tên vệ sĩ bị ba, bốn tên khác làm vướng tay. Xử lý bọn này đối với anh ta không khó nhưng mọi việc xảy ra quá nhanh khi anh ta đánh cho bọn người kia bỏ lên xe tháo chạy cũng là lúc người mà anh ta được lệnh phải bảo vệ cũng bị những người lạ mặt bắt lên xe đi mất
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top