Chap 130: "Ông xã"
Đám người Hari sôi nổi tỏ vẻ phải đợi hết tháng này mới chuyển nhà, rốt cuộc tiền thuê nhà đã thanh toán xong từ lâu, không thể lãng phí tiền được. Cho nên, trước cuối tháng Lâm Vỹ Dạ không được dọn đi, nàng còn cần ở cạnh Hari hết tháng.
Nói là ở cùng Hari nhưng đa số thời gian của Lâm Vỹ Dạ đều bị Lan Ngọcchiếm cứ. Lan Ngọc không biết dùng cách gì, làm Hari không chỉ bỏ qua thành kiến với cô, thi thoảng còn đồng ý để nàng ngủ lại nhà cô
Đến gần cuối tháng, đám người Hari cùng với Lan Ngọc bắt đầu chuẩn bị công việc chuyển nhà.
Lâm Vỹ Dạ thấp thỏm lo âu.
Bởi vì...... Cuối tháng này vừa lúc nàng phải về đoàn phim.
Lan Ngọc thật sự dính người, Lâm Vỹ Dạ hốt hoảng nghĩ đến chuyện hồi cao trung cả nhà nàng đi du lịch.
Cuối cùng, sự thật chứng minh nàng đã tiến bộ không ít. Ít nhất trước hai ngày trở về đoàn phim nàng đã biết thông báo cho cô
"Bây giờ em mới nói với Ngọc?" - Lan Ngọc banh mặt, rất là bất mãn.
"Em, so với trước kia không phải tốt hơn à, ngày mai chúng ta vẫn có thể ở bên nhau cả ngày mà" - Lâm Vỹ Dạ gãi gãi tóc, "Hơn nữa, Ngọc không phải người đầu tư, em tưởng anh đã nghe chuyện này rồi......"
"Tâm tư của Ngọc đều đặt ở trên người của em" - Cô lạnh mặt nói: "Hơn nữa, còn chưa tới mùa đông."
Lâm Vỹ Dạ phình phình má, "Em cũng không có cách nào mà."
Lan Ngọc môi mỏng mím thành một đường thẳng, nàng ôm eo cô, "Đừng nóng giận."
Cô vẫn không nhúc nhích, cả người nàng treo ở trên người cô, "Sau này em sẽ nói với Ngọc sớm hơn, nha~"
Nhưng Lan Ngọc vẫn không phản ứng. Nàng nhẹ nhàng vuốt lưng cô, thanh âm giảm đến mưc nhẹ nhất, "Bạn học Lan Ngọc xin bớt giận."
Vuốt một hồi lâu, rốt cuộc cô mới chịu ôm lấy nàng
-----
Lâm Vỹ Dạ cho rằng Lan Ngọc đã nguôi giận, mãi cho đến buổi chiều nàng về nhà đợi một hồi lâu cũng không chờ được cô. Hỏi Mạc Văn Khoa thì anh ta cũng không biết Lan Ngọc đang ở đâu.
Gọi điện cũng không thấy ai nhận, Lâm Vỹ Dạ không biết Lan Ngọc đang ở đâu nữa.
"Uầy, rốt cuộc cũng chịu dứt khỏi người yêu trở về tìm chị em tốt à?" -Hari ôm một cái rương, trêu ghẹo Lâm Vỹ Dạ "Nhưng mà mình dọn xong rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà người yêu cậu đi."
Lâm Vỹ Dạ bĩu môi, có chút ấm ức, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách gì để ấm ức cả.
Hari thấy khuôn mặt nhỏ của nàng héo héo, môi hồng hơi chu lên bộ dáng, mềm lòng hỏi, "Sao thế?"
Nàng kể lại cho Hari nghe một lần.
Hari blah blah nói một đống, cuối cùng tổng kết: "Tuy rằng ở trước mặt mình lúc nào cô ta cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng thật sự mình có thể thấy cô ta rất dính cậu."
"Đại khái mình cũng biết vì sao lâu như vậy cậu cũng không quên được Lan Ngọc. Một người lúc nào cũng chỉ biết ngốc bên cạnh cậu, cậu có thể làm chuyện gì cũng được chẳng sợ không để ý tới cô ta, cô ta cũng không cảm thấy cậu nhàm chán, quên không được cũng rất hợp lý."
