Chương 23
Buổi sáng nàng thấy mắt cay xè, đầu hơi choáng váng. Cố gắng mở mắt, nàng hơi ngạc nhiên vì khung cảnh xung quanh:
- Sao lại ở đây?
Gượng người ngồi dậy nàng bước xuống giường lẩn thẩn về phòng làm vệ sinh cá nhân. Hình như con sóc chuột này không hề nhớ gì về chyện "động trời" tối qua.
Nàng thản nhiên bước xuống nhà, Trần Kha nhìn nàng đầy ẩn ý:
- Chào buổi sáng sóc nhỏ! Hôm qua vui quá hen?
- Chị nói lảm nhảm cái gì vậy?
Nàng chau mày ngồi vào bàn ăn để ý thấy ánh mắt mọi người trong nhà nhìn mình lạ lắm.
Trịnh Đan Ny hỏi nàng:
- Chị không nhớ gì sao?
- Nhớ gì?
Nàng vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp, Trần Kha tỏ vẻ bí hiểm:
- À, không. Không có gì.
- Hôm nay mọi người sao vậy?
Nàng đảo mắt nhìn quanh nhưng không ai dám nhìn lại nàng trừ Trần Kha đang nhìn châm chọc. Đang tò mò thì một giọng nói lạnh băng quen thuộc cất lên, một bàn tay từ phía sau xoa đầu nàng.
- Dậy rồi à sóc nhỏ!
Quay qua thấy cô nàng trả lời lấy lệ rồi tiếp tục chìm đắm trong tò mò.
- Ừa.
1s
2s
3s
- HẢ????? SAO... SAO A HÂN LẠI Ở NHÀ????
Nàng như gặp ma bật dậy khỏi ghế. Khác với nàng cô điềm nhiên ngồi vào bàn ăn nhâm nhi tách cafe theo thói quen. Dành thời gian cho nàng kích động.
- VẬY? VẬY LÀ SAO? HÂN PHẢI Ở BỆNH VIỆN CHỨ???
Sợ nàng "lòi" luôn con mắt ra ngoài cô giải thích:
- Hân xuất viện rồi!
- Khi nào?
- Tối qua.
- Bác sĩ cho A Hân về hả?
- Không.
- VẬY SAO HÂN DÁM TRỐN VIỆN?
- Em làm gì dữ vậy? Hân có bị thần kinh đâu mà phải đợi cho phép mới được về.
- Nhưng...
Cô nhìn nàng nở nụ cười "hơi hơi gian":
- Với lại chính em nói muốn Hân về nhà cùng em mà.
Nàng ngớ người Trần Kha được dịp cạch khóe:
- Em thật sự không nhớ gì sao?
- Gì?
- Hôm qua em say rượu, Hân đưa em về.
- CÓ... CÓ CHUYỆN ĐÓ SAO?
Nàng quay sang cô ánh mắt "cầu cứu", cô thản nhiên "vùi dập hy vọng" của nàng:
- Đúng!
- TRỜIIIIIIIII.
Trần Kha lại giúp nàng:
- Hôm qua chắc em vui lắm?
- Hả????
- Em có... Làm gì Trương Hân không vậy?
- Làm gì là làm gì? Chị đừng có nói bậy!
Trần Kha đương nhiên không tin nàng, liền moi móc từ phía khác:
- Thật không Trương Hân?
Bỗng nhiên nhờ nàng cô thành tâm điểm của mọi người, lại một "phát ngôn shock" nữa, cô khẳng định:
- Hôm qua em đè Hân xuống, đòi...
- ĐI THÔI!
Chưa nói hết câu nàng đã bịt miệng cô kéo đi mất, một câu nói trong sáng bị nàng cắt ngang làm mọi người trong nhà có những "suy nghĩ đen tối" và sâu xa hơn.
Nàng lôi cô ra vườn,
- Chị định bôi bác em đó ha? Em mà lại đi đòi... đòi... MẤY CHUYỆN ĐÓ HẢ????
