Chap 58: "Dạ Dạ, em không ngoan"
Nam Thư khoanh tay trước ngực, trực tiếp hỏi: "Cậu tiếp cận con bé để làm gì?"
Lan Ngọc lạnh lùng nhìn cô: "Vậy cậu có mục đích gì?"
Nam Thư: "Tôi thì có mục đích gì chứ?"
Cô xùy một tiếng: "Ở trước mặt Lâm Vỹ Dạ thì giống như con cừu non, ở trước mặt tôi thì lại hiện nguyên hình. Cậu diễn cũng giỏi thật, mệt tôi lúc trước còn giúp cậu băng bó cơ đấy."
Lan Ngọc: "Cậu giúp tôi băng bó không phải cũng có ý đồ riêng sao?"
Nam Thư tỏ vẻ khinh thường, tên này đúng là cái gì cũng nghe theo Lâm Vỹ Dạ
"Cậu đã biết tôi có ý đồ riêng mà vẫn cho tôi băng bó hộ là sao?"
Lan Ngọc không có hứng thú muốn tiếp tục cùng Nam Thư đôi co, vòng sang một bên chuẩn bị rời đi.
Nam Thư ngăn lại cô, nhíu mi suy đoán: "Là vì Lâm Vỹ Dạ? Cậu cảm thấy nếu đến gần tôi thì sẽ tiếp xúc được với con bé?"
Lan Ngọc không trả lời.
"Tôi đã nói cậu có vấn đề mà. Ánh mắt của cậu ở hẻm nhỏ lúc được Lâm Vỹ Dạ đưa giấy đã không thích hợp rồi. Cậu mau nói đi, vì sao muốn tiếp cận con bé, cậu đang muốn làm cái gì?"
Lan Ngọc lạnh lùng xả môi dưới: "Muốn thích cô ấy."
Nghe Lan Ngọc nói vậy, Nam Thư liền nổi da gà: "Đừng có nói mấy lời buồn nôn đấy."
Ánh mắt của Lan Ngọc lần thứ hai nhàn nhạt liếc cô một cái: "Cậu biết mẹ ruột của Lâm Vỹ Dạ là ai không?"
Nam Thư chần chờ
"Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi cũng không có biết..."
Lan Ngọc: "Cậu giúp tôi tìm hiểu về bà ấy, tôi sẽ nói lý do cho cậu."
Nam Thư mị mắt: "Thành giao."
Sau đó Lan Ngọc cũng không thèm quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói một câu
"Sáng ngày mai đừng tới lớp chúng tôi làm bóng đèn nữa."
Nam Thư tức giận cắn chặt răng.
Lúc Lâm Vỹ Dạ muốn ra ngoài tìm Lan Ngọc, ngoài ý muốn lại gặp được một người.
Là Jun Vũ
Tinh thần của cô ta dạo gần đây có vẻ không được ổn, đôi mắt sưng vù, thần thái mệt mỏi.
"Có thể nói chuyện một chút không?"
Lâm Vỹ Dạ cũng không biết rốt cuộc cô ta đã trải qua chuyện gì, cũng không muốn tốn sức an ủi, chỉ lo cô ta sẽ làm chuyện gì không tốt với mình, liền nói
"Nói luôn tại đây đi."
Jun Vũ gật đầu, nhưng một lúc sau cũng chưa chịu mở miệng nói một lời.
Thật lâu sau cô ta mới cười khẽ một tiếng
"Ngoài cậu ra, cậu ấy đối với ai cũng đều rất tàn nhẫn."
Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ hơi lóe.
Jun Vũ ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm
"Tôi thích Lan Ngọc, từ sơ trung đã bắt đầu thích."
Thật ra chuyện này Lâm Vỹ Dạ đoán được.
Jun Vũ tiếp tục nói: "Nhưng cậu ấy không hề thích tôi. Vì tiếp cận Lan Ngọc, tôi cùng bạn tốt của cậu ấy ở bên nhau, người đó chính là Quang Trung. Tôi một bên cùng Quang Trung yêu đương, một bên lại muốn tính kế Lan Ngọc. Đợi đến khi thời cơ chín mùi, tôi thổ lộ với cậu ấy, nhưng cậu ấy không do dự chút nào liền cự tuyệt rồi. Tôi không cam lòng, muốn làm cho Lan Ngọc phải thân bại danh liệt, vì thế liền ở bên Quang Trung khua môi múa mép, nói mình từ trước đến nay đều chưa từng thích hắn, cùng hắn ở bên nhau chỉ vì muốn tiếp cận Lan Ngọc, mà Lan Ngọc cũng thích tôi, hai bên là lưỡng tình tương duyệt, bảo hắn đừng cố chen vào giữa tôi và Lan Ngọc. Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới Quang Trung sẽ vì chuyện này mà uống rượu đua xe, sau đó..."