"Mình cảm thấy tuy rằng cô ta rất có tiền, nhưng vẫn thiếu tình yêu, cảm giác thiếu tình yêu đã dung nhập vào trong xương cốt thật sự rất khó trị."
Lâm Vỹ Dạ lẳng lặng nghe xong, thở dài nói: "Có lẽ vậy...... Nhưng mà mình càng có cảm giác cô ấy siêu thích mình."
Hari bật cười, "Cậu tự luyến thế?!"
Lâm Vỹ Dạ tạm biệt Hari không bao lâu liền nhận được điện thoại của Lan Ngọc
Điện thoại vừa chuyển được, đầu dây bên kia lại không phải giọng nói quen thuộc.
"Chị dâu còn nhớ em không?"
Nàng vẫn còn nhớ rõ, nhưng thời gian đã qua quá lâu, nàng không nhớ nổi tên.
"Em là Chipu"
"A, là cô"
"Nghĩ ra rồi à? Chị dâu, Giang tỷ say rồi, đang ở bar, chị tới đón chị ấy đi."
Lâm Vỹ Dạ chuyển đến khu này mấy năm, đã vô số lần đi ngang qua bar, nhưng chưa từng đặt chân vào. Nàng nghe được dăm ba câu đại khái cũng biết được đó chính là chỗ ăn chơi lớn nhất Nam Đều, nghe nói tập đoàn ở nước ngoài giúp đỡ, mà người đó là anh em trước kia của ông chủ quán bar
Mà bar hiện tại, chính là khu ăn chơi nổi tiếng nhất ở Nam Đều đi.
Quán bar vừa sửa chữa xong, nàng bị một đống gương trên tường làm lóe đến hoa cả mắt. Rốt cuộc đi vào bên trong, cũng không có quá nhiều người, không tính là ầm ĩ.
"Chị dâu!" - Không biết từ nào nhảy ra một người.
Lâm Vỹ Dạ bị dọa đến, lui về phía sau hai bước.
"Chị dâu đến đây có việc gì vậy?" - Cẩm Thơ cười nói, quơ quơ chén rượu, "Tới tìm Giang tỷ?"
Lâm Vỹ Dạ nhìn chằm chằm quả đầu màu đỏ của hắn, từ ngũ quan cùng khí chất phán đoán, tên này hẳn là họ Nguyễn
"Giang tỷ ở bên kia" - Cô ta chỉ vào một góc sau đó dẫn Lâm Vỹ Dạ đi qua.
"Giang tỷ ngủ rồi, nhưng chị ấy uống không nhiều, có lẽ là mệt."
Trên sofa bằng da mày đen, cô nằm ngoảnh nặt vào trong, dáng người thon dài nên chỉ có thể hơi cuộn người lại, để lộ ra bên ngoài làn da trắng bạch.
Lâm Vỹ Dạ đi đến, Cẩm Thơ cũng tự giác rời đi.
"Lan Ngọc..."
Nàng nhẹ giọng gọi cô, nhưng cô cũng không có động tĩnh gì cả, ngủ rất trầm, mặt mày đầy mỏi mệt.
Nàng ngồi ở bên cạnh cẩn thận ôm vai cô
"Muốn uống một ly không?" - Là giọng của một người phụ nữ.
Lâm Vỹ Dạ theo tiếng nói nhìn lại, không cần phân biệt, liếc mắt một cái liền nhận ra người kia.
Jun Vũ
"Jun Vũ?"
Jun Vũ câu môi, "Vẫn còn nhớ rõ tôi? Xem ra lúc trước tôi có ảnh hưởng không nhỏ đối với cô."
Lâm Vỹ Dạ sợ làm phiền đến Lan Ngọc, Jun Vũ chỉ chỉ quầy bar, "Uống một ly?"
Jun Vũ đi qua, trực tiếp đi vào bên trong quầy bar.
"Cô là......"
Lâm Vỹ Dạ chần chờ hỏi, Jun Vũ trực tiếp trả lời, "Tôi làm bartender ở đây."
Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu.
Jun Vũ cười một cái, "Đừng nghĩ nhiều, tôi đã sớm không còn cảm giác với Lan Ngọc rồi. Muốn uống loại nào?"
Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ một chút, "136."
Jun Vũ nhướng mày, "Mạnh như vậy cơ à? Tuy Lan Ngọc ngủ rồi, nhưng không chừng sẽ xảy ra chuyện."