- Chuyện đó là chuyện gì?
- Thì... thì chuyện... chuyện. Vậy hồi nãy A Hân muốn nói gì?
Cô đắc ý nhìn nàng:
- Mà nói gì bây giờ không quan trong nữa, mọi người ai cũng hiểu vậy rồi.
- Hả, A Hân ca ca thật đáng ghét.
Nàng ấm ức lấy chân đá thật mạnh vào chân cô,
- Á em giỏi lắm, Hân sẽ cho em biết tay
- Lêu lêu...
Nàng nhanh chân chạy thiệt lẹ để cô tức tối, không chịu nổi cô rượt theo nàng,
- Sóc chuột đứng lại đó ngay.
- Đừng hòng.
Cô rượt nàng chạy lòng vòng trong vườn, nhưng theo lẽ dĩ nhiên chân cô dài hơn cũng đồng nghĩa việc cô chạy nhanh hơn.
Biết vậy nàng càng tăng tốc, nhưng xui cho nàng, vấp phải cái ống nước nàng chúi nhủi về phía trước.
- Cẩn thận kìa!
- Á...
Nàng nhắm mắt lại chờ đợi cú tiếp đất, nhưng không như nàng nghĩ, mặt đất không đau lắm mà còn biết thở???
- Ủa kỳ vậy?
Mở mắt nhìn thì ra nàng không "đáp đất" là nhờ cô đưa người vào đỡ cho nàng.
Tình thế quen thuộc này làm nàng "sáng dạ" hẳn, hình ảnh "đáng yêu" hôm qua lại hiện về. Bây giờ thì không cần ai nhắc nàng cũng nhớ, nhớ như in và mắc cỡ khủng khiếp.
- Á.
Nàng la thất thanh rồi bỏ chạy mất, cô không hiểu có vần đề gì với "tư tưởng" của nàng, lắc đầu khó hiểu:
- Cô vợ ngốc bị gì vây????
Khỏi nói cũng đoán được nàng "khổ sở" như thế nào, lên phòng đóng sập cửa nàng bù lu bù loa trên giường:
- Trời ơi, sao lại như vậy? Hứa Dương Ngọc Trác, bản thân háo sắc lại không biết kiềm chế để ra nông nỗi như bây giờ... ui biết giấu mặt vào đâu đây...#$%^**&#@%^&**(((&%$$
Cộc... Cộc...
- ĐI DÙM ĐI MÀ!!!
- Ơ... em nè chị.
Nghe tiếng Jennie nàng đau khổ ra mở cửa "đón khách", cửa vừa đóng nàng ôm Trịnh Đan Ny khóc như mưa:
- Huhu huhu... Chắc chị không sống nổi nữa Đan Ny ơi hic hic.
Trịnh Đan Ny nhịn cười trước hành động thái quá của nàng an ủi:
- Có sao đâu, chị đừng nghĩ tới nữa mà.
- Hic hic nhưng nhất định Trần Kha và mọi người trong nhà sẽ chọc chị. Nhất là Trần Kha đó hu hu hu.
- Chị yên tâm, em sẽ kêu Kha Tỷ không được chọc chị nữa.
- Hic hic thật nha!
- Thật, em sẽ "bảo kê" cho chị
- Đan ny...
Nàng làm mặt mèo con được sữa làm Trịnh Đan Ny rùng mình.
- Không cần dùng bộ mặt đó với em đâu.
Nhờ câu "bảo kê" của Trịnh Đan Ny nàng thấy an tâm đôi chút. Trịnh Đan Ny nhìn nàng hớn hở:
- Chị biết sắp tới ngày gì không?
- Ngày gì?
Thay bộ mặt "ngơ ngác" của nàng Trịnh Đan Ny cụt hứng nhớ ra nàng chẳng nhớ được gì.
- Một tuần nữa sinh nhật Trương Hân.
