Chương 55
Bởi vì những người khác của đội đặc chiến xuất hiện, cục diện rất nhanh đã bị Cục An Ninh khống chế.
Để nhân viên của Cục An Ninh mang Thẩm Dạ Thiên và Vân Thịnh đi, Viên Nhất Kỳ liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, sau đó gọi mấy tên vệ sĩ lại đây, "Bảo vệ tiểu thư các người về đi, sau này không được khinh địch như vậy."
Mấy tên vệ sĩ áy náy cúi đầu, khi ngẩng lên mang theo ánh mắt kiên nghị, nhanh chóng quay trở về bên người Thẩm Mộng Dao, vừa định hộ tống nàng về nhà, lại nghe nàng lên tiếng, "Tôi sẽ cùng Nhất Kỳ trở về, các cậu quay về đi."
Viên Nhất Kỳ nhíu nhíu mày, muốn đi đến chỗ các chiến hữu thì ngừng lại, xoay người nhìn nàng, "Trở về!"
Viên Nhất Kỳ trừng mắt, nhìn nàng ủy khuất cúi đầu, ánh mắt lại liếc đến thân ảnh của mấy người đội đặc chiến đang đi về phía cô.
"Nhất Kỳ !" Sở Phi Phi nhảy dựng lên, chạy đến gần Viên Nhất Kỳ trực tiếp dán lên người cô, hai tay cũng ôm lấy cổ cô, "Tôi rất nhớ cậu a, cậu có nhớ tôi hay không a?"
Viên Nhất Kỳ nháy mắt mấy cái, theo bản năng liếc nhìn về phía Thẩm Mộng Dao đang đứng cách đó không xa, có chút chột dạ lui về sau hai bước, muốn tránh ra cái ôm của Sở Phi Phi, rồi lại do dự dừng động tác.
"Này, Phi Phi, em không cần phải nhiệt tình như vậy đi, vừa nhìn thấy Nhất Kỳ liền ôm."
Nam Cung Kiếm nheo mắt, bát quái cười Sở Phi Phi.
Sở Phi Phi phình miệng, khinh thường lườm hắn một cái, "Ai cần anh lo."
"Ok, Ok, tôi đương nhiên không xen vào, đáng thương cho Nhất Kỳ chúng ta, lại bị người như em khinh bạc."
"Nam Cung!" Âm thanh trầm thấp vang lên, Sở Phi Vân cau mày, mắt nhìn muội muội ôm Viên Nhất Kỳ , lại quay sang nhìn Nam Cung Kiếm, trong lòng dâng lên một cỗ buồn bực.
"Aaaaaa, Tuyết Nhi, cậu ấy trừng tôi..."
Nam Cung Kiếm lấy tay che nửa gương mặt, làm bộ che lệ buồn bã, chạy đến bên cạnh người đang mỉm cười ôn nhu, cọ cọ.
Chu Lăng Tuyết đỏ mặt đẩy người đang cọ mình, oán trách lườm hắn một cái, "Không được hồ nháo!"
"Ô?" Ánh mắt Viên Nhất Kỳ lập tức phát sáng lên, liều mạng liếc xéo hai người, "Hai người... Hay là...Hả?"
"Nhất Kỳ , Nhất Kỳ , Tuyết Nhi tỷ tỷ lại có thể đáp ứng tên Nam Cung Kiếm kia, cậu nhanh chóng khuyên nhủ tỷ ấy, Tuyết Nhi tỷ nghe lời cậu nhất."
Sở Phi Phi kéo tay Viên Nhất Kỳ liều mạng quơ quơ, trẻ con muốn bu lên người cô, lại cảm nhận được một trận lãnh ý, quay đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng.
Sở Phi Phi nhăn mày, áp chế hàn ý trong lòng, cất đầu đấu mắt với Thẩm Mộng Dao, trong lòng không hiểu sao nàng lại trừng mắt với mình.
Dời ánh mắt rời khỏi Sở Phi Phi, Thẩm Mộng Dao tức giận trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ .
Viên Nhất Kỳ hỗn đản, không để ý đến nàng, còn vui vẻ đùa giỡn với nhiều người như vậy.
Còn có, nữ nhân này là ai, vì sao lại có thể ôm Nhất Kỳ?
Trong lòng không thể ức chế, nổi lên một trận ghen tuông, cái mũi cũng ê ẩm.
Chẳng lẽ cô bé này chính là lý do cô trốn tránh mình sao?
Là người đó?
Nam Cung Kiếm đang đùa giỡn thì cảm nhận được không khí quỷ dị ở phía sau, rốt cuộc cũng chú ý đến sự tồn tại của Thẩm Mộng Dao, nhưng nhìn đến khuôn mặt của nàng, trong lòng liền cả kinh.
