Chap 122: "Dạ Dạ, em muốn sinh mấy đứa"


Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn Lan Ngọc vừa nhanh chóng tiếp điện thoại. Cô ngồi ở trên sofa, tầm mắt vẫn luôn dõi theo nàng




"Đang ăn cơm sao?" - Âm thanh của Nam Thư truyền từ điện thoại ra.



Lâm Vỹ Dạ trả lời: "Em ăn rồi."



Nam Thư  "ừm" một tiếng, hỏi: "Ăn cùng với ai?"



Vốn dĩ Lâm Vỹ Dạ không muốn nói chuyện này với Nam Thư vào tối nay, nhưng lúc này đã quá muộn. Lúc trước nàng không nói cho Nam Thư cũng vì chị ấy đang có một vụ án quan trọng, nàng không muốn làm chị ấy phân tâm.



Nhưng nghe Nam Thư hỏi như vậy, hình như là đã biết rồi.



"Em ăn cùng Lan Ngọc" - Lâm Vỹ Dạ nói, nhìn thấy biểu cảm của Lan Ngọc trở nên vi diệu.



Nam Thư không ngạc nhiên, hỏi: "Ở đâu?"



Lâm Vỹ Dạ do dự một chút, hàm hồ nói: "Ở nhà."



"Nhà cô ta?"



"...... Vâng!"



Nam Thư cười lạnh, "Bảo sao chị gõ cửa mãi cũng không có ai trả lời."



Lâm Vỹ Dạ kinh ngạc.



Nam Thư gằn từng chữ, "Lập tức trở về cho chị!"



Điện thoại bị ngắt, Lâm Vỹ Dạ chớp chớp mắt nhìn Lan Ngọc đang ngồi ngay ngắn trên sofa



"Chị ấy đến nhà em." - Lâm Vỹ Dạ chỉ chỉ ngoài cửa, "Đang ở bên ngoài."



Lan Ngọc không đổi sắc mặt, "Ừm, Ngọc nghe thấy rồi."



Nam Thư nói một câu kia, dùng cả sức bình sinh để nói, truyền đến cả cửa bên đây.



Lâm Vỹ Dạ cất điện thoại, nghẹn ra một câu, "Hay là Ngọc trốn đi, em ra ngoài sẽ đóng cửa ngay."



Động tác đứng lên của Lan Ngọc hơi khựng lại, "Tại sao?"



"Chị ấy, chị ấy, đối với Ngọc......" - Lâm Vỹ Dạ không muốn nói ra lời tổn thương đến Lan Ngọc



"Không sao." - Cô đi đến bên người nàng "Hơn nữa, muốn trốn cũng trốn không được chị em."



Lâm Vỹ Dạ bất đắc dĩ.



Đúng vậy, Nam Thư rất nhạy bén, chắc chắn tránh không được.



Đèn cảm ứng ở hành lang sáng lên vì âm thanh của Nam Thư, mới vừa tối đi giây tiếp theo lại bị âm thanh mở cửa thắp sáng.



"Chị...."



Giọng nói thật nhẹ trên hàng hiên trống trải truyền tới tai Nam Thư



Nam Thư kinh ngạc quay đầu lại, hai phòng ở đối diện nhau.



"Cô ta dọn đến đối diện nhà em?!"



Lâm Vỹ Dạ gật đầu. Một tay nàng đỡ lấy cửa, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhắn, nháy mắt đã thấy Nam Thư



Lan Ngọc ở phía sau tiến lại gần, Lâm Vỹ Dạ tránh người sang một bên, cửa nhà ngay lập tức mở toang.



Cửa rộng mở, Lan Ngọc đứng sừng sững trước mặt Nam Thư



Đây là lần đầu tiên Nam Thư nhìn thấy Lan Ngọc sau bảy năm, cô ấy ngây phỗng cả người.



Thời gian trôi qua, đúng là vô cùng kì diệu.



Khác với trước kia rất nhiều.



Lan Ngọc nhàn nhạt nhìn cô ấy gật đầu, "Cô có muốn vào ngồi không?"



