Chương 52
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi trong phòng khách, có chút hoảng sợ nhìn Trương Hân đang mặc tạp dề, "Chị... Chị làm gì?"
Trời ạ, có ai nói cho cô biết là đang xảy ra chuyện gì không, vì sao đại băng sơn lại biến thành cái dạng này?
"Đương nhiên là nấu cơm, em có ý kiến gì không?"
Tạp dề mặc trên người Trương Hân một chút hương vị nội trợ đều không có, giống như trang phục bình thường, mặt mũi cũng lạnh lẽo như vậy, nhìn thế nào, cũng không biết dùng cái gì để hình dung người đang mang tạp dề đứng trước mặt mình.
"Không... không có..." Âm thanh có chút yếu ớt lên tiếng, Hứa Dương Ngọc Trác nháy mắt mấy cái, nhìn Trương Hân hài lòng gật đầu với đáp án của mình, đi vào phòng bếp bắt đầu làm việc.
Hứa Dương Ngọc Trác có chút vô lực ngã người về sau ghế sa lon nhìn trần nhà, nghĩ sao cũng không hiểu, vì sao khi uống say xong liền gây ra phiền toái lớn như vậy.
Sau ngày uống say, cúp điện thoại Trương Hân không được bao lâu, nàng liền xuất hiện trong phòng, ngay lúc cô đang thay quần áo, làm cô thét chói tai một trận.
"Chị...chị vào bằng cách nào?" Sau khi thay xong quần áo Hứa Dương Ngọc Trác đi ra phòng khách, có chút tức giận trừng mắt nhìn người lãnh đạm vừa ra khỏi phòng ngủ của mình liền chạy đến phòng khách nhàn nhã uống trà.
"Đã nói với em để chìa khóa dưới thảm không an toàn."
Trương Hân uống ngụm trà, vẻ mặt vẫn không gợn sóng nhìn lên, nhưng là lại đang cố gắng áp chế tiếng tim đập rộn ràng.
Chết tiệt, vừa rồi vào phòng ngủ, nhìn thấy thân hình kia, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà muốn đi qua.
"Chị...." Hứa Dương Ngọc Trác có chút khó thở, muốn mắng nàng, nhưng lại không lên tiếng.
"Muốn ăn cái gì?"
"A?"
Lại là câu này....
Hứa Dương Ngọc Trác nhăn mặt nhíu mày, thực không khách khí nói, "Này, đại băng sơn, chị rảnh rỗi lắm sao?"
Nàng quản cô ăn cái gì làm gì.
Ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người còn đứng lên liếc mắt một cái, Trương Hân như không hiểu, "Cái đó với chuyện ăn có liên quan gì sao?"
"..."
A a a, tại sao lại có thể như vậy.....
Nhớ đến ngày đó mình không nói gì, Hứa Dương Ngọc Trác thực muốn phát điên gãi gãi đầu.
Sau ngày hôm đó, Trương Hân chiều này cũng ăn cơm với cô, ăn cơm xong có lúc còn kéo cô đi ra ngoài mua sắm.
Trời ạ, đường đường là Chủ Tịch Tập đoàn Trương Thẩm , nữ vương thương trường nổi tiếng, có thể đi ra ngoài mua sắm!!!
Hiện tại, còn tự nhiên đi vào phòng bếp nhà cô nấu cơm.
Hứa Dương Ngọc Trác buồn bực xụi lơ trên ghế sa lon, bắt đầu vì dạ dày của mình cầu nguyện.
Cô cũng không nghĩ một người bận bịu nhiều chuyện như nữ vương biết nấu cơm.
Trong phòng bếp,Trương Hân động tác không tính là mới bắt đầu, nhưng cũng không tính là thuần thục cắt đồ ăn, nồi cơm điện cũng đang được nấu lên.
Một thời gian trước, mỗi lần đưa Hứa Dương Ngọc Trác đi ăn cơm, tất cả nhà hàng ở thành phố S nàng đều nếm qua một lần.
Sau đó có một ngày lên mạng, xem những cách theo đuổi nữ nhân, thấy có người nói nấu ăn cũng làm cho nữ nhân vui vẻ, vì thế liền bảo đầu bếp nhà Trương Thẩm dạy nàng làm vài món ăn.
Luyện tập thật lâu, cho đến ngày hôm nay mới dám nấu cho người mình thích ăn.
Mặt lạnh băng hiện lên một tia ấm áp, Trương Hân nhớ đến vẻ mặt đáng yêu vừa rồi của Hứa Dương Ngọc Trác , trên mặt hiện ra tươi cười.
Cảm giác như thế, giống như một gia đình, thật tốt.
"Ông nói cô cô đã rất lâu rồi không về nhà dùng cơm sao?" Lúc này Thẩm Mộng Dao đang ở phòng khách của biệt thự Trương Thẩm , vẻ mặt kinh ngạc nhìn quản gia.
"Vâng, thưa tiểu thư, đại tiểu thư đã lâu chưa về nhà ăn cơm."
