Chương 75

"Thủ Trưởng Trịnh, thật sự không muốn thả người?" Thẩm Mộng Dao ôm ngực đứng trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén, toàn thân phát ra khí tức lạnh như băng khiến người áp lực.

Trịnh Thành Huy ngồi trên ghế làm việc, ngẩng đầu đối diện với nàng, thơi thở lạnh băng của nàng làm hắn có chút e ngại than thở, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua lên tiếng, "Trương Thẩm Tổng Giám Đốc có ý gì? Nhất Kỳ là quân nhân xuất sắc nhất của quân đội chúng tôi, đương nhiên nên phục vụ cho quốc gia."

"Phục vụ cho quốc gia?" Vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Mộng Dao không thay đổi, ngữ khí lại mang theo trào phúng, "Thủ Trưởng Trịnh đã làm gì chẳng lẽ còn cần tôi phải nói sao? Thật là vì quốc gia phục vụ?"

"Cô có ý gì?" Vẻ mặt mỉm cười khách sáo của Trịnh Thành Huy thu hồi lại, ánh mắt lóe lên hàn quang.

"Từ ban đầu đã là bẫy của các người đi." Thẩm Mộng Dao cảm nhận được ánh mắt của hắn không thân thiện, tay kéo ghế ở một bên đến, ngồi xuống, "Lời nói trước khi chết của Tư Đạt Khắc,Nhất Kỳ có nói cho ông biết, bắt đầu từ khi đó, các người đã lên kế hoạch đặt bẫy để bắt gọn Vương Đức."

Thẩm Mộng Dao ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của người trước mặt, ngữ khí trào phúng lên tiếng, "Nhất Kỳ ngây ngốc, luôn luôn nghĩ phải bảo vệ Bộ Trưởng. Nhưng mà em ấy không biết, vu cáo hãm hại em ấy, làm em ấy bị lùng bắt, xém chút nữa bị gϊếŧ hại, các người đều biết rõ. Nhất Kỳ ngốc, nhưng mà tôi không ngốc, tôi không muốn người tôi yêu mến, bị các người lại dụng còn không biết, còn bán mạng vì các người."

Ngữ khí Thẩm Mộng Dao  càng ngày càng lạnh, nhìn ánh mắt không bình tĩnh như ban đầu của Trịnh Thành Huy.

Nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện Nhất Kỳ vì bọn họ chịu khổ, từng chảy rất nhiều máu, tâm lại đau lên.

Ngoài cửa, Viên Nhất Kỳ càng nghe càng kinh hãi, những vấn đề nghi hoặc không hiểu, vì nghe những lời của Thẩm Mộng Dao đều đã rõ rồi.

Khó trách lúc đó giáo quan nói không cần cô nhúng tay, khó trách lúc cô nói Vương Minh Xa là người của Vương Đức thì giáo quan lại tin tưởng như vậy, khó trách đến thời điểm mấu chốt toàn bộ người của Lục Xử đều phản chiến, thì ra, tất cả chuyện này chỉ là kế hoạch hoàn hảo.

Hai tay Viên Nhất Kỳ gắt gao nắm thành quyền, mạnh mẽ cắn răng, nghĩ đến những khoảng thời gian cực khổ trước đây, phẫn nộ trong lòng dâng lên, đè ép như thế nào cũng không được.

Phi Vân, cậu nói đúng, tôi rất ngu xuẩn.

Vì tôi ngu xuẩn, nên mới để cho bọn họ lợi dụng, mới hại A Kiếm bị thương, mới hại cậu….

Trái tim càng ngày càng đau, Viên Nhất Kỳ cảm giác mình thở thật khó khăn, muốn đưa tay đẩy cửa đi vào chất vấn Trịnh Thành Huy, lại nghe đến ngữ khí trào phúng của hắn, "Trương Thẩm Tổng Giám Đốc, chỉ sợ cô cũng biết trước âm mưu của chúng tôi đi."

Ánh mắt Viên Nhất Kỳ trừng lớn, tay muốn đẩy cửa ra, lại rũ xuống, đứng ở cửa cúi đầu, lẳng lặng nghe, mặt không chút thay đổi.

"Thực lực của Tập đoàn Trương Thẩm quả nhiên rất mạnh, bên trong chính phủ cũng có thể tra ra được." Trịnh Thành Huy nhìn thẳng đến Thẩm Mộng Dao , nhìn thấy con ngươi nàng lập tức chìm xuống, không chút lưu tình nói, "Chỉ sợ cô đã biết âm mưu của chúng tôi đi, nhưng cũng không nói cho Nhất Kỳ nghe không phải sao?"
"Tôi nghĩ Trương Thẩm Tổng Giám Đốc cũng có quyết định của riêng mình đi."

Thẩm Mộng Dao nghe được câu này, tim rung lên một chút, nhưng gương mặt vẫn không sợ hãi như cũ, "Thủ trưởng Trịnh quá đề cao Dao Dao ."