Có lẽ những người khác không chú đến, nhưng nhiều năm như vậy, hắn là người luôn luôn hợp tác cùng một chỗ với Nhất Kỳ nên biết rõ ràng, người này, rõ ràng chính là người trong tranh Nhất Kỳ vẽ mỗi ngày.
Khó trách Nhất Kỳ lần này lâu như vậy cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn để bản thân rơi vào tình huống khó khăn, thì ra là vì nàng sao?
"Cô là Ai?" Sở Phi Vân bất mãn Thẩm Mộng Dao dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn muội muội, trầm thấp lên tiếng, nhưng trong mơ hồ, cảm thấy người này có chút quen mặt.
Chu Lăng Tuyết đứng ở một bên cũng cảm thấy được Thẩm Mộng Dao rất quen mặt, nhưng là, khi nàng nhìn đến ánh mắt Nam Cung Kiếm đang trầm mặc, liền biết đã gặp được người này ở đâu.
Bức vẽ của Nhất Kỳ?
Ánh mắt liếc nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, lại nhìn thấy cô không thể hiện điều gì, chỉ là trong mắt lộ rõ vẻ ưu thương.
"Tôi?"
Thẩm Mộng Dao nhếch miệng, đi đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ và Sở Phi Phi, sau đó nhìn Sở Phi Phi, người còn ôm lấy nữ nhân của mình, ngữ điệu chậm dần, nghiêm túc mở miệng, "Thẩm Mộng Dao...."
Ánh mắt liếc sáng nhìn người không dám nhìn mình,Thẩm Mộng Dao lại chậm rãi rõ ràng phun ra một câu, "Vị hôn thê của Tiểu Kỳ."
Cái gì???!!!
Tất cả mọi người ở đây đều bị những lời này hù sợ, kể cả Viên Nhất Kỳ.
Cô quay đầu, nhíu mày, nhìn bộ dáng quật cường của nàng, "Dao Dao , chị không được nói bậy."
"Tôi không có nói bậy."
Thẩm Mộng Dao khẳng định, trước mặt Viên Nhất Kỳ, từ trước đến giờ nàng đều duy trì bộ dáng tiểu nữ nhân được nuông chiều, cuối cùng hôm nay rốt cuộc cũng trưng ra bộ dáng nữ vương, "Tôi là vị hôn thê của em!"
Ngữ khí lạnh lẽo của Thẩm Mộng Dao y hệt như Trương Hân, vẻ mặt lạnh như băng lại cực tự tin, làm Viên Nhất Kỳ sửng sốt, tự nhiên mở miệng, "Không thể nào".
"Là ai nói lớn lên muốn cưới tôi, là ai nói muốn cả đời cùng tôi một chỗ, là ai nói bảo vệ tôi cả đời?"
Nàng không thể như trước đây, mặc kệ mọi chuyện, vì Nhất Kỳ đã không còn là Nhất Kỳ trước đây nữa.
Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, nhìn Thẩm Mộng Dao , có chút không biết phải làm sao, kéo người Sở Phi Phi ra, miệng giật giật, muốn nói gì, nhưng cái gì cũng không nói nên lời.
"Huống chi, ba mẹ em không phải cũng biết việc này không phải sao?"
"Tôi..." Viên Nhất Kỳ vô tội nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, vừa mới định mở miệng phản bác, nhìn đến ánh mắt của Thẩm Mộng Dao thì sửng sốt, không nói gì thêm.
Những lời này đều là sự thật, tuy rằng, đều là lời thề lúc nhỏ.
"Nhất Kỳ, cô ấy thực là vị hôn thê của cậu?"
Cảm giác trống vắng làm Sở Phi Phi có chút thương tâm ngửa đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, nhìn đến ánh mắt không xác định của người kia, tâm trạng bỗng nhiên muốn khóc lên.
Tại sao lại như vậy?
Nhất Kỳ của nàng có vị hôn thê...
Ô? Nhất Kỳ là nữ a, sao có thể có vị hôn thê?
"Cô nói bậy ." Sở Phi Phi buông Viên Nhất Kỳ, chống tay lên eo, phồng miện, trừng mắt nhìn Thẩm Mộng Dao , "Nhất Kỳ là nữ, sao có thể có vị hôn thê?"
"Nữ thì không thể có vị hôn thê sao?" Thẩm Mộng Dao khóe miệng nhếch nhẹ, mang theo một tia trào phúng mỉm cười, nhưng trong lòng lại tức giận muốn oán lên.
"Vậy sao cô lại thích Nhất Kỳ?"
"Cái này..." Sở Phi Phi nhất thời nghẹn lời, giậm chân, trực tiếp ôm lấy cánh tay ca ca, "Ca, cô ta khi đễ em."
"Trương Thẩm Tổng Giám Đốc, cha mẹ biết thì sao?" Không đành lòng nhìn muội muội mình thương tâm, Sở Phi Vân lên tiếng, âm thanh bình thản, "Nhất Kỳ bây giờ không đồng ý, cô cũng không phải là vị hôn thê của nàng."
