Chap 127: "Em khen thêm một câu nữa đi"
Thời điểm Lâm Vỹ Dạ thức dậy đã 8 giờ sáng, Lan Ngọc đã không còn ở trên giường, chỗ cô nằm cũng sớm trở nên lạnh lẽo.
Trên bàn trà ngoài phòng khách có bữa sáng mà cô chuẩn bị cho nàng, trong lòng Lâm Vỹ Dạ ấm áp, vừa cắn bánh bao vừa xem di động.
Có mất cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn chưa đọc.
Ban đầu nàng còn tưởng là George, click mở mới phát hiện hoá ra là Hari
Sớm như vậy đã dậy rồi?
Bánh bao trên bàn cũng đủ cho hai người ăn, Lâm Vỹ Dạ ăn nốt bánh trong tay ăn mình sau đó đi ra mở cửa phòng.
Cửa phòng đối diện vẫn còn đóng, nàng đi qua gõ gõ.
Không lâu sau cửa mở ra, Hari trừng mắt nhìn nàng "Cô là ai vậy?"
Lâm Vỹ Dạ bật cười, "Là bạn cùng phòng của cậu."
Nhưng mà không lâu sau nữa sẽ không còn là bạn cùng phòng......
Hari cười nhạo, "Tôi nhìn đi nhìn lại cũng thấy không phải, tôi cũng đã báo mất tích rồi, cậu đừng nghĩ giả danh thay thế."
Lâm Vỹ Dạ thở dài, kéo lấy cô ấy, "Được rồi, chúng ta ăn sáng đi. Lan Ngọc làm xong rồi."
"Mình không đi!"
"Lan Ngọc đi làm từ sớm rồi, chỉ có hai chúng ta ăn thôi."
Hari mắt lé liếc nàng một cái, dong dong dài dài một hồi mới vào nhà.
"Các cậu làm rồi?" - Hari chậm rì rì hỏi.
Lâm Vỹ Dạ đang uống sữa bò thiếu chút nữa phun ra tới, "Hả?"
"Hả cái gì! Đừng có giả ngu với mình!"
Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng lên, cúi đầu cắn một miếng trứng chiên, "Không có...... Cậu đừng nói bừa."
"Đm??" - Hari thanh âm giương lên, "Không phải hôm qua hai người ngủ trên cùng một cái giường à?"
Lâm Vỹ Dạ gật đầu như gà con mổ thóc.
Hari bánh bao cũng không ăn, ném lại vào mâm, "Cục cưng, chia tay đi! Người phụ nữ này cũng chỉ được cái vẻ ngoài thôi chứ có làm ăn gì được đâu!"
"Cậu, cậu nói cái gì vậy?" - Lâm Vỹ Dạ muốn vì Lan Ngọc giải thích, nhưng không biết giải thích như thế nào.
"Cô ta cùng cậu ngủ cả một đêm cũng chưa động đến cậu, còn không phải không được thì là cái gì?"
Nàng đỏ mặt giải thích, "Cô ấy...... có chạm vào mình."
Hari thở hốc vì kinh ngạc, "Vậy càng có vấn đề, cô ta đã chạm vào cậu rồi, còn có thể nhịn xuống không tiến hành đến bước cuối cùng được à, tuyệt đối có vấn đề! Dạ Dạ, tin tưởng mình, cho dù các cậu yêu nhau, nhưng không có tình dục là không được!"
Lâm Vỹ Dạ không nghĩ giải thích, cạn lời mà liếc cô nàng một cái. Nghĩ đến cái gì, miệng nhỏ uống sữa bò, nói: "À thật ra còn một chuyện nữa mình muốn nói với cậu. Hari, mình tính cùng Lan Ngọc ở chung, chúng ta có thể......"
Nói đến đây Lâm Vỹ Dạ khó tránh khỏi mặt đỏ, "Mỗi ngày ở cùng nhau như vậy, bọn mình có thể...học tập...học tập một chút..."
Lần này đến phiên Hari thiếu chút nữa một ngụm phun ra tới, cô nàng lau lau khóe miệng, nói: "Cái gì? Hả?? Cậu lặp lại lần nữa?"
"Mình nói, mình muốn ở chung với Lan Ngọc"
Hari nghe vậy, cúi gằm mặt xuống, "Cậu không yêu mình."
