Chap 139: Ngoại Truyện 5 - "Chỉ mình em hiểu"




Lan Ngọc cúi đầu yên lặng vài giây mới ngẩng mặt nhìn nàng. Đôi mắt cô rất đen, lại hơi phiếm lạnh, bộ dáng này của cô khiến nàng lo lắng, trong lòng còn có chút sợ hãi.



Lúc này Lan Ngọc mới lên tiếng: "Vừa rồi em ở cùng bọn họ đã ăn cái gì?"



Lâm Vỹ Dạ ngẩn người: "Tôm hùm."



Trên gương mặt lạnh nhạt của Lan Ngọc bắt đầu xuất hiện lo lắng, biểu tình rốt cuộc cũng thay đổi: "Còn có gì muốn nói với Ngọc nữa không?"



Lâm Vỹ Dạ cắn môi dưới: "Hôm nay Dương Lâm cũng tới."



Lan Ngọc nhếch miệng, đáy mắt tràn ra trào phúng.



"Ngọc nhìn thấy" - Cô chăm chú nhìn nàng, gằn từng chữ một: "Lúc Ngọc ở dưới lầu chờ em, Ngọc đã nhìn thấy Dương Lâm bên cửa sổ."



Lâm Vỹ Dạ hoảng hốt.



Chỗ kia...Đại khái do Dương Lâm cao, lúc đứng lên lấy thức ăn thì bị Lan Ngọc nhìn thấy.



"Em không biết anh ấy sẽ đến" - Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ biết giải thích như vậy.



Lan Ngọc cười lạnh: "Lần trước Ngọc quên mất, không chỉ có mình Anh Đức mà còn có thêm Dương Lâm nữa."



Lâm Vỹ Dạ nghẹn họng.



Ngữ khí của cô giống hệt như đang nói tới tình nhân bên ngoài của nàng



"Bọn em chỉ là bạn thôi" - Lâm Vỹ Dạ mím môi, lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp mặc đồ công sở màu trắng ở phòng họp, nói thầm: "Chẳng lẽ Ngọc ở nước ngoài 7 năm ngoài Hương Giang ra, ngay cả một người bạn khác giới cũng không có?"



"Không có! Thích cùng giới"



Lâm Vỹ Dạ không nghĩ Lan Ngọc sẽ trả lời dứt khoát như vậy, nàng rụt cổ nói: "Vậy Ngọc không ngoan rồi, em nhớ lúc còn học cấp 3 em đã bảo Ngọc nên làm quen thêm nhiều bạn, bạn cùng giới cũng được mà."



Lan Ngọc không tự giác nghĩ tới khoảng thời gian đó, lúc ấy cô mới cắt tóc ngắn, nữ sinh liền thay nhau tặng quà, mà nàng còn dám đưa hộ bọn họ.



"Những người cùng giới tiếp cận Ngọc đều thích Ngọc" - Giọng nói của cô bỗng trở nên nguy hiểm: "Em thật sự hy vọng Ngọc có bạn?"



Lâm Vỹ Dạ không trả lời, nàng lại nghĩ đến cô gái kia, cũng không biết rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì.



Cô quay mặt đi không nhìn nàng nữa, lạnh nhạt nói: "Nếu em đã muốn như vậy thì ngày mai Ngọc sẽ tìm một nữ thư kí."



Lông mày Lâm Vỹ Dạ nhăn lại, muốn mở miệng nhưng không biết nên nói câu gì, cuối cùng dứt khoát cúi gằm mặt xuống.



Lan Ngọc cũng không nói chuyện, bầu không khí trong xe lâm vào yên lặng.



Ước chừng 10 phút, Lan Ngọc không chịu nổi nữa, câu lấy cằm của nàng để mặt nàng đối diện với mình.



Từng nghe nàng thổ lộ, lúc ấy cô cũng không ngờ. Nhưng bộ dáng ghen tuông này của nàng lại rất hiếm thấy, cổ họng cô ngứa ngáy, chỉ muốn hôn nàng một ngụm.



"Dạ Dạ, em như vậy là không tốt. Rõ ràng em cũng không thích có người phụ nữ nào lại gần Ngọc mà em còn dám ở gần với người đàn ông khác như vậy."



"Nhưng Ngọc tìm chính là thư kí...không giống nhau" - Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, ý đồ muốn kéo xa quan hệ của mình với Anh Đức và Dương Lâm: "Lan Ngọc, bọn em là bạn bè, với lại anh ấy cũng không có ý đó với em."



