Chap 107: Hãm Hại


Người đàn ông ngoại quốc nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ rồi lại nhìn nàng ôm cánh tay của Lan Ngọc, cuối cùng đành tiếc nuối nhún nhún vai.



"Hai người đẹp đôi lắm, chúc hai người hạnh phúc!"



Sau đó thở dài rồi rời đi.



Lan Ngọc vô tâm vô tư nghĩ xem người đàn ông đó vì cái gì mà tiếp xúc Lâm Vỹ Dạ, trong đầu chỉ quẩn quanh mấy suy nghĩ.



Nàng nói cô là người yêu...



Nàng ôm tay của cô...



Người đàn ông đó nói bọn họ rất đẹp đôi.



Lâm Vỹ Dạ cảm nhận được tầm mắt của Lan Ngọc, nhưng cũng không hề lảng tránh mà ôn nhu nói



"Tôi cảm thấy nói vậy với anh ta sẽ hiệu quả hơn là cái cớ "chị em" kia."



Lan Ngọc nhìn chằm chằm nàng "ừ" một tiếng.



Lâm Vỹ Dạ chậm rãi buông tay ra.



Cảm giac ấm áp trói buộc trên tay rời đi, Lan Ngọc bỗng nhiên nói



"Vậy em đang trách vừa rồi tôi lấy cớ "chị em" ra đối phó sao?"



Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, dưới ánh đèn, đôi mắt nàng giống như sáng lên.



Cô quay đầu đi, không chờ nàng nói: "Đi thôi."



Một đường không nói gì.



Lâm Vỹ Dạ an tĩnh cởi đai an toàn, tay Lan Ngọc đặt trên tay lái, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn nàng



Bên trong xe yên lặng, đai an toàn cũng được cởi ra.



Nàng mỉm cười, nhìn cô nói



"Cảm ơn bữa cơm hôm nay, rất lâu rồi chưa có ai mời tôi ăn tối cả...Tạm biệt!"



Lâm Vỹ Dạ đẩy cửa xuống xe.



Toàn bộ quá trình Lan Ngọc đều nhìn nàng nhưng một câu cũng không nói.



Rất lâu rồi chưa có ai mời nàng ăn cơm?



Nàng không có ra ngoài ăn cơm cùng người khác?



Nàng đứng ở ngoài cửa, cuối cùng nhìn cô vẫy vẫy tay.



Thanh âm mở cửa rồi lại đóng cửa, tiếp theo là tiếng bước chân lên lầu.



Lồng ngực Lan Ngọc buồn bực, cô nắm chặt tay lái, gục đầu xuống. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh nàng ôm lấy tay, rúc vào người cô



Nếu như năm ấy không xảy ra chuyện, có phải bọn họ đã sớm kết hôn rồi không?



Không giống như bây giờ, cô chỉ có thể nhìn bóng dáng lúc nàng rời đi, ai về nhà nấy.



Lâm Vỹ Dạ rửa mặt xong, ghé vào trên giường.



Nàng chán nản mở weibo ra, lại phát hiện có tin nhắn mới.



Tiểu tinh linh tinh lọc giới giải trí: [Không cần cảm ơn. Tôi siêu cấp thích cô!]



Lướt lên trên một chút, là tin nhắn cảm ơn của Lâm Vỹ Dạ



Nếu không phải có "tiểu tinh linh tinh lọc giới giải trí" này đừng ra giải thích giúp nàng, có khả năng nàng phải mang cái ô danh "tự biên tự diễn" cùng với "bị bao nuôi".



Tôi siêu cấp thích cô?



Vì nguyên nhân này mới phát weibo giải thích giúp nàng sao?



Khoé miệng Lâm Vỹ Dạ cong cong.



[Cảm ơn bạn đã thích tôi. Nhưng mà tôi có chút tò mò. Tôi không có ý gì hết, chỉ muốn hỏi nhà bạn thật sự có Roll-Royce sao? Tôi lo nếu sự việc bị đào ra bạn sẽ bị liên luỵ!]



[Dạ Dạ thật tốt. Sẽ không bị liên luỵ đâu, nhà tôi có mà.]



Lâm Vỹ Dạ nhìn hai chữ "Dạ Dạ" kia, đáy lòng liền lộp bộp một chút.