Lâm Vỹ Dạ không nghĩ tới lại có một chuyện như vậy.
Hóa ra mấy người ở quán bar đó đều hiểu lầm Lan Ngọc, đến tận bây giờ vẫn cho rằng cô chính là người hủy hoại tình yêu của bạn tốt, hại bạn tốt chết.
Mà nữ sinh trước mặt này, chỉ vì muốn tiếp cận Lan Ngọc mà không từ thủ đoạn, khiến Lan Ngọc trở thành hai bàn tay trắng.
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, có chút không muốn cùng Jun Vũ nói thêm câu nào nữa, nhưng vẫn không nhịn được hỏi
"Vậy sao cậu không giải thích với mấy người ở quán bar?"
Jun Vũ cúi đầu: "Mọi chuyện không đơn giản như vậy, Quang Trung chết không phải hoàn toàn do say rượu lái xe, hơn nữa Lan Ngọc cũng không cho tôi nói."
Cô ta nói xong lại ngẩng đầu, ánh mắt đen láy dừng lại trên người Lâm Vỹ Dạ, gằn từng chữ từng chữ vô cùng rõ ràng
"Lâm Vỹ Dạ, cậu trăm ngàn lần đừng đùa giỡn với tình cảm của Lan Ngọc. Cậu ấy sống từ trước đến nay chưa từng có hy vọng gì."
Lâm Vỹ Dạ cứng lại.
"Thật ra tôi và Lan Ngọc rất giống nhau, chúng tôi không có thời thơ ấu tốt đẹp, nhưng sẽ vì một chút ấm áp mà người khác đem lại mà điên cuồng khát vọng, không màng mọi thứ để có được. Sau đó, trong lòng sẽ không chứa nổi ai khác nữa."
"Lan Ngọc thật sự rất thích cậu."
Ở tiết thể dục, Jun Vũ chỉ muốn hỏi Lâm Vỹ Dạ một chút chuyện, lại dễ dàng như vậy chọc Lan Ngọc nổi điên, cô chưa từng biết hóa ra lúc Lan Ngọc tức giận lại đáng sợ như vậy.
Cô ta còn nhớ rõ ngày hôm qua Lan Ngọc tới tìm mình, những gì Lan Ngọc nói càng làm Jun Vũ muốn hỏng mất.
Lan Ngọc nói: "Người năm đó cứu cô là Quang Trung, cậu ấy bảo tôi không cần nói cho cô biết cho nên từ trước tới nay tôi chưa từng nói. Về sau đừng có tới làm phiền tôi, cũng không được lại gần cô ấy."
Vì vậy mới nói Lan Ngọc tàn nhẫn...
Trừ bỏ Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc đối với ai cũng vô cùng tàn nhẫn.
Ngay cả đối với Quang Trung cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng đã đáp ứng, vậy tại sao lúc này lại đem chân tướng mọi việc nói ra, khiến cô ta cả đời sống trong tự trách cùng hối hận?
Jun Vũ xoay người rời đi, lau sạch nước mắt sắp tràn ra.
Lâm Vỹ Dạ mải đắm chìm trong câu nói "Lan Ngọc thật sự rất thích cậu" cho tới khi bị người ôm lấy
Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lan Ngọc, lo lắng hỏi
"Ngọc đi đâu vậy?"
Lan Ngọc rũ mắt: "Nhớ Ngọc?"
Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ: "Đúng vậy, nhớ Ngọc. Nhưng chị của em đâu?"
Lan Ngọc bởi vì câu trước mà vui vẻ câu môi, lại bị câu tiếp theo làm cho xụ mặt
"Không biết."
Nàng đi theo cơ trở về lớp học
"Chị ấy không tìm Ngọc kiếm chuyện chứ?"
"Em đang lo lắng cho Ngọc đúng không?"
Lâm Vỹ Dạ: "Đúng, vậy chị ấy không tìm Ngọc gây chuyện đúng không?"
"Ôm Ngọc một cái thì Ngọc sẽ nói."
Bởi vì Nam Thư cản trở, hai người đã qua mấy ngày chưa ôm nhau.
Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ôm lấy Lan Ngọc, chút sức lực của nàng đối vơi cô căn bản là không đủ, đôi tay cô vòng qua eo nàng, dùng sức ôm chặt.
Cô cọ cọ cổ nàng, nhẹ nhàng hô hấp, trong miệng lại lẩm bẩm
"Đã lâu không ôm em. Có lẽ Ngọc mới là người nên đi tìm cô ta gây chuyện."
Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói thầm
"Không được, em sẽ lo lắng."
Đổi lại Lan Ngọc ôm càng thêm chặt
"Em chỉ được lo lắng cho Ngọc thôi."