Thẩm Mộng Dao có chút không nói gì xoay người, ngồi trên ghế sa lon ngoài phòng khách, cau mày nâng cằm.
Cô cô thực sự đang theo đuổi Hứa Dương sao?
Viên Nhất Kỳ bước vào đại sảnh, nhìn người đang cau mày ngẩn người kia thở dài một trận.
Viên Nhất Kỳ luôn lo lắng cho an toàn của nàng, nên dù biết rõ Biệt thự Trương Thẩm bảo vệ rất nghiêm ngặt, cô vẫn đi quanh tòa nhà đánh giá một lần.
Chưa từng mệt mỏi như vậy.
Không biết vì sao cô rất muốn khóc, Viên Nhất Kỳ đứng sau sa lon, nhìn bóng lưng khiến cô tâm động, ánh mắt càng ngày càng bi thương.
Viên Nhất Kỳ mạnh hơn, Viên Nhất Kỳ không cam lòng làm kẻ yếu đuối, Viên Nhất Kỳ do Liễu Phong bức ra như vậy.
"Viên Nhất Kỳ , mày cho mày là cái gì, mày chỉ là con gái."
Cũng bởi vì một câu này của Liễu Phong, mới làm cô canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy, cũng làm cho cô bất an nhiều năm như vậy.
Năm đó Nhất Kỳ, yêu Dao Dao nhiều như vậy, nhưng trong lòng lúc nào cũng mang theo một cảm giác không an toàn mà chính bản thân cô cũng không xác định.
Cũng bởi vì tính hướng, cho dù là dũng cảm, cho dù là kiên cường, trong lòng cũng cất chứa một chút sợ hãi.
Mà Liễu Phong, chính là tác nhân khiến cho sợ hãi và bất an của cô bùng nổ.
Cho nên, Viên Nhất Kỳ năm đó, mới có thể nghĩa vô phản cố ghi danh vào trường Đại học Quân Đội, hơn nữa, luôn cố gắng chứng minh mình không kém so với bất cứ kẻ nào, mà những kẻ nào đó, đương nhiên chính là nam nhân.
Chỉ là, cho dù tới bây giờ, cho dù tin rằng mình đã không kém so với bất cứ ai, nhưng đối với tương lai của mình và Dao Dao , cô vẫn tràn ngập bất an và tự ti như lúc trước.
Tổn thương năm đó, cũng không đơn giản theo thời gian liền có thể biến mất, mà để lại trong lòng cô một vết sẹo khắc cốt ghi tâm, không lúc nào không nhắc nhở cô rằng,Dao Dao có thể sẽ rời xa cô, bởi vì, cô là nữ nhân.
Thân là đội trưởng YoKi, thân là đặc công, thân là quân nhân, cho đến bây giờ đều đặc lợi ích của đất nước lên vị trí cao nhất, cho đến bây giờ, đều làm đúng theo nguyên tắc.
Nhưng thân phận của cô, đối với tình yêu lại phát sinh xung đột, khiến cô rối rắm, đau đớn. Lý trí bảo cô phải lựa chọn tín ngưỡng của bản thân, nhưng tim cô lại bảo mình phải lựa chọn tình yêu, vì thế, cô chỉ có thể ở giữa giãy dụa, đứng giữa tình yêu và tín ngưỡng, chỉ có thể do dự.
Cảm giác thực sự mệt mỏi quá....
Cái mũi bỗng nhiên có cảm giác ê ẩm, nước mắt bất tri bất giác tụ lại trong vành mắt, cô cắn chặt răng, cố gắng áp chế cảm giác không nên xuất hiện kia, Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu nhìn lên chùm đèn sáng choang trên trần nhà, cố gắng khống chế tâm tình của chính mình.
Trong lòng bỗng nhiên đau xót, bị không khí bi thương không hiểu từ đâu cuốn hút, Thẩm Mộng Dao nghi hoặc quay đầu, nhìn người mình đang tức giận kia đang ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Thân mình nàng rung lên, kinh ngạc nhìn thân ảnh kia lộ ra hơi thở bất lực, lần đầu tiên, nàng tự hỏi chính bình, bức bách Viên Nhất Kỳ rốt cuộc có đúng hay không.
Không thể phủ nhận, ngay từ đầu, đối với người rời bỏ mình sáu năm kia đã mang theo một cỗ oán hận không nhỏ, chẳng qua bởi vì, nàng quá yêu, quá tưởng niệm, cho nên cỗ oán hận này mới không có bạo phát đi ra.
Lúc Viên Nhất Kỳ kêu nàng là Dao Dao tỷ tỷ, oán hận này cũng không bạo phát đi ra, bởi vì cả trái tim, chỉ còn lại cảm giác sợ hãi sẽ mất đi người này một lần nữa.
Khi nàng xác định người nọ đối với mình vẫn yêu thương như sáu năm trước, phát hiện ánh mắt người kia cất giấu thâm tình thì toàn bộ cảm xúc nàng trở lại, yêu, oán hận, nóng lòng muốn biết, nóng lòng giữ lấy....