"Trương Thẩm Tổng Giám Đốc quá khiêm nhường, Vương Đức còn có một người con khác, Vương Thú Hằng, Chủ Tịch Tập đoàn Hằng Xa." Trịnh Thành Huy tự cho là đúng cười cười, sau đó nói, "Gần đây tôi thấy Tập đoàn Trương Thẩm liều mạng chèn ép Tập đoàn Hằng Xa, không phải sao?"

Thẩm Mộng Dao nhăn mày, nhớ đến gần đây cô cô kêu mình phải thu mua cổ phiếu của Tập đoàn Hằng Xa cho bằng được, giờ mới hiểu rõ, cô cô đã chuẩn bị xa hơn nữa.

"Thủ Trưởng Trịnh nói những lời này là vô ích, tóm lại, tôi sẽ không để Nhất Kỳ tiếp tục mạo hiểm." Thẩm Mộng Dao không trả lời lại lời của hắn, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí kiên định.

"Nếu tôi không thả thì sao?" Trịnh Thành Huy không hề sợ hãi nhìn ánh mắt đầy áp lực kia, đấu mắt với nàng.

Con ngươi Thẩm Mộng Dao trầm xuống, cũng không xoay gương mặt mình, vẫn duy trì tư thế đấu mắt, toàn thân đều tản ra hơi thở lạnh lẽo, ngữ khí nói ra cũng giống như nữ vương, "Vậy cũng đừng trách Tập đoàn Trương Thẩm nhúng tay vào quốc sự."

Trịnh Thành Huy nghe được câu này hàn quang chợt lóe, sát khí trên mắt không che giấu nhìn thẳng, làm Viên Nhất Kỳ đau lòng đứng ngoài cửa dựa lên tường cũng cảm nhận được, theo bản năng rút ra súng lục, nước mắt lại chảy xuống.

Cô không biết trên thế giới này còn có từ kêu là tin tưởng hay không.

Thì ra, Dao Dao cũng có thể đối với cô như vậy.

Tuy rằng biết Trịnh Thành Huy nổi lên sát ý với mình, nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn không chút sợ hãi ngồi trên ghế, giống như đang thảo luận chuyện nhỏ.

"Không hổ danh là Chủ Tịch Tập đoàn Trương Thẩm  tương lai." Trịnh Thành Huy suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng che giấu sát khí, lộ ra tươi cười, "Một khi như vậy, nếu Nhất Kỳ nguyện ý, thì có thể giải ngũ. Mấy năm nay em ấy cũng rất mệt mỏi."

"Ha ha…" Lãnh ý trên mặt thu hồi, Thẩm Mộng Dao từ trên ghế đứng lên, cười cười nói, "Vậy đa tạ Thủ trưởng Trịnh, tôi nghĩ Nhất Kỳ nhất định sẽ nguyện ý giải ngũ. Vậy Dao Dao cáo từ trước."

Thẩm Mộng Dao lễ phép nói xong, xoay người đi ra tới cửa, đẩy cửa ra, định về nhà khuyên giải Viên Nhất Kỳ giải ngũ, thì kinh ngạc nhìn thấy người nọ đang một tay ôm ngực, một tay nắm lấy súng lục, đôi mắt tràn đầy nước nhìn nàng.

"Nhất Kỳ…" Bị ánh mắt thống khổ cùng tuyệt vọng nhìn đến, Thẩm Mộng Dao sợ hãi, tiến đến muốn ôm cô, lại bị cô tránh ra.
Viên Nhất Kỳ đẩy đôi tay muốn ôm cô ra, đi qua người nàng, tiến vào phòng trong ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Thành Huy.

Súng lục, thẻ công tác, chủy thủ, từng vật từng vật được Viên Nhất Kỳ đem để trên bàn, cô lạnh lùng nhìn Trịnh Thành Huy, miệng giật giật muốn mắng hắn đê tiện, muốn mắng hắn vô sỉ, nhưng cái gì cũng không nói ra.

Cuối cùng, cô không mắng cái gì, nhưng Trịnh Thành Huy cảm giác rất rõ ràng, ánh mắt của Viên Nhất Kỳ khi nhìn hắn, đã không tôn kính giống như trước kia, mà thay bằng khinh bỉ.

"Giáo quan, cảm tạ ông đã dạy tôi nhiều năm như vậy, nhưng tôi xin lỗi, tôi muốn giải ngũ. Còn có, Phi Phi, A Kiếm, Tuyết Nhi, bọn họ cũng sẽ giải ngũ."

"Viên Nhất Kỳ , em có biết em đang nói bậy bạ gì hay không?" Trịnh Thành Huy nghe được câu này xong, vỗ mạnh cái bàn, tức giận trừng mắt nhìn cô.

"Thủ trưởng Trịnh, ông…." Thẩm Mộng Dao áp chế bất an trong lòng, đi theo cô vào, muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Viên Nhất Kỳ cắt đứt.

"Tôi không cần bất cứ người nào trợ giúp."