- Hả??? Vậy mà chị quên...
- Hic chị có nhớ gì đâu mà quên!
Nàng gãi đầu cười trừ: - Ờ hen.
- Em cũng nghĩ chị không biết nên báo trước để chị chuẩn bị quà.
- Đan Ny... _Nàng lại làm bộ mặt cảm động.
- Đã nói đừng nhìn em như vậy mà, em về á.
Trịnh Đan Ny đi rồi nàng lăn ra giường nằm đè lên con sóc chuột bằng bông suy nghĩ "nát óc":
- Tặng gì đây? Cái gì A Hân cũng có hết...
Sau một hồi "nghiên cứu, phân tích" cuối cùng một ý tưởng cũng "vô tình" đi ngang não nàng.
Nghĩ là làm nàng thay vội quần áo chạy bình bịch xuống nhà.
- Đi đâu đó sóc nhỏ?
Cùng với tiếng Trần Kha là cái nhìn thắc mắc của cô,
- Em đi mua đồ.
- Hân đi cùng em. _Cô đứng dậy.
- Không cần, em mua chút đồ thôi Chị đi theo làm gì.
- Vậy kêu Đan Ny đi cùng em.
- Không, em muốn đi một mình thôi.
Trước ánh mắt ngờ vực của cô và cái nhìn săm soi của Trần kha nàng tìm cách chuồn lẹ:
- Thôi, em đi nhé!
- Thưa phu nhân xe đã chuẩn...
- Thôi không cần đâu ạ!
Nàng chạy một mạch ra cổng bỏ lại sự "chu đáo" của quản gia Kang.
Trần Kha "ngứa miệng" nhìn cô châm chọc:
- Trong vài tiếng tới cậu nên giữ điện thoại thật kỹ bên mình đi.
- Gì?
- Ha ha mù đường như sóc nhỏ thế nào chẳng bị lạc rồi gọi về nhà cầu cứu.
Trần Kha tuy nói hơi quá nhưng cũng không xa sự thật là mấy, hiện giờ nàng đang lang thang ngoài phố.
- Haizzz sao không thấy cửa hàng hay trung tâm thương mại đâu vậy ta? Chắc phải hỏi đường...
- Hứa Dương ?
Giọng nói trầm trầm quen thuộc làm nàng quay người lại. Thấy người phía sau nàng như "bắt được vàng".
- Vương Lĩnh!
- Hứa Dương, em làm gì một mình ngoài phố vậy?
Vương Lĩnh rất vui khi gặp nàng nhưng cũng hơi ngạc nhiên vì hôm nay Trương Hân lại để nàng đi một mình. Nàng cười tươi rói:
- Em đi mua vài thứ nhưng không biết chỗ bán.
- Thành phố này lớn lắm, đi lung tung lạc đó. Để anh dẫn em đi nha.
- Dạ...vậy đi. Hihi.
Vị "cứu tinh" dẫn nàng đi mua những thứ mà nàng cần rồi còn dẫn nàng đi chơi, tham quan rất nhiều nơi. Còn cho nàng đi ăn nữa, nàng vui lắm.
Nàng đi vui vẻ là vậy nhưng đâu biết ở nhà có một người cứ bất an, không rời mắt khỏi điện thoại chờ một cuộc gọi "cầu cứu" từ nàng.
Nàng quên mất thời gian, tới khi nhớ ra thì mặt trời đã lặn rồi.Vương Lĩnh đưa nàng về tận nhà.
- Tạm biệt. Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì, hôm nay anh vui lắm. Em vào nhà đi.
Tạm biệt nàng Vương Lĩnh thấy trong lòng vui lắm.
Nàng hí hửng vào nhà không biết từ nãy giờ có một ánh mắt tức tối từ trong nhà nhìn ra.
Cô thấy trong lòng tức tối một cách khó hiểu, không muốn nhìn thấy nữa cô vào phòng đóng sầm cửa lại, khóa chặt cửa. Không biết vì giận quá hay vì cô muốn cho nàng biết là cô giận.