"Đột nhiên muốn uống thôi, không uống nhiều."
Jun Vũ nhún nhún vai, bắt đầu pha rượu.
Không bao lâu sau, một ly 136 đẩy đến trước mặt Lâm Vỹ Dạ
"Biết 136 có ý nghĩa gì không?" - Jun Vũ hỏi.
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu, "Không biết, có ý nghĩa gì?"
Jun Vũ: "Cả đời."
Ánh mắt Lâm Vỹ Dạ lập loè, nhấp một ngụm rượu.
Jun Vũ chống cánh tay, bày ra bộ dạng nói chuyện phiếm, "Thật ra tôi đã đoán được Lan Ngọc sẽ bị cô nắm chặt cả đời, nhưng thật sự chứng kiến sau bảy năm hai người vẫn còn ở bên nhau, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."
Lâm Vỹ Dạ cười cười, không nói chuyện.
Jun Vũ tự rót cho mình một ly Whiskey, bỗng nhiên nói: "Muốn biết một bí mật của Lan Ngọc không?"
Lâm Vỹ Dạ: "Hả?"
Jun Vũ rất có hứng thú mà cười, "Việc này tôi biết từ hồi còn học sơ trung, lúc ấy tôi, Lan Ngọc cùng Quang Trung đều biết."
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy đây nhất định không phải chuyện gì tốt.
"Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết, lúc còn nhỏ Lan Ngọc ở ven đường đã cứu một cô bé, có lần Lan Ngọc uống say đã nhắc chuyện này với người khác, tôi không ở đó, nhưng nghe nói, Lan Ngọc không yêu đương chính là vì trong lòng nhớ thương cô bé kia."
Jun Vũ nói xong, nhìn thấy sắc mặt Lâm Vỹ Dạ khẽ biến, tiếp tục nói: "Lúc ấy Lan Ngọc còn rất galant, mua cho cô bé kia một ly sữa bò nóng. Tôi lúc ấy vẫn còn thích Lan Ngọc, đã tự mình tìm hiểu qua, nhưng không tìm được cô bé kia."
Nhìn đến sắc mặt Lâm Vỹ Dạ , cô ta lớn tiếng bật cười.
"Chơi vui thật."
Cười xong, cô ta ho khan một tiếng, "Xin lỗi nha, tôi không cố ý muốn chia rẽ hai người. Haizz, tại cuộc sống quá nhàm chán, tôi muốn tìm chút gì đó thú vị thôi. Cô không cần để ý, cô bé kia chút uy hiếp nào đâu, hiện tại cả thế giới của Lan Ngọc đều là cô mà."
Lâm Vỹ Dạ không nghĩ tới Lan Ngọc còn có một bí mật như vậy, người có thể khiến Lan Ngọc chủ động giúp đỡ, hơn nữa nhớ lâu như vậy, sau khi uống say còn nhắc đến cô bé kia......
"Thôi đi đừng nghĩ, không cần phải canh cánh trong lòng, cô cũng không biết tôi hâm mộ cô nhiều thế nào" - Jun Vũ ngửa đầu uống xong một ly rượu.
Lâm Vỹ Dạ giơ tay đi lấy ly rượu của cô ta, "Cô uống chậm một chút."
"Uống quen rồi."
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày, "Không muốn sống nữa à?"
"Cuộc sống này không có gì vui cả." - Jun Vũ bĩu môi, "Tồn tại đúng là quá nhàm chán."
Cô ta lại rót ly rượu, không tiếp tục nói với Lâm Vỹ Dạ nữa mà lắc lư đi vào sàn nhảy.
Lâm Vỹ Dạ uống thêm mấy ngụm rượu, mặt bắt đầu nóng lên, nàng đứng dậy đi vào toilet rửa sạch mặt, mới bắt đầu khôi phục thanh tỉnh.
Đi ra khỏi toilet khi nàng vẫn còn đang dụi mắt, dư quang phía trước xuất hiện một thân ảnh, Lhoảng sợ, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại....
Lan Ngọc dựa lưng vào tường, đối diện với cửa toilet.
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, "Ngọc tỉnh rồi sao?"
Nàng chạy chậm qua ôm lấy cô, "Sao lại ra đây?"