Bị lời nói lạnh lùng này đâm vào tim,Thẩm Mộng Dao đau đớn, thở cũng khó khăn, im lặng nhìn bóng lưng của Viên Nhất Kỳ, một trận ủy khuất.

Nàng chỉ không muốn cô tiếp tục sống cuộc sống có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào mà thôi, có sai sao?

"Giáo quan, đội đặc chiến cho đến bây giờ đều có năm thành viên, bây giờ không có Phi Vân, chúng tôi không muốn hoạt động nữa. Tôi cũng đã đáp ứng Phi Vân chăm sóc Phi Phi, tôi giải ngũ, Phi Phi nhất định sẽ ở cùng chúng tôi. A Kiếm và Tuyết Nhi đã sớm lên kế hoạch giải ngũ."

Viên Nhất Kỳ không có bất kỳ diễn cảm nào, liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Trịnh Thành Huy, "Ông có thể gϊếŧ bốn người chúng tôi, nhưng mà, chỉ cần chúng tôi còn sống, chúng tôi nhất định muốn giải ngũ."
"Viên Nhất Kỳ !" Trịnh Thành Huy lại vỗ lên bàn, đứng lên tức giận chỉ cô, muốn nói cái gì, lại không thể nói tiếp, chỉ áp chế lửa giận, thở dài, vẻ mặt ôn hòa, "Nhất Kỳ, tôi biết Phi Vân chết đối với em là đã kích rất lớn, nhưng mà…"

"Giáo quan, ông không cần nói. Tôi không phải xúc động, chờ A Kiếm tỉnh, anh ấy và Tuyết Nhi cũng sẽ đến chào tạm biệt, còn Phi Phi …" Viên Nhất Kỳ quay đầu lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Mộng Dao  một cái, "Hai ngày nữa tôi trở về đón nàng."

Thẩm Mộng Dao  đứng ở một bên nghe thấy, cắn chặt răng, có chút tức giận trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ .

Hỗn đản….

"Dù sao, giáo quan, tôi thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không phục vụ bất kỳ người nào nữa." Viên Nhất Kỳ gằn từng tiếng nói xong, nhìn nhìn Trịnh Thành Huy, lại nhìn nhìn Thẩm Mộng Dao , sau đó xoay người rời đi.
Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người trong Cục An Ninh, Viên Nhất Kỳ chạy hết mấy tầng lầu, sau đó tùy ý đi lẫn vào đám người.

Thẩm Mộng Dao đuổi theo sau nhưng Viên Nhất Kỳ đã sớm không thấy bóng dáng, cắn môi giậm chân, cầm di dộng, bấm số đội trưởng vệ sĩ đang ở nhà.

"Xem Viên Nhất Kỳ đi đâu, rồi báo cáo lại cho tôi."

"Dạ."

May mắn đã gắn bộ định vị lên thắt lưng Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao ngồi vào xe của mình, khởi động xe, nghe đội trưởng vệ sĩ báo cáo vị trí, sau đó chậm rãi lái xe đi.

Đến Trường F, dừng xe lại, chậm rãi bước đi vào, đến khi nhìn thấy thân ảnh suy sụp ngồi trong sân kia.

Bây giờ đang nghỉ hè, đa số học viên cũng đã về nhà, trên thao trường chỉ còn một thân ảnh kia, nhìn thật thê lương.

Không chỉ Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, còn có Liễu Phong đứng ở gần đó cũng nhìn thấy.
Liễu Phong có chút hăng hái nhìn thấy một người buồn bả ngồi trong sân, đột nhiên cảm giác được màn này rất quen thuộc.

Trên khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm, Liễu Phong đi đến, muốn xem ai lại suy sút như vậy, tiện thể bỏ đá xuống giếng.

Nhưng nhìn thấy gương mặt kia ngẩng đầu lên thì thấy cả kinh.

"Viên Nhất Kỳ ?" Liễu Phong thì thào tên này, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt không thể tin được.

Thẩm Mộng Dao vốn đang chậm rãi đi đến muốn an ủi cô, nửa đường lại ngừng lại, vì nàng không biết phải giải thích như thế nào, bất chợt nhìn thấy người đến gần Viên Nhất Kỳ một trận kinh ngạc.

Viên Nhất Kỳ cảm nhận có người đến gần, mở to mắt nhìn người quen thuộc đang cúi đầu nhìn mình, trong lúc hoảng hốt cảm thấy có chút quen mặt, lại nhất thời không nghĩ ra, mà ngực lại đau hơn một chút.
Chậc chậc, ngay cả diễn cảm cũng giống năm đó như vậy.

Liễu Phong hoàn toàn xác định người ngồi dưới đất này mà Viên Nhất Kỳ, nhe răng dùng chân đá đá lên lưng của cô, "Chậc chậc, sao lại trở về rồi? Lại bị gái đá?"

Viên Nhất Kỳ vốn đang nhắm mắt, nghe được câu này, lập tức trừng mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang.

Âm thanh như vậy, ngữ khí như vậy, cho dù có chuyện gì, cô cũng sẽ không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top