Nàng lắc đầu, không có khả năng.



Lan Ngọc còn không biết weibo là cái gì, hơn nữa cách nói chuyện này cũng không phải của cô


[Vậy là tốt rồi!]



[Bạn thật sự rất tốt, cảm ơn bạn nhiều lắm!]



[Bởi vì tôi siêu cấp thích cô mà. Moah moah~~]



Lâm Vỹ Dạ cười khẽ, xem ra thật sự là fan của nàng



[Cảm ơn bạn đã ủng hộ, tôi sẽ cố gắng hết mình!]



[Hôn gió, hôn gió!]

----

<Tê Ảnh> bắt đầu tiến hành quay chụp khép kín.



Lâm Vỹ Dạ còn cho rằng Lan Ngọc sẽ lấy cớ đến tìm nàng, nhưng mà suốt một tuần cô cũng không thèm tới.



Nàng có chút buồn bực.



Không phải đã nói muốn trêu đùa nàng à? Trêu đùa kiểu này, nếu nàng mà là người khác thì đã bỏ chạy từ lâu rồi đấy.



Quay phim cả ngày, Lâm Vỹ Dạ cạn kiệt sức lực trở về khách sạn.



Rửa mặt xong, nàng tê liệt ngã xuống giường, tuy chân cẳng đau nhức nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh.



Di động rung lên cùng với tiếng chuông, nàng nhoài người với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.



"Alo, ai vậy ạ?"



"Vỹ Dạ.."



Lâm Vỹ Dạ cứng lại.



Người phụ nữ bên kia do dự mở miệng



"Vỹ Dạ, mẹ nghe nói con nhận bộ kịch <Tê Ảnh>...Mong con có thể tha thứ những lỗi lầm mà mẹ đã phạm phải trước đây được không?"



Tay Lâm Vỹ Dạ lót dưới cằm, lạnh nhạt nói: "Nguyễn Việt Hương, tôi sẽ không tha thứ cho bà, nên bà đừng xin lỗi nữa, có nói tôi cũng không muốn nghe!"



"Vỹ Dạ, mẹ không mong con tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ biết con thật sự thích khiêu vũ...mà hiện tại mẹ già rồi, thật sự cần người nối nghiệp, bí kíp cả đời luyện vũ đạo của mẹ chỉ có con thích hợp."



"Xin lỗi, tôi không có hứng thú."



Cảm xúc của Việt Hương đột nhiên trở nên kích động: "Con xem qua nhất định sẽ thích, quan hệ huyết thống của chúng ta là điều không thể thay đổi được. Vỹ Dạ, mẹ thích khiêu vũ mà con cũng vậy. Hơn nữa nếu con học xong cuốn tự truyện về luyện vũ đạo của mẹ thì địa vị ở giới khiêu vũ của con sẽ càng cao. Lúc đó con sẽ tiến tới những sân khấu lớn hơn, trên sân khấu toả ra ánh sáng của hào quang, khiến ngàn người chú ý."



Lâm Vỹ Dạ bỗng nhiên bật cười: "Nguyễn Việt Hương, bà đúng là không hiểu rõ về tôi. Tôi đúng là rất thích khiêu vũ nhưng không phải mục đích để lên sân khấu. Cho dù tôi khiêu vũ ở nhà không có ai xem, tôi cũng vô cùng vui vẻ. Tôi không cần ngàn người chú ý, chỉ cần có người tán thành là được, nhưng cũng không cần nhiều như bà nói."



Trong giọng nói của Việt Hương lộ rõ vẻ nghi ngờ: "Sao có thể như vậy? Vỹ Dạ, đó là do con chưa từng đứng trên sân khấu lớn thực sự. Ở nơi đó ai cũng rất ưu tú, con cũng giống như vậy. Con sẽ được mọi người tôn kính, được hâm mộ, con thử nghĩ..."



Lâm Vỹ Dạ lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Tôi biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Tôi chỉ muốn múa khúc mình thích, diễn nhân vật tôi thấy hứng thú. Có lẽ điểm này không di truyền từ bà. Vả lại tôi rất tuỳ hứng, tâm trạng không tốt liền không tham gia hoạt động mà về lớp vũ đạo dạy các bạn nhỏ. Đừng nghĩ rằng bà hiểu rõ về tôi, vì căn bản bà chẳng biết một cái gì cả!"