Nam Thư: "??"



Đây là lời từ miệng Lan Ngọc nói ra??



Lễ phép...... như vậy? Không không không, chỉ là miệng lưỡi có chút trơn tru thôi!!



Nam Thư cúi mắt, đi vào trong phòng. Khi đóng cửa, cô ấy nhìn về phía Lâm Vỹ Dạ, "Em về nhà bên kia chờ cho chị."



Lâm Vỹ Dạ không chịu bỏ tay ra khỏi cửa, bộ dạng thấp thỏm, Lan Ngọc thấy vậy thì sờ sờ đầu nàng



Cửa phòng đóng lại. Trong lòng nàng ngập tràn bất an, lúc đi về còn suýt bước hụt.



Không khí ở phòng khách quả thật rất căng thẳng. Mặt Nam Thư cảnh giác, lạnh nhạt mà nhìn kỹ Lan Ngọc



Nói cái gì đây?



Nói bảy năm nay Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn nhớ thương Lan Ngọc. Cô lại ở nước ngoài lâu như vậy không chịu trở về?



Không được, nghe không giống Lâm Vỹ Dạ lắm.



Nói mấy năm nay Lâm Vỹ Dạ có rất nhiều người theo đuổi? Lâm Vỹ Dạ quyết định quay lại với Lan Ngọc đúng là kì lạ?



Cũng không được, cái này là châm ngòi ly gián.



Vòng đi vòng lại vẫn trở về bên nhau, đây là sự thật.



"Chuyện của ba mẹ chúng tôi, cô biết không?"



Nam Thư hỏi, trong lòng bởi vì đoạn ký ức này mà trở nên khó chịu.



Lan Ngọc gật đầu.



Nam Thư có chút kinh ngạc, "Không ngờ nó lại nói với cô"



Lan Ngọc không trả lời.



"Tôi là người thân duy nhất của nó, nó cũng là người thân duy nhất của tôi" - Ánh mắt của Nam Thư nhìn thẳng Lan Ngọc, "Tuy rằng tôi rất bận rộn, nhưng không ảnh hưởng tới việc tôi chăm sóc cho con bé, giống như buổi tối hôm nay chạy đến đây. Hơn nữa tính tình của tôi mấy năm nay càng ngày càng không tốt, nếu cô làm chuyện có lỗi với nó, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi không có vướng bận, cá chết lưới rách cũng sẽ tính sổ với cô"



Nam Thư híp mắt, hỏi: "Cô hiểu không?"



"Tôi hiểu." - Lan Ngọc trở nên dứt khoát.



Sắc mặt của Lan Ngọc không thay đổi, không chút trốn tránh nhìn lại cô ấy, ngữ điệu chắc chắn, chầm chậm, "Thật ra cô không cần quyết tuyệt như vậy. Về sau tôi kết hôn với cô ấy, con của chúng tôi chính là người thân của cô ấy, cô ấy muốn mấy đứa thì có mấy đứa, cô ấy sẽ có người thân, tuyệt đối sẽ không cô đơn nữa."



Trong đầu Lan Ngọc bỗng nhiên hiện lên vài cảnh tượng trong tương lai, chậm rì rì nói: "Một phòng người nhà cũng được."



Nam Thư bật thốt lên câu chửi tục: "Cmn, cô nuôi heo à?"



Lan Ngọc nhàn nhạt nghiêng mắt liếc cô ấy, "Giống cô."



"Cô mắng tôi là heo?" - Nam Thư tức cười, "Cô đang giục tôi kết hôn sinh con sao?"



Lan Ngọc không có ý này. Nhưng cô cảm thấy người phụ nữ này làm phiền bọn họ nhiều năm như vậy, kết hôn sinh con sớm một chút thì sẽ không có thời gian đến phá chuyện tốt của cô và Dạ Dạ



Lan Ngọc dùng thái độ khách khí nói, "Không có. Đây là chuyện riêng tư của cô."



Cô ấy "hừ" một tiếng, "Đừng có giả bộ! Mấy năm nay cô học mấy cái này ở đâu vậy?"



