Chương 26

CƯNG CHIỀU NGƯỜI YÊU TRẺ CON

Hứa Dương Ngọc Trác năm mới không có về quê, nhưng cô rước ông Hứa (Cha của Hứa Dương) đến thành phố Thượng Hải để cùng đón năm mới.

Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân sau lần uống say đó đã dần thân mật hơn, nhận ra tình cảm của đối phương. Có một lần khách hàng đến cửa hiệu Raken đã tán tỉnh Hứa Dương , Trương Hân nổi cơn ghen đi đến nói với anh chàng khách hàng đó rằng cô và Hứa Dương là người yêu của nhau. Hứa Dương cũng không biết cô và Trương Hân đã hẹn hò nhau từ lúc nào nữa, tối ngày hôm đó Trương Hân hẹn Hứa Dương ra ngoài. Cô đã ngỏ lời yêu Hứa Dương , Hứa Dương Ngọc Trác vốn cũng đã yêu thích Trương Hân từ bao giờ, sau khi nghe Trương Hân nói yêu cô, Hứa Dương lòng dâng trào hạnh phúc, cùng Trương Hân chính thức hẹn hò.

Những ngày đầy năm ông Hứa đến thành phố thăm Hứa Dương, cũng có Trương Hân lui đến mỗi ngày. Trương Hân vì yêu Hứa Dương mà thay đổi bản thân mình, không sống cho bản thân nữa mà đã biết quan tâm đến người khác. Trương Hân không còn ngạo mạn, tính tình cũng ôn hòa hẳn đi, điều này Hứa Dương thật sự rất hài lòng ở cô. Trương Hân đối xử tử tế và rất tốt với ông Hứa, quan tâm ông như cái cách mà Hứa Dương đã làm. Ông Hứa rất mến Trương Hân, một cô gái tốt, một người bạn tốt của Hứa Dương . Nhưng có một lần ông trông thấy cả hai thân mật ở bếp, Trương Hân ôm cổ Hứa Dương hôn. Ông Hứa có chút bàng hoàng, không dám tin vào mắt của mình.

Nhưng ông Hứa chỉ có một mình Hứa Dương là con, ông cũng không muốn thấy con mình không được hạnh phúc. Cuối cùng chính là chấp nhận mối quan hệ này của hai người.

Về phía Tả Tịnh Viện, những ngày đón năm mới cũng chỉ có một mình cô, một mình lang thang giữa lòng thành phố phồn hoa, đi không chủ đích, nhìn ngắm những cặp tình nhân tay trong tay bước đi, Tả Tịnh Viện chợt nhớ lại những lại những mối tình trước đây, có lúc cô cũng được hạnh phúc như thế nhưng rồi vì cuộc sông này quá đỗi những điều bất ngờ, không có ai thật lòng mà yêu cô toàn tâm toàn ý. Từ khi ấy Tả Tịnh Viện lại quên đi cách yêu, cách rung động trước một ai đó. Nhớ lại cáu hôm cùng mọi người đi ăn phở ở tiệm của Đường lỵ Giai, nhớ lại gương mặt Đường Lỵ Giai khi bị mọi người trêu chọc ghép đôi với cô,Tả Tịnh Viện khẽ cười, Đường Lỵ Giai thật đáng yêu, đã từ lâu không có một ai khiến cô nhớ đến mà lại cười ngây ngô như vậy. Có lẽ Đường Lỵ Giai trong lòng cô rất ấn tượng.

Đi được một đoạn đường, bỗng dưng ngang quang tiệm phở của Liga, Tả Tịnh Viện trong vô thức mà đi đến trước cửa tiệm. Cửa tiệm của Liga  đã đóng cửa rồi sao, có lẽ Liga  đã về cùng gia đình đón năm mới. Xoay lưng chuẩn bị bước đi thì Tả Tịnh Viện nhìn thấy Liga đi đến, không ngần ngại mà hẹn Liga đi ăn chút gì đó. Tâm sự cùng nhau mới biết thì ra Liga là cô nhi. Không có người thân, thật trùng hợp khi  Tả Tịnh Viện cũng không có mẹ từ khi mới sinh ra, vì khó sinh nên khi mẹ Tả Tịnh Viện  sinh ra được cô thì qua đời, cha của cô một thân nuôi lớn Tả Tịnh Viện nhưng cuối cùng lại lâm bệnh nặng qua đời khi cô chỉ mới ở tuổi 24. Từ những giây phút đó, Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai  ngày một thân thiết, đã đón năm mới cùng nhau, bên cạnh nhau qua những ngày ấy.

Có lẽ những ngày nghỉ tết tuy ngắn ngủi nhưng lại có những sự việc xảy ra khiến người ta có một chút bất ngờ, rốt cuộc cũng là vì sự yêu thương lân nhau giữa tình thân, sự thấu hiểu và bao dung đã mang lại cho tất cả được hưởng trọn hạnh phúc.

