Chương 81

"Vì sao không nói cho tôi?"

Trong thang máy,Thẩm Mộng Dao nhấn nút "23" xong, tay không có rời đi, thấp giọng nói.

Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn tấm lưng kia, thở dài, không để ý đến hai người khác ở trong thang máy, đi đến phía trước mấy bước, ôm lấy người còn đang run nhè nhẹ, "Tôi chỉ cảm thấy, khi đó mình rất ngu xuẩn, không có gì hay để nói."

"Không, không phải." Nghe được câu nói như vậy,Thẩm Mộng Dao kích động xoay người, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của cô, nhớ đến lời nói Liễu Phong vừa nói, đau lòng ôm Viên Nhất Kỳ, "Em chịu khổ, tôi đến bây giờ cũng không biết."

"Không cần a, không cần phải biết." Viên Nhất Kỳ đã thoải mái đối mặt với chuyện những năm trước, cúi đầu nhẹ lên tiếng, "Chỉ cần, sau này, tốt đẹp, là đủ rồi."

"Tôi mặc kệ!" Tuy rằng vì ngữ khí như vậy mà khiến nàng rung động, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không chút do dự mở miệng, "Đợi một lát về phòng, tôi muốn biết mọi chuyện."

"…" Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ thở dài, muốn nói gì, thang máy đã "Đinh" một tiếng, dừng ở tầng 23.

Viên Nhất Kỳ tùy ý đến Thẩm Mộng Dao kéo mình vào phòng làm việc của nàng, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào ghế sa lon, khóe miệng Viên Nhất Kỳ nhếch nhếch lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nữ nhân ở trong bả vai của mình, lộ ra nụ cười xấu xa, "Dao Dao muốn làm ở trong này?"

"A?" Bị lời nói bất ngờ làm cho sửng sốt, Thẩm Mộng Dao nheo nheo mắt, nhìn thấy đôi mắt đầy hàm xúc của Viên Nhất Kỳ, hiểu lời nói của cô, mặt lập tức đỏ lên,"Em…"

Thẩm Mộng Dao cắn cắn môi, ngồi thẳng lên định quay về ghế của mình tiếp tục xử lý công việc, không để ý tên gia hỏa không đứng đắn này, đi hai bước rồi đột ngột kịp phản ứng, dừng lại, xoay người, trừng mắt nhìn cô, "Đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa được tôi."

Viên Nhất Kỳ suy sụp, có chút ai oán đối diện với nàng, "Thực ra không có gì hay để nói a."

"Hừ, bắt đầu từ chuyện sáu năm trước, nhanh lên!"

"…" Viên Nhất Kỳ nhìn vẻ mặt chân thật, thở dài, nghe lời mở miệng, nhưng ngoài ý muốn phát hiện âm thanh của mình trầm thấp như vậy.

A, thì ra trở lại bình thường, không có nghĩa là có thể quên đi đoạn ký ức nhục nhã kia.

"Sáu năm trước, khi đó tôi nghe chị nói như vậy, xúc động chạy ra ngoài, sau đó…" Ánh mắt Viên Nhất Kỳ có chút mờ ảo, nhớ đến buổi trưa đầy mây đen đó, trời mưa như trút nước, cô bị đánh ngã trong mưa, từng câu từng chữ nhục nhã bản thân, tay không chịu nổi nắm thành quyền.

Thẩm Mộng Dao vốn đang đứng, nghe cô dùng âm thanh trầm thấp nói xong đoạn chân tướng mình không biết kia, nhìn không ra vẻ mặt của cô, tâm đau xót, đi đến bên người cô, nhẹ nhàng ôm lấy thân mình có chút run rẩy của Viên Nhất Kỳ.

"Khi đó tôi nghĩ chị thật sự chọn Liễu Phong, cho nên đánh nhau với hắn, nghe hắn nói những lời này, tôi đã cho rằng mình không xứng với chị, tôi cho rằng mình thực sự là kẻ yếu…."

"Sau đó, Liễu Phong bẻ gãy bút vẽ của chị mua cho tôi, tay của tôi cũng bị hắn cố ý giẫm gãy xương…"

"Tâm ý tôi thực sự nguội lạnh, không muốn vẽ tranh, không muốn tiếp tục ở lại nơi đó, cũng không muốn làm kẻ yếu vô dụng…"

"Hắc hắc…" Cảm nhận được Thẩm Mộng Dao đau lòng,Viên Nhất Kỳ lộ ra nụ cười ngây ngốc, "Có phải lúc đó tôi rất ngu hay không?"