Lan Ngọc lại không thấy đúng.



Không giả bộ như vậy, Nam Thư sẽ càng phát điên, đến lúc đó không biết khi nào mới có thể cưới Lâm Vỹ Dạ về nhà.



"Tôi biết cô cảm thấy lo lắng" - Thanh âm của Lan Ngọc thấp đi vài phần, "Nhưng cô nên hiểu rõ một chuyện, trên thế giới này, trừ tôi ra không có người nào có thể ở bên cô ấy cả."



Mắt Nam Thư âm thầm trợn trắng.



Nam Thư biết Lâm Vỹ Dạ rất thích Lan Ngọc. Nam Thư cũng có thể cảm giác được tình cảm của bọn họ, không giống với người khác, cảm tình kia là một loại "keo sơn". Dù có chuyện gì người khác cũng không thể cắm chân vào, dù như thế nào hai người cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau.



Nam Thư tin rằng, thế giới này không có ai hợp nhau hơn bọn họ.



Nhưng cô ấy cũng thấy rất khó chịu với Lan Ngọc



Năkhông-có-chuyện-gì-làm bắt đầu kiếm chuyện mà nói: "Nếu tôi không cho phép cô ở bên con bé?"



Lan Ngọc nhìn ra thái độ của cô ấy, cũng không muốn cãi lại chỉ nhẹ nhàng nói, "Cô làm vậy không ý nghĩa gì cả."



Nam Thư hừ lạnh, ngạo mạn mà nói: "Tôi là chị nó, nó là em gái của tôi, chúng tôi là người thân, chị gái chỉ có một, người yêu có thể có rất nhiều!"



"Lời này trước kia cô có nói qua rồi." - Lan Ngọc nhìn đồng hồ. Cô đoán chắc Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa về phòng, còn đang đi loanh quanh ở ngoài.



"Lặp lại bao nhiêu lần cũng không đủ." - Nam Thư phát hiện Lan Ngọc đang nhìn đồng hồ, nói: "Cô nhớ kỹ, Lâm Vỹ Dạ có người chị khó chơi như tôi, nếu cô thật sự làm việc có lỗi với nó, tôi lập tức mang nó giấu đi, sống chết với cô, chuyện tôi thích làm nhất chính là cãi lộn đó."



Cô ấy làm luật sư nhiều năm như vậy, chưa từng cãi thua nhân chứng hay luật sư nào.



Lan Ngọc chỉ muốn đi ra ngoài tìm Lâm Vỹ Dạ, hai chữ "giấu đi" cũng kích thích cô



Đôi mắt của Lan Ngọc tối lại, "Luật về tiền quyền hay thủ đoạn. Cô đều không có cơ hội cướp hoặc giấu cô ấy đi."



"Tiền quyền? Lời này của cô, ý là nếu nó muốn chạy cũng không được?"



Nam Thư trừng mắt. Lúc này cũng hiểu rõ vì sao mình không thích Lan Ngọc. Nam Thư là một người tự lập, thậm chí có thể nói là người "ích kỷ", cũng bởi vì như vậy, cô ấy mới có thể trở thành một luật sư "đủ tư cách" như ngày hôm nay.



Mà Lan Ngọc lại là cái lồng sắt, đừng thấy cô nói chuyện vô cùng lễ phép, nhưng giữa từng câu từng chữ luôn lộ ra một loại ham muốn "giam cầm" người kia.



Lan Ngọc không còn kiên nhẫn, cô muốn đi tìm Lâm Vỹ Dạ



Suy nghĩ của cô vẫn giống hệt lúc trước. Cô có thể mặc kệ nàng do dự, mặc kệ nàng muốn giữ khoảng cách với mình. Cô vẫn sẽ làm một đầm lầy, nàng đi ở bên ngoài, chậm rãi bị cuốn vào, thậm chí nàng vẫn đi bên ngoài không bị cuốn vào cũng được, chỉ cần nàng không rời đi.