"Không phải, mình......"
"Không quan trọng! Phương diện kia của tên đó không được cũng không quan trọng! Hơn nữa, kể cả hai người ở chung, cô ta không được chính là không được....."
Lâm Vỹ Dạ nghẹn họng, "Nhưng mà mình vẫn muốn thử một chút."
"Cậu chính là muốn bỏ rơi mình mà!"
Lâm Vỹ Dạ ăn nốt một miếng trứng chiên cuối cùng, chậm rãi nói: "Vậy cậu cứ nghĩ như vậy đi."
"Cậu đúng là cô gái xấu xa!" - Hari vô cùng đau đớn, che lại ngực, "Sao cậu lại có thể bỏ mặc mình cô đơn ở đây như vậy? Lương tâm của cậu không cắn rứt sao?!"
Lâm Vỹ Dạ cảm thấy có chút áy náy, nhưng đêm qua nàng đã suy nghĩ được biện pháp giải quyết, "Trong tiểu khu không phải còn một phòng lớn hơn sao, ba phòng một sảnh, nếu không cậu hỏi bọn Hà Thu xem hai cậu ấy có đồng ý ở cùng không."
Lúc vừa tốt nghiệp, các nàng muốn bốn người ở cùng nhau, nhưng ở đây không có phòng nào lớn như vậy, vì thế đành chia thành hai nhóm ở chung.
Hari nhăn lại mi, biểu tình nghiêm túc, "Cậu thật sự muốn ở cùng với Lan Ngọc?"
Lâm Vỹ Dạ gật gật đầu.
"Thấy sắc quên bạn."
"Đây là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra thôi mà, về sau bọn mình còn phải kết hôn."
"Các cậu đã tính đến chuyện kết hôn rồi á?!"
Lâm Vỹ Dạ vội vàng lắc đầu, "Không có không có."
"Chưa kết hôn đã ở chung, Dạ Dạ ngoan ngoãn giờ hư hỏng lắm rồi nhé."
Hari lắc đầu thở dài, mãi cho đến khi hai người ăn xong cơm sáng.
Lúc này cô nàng mới thoát từ trong sự thổn thức ra, "Đúng rồi, có một vở kịch tình yêu, cậu muốn tham gia không?"
"Vở kịch tình yêu gì?" - Lâm Vỹ Dạ hỏi.
"Chính là khiêu vũ cho mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện xem ấy, sau đó lại dạy mấy em đó một chút khiêu vũ."
"Có chứ." - Lâm Vỹ Dạ lập tức đồng ý, hỏi: "Khi nào vậy?"
"Chiều nay."
"Thân thể của cậu ổn chứ? Hôm qua mới ngồi máy bay về."
"Không có việc gì, nghỉ một chút là tốt rồi, mình lại không phải Lan Ngọc"
Lâm Vỹ Dạ phồng má, buột miệng thốt ra, "Lan Ngọc cũng có thể thức đêm."
Nói xong cũng cảm thấy mình có vấn đề, chuyện này có cái gì mà đem ra khoe chứ......
Hari xì một tiếng cười cười: "Bảo sao phương diện kia không được, đều là do thức đêm nhiều quá đấy."
Lăchỉ hy vọng lời này không bị Lan Ngọc nghe được, bằng không với tính cách của Lan Ngọc, cô nhất định sẽ vì câu nói này mà làm chút gì đó để chứng minh mình có thể.
Buổi chiều hai người đi tới cô nhi viện ở vùng ngoại ô.
Cô nhi viện còn có một cái sân khấu nhỏ để phục vụ hoạt động nghệ thuật.
Lâm Vỹ Dạ vừa thay xong quần áo thì gặp được mấy cô bé ở ngoài cửa, bé lớn nhất thoạt nhìn khoảng bảy tám tuổi, nhỏ nhất tầm hai ba tuổi.
Bé gái nhỏ thấy hai người mặc trên mình bộ váy khinh khinh phiêu phiêu váy liền vui vẻ chạy lại, ngây ngô gọi hai người là tiên nữ tỷ tỷ.
Một hồi lâu sau mấy nữ hộ sĩ mới tới dẫn tụi nhỏ đi, nhìn dấu tay trên quần áo của hai người liền vội vàng xin lỗi, các cô cũng không để ý mà chỉ cười cười.