"Không phải…" Thẩm Mộng Dao có chút khó khăn nói xong, cảm giác được thân người mình ôm đã không còn run rẩy, nhưng bản thân nàng lại không kiềm chế được mà run rẩy lên,Thẩm Mộng Dao cắn môi, nước mắt trong mắt đã dâng lên.
Viên Nhất Kỳ thở dài, kéo nàng ngồi vào trong lòng ngực mình, ôn nhu nói, "Chỉ nghĩ chị như vậy, khi đó là tôi trùng động não, không tin chị, sau này, sẽ không như vậy."

"Thẩm Mộng Dao dùng sức ôm cô, không nói gì thêm, nhưng đôi mắt hiện lên âm lãnh, thân thể phát ra hơi thở lạnh lẽo làm cho Viên Nhất Kỳ rõ ràng, nữ nhân trong lòng thực sự hận Liễu Phong.

Sáu năm trước, dùng lời nói làm Nhất Kỳ thương tổn, sáu năm chờ đợi và tưởng niệm, sáu năm bất an và rối rắm, chẳng qua chỉ vì tên Liễu Phong tiểu nhân đê tiện, làm nàng sao có thể không hận.

Đây là hận đến khắc cốt ghi tâm.

Liễu Phong….

Trong lòng nhớ rõ tên này,Thẩm Mộng Dao ôm cổ Viên Nhất Kỳ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấm áp, mang theo nụ cười đau lòng lạnh lẽo nhìn cô, "Tôi sẽ không bỏ qua cho Liễu Phong."
Viên Nhất Kỳ đối diện nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nàng xong, lắc lắc đầu nói, "Đó là ân oán của tôi và hắn, tôi nghĩ sẽ tự mình xử lý."

Nghĩ lại vẫn có chút đau đầu.

Dao Dao vừa mới cho người đánh tay phải của hắn tàn phế, mình làm sao mà báo thù được đây, thật sự là rối rắm…

Thẩm Mộng Dao  nâng tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Viên Nhất Kỳ , âm thanh lạnh lẽo dần tan đi, mang theo sủng nịch nói, "Được, để hắn cho em, được không?"

Nhưng mà, Liễu Phong giao cho Viên Nhất Kỳ xử lý, còn gia sản và Liễu gia….

"Hả?" Viên Nhất Kỳ có chút không tin nhìn nàng, nhìn thấy đôi mắt không rõ cảm xúc của nàng, mang theo nụ cười bất đắc dĩ.

Cô không tin Dao Dao sẽ buông tha Liễu Phong dễ dàng như vậy.

"Đáng ghét, diễn cảm của em làm sao như vậy." Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ cười, Thẩm Mộng Dao có chút oán trách mở miệng nói, "Em thương hại Liễu Phong có phải không?"
Sau ót nổi lên ba đường hắc tuyến, Viên Nhất Kỳ run rẩy chân mày, vẻ mặt như bị sét đánh.

"Ha…" Bị ánh mắt của cô chọc cười ra tiếng, Thẩm Mộng Dao ôm cô, cười thật lâu cũng không có dừng lại.

Viên Nhất Kỳ nhẹ tay mơn trớn tóc đen dài, ôn nhu nhìn người run rẩy trong ngực mình.

Đột nhiên cảm thấy được thật nhẹ nhàng…

Là vì đã trở lại bình thường rồi sao?

Viên Nhất Kỳ có chút tự giễu cười cười, ôm  Thẩm Mộng Dao , cúi đầu bên tai nàng nói nhẹ, "Dao Dao …"

"Uhm?" Thẩm Mộng Dao  ngừng cười, ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn thấy khóe mắt thâm tình của Viên Nhất Kỳ thì lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Muốn nói cái gì?"

"Uhm…."  Viên Nhất Kỳ như có suy nghĩ kéo dài âm điệu, nụ cười trên mặt ngày càng méo, "Không có muốn nói cái gì."

"Vậy sao." Thẩm Mộng Dao  không vì lời nói cố ý của cô mà bất mãn, chỉ dễ thương dán lên người cô, "Được rồi, vậy…"
Thừa dịp Viên Nhất Kỳ không chú ý, động tác nhanh nhẹn đứng lên, nụ cười trên mặt thu hồi, "Tôi đi làm việc."

"A?"

Viên Nhất Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng kéo nàng về lòng ngực mình, "Không được!"

"Em không muốn nói gì, thì tôi phải đi làm chứ sao." Thẩm Mộng Dao đứng đắn nói lời đương nhiên, trong mắt hiện lên tia giảo hoạt.

Đồ đần Tiểu Hắc, nhìn em còn muốn nói dóc.