Đầu dây bên kia, gương mặt Việt Hương đầy nước mắt, bà ta rút khăn giấy che lại mặt, nghẹn ngào nói



"Mẹ thật sự, muốn làm mẹ của con...Vỹ Dạ, mẹ hối hận rồi...Mẹ là mẹ của con mà."



Lâm Vỹ Dạ rũ mắt: "Bà là mẹ ruột của tôi, nhưng không phải nhà của tôi."

----

Trò chuyện kết thúc, Lâm Vỹ Dạ đem mặt giấu trong chăn.



Hô hấp nhào vào mặt, khiến nàng hít thở không thông.



Sau đó lại click mở weibo.



Di động kêu leng keng vài tiếng.



Tiểu tinh linh tinh lọc giới giải trí: [Dạ Dạ, cô quay xong chưa?]



Lâm Vỹ Dạ nhìn dòng chữ trên màn hình, khoé miệnh chậm rãi cong lên.



Tiểu tinh linh này hoá ra còn có tác dụng thanh lọc tâm trạng đấy.



[Xong rồi, tôi vừa tắm xong, bây giờ đang nằm trên giường.]



[Hôm nay quay có mệt không? Chân có mỏi không? Eo có đau không?]



[Có một chút, nhưng không nghiêm trọng.]



[Đau lòng!!! Tan nát cõi lòng!!! Cô nói không nghiêm trọng thì chắc chắn là phải vô cùng nghiêm trọng!]



Lâm Vỹ Dạ bật cười.



Cô gái nhỏ này sao đáng yêu thế nhỉ?




[Lát nữa tôi sẽ mát xa một chút, không có gì đâu. Dù sao cũng thành thói quen rồi.]



[Thói quen...thói quen...Sao cô lại cho cái này thành thói quen được nhỉ? Nhiều năm như vậy có phải cô cũng không tự chăm sóc tốt cho mình đúng không?]



[Tôi rất chú ý mà. Thôi được rồi, sau này tôi sẽ càng chú ý hơn nữa!]



Lâm Vỹ Dạ gửi xong tin nhắn, lại nhìn chằm chằm chữ "nhiều năm như vậy" trong lòng loé qua cảm giác quái dị, nhanh tới nỗi không kịp bắt giữ.



"Ninh tổng, Ninh tổng..."



Tầm mắt Lan Ngọc từ di động ngẩng lên.



Cô cau mày, môi mỏng mím thành một đường thẳng.



"Chuyện gì?"



Mạc Văn Khoa bị sắc mặt của cô doạ đến, suýt chút nữa quên mình muốn nói gì.



"À...người chị cần tìm...tới rồi ạ."



"Bảo cậu ta vào đi."



Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.



Lan Ngọc nhìn đến người nọ, ngón tay đang đánh chữ cũng ngừng lại.



Người đàn ông nhìn thấy cô cũng không có kinh ngạc, thoáng gật đầu một cái, dưới sự hướng dẫn của Mạc Văn Khoa mà ngồi xuống sofa



Mạc Văn Khoa đóng cửa rời đi.



Lan Ngọc nhìn chằm chằm người đàn ông đeo kính đối diện, đuôi lông mày khẽ nhếch



"Sơn Thạch?"



Sơn Thạch lễ phép cười một cái: "Xin chào Ninh tổng, là tôi đây."



"Anh hiện tại đang là nhiếp ảnh gia?"



Sơn Thạch gật đầu: "Là nhiếp ảnh gia tự do. Lần này là giúp Phương đạo diễn mới vào đoàn phim."



Lan Ngọc không có hứng hàn huyên chuyện cũ mà vào thẳng vấn đề: "Chắc hẳn anh biết tôi gọi anh đến là có chuyện gì?"



Sơn Thạch gật đầu: "Tôi biết, trợ lý Mạc đã nói qua, cô muốn tôi ở đoàn phim chụp vài tấm ảnh của Lâm Vỹ Dạ giúp cô."



