Chap 43: Lớp Phó Kỷ Luật


Vừa hết tiết thứ hai, thầy chủ nhiệm cho gọi Lâm Vỹ Dạ lên văn phòng.



Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa dùng bút xuyên thủng sách luyện tập.



Chủ nhiệm lớp đã biết nàng chính là người Lan Ngọc thích sao?



Lan Ngọc bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Lâm Vỹ Dạ cảm thấy chắc chắn không phải cô nói, nhưng trong lòng khó tránh khỏi bất an. Tiết trước vừa gọi Lan Ngọc lên văn phòng, tiết này lại đến lượt nàng



Nếu mọi người hiểu lầm thì phải làm sao?



Tới văn phòng Lâm Vỹ Dạ mới biết mình đã nghĩ nhiều.



Chủ nhiệm đẩy mắt kính: "Việc của Lan Ngọc chắc em cũng nghe nói rồi chứ?"



Lâm Vỹ Dạ chần chừ, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Thầy chủ nhiệm cũng không chờ nàng trả lời, đã nói tiếp



"Thầy nhớ lúc trước em nói muốn làm lớp phó kỉ luật. Đối với em thầy rất yên tâm, bởi vì em rất hiểu chuyện. Nhưng việc của Lan Ngọc khiến thầy rất lo lắng, cho nên, vị trí lớp phó kỉ luật không cần phải tuyển nữa, em trực tiếp làm đi."



Lâm Vỹ Dạ nghĩ thầm, thật ra nàng đã sớm quên cái chức lớp phó kỉ luật này rồi, bởi gần đây ở trường học không có ai khi dễ Lan Ngọc



Thầy chủ nhiệm tiếp tục: "Đặc biệt là Lan Ngọc, thầy hi vọng em có thể quan tâm bạn, nhắc nhở bạn một chút, học sinh phải lấy việc học làm chủ. Có được không?"



Lâm Vỹ Dạ hoàn toàn không có lý do cự tuyệt, vì lúc trước chính là nàng yêu cầu làm, nên đành phải căng da đầu đồng ý: "Vâng. Cảm ơn lão sư đã tin tưởng."



Chức lớp phó kỉ luật bị dồn đến ót, Lâm Vỹ Dạ trong lòng đều mệt. Nàng không có kinh nghiệm làm cán bộ lớp, lúc trước ứng tuyển là muốn lúc Lan Ngọc bị khi dễ, nàng có thể danh chính ngôn thuận mà "xen vào việc của người khác", xảy ra chuyện gì còn có lão sư bảo vệ.



Học sinh lớp hai tuy rằng Lâm Vỹ Dạ không quá hiểu biết, nhưng nàng ngồi ở bàn cuối, ngay cả động tác nhỏ của họ nàng cũng thấy rõ ràng.



Đặc biệt là lớp phó kỉ luật hiện tại, Hữu Tín. Hắn không những không tuân thủ kỉ luật, hơn nữa còn nói rất nhiều, mà hắn cũng chính là anh em tốt của Vinh Râu, mặc dù không tham gia trận ẩu đả với Lan Ngọc lúc trước




Không cần phải làm lớp phó kỉ luật, Hữu Tín vô cùng vui sướng, khi nói chuyện âm thanh cực to. Lâm Vỹ Dạ cùng hắn chỗ ngồi một người nam một người bắc mà còn có thể nghe thấy hắn nói gì.



"Rốt cuộc không cần làm lớp phó kỉ luật. Bằng không lúc tôi nói chuyện thật cảm thấy thẹn với chức vụ của mình."



"Nói ra cũng tiếc thật, sau này lão tử không thể bao che cho anh em được rồi."



"Lâm Vỹ Dạ nhìn mềm mềm nhược nhược. Chúng ta dỗ dành cô ấy mấy câu hẳn là cô ấy sẽ bỏ qua."



Lâm Vỹ Dạ: "..."



Giọng của hắn lớn như thế nào hắn thật sự không biết sao?



Vài phút sau, Hữu Tín vẫn còn đang nói.



Phiền thật.



Nàng là lớp phó kỉ luật đúng không? Có lẽ sẽ quản được hắn. để hắn không nói chuyện nữa. Nhưng nên nói thế nào đây?



Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến xuất thần.



"Phanh---"



Là tiếng sách vở bị ném lên bàn.



Lâm Vỹ Dạ sợ tới mức tay run lên, quay đầu nhìn lại.



Lan Ngọc híp mắt, hiển nhiên vẫn còn buồn ngủ. Cánh tay gầy nhưng rắn chắc vẫn còn giơ lên giữa không trung, không cần nói cũng biết cô vừa làm gì.



Mà trên mặt bàn Hữu Tín lại xuất hiện một quyển sách không phải của hắn.



Hắn cầm lấy sách giáo khoa, mắng: "Mẹ nó, ai ném?"



Ánh mắt dừng trên người Lan Ngọc, hắn ngẩn người, nghĩ lại chuyện ở sân bóng Vinh Râu kể lại, ngữ khí hoà hoãn lại, nhưng vẫn không áp được lửa giận:



"Lan Ngọc cậu ném tôi làm gì?"



Lan Ngọc nâng mí mắt, không mặn không nhạt nói: "À, ngại quá, nằm mơ."



Sự tức giận của Hữu Tín vì câu này của cô mà nổi lên, cảm thấy bản thân mình bị trêu đùa:



"Nằm mơ ném sách? Còn ném tới chỗ tôi? Cậu nằm mơ cái gì mà trâu bò như thế?"



Lan Ngọc dựa lưng vào ghế: "Mơ chơi bóng rổ."



Hữu Tín nghẹn họng.



Thành sẹo liền quên đau, Vinh Râu không ưa Lan Ngọc, cảm thấy cô chính là cố tình gây chuyện. Lan Ngọc là người tàn nhẫn, hắn cũng không kém.



Vinh Râu thấy vậy, lập tức đứng lên trợ uy cho Hữu Tín



"Cmn Ninh Dương Lan Ngọc, cái cớ của cậu ngửi được sao? Chơi bóng rổ thì ghê gớm lắm à? Lão tử đây đá bóng cũng không có đi đá chân ghế của người khác."



Hữu Tín ngồi ở phía trước Vinh Râu, tươi cười đóng băng vài giây.



Thật ra, hắn rất muốn nói, Vinh Râu thường xuyên đá chân ghế của hắn.



Hữu Tín ho khan vài tiếng:"Tôi cảm thấy cậu chính là cố ý gây chuyện."



Lan Ngọc: "Ừm."



Vinh Râu: "Cái gì?"



Lan Ngọc lạnh lùng liếc hắn một cái: "Tôi chính là cố ý muốn gây chuyện với các cậu đấy."



Vinh Râu: "..."











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top