- Phu nhân đã về.
- Vâng, chào mọi người tôi về rồi đây.
Nàng vui vẻ chào hỏi mọi người trong nhà rồi lên lầu. Vào phòng đóng cửa không bận tâm tới cô ở phòng bên, dĩ nhiên cũng không biết cô giận mình tới mức khóa cửa.
Nằm trong phòng cô nghe tiếng nàng bình bịch chạy lên nhưng không như cô nghĩ nàng không xông vào phòng cô mà về thẳng phòng mình, điều đó càng làm cô điên tiết.
- Đáng ghét, em nhớ đó đồ sóc chuột.
Tối đó cô bực dọc trong người tới mức ngủ không được, phải dằn lòng dữ lắm cô mới không xông qua phòng nàng "làm dữ".
Còn "đương sự" vẫn không hề hay biết, nhưng cũng mất ngủ, nhưng mất ngủ là vì đang hí hoáy xem sách và thực hành theo những gì trong đó dạy.
- - - - - SÁNG HÔM SAU - - - - -
Sáng nay cũng khác hẳn mọi ngày, nàng không xông qua phòng cô mà đổi lịch trình chạy thẳng xuống nhà.
- Chào buổi sáng phu nhân.
- Chào mọi người.
Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang ăn sáng.
- Sóc nhỏ, chồng em đâu?
Nghe nói nàng mới để ý là không có cô. Nàng ngơ ngác:
- Ơ em đâu biết.
- Thưa cô chủ nói hôm nay không đi học.
Quản gia lâm "truyền chỉ" của cô nhưng nàng vẫn thản nhiên chỉ có Trần Kha tò mò:
- Vậy em cũng nghỉ à?
- Không!
- Hả??
Thấy nàng thản nhiên như vậy Trần Kha và Trịnh Đan Ny há to miệng. Nàng không quan tâm xung quanh ăn nhanh phần thức ăn trên bàn.
- Đi học thôi.
Hôm nay nàng làm mọi người "đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác". Không có cô nhưng nàng lại không đi cùng xe với Trần Kha và Trịnh Đan Ny mà vẫn đi xe riêng.
Vừa vào xe nàng đã lôi trong ba lô ra "đồ nghề" tiếp tục làm việc.
Cộc... cộc...
- Sao?
- Thưa, phu nhân đi học rồi ạ.
- Đi với Đan Ny à?
- Dạ đi một mình.
- Gì???
Cứ như vậy cả ngày hôm đó, và những ngày sau đó nàng như "bế quan" tu hành vậy, ngoài giờ học về nhà là chui vào phòng ở lỳ trong đó. Và không gặp ai kể cả chồng. Điều đó càng làm cô cau có, như một trận chiến, cô cũng ở lỳ trong phòng không đi học cũng không tìm nàng.
Nàng sau nhiều ngày vất vả thì tác phẩm cũng gần hoàn thành, nàng nằm dài ra giường nghỉ mệt, lúc này nàng mới nhớ tới người bệnh.
- Ui da, mệt chết được sao mấy hôm nay không thấy A Hân đâu vậy ta?
Nàng lập tức bật dậy, như lệ cũ xông thẳng qua phòng cô.
Rầm.
- Ủa, sao kỳ vậy?
Khác với mọi lần, lần này cửa không mở được, nàng tròn mắt:
- Đúng là phòng này mà ta?
- A Hân??? _Nàng gọi.
- ...
Bên trong vẫn im lìm. Nàng thắc mắt chạy nhanh xuống nhà, nhưng không thấy cô chỉ thấy Trần Kha và quản gia Trương,
- Mọi người thấy A Hân đâu không?
- Trên phòng chứ đâu. _Trần Kha trả lời nàng.
- Ủa? Sao khóa cửa.