-----
Nam Thư biết ở nhà không được nhắc tới mẹ ruột của Lâm Vỹ Dạ, cho nên nhân lúc mẹ Lâm không có nhà mà lặng lẽ hỏi ba Lâm
Dưới công phu dai như keo con chó của Nam Thư, ba Lâm hết cách đành lạnh nhạt phun ra ba chữ: Nguyễn Việt Hương
Nguyễn Việt Hương?
Nam Thư nhìn người phụ nữ trên màn hình điện thoại.
Gương mặt quả là có tới 9 phần giống.
Lại nhìn đến tư liệu cá nhân, Nam Thư liền hiểu rõ.
Khó trách khi còn nhỏ Lâm Vỹ Dạ muốn học khiêu vũ, ba Lâm lại sống chết không đồng ý, lạnh nhạt với Lâm Vỹ Dạ hơn một tuần.
Khiêu vũ cổ điển trong nước, diễn viên múa, diễn viên, Nguyễn Việt Hương đều có thể chiếm được một vị trí cho riêng mình, hơn nữa lại là vị trí không một ai có thể lay động.
Nếu Việt Hương biết Lâm Vỹ Dạ cũng học khiêu vũ, chắc chắn sẽ có hai kết quả
Một: hối hận vì những tổn thương đã gây ra cho Lâm Vỹ Dạ, nâng đỡ chính nữ nhi của mình, ly gián tình cảm của Lâm Vỹ Dạ cùng ba Lâm
Hai: trong lòng vẫn còn ghi hận ba Lâm, sẽ tìm cách chèn ép Lâm Vỹ Dạ, phá hủy Lâm Vỹ Dạ
Khó trách...
Nam Thư lại nhớ tới lúc Lâm Vỹ Dạ mới đến, cả người nho nhỏ, trên thân thể tràn đầy vết thương.
Khi còn nhỏ Nam Thư oán hận Lâm Vỹ Dạ là con gái của tiểu tam, còn tới cướp đi tình yêu của ba mẹ cùng quần áo đẹp với mình. Lớn hơn một chút Nam Thư lại oán hận chính mình, cô không có cách nào bảo vệ Lâm Vỹ Dạ khỏi những tổn thương trong quá khứ, cũng không có cách nào để Lâm Vỹ Dạ bớt thiện lương một cách ngu ngốc.
Cô thích cái gì Lâm Vỹ Dạ đều sẽ đưa cho cô, cô thích ăn cái gì Lâm Vỹ Dạ cũng sẽ không chần chờ mà nhường cho cô. Loại chuyện này từ nhỏ đã xảy ra vô số lần, đến khi Nam Thư lớn lên, cảm xúc hối hận chồng chất như núi.
Nói đến cùng, vẫn là cô lòng dạ hẹp hòi.
Nhưng ít ra cô cũng được làm chị gái một lần.
-----
Vẫn là ở cửa toilet.
Nam Thư: "Nguyễn Việt Hương"
Lan Ngọc lấy điện thoại ra tìm hiểu, nhìn đến ảnh của người phụ nữ kia liền nhíu mày.
Là người phụ nữ ở biển quảng cáo.
Nam Thư: "Bây giờ nói đi, cậu tiếp cận Lâm Vỹ Dạ có mục đích gì?"
Lan Ngọc: "Thích cô ấy."
Nam Thư cảm thấy chính mình bị con nhóc này lừa, nghiến răng nghiến lợi nói
"Ngày hôm qua cậu cũng nói như vậy."
Lan Ngọc click mở tư liệu của Nguyễn Việt Hương
"Tôi gặp được cô ấy sớm hơn cậu."
"Cái gì?"
Lan Ngọc nhàn nhạt mở miệng: "Lúc đó cô ấy đại khái chỉ tầm 7-8 tuổi, trên người đầy vết thương ngồi ở đầu đường. Tôi cho cô ấy một túi sữa bò, lại bên cạnh cô ấy cả một đêm."
Nam Thư kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy.
Bảy tám tuổi.
Lúc ấy ba Lâm mới cùng mẹ ruột của Lâm Vỹ Dạly hôn. Nguyễn Việt Hương ngược đãi nàng, có lẽ buổi tối hôm ấy nàng chịu không nổi mà bỏ trốn ra ngoài.
Lan Ngọc ngước mắt: "Đừng nói cho cô ấy biết."
Nam Thư nhướng mày: "Tại sao? Không phải chuyện này sẽ khiến Lâm Vỹ Dạ thích cậu hơn à?"
Gương mặt của Lan Ngọc vốn trắng, ở dưới sự phụ trợ của ánh sáng điện thoại càng thêm lạnh lẽo
"Không muốn cô ấy nhớ lại đoạn thời gian đau khổ đấy."
Nam Thư: "..."