"Chúng ta không cần phải nói những lời này" - Lan Ngọc nhàn nhạt cong khóe miệng, "Rốt cuộc không sớm thì muộn cô cũng là chị vợ của tôi."



Lan Ngọc dứt khoát kết thúc đề tài như vậy, đứng lên, đi ra phía cửa.



Khóe miệng Nam Thư run rẩy:??!



Lâm Vỹ Dạ nghe được tiếng mở cửa, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.



Lan Ngọc vừa hay nhìn thấy, đi đến bậc thang đỡ nàng "Chậm một chút."




Bước xuống bậc thang cuối cùng, nàng nhảy vào trong lòng ngực của cô



"Chị ấy nói gì với Ngọc?"



"Sao không trực tiếp hỏi chị này?" - Thanh âm của Nam Thư vang lên phía sau hai người.



"Chị...." - Lâm Vỹ Dạ buông Lan Ngọc ra, đi đến bên người Nam Thư giữ chặt cô ấy.



Nhìn sắc mặt của hai người, hình như không xảy ra tranh chấp.



Nam Thư vốn dĩ có chút buồn bực. Cô ấy nghẹn một bụng, không có chỗ trút ra, còn bị thái độ không lạnh không nhạt của Lan Ngọc làm cho tức nổ ngực.



Càng khó hiểu hơn là cô lại gọi cô ấy là chị vợ!



Nhưng nghĩ ngợi mội hồi, Nam Thư cười cười, để tay trên vai Lâm Vỹ Dạ: "Dạ Dạ đối với người chị này vô cùng tôn kính lễ phép, nếu cô đã gọi tôi một tiếng "chị vợ", hy vọng rằng cũng có thể cư xử giống như Dạ Dạ"



Lâm Vỹ Dạ thở hốc vì kinh ngạc, nhấp miệng hỏi Lan Ngọc: "Ngọc kêu chị ấy là chị vợ?"



Di động của Nam Thư vang lên, cô ấy đi sang một bên tiếp điện thoại.



Lâm Vỹ Dạ kéo góc áo của Lan Ngọc, trong mắt cất giấu ý cười, "Ngọc kêu chị em là chị vợ thật à?"



Lan Ngọc ôm eo nàng, không tự chủ được mà nhẹ nhàng xoa xoa, lười nhác mà nói: "Chị của em còn không phải là chị vợ của Ngọc à?"



Mặt Lâm Vỹ Dạ nóng lên, cúi đầu.



Một tay khác của cô niết lỗ tai của nàng



Nàng rụt người lại một chút, đẩy cô ra. Lan Ngọc cố chấp dính trên người nàng



Nam Thư nói điện thoại xong quay lại, liền thấy hai người bọn họ ân ân ái ái.



Mù mắt rồi.



"Này, chị còn ở đây đó...." - Nam Thư hắng giọng, sắc mặt không tốt nhìn hai người.



Lan Ngọc một tay ôm eo Lâm Vỹ Dạ, thân mình nửa đè trên người nàng, câu nói của Nam Thư liền trực tiếp dập tắt hứng thú của cô



Cô hạ mắt, đứng dậy.



Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy như vậy quá kỳ cục, ngượng ngùng cười một cái.



Nam Thư bĩu môi, "Chị còn có chuyện bên kia, phải trở về rồi."



Lâm Vỹ Dạ tắt ý cười, nhíu mày, "Chị không ở lại một đêm sao? Khuya rồi không an toàn."



Lan Ngọc khựng lại.



"Vụ này rất quan trọng." - Sắc mặt Nam Thư ngưng trọng, "Là vụ án mạng khá phức tạp, thân chủ của chị đang rơi vào thế yếu."



Lâm Vỹ Dạ nghe vậy, bất mãn: "Sao chị lại nhận mấy vụ án mạng này rồi?"



Nam Thư trấn an nàng "Không có gì đâu, đừng nghĩ nhiều."



Lan Ngọc gửi tin nhắn xong, xoa xoa đầu Lâm Vỹ Dạ, nhìn Nam Thư nói: "Trời tối rồi, tôi kêu người đưa cô về."