Bắt được chủ đề Trần Kha cười gian:
- Tại giận em đó.
- Sao giận? _Nàng ngạc nhiên.
- Ăn vụng không biết chùi mép, đi chơi với trai còn để trai đưa về tận nhà.
Đắc thắng nhìn vẻ mặt của nàng, còn nàng thì cứ ngơ ngơ.
- Trai nào? À, Vương Lĩnh
sao?
- Ai trồng khoai đất này nữa.
Nàng bắt đầu suy nghĩ một cách logic hơn và phát hiện ra "lỗi lầm" mấy bữa nay của nàng khi bỏ rơi bệnh nhân như cô. Nhanh chân nàng lại phóng lên lầu.
Cộc... cộc...
- ...
Cộc... cộc... cộc...
- ...
RẦM... RẦM... RẦM...
- Làm cái gì vậy muốn phá cửa luôn hả?
- Mở cửa cho em.
- Đi chỗ khác chơi.
- Xí KHÔNG MỞ THÌ THÔI, KHÔNG THÈM.
- Vậy thì đi dùm cái.
- KHỎI ĐUỔI.
Rầm.
Cửa phòng nàng đóng mạnh muốn rung rinh cái nhà.
- Cái dồ đáng ghét, nhỏ mọn, mỏ nhọn...
Nàng nằm "rủa xả" một hồi lâu trong khi cô ở "phòng đối diện" ắt xì không mệt mỏi.
- - - - - BUỔI TỐI - - - - -
Cộc... cộc...
Đang ngồi trên giường đọc sách tiếng gõ cửa làm cô hơi khó chịu.
- Chuyện gì?
- ...
Cộc... cộc... cộc... cộc...
Cô lấy làm lạ vì không có tiếng trả lời ngược lại tiếng gõ cửa càng dồn dập.
- Ai đó?
Cộc... cộc...
Một lần nữa tiếng im lặng kèm theo âm thanh gõ cửa khô khốc. Lắng tai nghe cô giật mình vì tiếng động không phát ra từ cửa ra vào mà là ở cửa sổ.
Đây là tầng 3 mà??
Cộc... cộc...
Lại âm thanh đó, tình hình bây giờ làm cô nhớ tới những bộ phim kinh dị của Trần Kha.
Nhân vật chính là người có chút nhan sắc ngồi đọc sách trong phòng, có tiếng gõ cửa nhân vật chính thật hồi hộp bước từ từ ra phía cửa sổ, mở cửa ra một hình hài trắng toát cùng mái tóc dài, khuôn mặt trắng bệch khiến người này la lên và tháo chạy.
Nghĩ tới đây từng đợt da gà nổi lên liên tục trên người. Bây giờ cô là nhân vật chính.
Theo "kịch bản" cô bước xuống giường nhẹ nhàng tới ben cửa sổ, vén tấm rèm cửa cô hồi hộp chờ đợi.
Không có ai?
Vậy có nghĩa là "sai kịch bản" khiến cô càng "lo lắng".
Cạch...
Mở toang cửa sổ, cái cây to gần cửa sổ choáng hết ánh đèn làm tầm nhìn của cô bị giới hạn.
- Ai đó?
Sau câu hỏi, một bàn tay nắm chặt cánh tay cô, thì thào giọng mệt mỏi:
- A... a... Hân.
Trán bắt đầu đổ mồ hôi nhưng cô vẫn cố để yên sự bình tĩnh trên mặt.
Cúi xuống cô thấy bàn tay nắm chặt tay mình rất bẩn. Nhìn theo hướng đó cô muốn thét lên nhưng may mắn vì "tinh thần thép" không cho phép cô làm vậy.
Trước mặt cô bây giờ là một "ma nữ" mái tóc dài rũ rượi, hơi thở gấp gáp. Đang ngồi trên nhánh cây. Bất giác cô lùi lại một bước nhưng bàn tay kia nắm chặt không buông.
- Cô là ai?
----------
:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top