Lan Ngọc phát hiện ánh mắt của anh ta có biến hoá, lại nghĩ tới những gì mà anh ta nói 7 năm trước ở quán bar.



Thích ngược người ngược mình.



Máu S.



Biến thái.



Mặt mày Lan Ngọc bất động, nhàn nhạt nói: "Tôi không có nhiều thời gian đi giám sát, nhưng vẫn muốn biết rõ tình hình của cô ấy nên mới nhờ anh. Anh nên nhớ, không phải chụp mấy loại ảnh kì quái."



Cô nói đến đây, đáy mắt cũng lạnh đi: "Cũng đừng có suy nghĩ chụp mấy loại ảnh đó!"



Sơn Thạch ngồi thẳng, bình tĩnh nhìn Lan Ngọc: "Bộ kịch này cũng có chừng mực, hơn nữa tôi cũng không phải người như vậy."



Lan Ngọc nhếch môi: "Tôi mời anh tới để chụp lén mà anh cũng chịu đồng ý?"



Nghe cô nói vậy, lông mày Sơn Thạch nhăn lại: "Tôi biết là cô mới đến đấy!"



Anh ta đẩy đẩy mắt kính: "Tôi tới để cảm ơn cô, chuyện năm đó chưa kịp cảm ơn cô đã xuất ngoại rồi...Nếu không phải lúc đó cô đấm tôi một cái thì đã không có tôi của ngày hôm nay."



Lan Ngọc nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, sau đó nói



"Vậy thì chụp cho tốt. Tiện thể để ý giúp tôi xem cô ấy có bị thương hay có tên nào dám đến gần cô ấy hay không."

----

Lâm Vỹ Dạ đợi một hồi cũng không thấy tiểu tinh linh trả lời, thay vào đó lại đợi được một người đến gõ cửa.



Nàng chui ra khỏi chăn, đi xuống giường mở cửa.



Ngoài cửa, Đặng Midu mặc áo ngủ, tóc ướt vẫn còn nhỏ giọt, trên mặt treo một nụ cười áy náy.



"Ngại quá, máy sấy phòng tôi hỏng rồi. Cô có thể cho tôi mượn không?"



Tay Lâm Vỹ Dạ vẫn đặt trên chốt cửa, tuỳ từng lúc đều có thể đóng lại



"Cô gọi điện tìm phục vụ đi. Họ sẽ lấy cho cô."



Đặng Midu: "Muộn thế này rồi tôi cũng không muốn phiền họ. Chúng ta ở dù sao cũng gần nhau như vậy, tôi sấy một lát là xong, sẽ trả cô ngay mà."



Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa quên việc mượn giày của cô ta cách đây không lâu.



Nàng có một loại dự cảm.



Tóm lại là không nên dây dưa với Đặng Midu



Lâm Vỹ Dạ lễ phép nói: "Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi, cô cứ mượn qua mượn lại như vậy sẽ làm phiền tôi, tốt nhất là cô nên tự mình gọi cho người phục vụ đi!"



Lâm Vỹ Dạ lui về sau một bước chuẩn bị sập cửa. Nhưng nàng còn chưa đóng lại, Đặng Midu bỗng nhiên ngã về phía sau.



Cô ta thẳng tắp ngã ngồi trên mặt đất, đau đến sắc mặt trắng bạch, tay che lại chân trái, nước mắt đã giàn giụa, ngón tay run run chỉ về phía Lâm Vỹ Dạ



"Sao cô lại đẩy tôi? Lâm Vỹ Dạ, cô chán ghét tôi đến thế à?"



Then cửa lạnh lẽo, máu của Lâm Vỹ Dạ cũng giống như đông lại.



Nàng nhìn trái nhìn phải.



Nàng đứng ở trong phòng, mà Đặng Midu lại đứng ngoài hành lang.



Nếu ở gần đây có camera, nhất định sẽ ghi lại được cảnh Đặng Midu  bị "đẩy", ngã xuống mặt đất.



"Midu!!!"



Một người phụ nữ thét lên, chạy tới nâng Đặng Midu dậy. Trước kho rời đi còn hung hăng trừng mắt với Lâm Vỹ Dạ



"Lâm Vỹ Dạ! Hóa ra cô lại là loại người độc ác như vậy!"












Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top