Nam Thư liếc Lan Ngọc một cái, "Không cần."



Lan Ngọc cất di động, "Người đã trên đường tới rồi."



Lâm Vỹ Dạ cũng cảm thấy như vậy cũng tương đối an toàn, khuyên nhủ: "Chị để người đưa về đi."



Nam Thư: "......"



Hơn mười phút sau, tài xế của công ty tới.



Tiễn Nam Thư đi, Lâm Vỹ Dạ có chút phiền muộn.



Đoạn thời gian kia, Nam Thư đột nhiên trông coi nàng vô cùng chặt chẽ, có lẽ là vì sợ nàng sẽ xảy ra chuyện.



Nam Thư thậm chí bắt ép Lâm Vỹ Dạ làm nhiều chuyện theo ý mình, trong đó quá đáng nhất chính là muốn nàng quên Lan Ngọc, bởi vì chuyện này bọn họ đã cãi nhau vài lần. Về sau Nam Thư đột nhiên tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng không ép buộc Lâm Vỹ Dạ nữa.



Hai người bọn họ trở lại với quỹ đạo sống bình thường, Nam Thư lại về với bộ dạng vô tâm không tim không phổi, sau khi tốt nghiệp cùng bạn học mở văn phòng luật sư, công việc càng ngày càng bận rộn. Lúc đầu các hai chị em ở cùng một chỗ, nhưng phòng làm việc và nhà ở lại một nam một bắc, vì đỡ vất vả cho nhau, bọn họ liền ở riêng, một năm nay càng ngày càng ít gặp mặt.



"Trở về đi, gió rất lớn."



Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ từ phía sau.



Trên lưng ấm áp, eo bị cô bao lấy, cả người đều ấm hơn rất nhiều, tâm trạng đang bay bổng cũng hạ xuống.



Nàng cầm tay cô, cúi đầu ôn nhu nói: "Lan Ngọc, em thích Ngọc ở bên em."



Cảm giác trong lòng Lan Ngọc không thể miêu tả, ê ẩm trướng trướng, cô lót cằm vào vai nàng, dùng gương mặt cọ lỗ tai nàng

-----

Lâm Vỹ Dạ rửa mặt xong, thay đồ ngủ.



Lan Ngọc làm việc ở trong thư phòng, nàng ngồi ở sofa học kịch bản.



Thời gian tí tách trôi qua, theo quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lâm Vỹ Dạ, mắt nàng dần dần díp lại.



Trong lòng Lan Ngọc luôn nhớ kỹ quy luật của nàng, thấy sắp đến giờ, giương mắt đã thấy Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt mơ mơ màng màng ngủ trên sofa, kịch bản bị để sang một bên.



Cô đi qua, nhặt kịch bản lên...



《 Phao 》



Lan Ngọc không nhìn nhiều, nhẹ nhàng bế Lâm Vỹ Dạ lên.



Đặt nàng trên giường, cô không khỏi tò mò mà nhìn chỗ ngực của nàng. Không phải vì có tâm tư xấu xa gì đó, chỉ là muốn xác nhận một chút.



Xác nhận xong.



Hôm nay nàng có mặc.



Cảm xúc trong mắt Lan Ngọc lạnh xuống.



Đề phòng cô sao?



Lan Ngọc ngồi ở mép giường, mị mắt nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ, nghĩ thầm nếu nàng tỉnh lại nhất định phải "trừng phạt" một chút.



Cô nhìn chằm chằm một hồi, ánh mắt lại bất tri bất giác trở nên mềm mại.



Lan Ngọc nghĩ đến chuyện nói cùng Nam Thư, cổ họng phát ngứa, hôn hôn nàng



Răng môi quấn lấy nhau, cô nỉ non hỏi cô, "Dạ Dạ, em muốn sinh mấy đứa?"



Nàng ngủ rồi, không ai trả lời.




Lan Ngọc nhắm mắt lại, không tiếp tục hôn, chỉ dán trên người nàng, cảm thụ độ ấm và khí tức của người kia.










Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top