Chap 1: Trầm Mặc


"Chính là người ấy. Nghe nói cậu ta bị điên."



"Chính là người không chịu mở miệng nói chuyện, tóc lại che hết mặt, lúc nào cũng cúi đầu sao? Lại còn không chịu học tập?"



"Thật đáng sợ! Tôi vẫn luôn cảm thấy xung quanh cậu ta chướng khí mù mịt, mỗi ngày đi tới đi lui, không khác hồn ma là bao nhiêu."



"Cậu ta chính xác không phải người. Có học sinh nào lại tàn nhẫn oanh tạc trường học đến thương thiên hại lý như cậu ta không?"



Lâm Vỹ Dạ đột nhiên tỉnh lại, trên trán đầy mồ hôi, cả người cũng không ngừng run rẩy.



Nàng ngồi dậy, cuộn tròn thân thể, mệt mỏi thở dốc.



Vì cái gì nàng lại trọng sinh vào ngày hôm sau, sau khi gặp con người khăn giấy kia?



Lâm Vỹ Dạ thống khổ ôm lấy đầu.



Nếu đời trước không phải do nàng động lòng trắc ẩn, ở trong ngõ nhỏ đưa cho người bị đánh bầm dập một xấp khăn giấy, sau này chắc cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy...



Chị gái Lâm Nam Thư sẽ không chết vì nhảy lầu, mẹ nàng sẽ không vì tinh thần không ổn định mà cướp tay lái của ba làm xe mất khống chế...



Nàng không biết ba mẹ mình có chết vì tai nạn xe cộ hay không, nàng chỉ biết vừa tỉnh lại mình đã trọng sinh.



Nhưng lại cố tình trở lại vào thời điểm sau hôm nàng đưa khăn giấy cho người kia.



"Dạ? Con tỉnh rồi sao? Dậy ăn cơm chiều thôi."



Ngoài cửa truyền đến giọng nói ôn nhu của mẹ.



Đôi mắt Lâm Vỹ Dạ chua xót, nhẹ giọng đáp: "Vâng, con sẽ ra ngay."



Đơn giản ba phòng một sảnh, góc tường vài đường khe hở nứt toác, phác hoạ năm tháng.



Không khí phòng ăn vô cùng hài hoà, mùi gỗ thoang thoảng cùng với ánh đèn dây tóc nhu hoà phát sáng, trên bàn ăn năm món mặn một món canh, đang toả nhiệt nghi ngút.



Muỗng sứ va chạm với chén bát, phát ra tiếng vang thanh thuý.



Nàng uống một chút canh, lại quan sát 3 người, cảm thấy tâm tình không tệ.



Cơm chiều vừa ăn xong, nàng nói với ba mẹ: "Ba mẹ, con muốn chuyển trường."



Ba người đều sửng sốt, dừng lại động tác, đồng loạt nhìn Lâm Vỹ Dạ



"Chuyển trường? Sao tự dưng lại muốn chuyển trường?" - Ba Lâm là người phản ứng trước, lên tiếng dò hỏi.



"Ở trường học có người bắt nạt con sao?" - Mẹ Lâm lo lắng hỏi.



Lâm Vỹ Dạ lắc lắc đầu: "Không có ai bắt nạt con cả. Con chỉ muốn...cùng chị học chung."



Lâm Nam Thư buông chén xuống nhíu mi: "Mày muốn chuyển tới trường tao học?"



Lâm Vỹ Dạ gật đầu, giải thích: "Em cảm thấy như vậy chúng ta sẽ dễ chăm sóc nhau hơn."



Nam Thư cười lạnh một tiếng: "Chăm sóc? Tao không muốn chăm sóc mày, cũng không cần mày chăm sóc."



Lâm Vỹ Dạ rũ mắt: "Con thật sự rất muốn chuyển tới Nhị Trung, hơn nữa, càng nhanh càng tốt."



Nàng gấp rút muốn chuyển trường, ngăn cản sự kiện oanh tạc kia xảy ra lần nữa.



Ba mẹ Lâm nhìn nhau.



Ba Lâm: "Việc này ba mẹ phải thương lượng lại một chút."