Nhân duyên giữa người với người rất mỏng manh, khi gặp được đúng người nhất định hãy nắm bắt, để khi vụt mất rồi lúc ấy chính là bỏ lỡ cả đời, cuối cùng để lại cho mỗi một người sự nuối tiếc và cả một trời thương nhớ đến tận cuối đời.

Về phía Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, họ ở bên cạnh nhau thấm thoát cũng đã được vài tháng, tình cảm giữa họ cũng dần lớn lên theo thời gian. Viên Nhất Kỳ rất yêu thương Thẩm Mộng Dao, xem nàng như báu vật mà không ai có thể chiếm hữu được trừ cô. Một báu vật vô giá của Viên Nhất Kỳ . Nâng niu cưng chiều Thẩm Mộng Dao hết mực, luôn mang đến tiếng cười cho nàng, luôn mang lại cho nàng cảm giác ấm áp nhất, an toàn nhất.

Hôm nay là tháng 2 ngày 14 dương lịch, tức là ngày lễ tình nhân. Viên Nhất Kỳ đặc biệt dành ngày này để đưa Thẩm Mộng Dao đi du lịch nghỉ dưỡng.

Vì Viên Nhất Kỳ muốn dành cho nàng sự thoái mái nhất nên đã đặc biệt đưa nàng đi du lịch bằng máy bay trực thăng. Thẩm Mộng Dao cảm thấy Viên Nhất Kỳ có một chút khoa trương, nàng không đồng ý nhưng mà Viên Nhất Kỳ nhất quyết muốn thực hiện, trước đến nay, một khi Viên Nhất Kỳ muốn gì đó thì phải thực hiện cho bằng được.

Thẩm Mộng Dao bây giờ đang tựa vào lòng của Viên Nhất Kỳ yên bình chờ đợi đến nơi, nàng đưa ngón tay lên mặt của Viên Nhất Kỳ trêu đùa, trò chuyện với Viên Nhất Kỳ.

"Tống giám đốc, chúng ta đi đâu?"

"Maldives"

"Nơi đó chị cũng đã từng xem qua, thật sự rất đẹp. Như một thiên đường vậy"

"Ừm, chúng ta sẽ nghỉ dưỡng ở đó"

"Tổng giám đốc thật biết lựa chọn"

"Đương nhiên, lựa chọn đúng đắn nhất của em chính là chọn yêu chị"

"Thật dẻo miệng"

Thẩm Mộng Dao sau khi nghe được lời nịnh hót của Viên Nhất Kỳ , cô bóp cái mặt của Viên Nhất Kỳ lại, gương mặt Viên Nhất Kỳ lúc này rất đáng yêu, kiềm lòng không được nên nàng tiến đến chủ động hôn vào môi của cô một cái.

"Thật đáng yêu như một đứa trẻ"

"Đứa trẻ này hiện đang rất đói"

Dứt lời, Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao với ánh mắt vô cùng biếи ŧɦái, bàn tay cũng di chuyển xuống phía eo nàng, rồi lại chạy xuống phía dưới hơn. Nàng nắm lại cái tay của Viên Nhất Kỳ, lắc đầu.

"Ở đây còn có người"

"Họ bận điều khiển máy bay rồi"

"Không được"

"Vậy khi không có người, lúc đó em có được ăn không?"

"Không biết..."

"Dao Dao em thật sự đói a"

"Đói cũng phải cố nhịn"

"Nhịn đến bao giờ?"

"Đến khi nào chị sẵn sàng"

Viên Nhất Kỳ không thèm nói gì nữa, khoanh tay giận dỗi, cái mặt phụng phịu đáng yêu. Thẩm Mộng Dao lắc đầu vì có người yêu trẻ con như thế, kéo Viên Nhất Kỳ vào trong lòng xoa đầu.

"Tống giám đốc đừng trẻ con như vậy"

Viên Nhất Kỳ trả lời với giọng đậm chất một đứa trẻ giận dỗi khi không có được thứ mình muốn, tuy vậy nhưng bàn tay không có yên phận mà luồng vào áo sau lưng nàng vuốt ve.

"Nếu không trẻ con thì Dao Dao sẽ không cưng chiều"

"Mau ngủ đi, đừng làm nũng nữa"

Đứa trẻ Viên Nhất Kỳ không thèm trả lời lại nàng, nhắm mắt nằm trong lòng ngực của nàng mà ngủ thiếp đi. Nàng cúi xuống hôn Viên Nhất Kỳ một cái vào cái mỏ nhọn, xong rồi cũng chìm vào giấc ngủ, chờ đợi đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top