Cho nên không chịu thừa nhận bản thân nhớ thương Lâm Vỹ Dạ 10 năm là vì không muốn nàng nhớ lại quá khứ tồi tệ ấy.
Nam Thư nâng cằm: "Vậy ra cậu để tôi băng bó hộ là muốn tiếp cận Lâm Vỹ Dạ. Sao cậu không trực tiếp hỏi tôi số điện thoại của con bé? Tôi băng bó cho cậu lâu như vậy cậu cũng chẳng thèm nói một câu nào, tôi còn tưởng cậu bị câm đấy."
Lan Ngọc liếc xéo Nam Thư một cái: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu cũng chẳng phải người tốt."
Nam Thư: "..."
Lan Ngọc vòng qua Nam Thư đi khỏi, vẫn không ngừng đọc tư liệu cá nhân của Nguyễn Việt Hương
Kết hôn lần thứ hai.
Con gái.
Đặng Midu
Bước chân của cô hơi ngừng lại.
Lan Ngọc híp híp mắt, đáy mắt sóng ngầm cuồn cuộn.
Lâm Vỹ Dạ nhìn tiêu đề tin tức trên màn hình điện thoại, phản xạ có điều kiện mà vội buông điện thoại ra. Dòng chữ kia lại phá lệ rõ ràng mà thâm nhập vào trong mắt nàng
# Nguyễn Việt Hương rạng sáng ở sân bay đón con gái riêng của chồng về nước. #
...Đặng Midu về nước?
Lâm Vỹ Dạ mở ra lịch.
Đời trước, không sai biệt lắm chính là vào ngày này.
Thời điểm Lan Ngọc trở về phòng học liền thấy Lâm Vỹ Dạ nhìn điện thoại đến phát ngốc, ngay cả cô đi vào cũng không phát hiện ra.
Cô đi đến phía sau nàng, một tay đỡ lấy trán của nàng đem đầu nàng ấn vào trong lồng ngực của mình. Ánh mắt quét đến màn hình điện thoại của nàng, tươi cười liền cứng lại.
Lâm Vỹ Dạ tắt màn hình điện thoại đi, nhanh chóng thu liễm cảm xúc.
Tay Lan Ngọc câu lấy cằm của nàng, khiến nàng ngẩng đầu lên nhìn mình
"Sao lại không cho Ngọc nhìn?"
Lâm Vỹ Dạ miễn cưỡng cong cong môi: "Không có gì đáng xem hết. Chỉ là mấy tin tức vớ vẩn thôi."
Lan Ngọc nhìn khóe miệng của nàng gượng gạo, lại vuốt ve gương mặt của Lâm Vỹ Dạ, lẩm bẩm nói
"Dạ Dạ, em không ngoan."
------
Lâm Vỹ Dạ không biết giữa Lan Ngọc và Nam Thư đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết Nam Thư vào buổi sáng lại bắt đầu ngủ nướng, hết tiết cũng không có tới nhị ban tìm mình.
Một tuần trước kỳ khảo thí, chủ nhiệm lớp Xuân Bắc thông báo một tin khiến cả lớp sôi trào.
"Ngày mai tiết cuối các em sẽ được xem biểu diễn, trường đã mời đến một vị khách rất quý, hình như tên là Song Luân, nghe nói hiện tại rất nổi tiếng. Cũng chính là học sinh tốt nghiệp ở trường của chúng ta."
Nữ sinh cả lớp hò hét điên cuồng.
Song Luân là ai?
Chính là nghệ sĩ toàn năng vô cùng nổi tiếng hiện tại, chính là người tình trong mộng của các thiếu nữ.
Thúy Ngân kích động cực kì, lôi kéo Lâm Vỹ Dạ nhất định phải đi gặp Song Luân cùng mình.
Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ cười cười không dám đồng ý. Bên cạnh còn có bình dấm chua đang nhìn chằm chằm, nàng còn ngửi thấy mùi không vui từ cô, nói không chừng giây tiếp theo bình dấm này liền đổ.
Tiết học cuối cùng ngày hôm sau, toàn trường đều vô cùng náo nhiệt.
Lâm Vỹ Dạ ngồi một lúc lâu cũng không thấy Lan Ngọc tới, nhân lúc biểu diễn còn chưa bắt đầu, nói với Thúy Ngân một câu liền chạy nhanh ra khỏi lễ đường.
Dưới cây đại thụ trước khu dạy học Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy Lan Ngọc, nàng chạy lên, muốn đi tới bên cạnh cô, lại hoảng sợ khi nhìn đến người kia.
Nàng phảng phất giống như bị phong ấn, không thể nào nhúc nhích.
Trước mắt đều là gương mặt của nữ sinh kia tràn đầy ý cười, trong đầu lại tràn ngập hình ảnh nữ sinh sắc mặt châm chọc của đời trước.
Là Đặng Midu
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top