Lâm Vỹ Dạ biết việc này nhất định có thể thành công.



Ba mẹ từ trước tới nay chưa từng từ chối yêu cầu của nàng



Sự kiện chuyển trường, chưa đầy một tuần đã xong xuôi.



Cho dù Nam Thư không vui, vẫn là phải học chung trường với nàng



Nhị Trung cùng trường học cũ của Lâm Vỹ Dạ khá giống nhau, đều là trường trọng điểm. Chẳng qua khu dạy học lẫn khu giáo viên đều mang kiến trúc cổ xưa, ở góc tường có thể thấy kí hiệu của thời gian để lại, kiến trúc cùng văn hoá đặc sệt hơi thở của lịch sử.



Nam Thư mang Vỹ Dạ tới lớp của nàng, không nói lời nào liền xoay người đi.



Lâm Vỹ Dạ hướng bóng dáng của cô nói: "Chị, gặp lại. Giờ cơm trưa nhớ tới tìm em."



Nếu lúc này Nam Thư không ghét nàng thì tốt rồi.



Nếu Nam Thư thích nàng thì sẽ không vì trả thù nàng mà tiếp cận người kia, như vậy sẽ không có nhiều chuyện không hay xảy ra.



Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, ngồi trên nàng chính là lớp trưởng, tên là Thúy Ngân. Thúy Ngân cùng nàng nói qua một chút về trường học, bảo nàng không hiểu gì có thể hỏi.



Thúy Ngân chống tay trên lưng ghế, chuyên tâm ngắm nhìn học sinh mới chuyển trường vô cùng thích thú. Làn da trắng nõn, lông mày thon dài, đôi mắt to tròn như chứa cả nguồn nước, khí chất ôn đạm nhu hoà, nói chuyện cũng mềm mại dễ nghe.



Cô cười nói: "Lát nữa đi ăn cơm trưa với mình nha. Cậu chắc không biết nhà ăn ở đâu."



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu: "Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu. Chị mình sẽ đưa mình đi ăn trưa."



Thúy Ngân kinh ngạc: "Chị cậu? Ai vậy?"



Nghĩ đến tên nàng, vội kinh hô một tiếng: "Không phải Lâm Nam Thư chứ?"



Lâm Vỹ Dạ có chút kinh ngạc: "Cậu biết chị gái mình sao?"



Biểu tình của Thúy Ngân khoa trương: "Cả trường ai mà không biết chị gái cậu chứ? Là nữ thần đó!" - Vừa nói vừa đánh giá Lâm Vỹ Dạ, trong giọng nói lộ rõ vẻ hâm mộ: "Gen nhà cậu đúng là tốt thật, chị gái đã xinh đẹp, kết quả em gái cũng xinh đẹp, lại còn vô cùng có khí chất, hơn nữa thành tích học tập rất tốt."



Lâm Vỹ Dạ có chút ngượng ngùng mà cười một cái.



Thúy Ngân líu lưỡi nhìn gương mặt trắng hồng của nàng, tự kìm nén khao khát muốn xoa xoa nó.



Lâm Vỹ Dạ lơ đãng nghiêng đầu, nhìn đến chỗ ngồi bên cạnh mình. Trong hộc bàn lộ ra một chút sách vở, hẳn là có người ngồi.



"Chỗ này có người ngồi sao?"



Sắc mặt Thúy Ngân thoáng chốc thay đổi, đè thấp giọng: "Cậu đừng đụng vào đồ của cậu ta."



Lâm Vỹ Dạ cảm thấy khó hiểu.



Giáo viên bước vào phòng học, Thúy Ngân ngồi ngay ngắn trở lại.



Lâm Vỹ Dạ nhìn chỗ ngồi bên kia vẫn còn trống, ánh mắt hơi loé.



Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc, trong lớp học sinh bắt đầu giải tán, trên mặt mỗi người đều vô cùng phấn chấn.



Lâm Vỹ Dạ ngồi một mình trong lớp học, ôn lại từ đơn Tiếng Anh, tiện thể chờ Nam Thư



Hơn mười phút sau, Nam Thư đứng ở cửa phòng học của nàng, lãnh đạm nói: "Ăn cơm."