Hộ sĩ mang theo tụi nhỏ đi xa, Hari bẹp bẹp miệng, "Đáng yêu quá...... Không biết là ba mẹ đã xảy ra chuyện hay là bị vứt bỏ nữa."
Lâm Vỹ Dạ nhìn bóng dáng của bọn họ.
Mặc kệ là bao nhiêu tuổi, bị ba mẹ bỏ rơi đều rất đau đớn. Bọn họ là người mang mình đến thế giới này, là người bắt đầu cuộc sống của mình, nếu có thể bên nhau cả đời thì thật tốt biết bao.
Lâm Vỹ Dạ rũ mắt, "Ba mẹ xảy ra chuyện, sau khi bọn nhỏ lớn lên sẽ không cảm thấy mình bị vứt bỏ, nhưng cả đời cũng không còn được gặp lại ba mẹ mình; còn bị vứt bỏ, cho dù gặp lại ba mẹ một lần nữa, cũng chưa chắc đã xoá được khoảng cách mà thời gian tạo ra."
Loại cảm giác vừa phức tạp vừa mâu thuẫn này, khiến nàng nghĩ tới Lan Ngọc
Cho dù là loại tình huống nào, người bị thương đều là Lan Ngọc
Hari ôm lấy vai nàng: "Sao lại ủ rũ thế?"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.
Dưới lầu các bạn nhỏ xếp thành từng hàng, có bé đã thay quần áo đáng yêu, có lẽ là muốn đóng kịch.
Lâm Vỹ Dạ chụp mấy tấm ảnh gửi cho Lan Ngọc, nói thêm
[Chiều nay em tới cô nhi viện khiêu vũ, các bạn nhỏ đều rất đáng yêu! Với cả hôm nay em không về nhà đúng giờ được, Ngọc cũng đừng tới đón em làm gì nhé! Lúc về em sẽ đi cùng với Hari]
Khiêu vũ kết thúc, Lâm Vỹ Dạ cùng Hari ở lại dạy các bạn nhỏ khiêu vũ.
Lúc xong việc cũng đã 6 rưỡi, Lâm Vỹ Dạ gửi cho Lan Ngọc một tin nhắn
[Em xong việc rồi, Ngọc tan làm chưa?]
Lan Ngọc nhanh chóng trả lời
【 Ngọc đang ở ngã rẽ thứ hai, em ngồi xe Hari đến chỗ Ngọc đi.】
【?? Ngọc đã đến rồi? 】
【 Ừm. 】
Hari lái xe chở Lâm Vỹ Dạ tới, biết được Lan Ngọc tới đón nàng, nguýt môi lườm nàng một cái.
Ngã rẽ thứ hai, quả nhiên xe của Lan Ngọc dừng ở đó. Xe màu đen ở dưới đèn đường giống như phản quang, trên nóc xe còn có vài miếng lá rụng.
Nàng ngồi lên xe của cô, nhớ lại biểu tình lúc nàng xuống xe của Hari, cũng cảm thấy chính mình quá trọng sắc khinh bạn.
Xe Hari ở phía trước, Lan Ngọc không nhanh không chậm theo ở sau. Lâm Vỹ Dạ bỏ ảnh chụp ra ngắm nghía, hứng thú dạt dào chia sẻ cảm xúc với Lan Ngọc
Lan Ngọc lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên đáp lại vài câu, trong lúc đợi đèn đỏ, ánh mắt ngưng lại ở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt nàng
"Em cùng Hari còn dạy bọn trẻ khiêu vũ, cô nhi viện có một ít tiết học nghệ thuật, nhưng không có tiết dạy khiêu vũ cổ điển vũ, tiếc thật ấy......"
Lan Ngọc cảm nhận được cảm xúc của nàng chìm xuống mới vươn tay xoa xoa đầu nàng
Lâm Vỹ Dạ miễn cưỡng cong cong môi, đột nhiên hô lên một tiếng, "Đúng rồi, em đã nói với Hari rồi, em có thể ở chung với Ngọc rồi đấy."
Đèn xanh sáng lên.