Nàng biết, cô là lo lắng cho nàng, sợ nàng ở toilet gặp được mấy người kỳ quái.
Lan Ngọc ôm chặt lấy nàng, xoay người đem nàng đè ở trên tường, không biết là bởi vì rượu hay vẫn là bởi vì mỏi mệt mà giọng nói có chút khàn khàn.
"Hai giờ không tìm thấy Ngọc, có nhớ Ngọc hay không?"
"Nhớ, rất nhớ."
"Em không đau lòng à?" - Cô cắn lỗ tai nàng, hung hăng nói: "Nhìn Ngọc bởi vì em phải rời khỏi mà uống rượu em cũng không đau lòng?"
"...... Siêu đau lòng!"
Cô hừ lạnh, "Đồ phụ nữ xấu xa."
Nàng dựa sát vào cô, không nói chuyện.
Sau một lúc lâu, cô thấp giọng hỏi.
"Đi bao lâu?"
"Khoảng một tháng ạ."
Lan Ngọc dán sát vào môi nàng, rầu rĩ nói: "Mỗi ngày đều phải gọi video với Ngọc"
Nghĩ đến nàng làm việc sẽ rất mệt mỏi, cuối cùng cô thoái nhượng một bước, "Hoặc là gọi điện thoại. Em có thể không nói lời nào, nhưng không được tắt điện thoại."
Lâm Vỹ Dạ cười khẽ, "Ngọc không sợ tốn tiền điện thoại à? Hay là lo lắng em làm chuyện xấu?"
Nàng trêu chọc, cô lại rất nghiêm túc, cái trán chống vào trán của nàng
"Đều không phải......" - Cô thấp giọng nói: "Ngọc mắc một loại bệnh, trị cũng không hết, nhiều năm như vậy cũng chưa chữa khỏi. Muốn ngửi ngươi hương vị của em, muốn gần sát thân thể của em, muốn nghe hô hấp cùng mạch đập của em......"
"Lan Ngọc, chúng ta kết hôn đi."
Biểu tình của Lan Ngọc cứng đờ hai giây, ôm lấy vai nàng nghiêm túc nhìn. Vài giây sau, cô động động môi, nói: "Ngày mai đi lãnh chứng."
"Được."
-----
Ban đêm hai người nằm ở trên giường, như cũ dựa sát vào nhau, ở trong đêm tối im ắng, nghe được cả tiếng tim đập của đối phương.
Nhịp tim so với bình thường nhanh hơn rất nhiều, khẩn trương cùng với chờ mong, tần suất nhịp tim của hai người lại cực kỳ nhất trí.
Lâm Vỹ Dạ không muốn tổ chức hôn lễ, hơn nữa sắp tới nàng cũng không có thời gian. Hai người tâm tình nhất trí, chỉ nghĩ nhanh kết hôn.
Cục Dân Chính, Lâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc an tĩnh chờ đợi. Lan Ngọc ngồi ở trên ghế, biểu tình nhạt nhẽo, hơi rũ mắt.
Hình tượng của hai người quá xuất sắc, thu hút không ít ánh mắt, số ít người nhận ra Lâm Vỹ Dạ, sôi nổi chụp ảnh, Lan Ngọc lúc này nâng mắt lên, mày nhăn lại, nàng cầm tay cô, lắc đầu.
Nếu nàng kết hôn, nhất định sẽ công khai, không cần thiết giấu diếm, hơn nữa nàng cũng không phải minh tinh.
Tiếng cười đùa của đôi nam nữ bên cạnh thường thường truyền đến, nam nữ mập mờ mà khiêu khích. Anh trêu đùa em, em đánh nhẹ anh.
Lâm Vỹ Dạ cùng Lan Ngọc ngồi ở bên cạnh bọn họ, bầu không khí của hai người lại hoàn toàn bất đồng, tương phản cực lớn, nhìn không giống như tới đây để kết hôn.
Có người chú ý tới, những lời bàn tán bây giờ mới bắt đầu.
"Người phụ nữ kia nhìn lạnh lùng, làm gì có ai đi kết hôn mà như vậy?"
"Nhìn lạnh nhạt thật ấy, như vậy kết hôn cũng không hạnh phúc, cô gái kia hà tất gì phải như vậy?"
"Cô gái kia cũng xinh đẹp quá, cần gì phải gượng ép mình như vậy!"