Bộ dáng của nàng rất buồn rầu, môi nhỏ hồng hào hơi vểnh lên.



Lan Ngọc sợ mình nhìn thêm nữa thì sẽ không nhịn được mà đè nàng ra hôn, như vậy cũng không nói chuyện đàng hoàng được. Cô vội vàng quay đầu đi, nổ máy xe, trong giọng nói vẫn còn mang theo hàm ý không tin tưởng: "Sao em biết được Dương Lâm không có ý đó với em?"



"Bởi vì lúc trước anh ấy từng tỏ tình với em nhưng bị em từ chối."



Lời này vừa nói ra, độ ấm trong xe lập tức giảm xuống vài phần.



Hai mắt Lan Ngọc lạnh dần: "Cậu ta tỏ tình với em?"



Lâm Vỹ Dạ vẫn thản nhiên gật đầu.



Lúc còn học đại học, Dương Lâm đã từng tỏ tình với nàng. Nhưng anh chàng chọn đúng lúc nàng không được tốt lắm. Khoảng thời gian ấy nàng rất yếu ớt, rất dễ dàng rơi vào những lời đường mật của nam sinh, nhưng lúc ấy nàng lại vô cùng phản cảm với những người khác



Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cũng rất khó để đồng ý lời tỏ tình của Dương Lâm. Mà lúc anh chàng tỏ tình lại vừa tầm chạm vào họng súng đã kéo cò của Lâm Vỹ Dạ



Lúc ấy Lâm Vỹ Dạ được rất nhiều người theo đuổi, nàng bắt đầu cảm thấy phiền chán. Nàng thật sự không hiểu bọn họ thích gì ở nàng



Sau đó lại đến Dương Lâm - người quen bên cạnh nàng cũng bắt đầu tỏ tình, Lâm Vỹ Dạ càng thêm bực bội. Nàng nhớ rõ lúc ấy bản thân còn mỉa mai Dương Lâm một phen. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy giật mình.



Dù sao nàng làm như vậy cũng coi như ném hết mặt mũi của Dương Lâm đi, nhưng anh chàng này rất rộng lượng. Anh cũng từng bộc bạch rằng sau khi bị nàng mỉa mai, cả ngày hôm sau anh chàng vẫn còn run lẩy bẩy, nói cũng không quá thích nàng, chỉ là cảm nắng mà thôi.



Mà quan hệ của Dương Lâm và Hari cũng rất tốt, cho nên sau này hai người cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì "sự kiện tỏ tình" kia nữa.



Sau này trong giới giải trí, mấy lần nàng bị người hãm hại nhưng may mắn đều có Dương Lâm giúp đỡ.



Lâm Vỹ Dạ kể lại không sót một chữ nào cho Lan Ngọc nghe.



Sau khi Lan Ngọc nghe xong thì yên lặng một hồi, sau đó mới nói: "Lúc nhỏ lần đầu tiên gặp em ở ngoài cửa hàng tiện lợi Ngọc đã thích em rồi, lúc ấy Ngọc cũng chưa hiểu rõ em, nhưng thích chính là thích."



Nàng không nghĩ tới cô sẽ nhắc đến chuyện này: "Em cảm thấy lúc đó Ngọc chưa hẳn đã thích em mà do trên người em có chi tiết gì đó khiến Ngọc nhớ rõ. Giống như em có thể nhớ được những gì mà chúng ta đã nói với nhau lúc trước."



"Bởi vì hôm đó Ngọc cho em một ly sữa bò nóng, để em quyết định sau này sẽ trở thành một người ấm áp như ly sữa bò mà Ngọc đã cho em vậy. Dù sau này có rất nhiều chi tiết em không nhớ rõ, nhưng sâu trong đầu vẫn luôn nhớ kĩ lời hứa đó, cho nên em vẫn luôn đối xử thật ấm áp với những người xung quanh."



Xe vững vàng ngừng lại trong gara tư nhân.



Lông mày Lan Ngọc nhăn lại, động tác lưu loát tháo dây an toàn ra, lại duỗi tay ôm nàng đặt lên đùi của mình, theo thói quen vùi mặt vào hõm vai của nàng



"Chính là tàn nhẫn" - Giọng nói của cô ỉu xìu: "Rõ ràng em là của riêng Ngọc, cũng chỉ được đối xử tốt với mình Ngọc.... Ngọc ngay cả một người bạn khác giới cũng không có, tất cả tình cảm đều dành cho em. Em nói xem, em như vậy không tàn nhẫn thì là cái gì?"



Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc nói như vậy khiến nàng có cảm giác như mình đã làm chuyện gì có lỗi với cô vậy.



Nụ hôn nóng hổi của cô cũng theo đó mà rơi xuống. Từ cổ cho đến vành tai rồi lại đến má, cuối cùng dừng ở khoé môi của nàng



Nàng tránh né nụ hôn của cô: "Bọn em thật sự chỉ là bạn bè bình thường, hơn nữa cũng rất ít khi gặp mặt."



Nụ hôn của Lan Ngọc rơi vào khoảng không, lại nghe nàng nói như vậy tức khắc cả người giống như con thú bị thương, bất mãn nhìn chằm chằm nàng: "Nhưng Ngọc không thích em ở cùng bọn họ."



Lâm Vỹ Dạ nhìn bộ dáng này của Lan Ngọc, có chút mềm lòng: "Nhưng em muốn làm một người ấm áp như ly sữa bò nóng mà Ngọc mua cho em vậy."



Cô bắt lấy cánh tay của nàng, ôm nàng vào trong lồng ngực một lần nữa, càng thêm dùng sức hôn lấy nàng



Sau khi hôn xong, cô chống mũi vào mũi nàng, khàn giọng nói: "Nhưng làm sao bây giờ. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ là Ngọc đã thấy ghét rồi."



Tay của cô trượt dần xuống dưới, chậm rãi vén váy của nàng lên, Lâm Vỹ Dạ rụt người lại né tránh: "Lan Ngọc...."



Cô cũng không để ý nàng trốn tránh, bàn tay tuỳ ý trêu chọc. Cô đã sớm quen thuộc thân thể của nàng, cũng biết rất nhiều cách khiến nàng không còn sức lực mà né tránh nữa.



Nàng vô lực vịn vào vai cô, thở dốc: "Lan Ngọc, đừng ở chỗ này được không?"



Cô cắn lỗ tai của nàng: "Ngọc muốn ở chỗ này."




Eo nàng bị cô nâng lên, dù nàng biết rõ đây là gara tư nhân, nhưng có lẽ đang ở trong xe nên nàng hơi khẩn trương, thân thể bởi vì khẩn trương mà run lên, cả người cũng bắt đầu phiếm hồng.



Lan Ngọc vội vàng hôn xuống dưới, thở dốc than thở: "Dạ Dạ, em đẹp quá."



Lâm Vỹ Dạ kêu lên một tiếng, cảm thấy không đúng: "Khoan đã, áo mưa..."



Cô không quan tâm mà bắt đầu chuyển động, mỗi cú thúc đều dùng hết sức lực. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, đầu ngón chân cuộn tròn, nức nở cắn lấy vai của cô



Sau khi kết thúc, cô cũng không trực tiếp tách ra mà vẫn ôm chặt nàng



"Dạ Dạ, Ngọc có được em rồi, trên đời này cũng chỉ khao khát mình em mà thôi."



Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, vẫn rúc ở trong lồng ngực của cô thở dốc.



Cô không nghe thấy nàng đáp lại, hung hăng cắn vào vai của nàng



"Đau~" - Nàng nhíu mày, có chút uất ức: "Sao lại cắn em?"



Cô buông ra, nhẹ nhàng liếm liếm dấu răng: "Bởi vì em rất xấu xa."



Cô nhớ lại lúc chiều đi tìm nàng, đứng ở hành lang cũng có thể nghe được tiếng cười đùa bên trong. Tuy không nghe rõ bên trong nói gì, nhưng cô biết bọn họ đang nhắc lại chuyện cũ.



Mà trong câu chuyện cũ ấy, cô không đứng cùng nàng



Cô thất thần lẩm bẩm: "Em có rất nhiều người quen, không phải chỉ có mình Ngọc, cũng không phải chỉ muốn mỗi Ngọc"



Nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn cái đầu xù xù của cô đang dụi vào người mình. Nàng đau lòng nâng mặt cô lên, lại thấy trong mắt cô tràn ngập tơ máu.



"Sao đột nhiên lại như vậy?" - Trong lòng nàng khó chịu, nhẹ nhàng hôn vào mắt cô, lại vuốt lại mái tóc rối bời của cô vừa rồi bị nàng giày vò.



Cô từ từ nhắm lại hai mắt, hưởng thụ cảm giác tốt đẹp từ ngón tay của nàng mang lại.