Nghe được giọng của nàng, Lâm Vỹ Dạ ngẩng đầu lên, khoé môi mỉm cười: "Được ạ."



Nhà ăn Nhị Trung có rất nhiều loại đồ ăn, nhiều tới nỗi hoa mắt, lúc ra khỏi nhà ăn trên mặt Lâm Vỹ Dạ còn mang theo thoả mãn.



"Không chừng trong hơn một năm nữa em sẽ ăn đến béo lên."



Nam Thư ở một bên hừ lạnh: "Sức ăn của mày thì có thể ăn béo đến mức nào chứ?"



Lâm Vỹ Dạ không thèm để ý: "Chị, cùng em đến sân thể dục đi dạo một chút, thuận tiện để tiêu cơm."



Nam Thư không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: "Không đi."



Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu: "Trường học lớn như vậy, nếu chị để em đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"



Ghét bỏ nhíu mi, Nam Thư lạnh giọng: "Thật nhiều chuyện."



Sân thể dục ở Nhị Trung rất lớn, ánh nắng nóng tới mị người, sân bóng có rất nhiều học sinh mặc quần áo thể thao chạy qua chạy lại, trên người đều là mùi của thanh xuân.



Ở phía tây của sân thể dục, có một nữ sinh ngồi dựa lưng vào cây đại thụ, đối mặt với bức tường.



Khoảng đất ấy phảng phất như có một bức tường pha lê ngăn cách, tách biệt khỏi sân thể dục.



Người đó rũ đầu, tóc so với những người  khác còn muốn đen hơn, che lại mặt mày cùng biểu cảm. Tay gác lên đầu gối, cánh tay lộ ra ngoài áo đồng phục mùa xuân chằng chịt vết thương, có chỗ vẫn còn chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt đất.



Đây chính là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ gặp cô ấy ở đời trước. Lúc ấy nàng mặc kệ Nam Thư ngăn cản, đã đưa cho cô ấy một xấp giấy ăn.



Muôn vàn suy nghĩ, hồi ức giống như đáy vực sâu.



Cả người Lâm Vỹ Dạ đều toát ra mồ hôi lạnh, mắt thấy Nam Thư sắp đi tới bên cạnh người kia, nàng cả kinh, vội vàng ngăn lại:



"Chị, đừng."



Lâm Vỹ Dạ có chút kinh ngạc, nhìn cô giữ chặt ống tay áo của mình, cười không rõ ý tứ: "Tao nhớ rõ một tuần trước, lúc Ninh Dương Lan Ngọc nằm trong hẻm nhỏ, tao cũng bảo mày đừng đi nhưng mày vẫn cứ đi, bây giờ mới qua một tuần...tao còn cho rằng mày vì cậu ta mới chuyển tới, hoá ra không phải sao?"



Cô đột nhiên nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ châm biếm: "Mày sợ tao tiếp xúc với cậu ta? Sợ cậu ta sẽ thích tao, sợ tao sẽ đến với người trong lòng của mày?"



Cảm xúc của Lâm Vỹ Dạ bây giờ vô cùng phức tạp, nàng chỉ biết lắc đầu.



Đời trước Nam Thư cho rằng nàng thích Lan Ngọc, vì thế liền tiếp cận cô ấy, băng bó vết thương cho Lan Ngọc



Nghe nói, Lan Ngọc là vì một nữ sinh mà phát điên, oanh tạc trường học.



Lâm Vỹ Dạ biết, khoảng thời gian ấy, nữ sinh bên cạnh Lan Ngọc chính là Nam Thư



Bây giờ sống lại một đời, nàng không thể ngăn cản Nam Thư quen biết Lan Ngọc. Nhưng hai người họ mới chỉ gặp mặt được một tuần, đây chính là thời gian tốt nhất để cứu vớt tất cả.



Lâm Vỹ Dạ nắm chặt tay áo Nam Thư: "Em không thích cậu ta. Lúc ấy em chỉ cảm thấy cậu ta đáng thương, còn bây giờ cảm thấy cậu ta rất đáng sợ...Chị, chúng ta đi thôi."