Lâm Vỹ Dạ nghe bọn họ nghị luận, tầm mắt dừng ở trên mặt Lan Ngọc, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
Người khác cho rằng cô là lạnh nhạt, nhưng nàng biết, Lan Ngọc đây là đang khẩn trương.
Hai cuốn sổ hồng tới tay, Lâm Vỹ Dạ ngây ngốc, tinh thần còn có chút hoảng hốt.
Đây là kết hôn.
Nàng đã thật sự kết hôn rồi.
Nàng cùng Lan Ngọc thật sự đã kết hôn.
"Ông xã?" - Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu nhỏ giọng gọi.
Lan Ngọc chấn động, bàn tay đang ở thắt đai an toàn cũng buông ra.
Lâm Vỹ Dạ mỉm cười, trong lòng nước ấm dào dạt, lại gọi một tiếng, "Ông xã...."
Lan Ngọc ngước mắt, ánh mắt thâm thúy mà trần trụi, giống như một cái động đen không đáy.
Chân cô dùng sức giẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy ra ngoài.
Cô đi rất nhanh nhanh, không biết là cố ý vẫn là vô tình, đây là lần duy nhất cô chở nàng mà không khống chế tốc độ xe.
"Lan Ngọc, nhanh quá."
Cô chậm rì rì liếc nàng một cái, tốc độ của xe cũng giảm xuống.
Không được bao lâu lại nhanh chóng tăng tốc.
Xe rất nhanh đã về đến nhà, Lan Ngọc vội vàng cởi bỏ đai an toàn, nàng bị nhìn chằm chằm đến cũng phát ngượng.
Lên cầu thang, Lan Ngọc khôi phục tốc độ như bình thường, so với vừa rồi còn chậm hơn rất nhiều
Trạng thái chậm rì rì này duy trì đến lúc cửa phòng được mở ra. Trong nháy mắt cửa mở, Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc một phen túm lấy cổ tay kéo vào phòng.
Cửa còn chưa kịp đóng lại, cô liền vội vội vàng vàng mà hôn lấy nàng, tiếng đóng cửa vang lên, phảng phất giống như sập thẳng bào trong lòng, lại giống như tiếng súng báo hiệu, không khí nhanh chóng nóng lên.
Cô rất gấp, giống cá trên bờ cát khát vọng nụ hôn cùng hô hấp của nàng
Nàng theo bản năng đáp lại cô
Bất tri bất giác nàng bị cô đẩy đến trên sofa, kế tiếp có rất nhiều động tác đều thuận theo tự nhiên mà xảy ra.
Nụ hôn của cô giống bàn ủi khắc ở trên môi, cùng với mọi nơi trên người. Mỗi một chỗ đều có thể chịu liên lụy mà rung động, phảng phất có thể đem nàng hòa tan.
Cô tuy gấp gáp nhưng đồng thời cũng rất có kiên nhẫn, cô thích đụng vào nàng, chẳng sợ chỉ là tiếp xúc bình thường. Loại cảm giác chân thật được chạm đến này, nàng nho nhỏ nằm ở trong lòng ngực cô, độ ấm cùng làn da của hai người dính vào cùng nhau, cái này khiến cô khó có thể giữ bình tĩnh.
Nàng bị cô kiên nhẫn lại tinh tế mà đụng vào trêu chọc đến nỗi mặt trướng đỏ lên, tầm mắt mông lung, đèn ở trước mắt giống như nở hoa.
"Lan Ngọc...."
Nàng nhẹ gọi, thanh âm mềm mại như được phủ một tầng sa mỏng, ôn nhu lưu luyến.
Một tiếng tựa như thuốc độc. Đôi mắt Lan Ngọc tràn đầy tơ máu, nụ hôn từ cằm nàng đi xuống, cổ họng trên dưới lăn lộn.
Làn da bại lộ bên ngoài, cùng không khí lạnh lẽo va chạm, Lâm Vỹ Dạ rụt rụt thân mình. Động tác nhỏ này của nàng lại khiến Lan Ngọc hưng phấn, cô thân mật mà hôn lấy nàng
"Dạ Dạ....."
Lâm Vỹ Dạ mê ly mà mở mắt ra, gương mặt Lan Ngọc ánh vào mi mắt, cô chuyên chú mà nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy hình bóng của nàng
Trong lòng nàng vừa chua xót vừa ngọt ngào, lại giống như kẹo bông gòn được hoà tan.