"Được rồi được rồi…" Viên Nhất Kỳ lắc đầu, ôm chặt cô, vẻ mặt thâm tình nói, "Tôi có nói với chị, tôi yêu chị hay không?"

Tới gần, hôn đôi môi gần trong gang tấc kia, Thẩm Mộng Dao cười một cái thật to, "Không nhớ rõ lắm."

Viên Nhất Kỳ gục đầu xuống, vẻ mặt bị đả kích, sau đó chu lăng tuyết môi, "Chị không phối hợp"

"Hì hì…" Thẩm Mộng Dao lại đến gần, hôn cô một cái, rốt cục thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, ánh mắt thâm tình không kém so với Viên Nhất Kỳ, "Đồ ngốc, tôi cũng yêu em."

"Tôi đâu phải kêu là đồ ngốc." Viên Nhất Kỳ nhăn mi, cố ý quay đầu bĩu môi, "À, thì ra là chị thích đứa ngốc, chỉ có tôi tưởng ai cũng mê mình, aiz…"

"Hắc… " Thẩm Mộng Dao lại bật cười một lần nữa, dùng sức đổ người lên ghế sa lon, trong ánh mắt hoảng sợ của người nọ, hôn lên, xâm nhập…

Viên Nhất Kỳ ôm nàng, dừng một chút thì nhiệt tình đáp lại, thậm chí, đánh vào trong miệng nàng, cùng nhau dây dưa.

Đến khi người nào đó hô hấp không nổi mới đẩy cô ra.

Thẩm Mộng Dao có chút hổn hển trừng mắt nhìn cô, nháy mắt nhớ đến chuyện mỗi ngày mình đều bị áp đến đau lưng, lại đến gần, cắn môi cô, nhanh chóng tách ra.

"Hừ, em dựa vào thể năng khi dễ tôi."

Tay nắm chặt eo nàng,Viên Nhất Kỳ nheo nheo mắt, thực vô tội nói, "Ô? Có sao?Ai dám khi dễ chị, nói cho tôi biết, tôi đập hắn."

Thẩm Mộng Dao liếc mắt, xoa bóp gương mặt của cô, từ trên người nàng đứng dậy, ban cho cô một ánh mắt phong tình vạn chủng xem thường.

"Ngoan, tôi đi làm việc, không được hồ nháo."

"Ò… Được rồi…." Viên Nhất Kỳ có chút ai oán đáp lời, dựa vào sa lon nhìn người kia ở bàn làm việc, bắt đầu ngây ngốc.

Nhìn thấy ánh mắt si mê của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao  âm thầm buồn cười lắc đầu, lại nhìn thấy quần áo bảo vệ trên người cô, nhăn mặt, "Kỳ Kỳ…"

"Hửm?"

"Đi nghỉ ngơi tắm rửa đổi quần áo khác đi."

Tuy rằng Viên Nhất Kỳ mặc quân phục rất đẹp, nhưng nàng thích Viên Nhất Kỳ mặc áo sơ mi quần jean nhất.

"Nhưng mà, không có quần áo a." Viên Nhất Kỳ nghe lời, định đi vào phòng nghỉ, nhưng nhớ lại cái gì đó liền dừng bước, lại nghe lời người kia lên tiếng, "Trong tủ có treo quần áo của em."
Ô?

Viên Nhất Kỳ xoay xoay mắt, ý xấu quay đầu lại, "Nha… Xem ra người nào đó lo lắng làm vài chuyện ở văn phòng…. Còn chuẩn bị quần áo…"

Nghe lời nói đầy ý trêu chọc, Thẩm Mộng Dao có chút xấu hổ, giận dữ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó lộ ra tươi cười, "Buổi tối muốn đi phòng khách ngủ?"

Ắc….

Lưng Viên Nhất Kỳ phát lạnh, vội vàng đi vào phòng nghỉ, vừa đi vừa cười cười, "Ha ha, vậy… tôi đi tắm cái nha."

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đi vào phòng nghỉ, Thẩm Mộng Dao có chút sủng nịch lắc lắc đầu, nhìn đến cửa đóng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

"Lấy toàn bộ tư liệu của Tập đoàn Liễu thị ở thành phố H đến đây, còn có, tổ thu mua, nói với bọn họ nghiên cứu thảo luận thế nào để mua Liễu thị với chi phí thấp nhất."

Dùng ngữ khí lạnh như băng lên tiếng, Thẩm Mộng Dao để điện thoại xuống, sắc mặt không chút thay đổi nhìn tư liệu về bất động sản Nguyệt Nha.
Nàng tuyệt đối sẽ không buông tha Liễu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top