Nam Cung Kiếm nghe được câu này xong, trong lòng âm thầm lắc đầu.
Đồ đần Sở Phi Vân, Nhất Kỳ yêu nàng như vậy, sao mà không đồng ý đây?
Thẩm Mộng Dao . . .Mộng Dao. . .
Quả nhiên là người Viên Nhất Kỳ luôn cất giấu trong lòng, nhưng là...
Nếu Nhất Kỳ yêu nàng như vậy, mà bộ dáng của nàng cũng rất yêu Nhất Kỳ , vậy, mấy năm này,Nhất Kỳ sao lại lộ ra vẻ thương tâm đau lòng như vậy, còn bộ dáng cô độc khi vẽ tranh kia.
"Em không đồng ý?" Thẩm Mộng Dao cắn cắn môi, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng, ánh mắt mang theo ý vị làm Viên Nhất Kỳ không thể cự tuyệt.
"Tôi..."
Viên Nhất Kỳ mờ mịt lắc đầu, nhớ đến khoảng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau đớn vừa qua, hơi lui từng bước, cúi đầu không nhìn người kia.
"Viên Nhất Kỳ , em...." Tuy rằng đã quyết định khôi phục bình tĩnh, như nhìn thấy phản ứng của Viên Nhất Kỳ lúc này, tâm vẫn không áp chế nổi cảm giác đau đớn.
Là bị mình làm tổn thương thành như vậy sao?
Viên Nhất Kỳ lui về sau vài bước, hít một hơi thật sâu ngẩng đầu, xoay người nói với Sở Phi Vân, "Tôi đem chuyện của Vân Thịnh xử lý, tối nay liên lạc với các cậu."
Tiếp tục xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao , trong mắt hiện lên ý nghĩa làm nàng không dám cự tuyệt, "Chị quay về biệt thự đi, không được tùy hứng."
"..." Thẩm Mộng Dao ủy khuất nhìn cô một cái, nhưng không có đáp lại, bộ dáng của nàng làm mọi người không đoán được, xoay người, "Về nhà!"
Căm giận lệnh cho đám vệ sĩ về nhà, trong lòng lại nhớ đến người dám đối xử tuyệt tình như vậy với nàng.
Hỗn đản Viên Nhất Kỳ, bây giờ là sao?
Em thực sự muốn né tránh tôi có đúng không?
Thẩm Mộng Dao ngồi trên xe hơi siết chặt tay, vốn đang cúi đầu tự hỏi, lại ngẩng đầu, ánh mắt lại tràn ra tự tin.
Sẽ không để cho em tránh được đâu.
Ngoài kho hàng, nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ lần lượt rời đi, bốn người còn lại của Đội đặc chiến nhìn nhau, sau đó có chút không hiểu quay trở về phòng.
-------------------------
"A Kiếm, anh có biết chuyện của Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao không?"
Chu Lăng Tuyết và Nam Cung Kiếm cùng nhau tản bộ, sau một lúc trầm mặc, nàng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi người như biết một chút chuyện.
"..." Nam Cung Kiếm nhăn mặt nhíu mày, xoay mặt về người mình theo đuổi từ lâu mới được đáp ứng, ôn nhu giúp nàng lấy lá cây trên tóc, mới xoay người thở dài, "Anh chỉ biết một chút."
"Uhm...Nhất Kỳ nói cho anh?"
"Ha ha, làm sao có thể, em cũng không phải không biết tính tên kia, khó chịu y như Sở Phi Vân, có chuyện gì đều tự buồn trong lòng."
Nam Cung Kiếm ra vẻ thoải mái cười, cố gắng xua đi bầu không khí trầm trọng, nhớ đến sáu năm ở cùng Viên Nhất Kỳ, trong lòng lại có chút đau đớn.
Đó là bằng hữu tốt nhất, huynh đệ tốt nhất, chiến hữu tốt nhất của hắn.
"Vậy anh..."
Chu Lăng Tuyết nghi hoặc nhìn Nam Cung Kiếm, nhìn thấy hắn đi đến một bên, có chút cô đơn nhìn hướng khác, nàng tiến đến giữ chặt tay hắn, "Em biết anh đau lòng Nhất Kỳ , chúng ta đều là chiến hữu sống chết có nhau, em cũng yêu thương nàng, nhưng là..."
"Tuyết Nhi...." Nam Cung Kiếm xoay người nhìn Chu Lăng Tuyết, lộ ra tươi cười, "anh hiểu"
"Uhhm, vậy... Nhất Kỳ thích Tổng Giám Đốc Trương Thẩm kia?"
"Ha ha, không phải là thích."
"A?"
"Không phải là thích...." Âm thanh trong trẻo đùa giỡn bình thường của Nam Cung Kiếm lúc này chìm xuống, "Không phải là thích, là yêu, rất yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top