Nam Thư cảm thấy nàng có gì giấu mình, càng thêm khả nghi. Một người mềm lòng như vậy, nhìn thấy Lan Ngọc bị đánh thành dạng kia, không những không đỏ mắt rơi lệ mà còn cảm thấy đáng sợ?



Càng cảm thấy nghi ngờ, Nam Thư càng muốn làm theo ý mình, cô dùng sức hất tay nàng ra, hướng tới chỗ Lan Ngọc chạy.



Lâm Vỹ Dạ nhấp môi, biết sẽ chẳng dễ dàng gì để ngăn cản được Nam Thư


Nam Thư chạy tới bên người Lan Ngọc, nhìn đến vết thương trên người cô, nhíu mày: "Sao cậu lại bị thương nặng như vậy?"



Người kia vẫn cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, ngực phập phồng mỏng manh, tóc đen che khuất gương mặt trắng tới yếu ớt, không có một chút sức sống.



Nam Thư vội đứng lên, chạy về phía khu nhà dạy học.



Lâm Vỹ Dạ biết cô đi lấy cái gì.



Đứng ở tại chỗ do dự hồi lâu,Lâm Vỹ Dạ mới đi tới cạnh Lan Ngọc



Nàng tới gần người cô, ngồi xổm xuống, thả chậm hô hấp.



Đời trước, nàng không chuyển tới Nhị Trung, thỉnh thoảng mới nghe chuyện của cô qua Nam Thư. Lớp 12 việc học lại bận rộn, Lâm Vỹ Dạ sau khi tan học sẽ tiện đường chờ Nam Thư cùng về nhà. Có vào lần nàng thấy Nam Thư tự tay băng bó cho Lan Ngọc



Một năm đó, Lâm Vỹ Dạ cũng gặp Lan Ngọc khoảng mấy chục lần, nhưng chưa bao giờ thấy rõ mặt cô. Tóc cô lúc nào cũng che quá mắt, không thấy rõ ngũ quan cũng biểu tình.



Bị lòng hiếu kỳ quấy rối, Lâm Vỹ Dạ ghé sát vào Lan Ngọc



Da cô rất trắng, mũi rất tinh xảo, môi đẹp nhưng mỏng, nhan sắc càng thêm ảm đạm.



Đôi mắt cô trông như thế nào, có lẽ chưa có ai trên đời nhìn thấy.



Trong lúc Lâm Vỹ Dạ đang miên man suy nghĩ, người trước mặt liền mở bừng mắt.



Tầm mắt hai người chạm nhau, cặp mắt kia đen nhánh như bầu trời ban đêm, hun hút như vực sâu. Không một chút gợn sóng.



Lâm Vỹ Dạ biểu tình tan vỡ, lộ ra nhè nhẹ sợ hãi cùng căm hận.



Sau khi sự kiện kia phát sinh, nàng rất hận, hận cô tàn nhẫn.



Chỉ là...nàng lại tự trách, nếu lúc ấy mình ngăn cản không cho Lan Ngọc vả Nam Thư quen biết nhau, ngăn cản Nam Thư tiếp cận Lan Ngọc thì tốt rồi.



Đầu hơi giật giật, mặt cô không chút biểu tình, đáy mắt vẫn tĩnh lặng không gợn sóng, thẳng tắp nhìn nàng



Lâm Vỹ Dạ có chút chịu không nổi Lan Ngọc nhìn mình như vậy, nàng muốn đứng lên, cô lại đột nhiên nâng tay, động tác của nàng có chút ngây ngốc.



Lan Ngọc chậm rãi nâng tay lên, hứng ở dưới cằm của nàng, một giọt nước mắt không biết từ hốc mắt của Lâm Vỹ Dạ chảy ra lúc nào, xẹt qua gương mặt, cuối cùng khó khăn rơi trên tay Lan Ngọc



Mười ngón tay cô thon dài, trên đó còn có vài vết thương chưa lành. Cô nhìn chằm chằm giọt nước mắt kia, cũng không có một tia cảm xúc nào.



Nàng sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào.



Lời của tác giả: Cô cả hai đời chỉ yêu nàng, cùng chị gái của nàng không có chút tình cảm nào.








Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top