"Mặc kệ em có cái gì, Ngọc chỉ cần nghĩ mình có được em là được rồi" - Nàng dựa sát vào cô, làn da hai người gần kề, độ ấm tương dán.



Tay nàng dán lên vị trí trái tim của cô, cảm nhận nhịp tim dưới lồng ngực ấy: "Lan Ngọc, xa Ngọc 7 năm em vẫn một mực chờ Ngọc, chờ Ngọc trở về để cho tình yêu của chúng ta một câu trả lời."



"Em thật sự không quên được Ngọc, mà Ngọc lại không hề rõ ràng sức ảnh hưởng của Ngọc đối với em."



"Những ngày ba mẹ vừa mất, em thật sự rất đau khổ. Nhưng chỉ cần nằm mơ thấy Ngọc, em lại cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn. Lan Ngọc, em không có rời bỏ Ngọc, là Ngọc không chịu tin em."



Lan Ngọc mở mắt ra, sững sờ nhìn nàng



Đôi mắt của nàng hồng hồng, đong đầy nước mắt.



Cô bị nước mắt của nàng làm cho hoảng hốt, vội vàng hôn lấy lông mi của nàng: "Dạ Dạ, đừng khóc."



Cô ôm nàng chặt hơn: "Xin lỗi, là Ngọc suy nghĩ lung tung."



Nàng cầm lấy tay của cô, ôn nhu đặt một nụ hôn vào trong lòng bàn tay ấy.



"Ngọc biết không? Thật ra vừa rồi em đứng ở ngoài nhìn Ngọc chủ trì cả một cuộc họp."



Cô bị hô hấp của nàng làm cho ngứa ngáy.



"Lúc ấy Ngọc đặc biệt đẹp, nhưng không hiểu sao em lại không vui" - Nàng đối diện với ánh mắt của cô



Cô cũng không hiểu vì sao nàng nhìn mình họp mà lại khó chịu, vội vàng hỏi: "Vì sao?"



"Bởi vì Ngọc lúc ấy khiến em cảm thấy lạ lẫm, hoàn toàn không giống với Ngọc mọi ngày khi ở trước mặt em. Thế giới kia của Ngọc em không hiểu cũng không chạm đến được. Ở trong thế giới đó Ngọc ưu tú như vậy, lại còn được rất nhiều người vây quanh...Còn có cô gái đó, em có cảm giác cô ấy hiểu rõ thế giới ấy của Ngọc. Ngọc nói cô ấy hiểu, cô ấy nói Ngọc hiểu, còn em lại không biết cái gì cả."



Lan Ngọc nhíu mày: "Cô gái nào?"



Lâm Vỹ Dạ lắc đầu: "Nếu nói cho Ngọc biết, nhỡ đâu Ngọc muốn chứng minh trong sạch của mình mà đuổi cô ấy thì sao?"



Lan Ngọc cúi đầu ngậm lấy môi nàng: "Ngọc vì em có thể đuổi cô ta, em còn lo lắng cái gì?"



"Cũng như em cùng Anh Đức và Dương Lâm chỉ là bạn bè, nếu Ngọc thấy khó chịu thì em sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với bọn họ."



Động tác hôn môi của cô dừng lại, cảm thấy nàng nói rất có lý.



Nghĩ tới cái gì đó, cô bỗng dưng giương mắt lên, khoé miệng khẽ nhếch, hạ giọng nói: "Bộ dáng của Ngọc tại phòng họp ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng bộ dáng Ngọc trước mặt em cũng chỉ có mình em mới được chiêm ngưỡng."



Thân thể của cô lại phát sinh biến hoá, một tay nâng eo nàng lên, điều chỉnh xong tư thế. Nàng không ngờ hai người còn đang nói chuyện bình thường, cô lại bắt đầu đến một lần nữa.



Chỗ nào đó đột nhiên bị kích thích, nàng vội vàng không kịp run rẩy. Cô thổi một hơi vào tai nàng, đối diện với đôi mắt mông lung ngập nước của nàng, mắt đào hoa hơi gợn sóng, giọng nói ám ách: "Chuyện làm ăn nhiều người nghe hiểu, nhưng ở phương diện này toàn bộ thế giới chỉ có một mình em hiểu thôi."



"Ngọc thoải mái thế nào em hiểu, mà em thoải mái thế nào Ngọc cũng hiểu. Rõ chưa Dạ Dạ?"














Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top