Lan Ngọc còn đang nhìn Lâm Vỹ Dạ. Nàng đẩy đẩy tay cô, "Đèn xanh rồi kìa"
"Hari cùng Khánh Vân và Hà Thu muốn ở chung, bây giờ vẫn còn đang tìm phòng ở, muốn dọn vào cũng cần thời gian. Cho nên Hari nói trước khi cô ấy chưa tìm được phòng, em vẫn phải ở chung với cô ấy"
Tốc độ của xe phía trước nhanh hơn, Lan Ngọc đuổi theo, lãnh đạm nói: "Ngọc giúp bọn họ tìm"
Lâm Vỹ Dạ cười cong mắt, "Lan Ngọc, Ngọc thật tốt."
Lan Ngọc khựng lại, liếc nhìn nàng một cái, môi mỏng giật giật, "Em khen thêm một câu nữa đi."
Lâm Vỹ Dạ rất phối hợp, "Lan Ngọc đúng là người vô cùng tốt bụng! Ngọc chính là người ưu tú mê người nhất trên thế giới này mà em từng gặp!"
Lan Ngọc bộ dáng vô cùng hưởng thụ, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, mắt đen ý cười lóe sáng.
Cô đem những lời nàng lời nói ghi tạc trong lòng, hơn nữa ngày hôm qua nàng còn khen cô như vậy, khẳng định cô cần thiết phải làm chút gì đó.
Đêm đó Lan Ngọc gửi cho Mạc Văn Khoa một tin nhắn. Bắt đầu hoạt động từ thiện, nhất là đầu tư vào cô nhi cùng bệnh viện nhi.
Ngày hôm sau, Mạc Văn Khoa liên hệ người đại diện của bên từ thiện. Có lẽ biết Lan Ngọc chính là người đầu tư tài chính, rất nhanh đá chọn xong thời gian gặp mặt.
"Một tầng bọc một tầng, quan hệ phức tạp nhưng lại chặt chẽ, giống như một đoàn mực tàu tích trên giấy bị nhoè đi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ dính một chút vết nhơ" - Người đàn ông mặc tây trang giày da mỉm cười khéo léo, "Số tiền đó của cô, nhất định sẽ bị một số người có tâm cơ bòn rút, cho nên Ninh tổng, không bằng cô thử hợp tác với tôi xem sao."
Lan Ngọc dựa lưng vào sofa, không chút để ý, "Hiểu rõ con người của tôi không?"
Người đàn ông khó hiểu, "Cái, cái gì?"
Lan Ngọc đứng lên, chống cái bàn tùy ý gõ hai tiếng, cười như không cười, ngữ khí nghiền ngẫm, "Tôi chính là người ưu tú nhất mê người nhất." (Au: tui ngồi edit mà tui cười mỏi cả miệng 😂😂😂 tuki quá xá bà Ngọc ơi)
Nói xong thì rời khỏi phòng họp.
Sau kho đóng cửa, người đàn ông nhỏ giọng chửi thầm, "Bệnh tâm thần!"
Lan Ngọc sửa sang quần áo, nói với Mạc Văn Khoa: "Thay bàn ghế trong phòng họp đi, không khí cũng phải tiêu độc."
Mạc Văn Khoa tìm sai người, cũng biết mình bất cẩn, cúi đầu nói "Vâng"
"Tinh thần có vấn đề người cùng nhân phẩm có vấn đề, cái nào khó trị hơn?"
Mạc Văn Khoa không biết trả lời thế nào.
Cả một buổi trưa Lâm Vỹ Dạ không nhận được tin nhắn của Lan Ngọc, nghĩ thầm có khả năng cô đang rất bận, sau khi kết thúc tiết học khiêu vũ, ở trên đường trở về, nàng ghé vào tiệm bánh ngọt mua một cái bánh kem.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn sợ béo, cũng không biết bao lâu rồi chưa động đến bánh kem.
"Ngại quá! Cô giúp tôi một chuyện được không?!"
Lâm Vỹ Dạ đang ngồi ở một góc chọn bánh kem, đột nhiên bị một người đàn ông kéo lấy tay áo.
Còn chưa kịp phản ứng lại, một người phụ nữ trung niên hùng hổ vọt tới.
Người đàn ông lôi kéo Lâm Vỹ Dạ đột nhiên ôm lấy bả vai nàng: "Mẹ, đây là bạn gái con! Con không có lừa mẹ mà, nếu không phải con có bạn gái rồi thì tại sao không thể đi xem mắt chứ?"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top