Nàng nhẹ mím đôi môi đã bị cô hôn đến sưng đỏ, thẹn thùng mà rũ mắt xuống. Tầm mắt xẹt qua nơi đó ở phía dưới, trong lòng lộp bộp một chút.
Ngắn ngủi vài giây ngây người khiến Lâm Vỹ Dạ thanh tỉnh vài phần.
Nàng nắm chặt tay, đôi mắt không chịu khống chế lại lần nữa nhìn xuống, biểu tình không được tự nhiên.
Lan Ngọc nhận ra nàng sợ hãi cùng lùi bước, cúi đầu dán lên môi nàng, động tác trực tiếp, độ ấm cực nóng.
"Sợ hãi cũng không còn kịp nữa rồi."
Lâm Vỹ Dạ thật sự bị dọa sợ. Cái kia lớn lên...... Cùng trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống nhau, tổng cảm thấy......
Lâm Vỹ Dạ ngượng ngùng không dám nghĩ tiếp, cảm thấy có chút sợ hãi, hơn nữa, tim của nàng lúc này đập thật sự nhanh, cảm giác hoảng loạn giống như đang đi ở trên dây thép.
Nàng cảm thấy nếu thời đại học nàng chịu xem phim người lớn cùng đám Hari, có lẽ giờ phút này cũng không đến mức bởi vì cái kia mà lúng túng.
"Lan Ngọc....." - Lâm Vỹ Dạ do dự, đôi mắt giống như được phủ một tầng hơi nước, nước gợn liễm diễm, lo lắng tràn ra đôi mắt.
Lan Ngọc nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng thương tiếc, nhưng lửa nóng lại toàn bộ dồn xuống phía dưới.
"Em sợ." - Lâm Vỹ Dạ nói.
Cổ họng Lan Ngọc thắt chặt lại, "Ngọc sẽ làm nhẹ thôi, tin tưởng Ngọc được không Dạ Dạ?"
Lâm Vỹ Dạ tưởng tượng một chút. Cảm thấy vấn đề ở đây không phải nhẹ hay nặng, mà là....nàng không có cách nào tưởng tượng cái kia đi vào như thế nào, cảm thấy cô muốn ôn nhu cũng không được......
"Lan Ngọc, ngày mai em phải về đoàn phim, em còn muốn khiêu vũ."
Lâm Vỹ Dạ không có kinh nghiệm, có lẽ cũng không đau như nàng nghĩ, nhưng đau chính là đau, nhỡ đâu nàng mà không khiêu vũ được sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.
Đến lúc đó phải lấy cớ thế nào? Bảo chân đau thì nhất định đạo diễn sẽ mang nàng đi gặp bác sĩ, nếu tư thế đi đường kỳ quái, bị người khác phát hiện ra cái gì, như vậy cũng quá mất mặt......
Bởi vì cái kia mà không khiêu vũ được.
Lâm Vỹ Dạ nghĩ vậy liền hạ quyết tâm, mím môi nói xin lỗi: "Lan Ngọc, hôm nay không làm có được không, em lo ngày mai không khiêu vũ được."
Ánh mắt Lan Ngọc thẳng lăng lăng, nơi nào đó trên người còn đang kêu gào đòi phát tiết.
Cô bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, "Tin tưởng ông xã của em thế cơ à?"
Lâm Vỹ Dạ bị danh xưng "ông xã" này làm cho đỏ mặt.
Giờ phút này, đặc biệt, đặc biệt muốn ôm cô
Lan Ngọc thở hắt ra, nhìn dưới vật dưới thân đang chờ sức vận động.
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên.
Cô đứng dậy muốn đi vào phòng tắm, tay lại bị một bàn tay mềm mại khác cầm lấy.
"Ông xã..."
Lâm Vỹ Dạ căng da đầu nói: "Em...... em có thể giúp Ngọc......"
Có lẽ nhìn nhiều, chạm nhiều một chút, nàng sẽ không còn sợ hãi cái thứ kia nữa?
Lâm Vỹ Dạ bị suy nghĩ của chính mình doạ cho ngây ngốc, chỉ muốn đào một cái hầm mà chui xuống.
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top