Hiểu được cảm xúc của chính mình, sợ cảm xúc này sẽ làm Viên Nhất Kỳ lại lựa chọn rời đi, nên một lần lại một lần khắc chế, một lần lại một lần tự nói với chính mình, là yêu nhau, nên khoan dung, tự nói với chính mình, sẽ đợi người kia giải thích....
Nhưng là cuối cùng, nàng không có cách nào làm được.
Cảm giác mâu thuẫn tràn ngập, mà đại não lại bị cảm giác hỗn loạn khống chế, đối với việc làm, thái độ của Viên Nhất Kỳ, luôn luôn đau lòng.
Mỗi khi nhớ đến, luôn nhớ đến sáu năm ủy khuất của bản thân, nhớ đến, âm thanh kêu Dao Dao tỷ tỷ kia, nhớ đến, Viên Nhất Kỳ đã cùng nữ nhân khác phát sinh cái gì.
Vì thế, toàn bộ bất mãn đối Nhất Kỳ cuối cùng đều chiếm thế thượng phong, ý niệm cuối cùng muốn tha thứ cho cô, muốn hòa thuận với cô, điều biến mất không thấy tăm hơi.
Nhưng là hôm nay, đột nhiên phát hiện Nhất Kỳ cũng có lúc sẽ bi thương như vậy, cũng có lúc bất lực như vậy, nàng bỗng nhiên hối hận.
Không biết đầu óc sao lại nhớ đến hình ảnh mình đi thi đại học, dưới trời chiều, người kia luôn kiên cường bảo hộ lấy nàng, bời vì nàng muốn phí hoài bản thân mà khóc lóc.
Vì sao, nàng luôn quên Nhất Kỳ cũng sẽ thương tâm, luôn quên Nhất Kỳ cũng có lúc nhu nhược, luôn quên...
Nhất Kỳ , cũng giống như nàng, cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ khó chịu, cũng sẽ khóc.
Thẩm Mộng Dao cắn môi dưới, ánh mắt ướŧ áŧ, giống như ngay lập tức rơi lệ, nàng nhịn không được đứng lên.
Nghe được tiếng vang,Viên Nhất Kỳ cảnh giác quay đầu, nhìn thấy ánh mắt của Dao Dao thì sửng sốt, cảm xúc vừa bị áp chế lập tức dâng lên.
Quay đầu đi không nhìn nàng, hít hít mũi, không muốn mình phải khóc, lui ra phía sau vài bước, "Tôi đi tìm đội trưởng bảo vệ, có mấy người, biện pháp an toàn cần phải cải tiến lại tốt hơn."
Mệt mỏi, mệt mỏi, không biết nên làm sao bây giờ, vì thế chỉ có thể lựa chọn trốn tránh.
Cho nên, đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt, cô phải rời ra nơi này, đi đến chỗ xa Dao Dao một chút, yên lặng, ở phương xa bảo hộ lấy nàng cũng đủ rồi.
"Tiểu Hắc ..." Thẩm Mộng Dao muốn bước đến giữ chặt lại người đang muốn đi ra đại sảnh kia, lại nhìn thấy bước chân của cô càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy ra ngoài, nhăn mi, nhìn người mới gần trong nháy mắt đã thật xa cách kia, thở dài tự hỏi.
Có lẽ, không nên tiếp tục như vậy, sẽ không có kết quả tốt.
"Uhmmm, muốn tôi giúp chị không?" Lúc này, trong nhà Hứa Dương Ngọc Trác , vốn là chủ nhân lại đứng ở trước cửa phòng bếp, có chút ngượng ngùng hỏi.
Động tác tên tay có chút chậm lại, Trương Hân đem đồ ăn trong nồi ra để lên bếp, nhìn cô một cái, "Vậy em đến bưng thức ăn ra ngoài đi."
"Ò, được." Hứa Dương Ngọc Trác có chút vui vẻ tiến vào phòng bếp bưng thức ăn, trong óc chợt nhớ đến chuyện ăn cơm ở nhà Dì Kim.
Ở nhà dì cũng như vậy, mỗi lần làm cơm xong, đều để Mạc thúc đem thức ăn ra ngoài.
Đem thức ăn để lên bàn, xoay người định vào phòng bếp tiếp tục bưng thức ăn, bước đi bỗng nhiên chậm dần.
Vì sao phải so sánh như vậy?
Dì với thúc, cô và Trương Hân?
Trời ạ, gϊếŧ cô cũng được đi, sao lại có thế có ý tưởng so sánh quỷ dị như vậy.
Lắc đầu, cố gắng đem ý tưởng quỷ dị này cưỡng chế bỏ đi, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Trương Hân trong phòng bếp liếc mắt một cái, cảm giác ấm áp trong lòng dâng lên.
Bỗng nhiên muốn... ôm nàng quá ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top