Chương 39
Viên Nhất Kỳ lái xe, cảm nhận được Thẩm Mộng Dao ánh mắt luôn nhìn mình ôn nhu, quay đầu dịu dàng đối diện nhìn nàng, tay phải rời khỏi tay lái nắm lấy tay nàng, mười ngón tay giao nhau.
"Đồ ngốc… còn lái xe như vậy."
Tay hơi giãy dụa, nhưng lại không dùng sức,Thẩm Mộng Dao khóe miệng nhếch lên nhìn người đang lái xe kia muốn dính lấy mình, bỗng nhiên có chút cảm kích người ám sát nàng đêm nay.
"Không sao." Viên Nhất Kỳ đáng yêu nói, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Mộng Dao sủng nịch, nụ cười trên mặt ngày càng xán lạn.
Thời gian trước hành vi rối rắm, đúng thật là ngu ngốc.
Một bên vui vẻ, một bên khinh thường nghĩ,Viên Nhất Kỳ ánh mắt liếc qua kính chiếu hậu, trên khóe miệng lại câu ra nụ cười trào phúng.
Những người này, thực sự là đánh không chết a, giống như con gián…
Viên Nhất Kỳ rút tay phải mình ra, quay đầu cười ấm áp với Thẩm Mộng Dao đang nghi hoặc nhìn mình, "Muốn nhắm mắt lại chút không?"
Hả?
Thẩm Mộng Dao càng thêm nghi hoặc nhìn Viên Nhất Kỳ , nàng theo ánh mắt của Nhất Kỳ quay đầu lại phía sau, mày lập tức nhăn lại.
Ba chiếc xe luôn theo sát xe các nàng, còn có một chiếc xe sắp song song với xe nàng nữa.
"Ngoan, nhắm mắt lại đi."
Viên Nhất Kỳ khinh thường nhìn mấy chiếc xe kia, lại mở miệng nói lần nữa.
Cô không muốn Dao Dao của mình nhìn thấy mấy cảnh quá mạo hiểm.
Thẩm Mộng Dao cắn môi dưới tự hỏi trong chốc lát, liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Xác định người bên cạnh đã thắt chặt dây an toàn,Viên Nhất Kỳ đạp chân ga, tăng tốc độ, sau đó… bẻ tay lái mạnh một cái, quay đầu xe, cắt ngang đầu ba chiếc xe, nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của mấy người trong ba chiếc xe kia, trực tiếp đem xe chạy ngược hướng.
"Đồ điên!" Xe đi bên cạnh Viên Nhất Kỳ tránh đi, lái xe thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được mắng lên.
Tốc độ hơn 200km lại có thể dám lái xe như vậy, không phải kẻ điên thì cũng là tên biếи ŧɦái!
Tên mắng người tìm cơ hội tính toán quay đầu, lại nhìn thấy đồng bọn đụng mạnh sau xe hắn, mở to hai mắt.
Vì tránh đi xe Viên Nhất Kỳ vọt đến, xe người đi đường bẻ tay lái, khiến cho hai xe theo đuôi cô tránh không kịp, trực tiếp đụng thẳng vào xe đồng đội, tiếng nổ mạnh vang lên, trong đêm tối, ánh lửa nổi lên bốn phía,Viên Nhất Kỳ nhìn kính chiếu hậu, thấy phía sau xe ngọn lửa tận trời, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhìn đến vẫn còn bám theo xe mình, ý cười trên mặt không giảm, thấy xe càng ngày càng theo sát mình, ánh mắt càng ngày càng lãnh khốc.
Thuần thục cầm tay lái, xoay một cái quẹo phải… Đầu xe dán sát sườn xe theo đuôi.
Người ngồi trên chiếc xe cuối cùng theo sát xe Viên Nhất Kỳ chấn động, há hốc mồm thở dốc.
"Đoàng"
Một âm thanh rất nhỏ vang lên, người bên trong xe chưa lấy lại tinh thần đã nghe mùi xăng bốc lên, mà Viên Nhất Kỳ đang thu hồi súng lục, nhanh chóng lái xe đi.
"Ầm"
Ngọn lửa mạnh tận trời, một tiếng nổ bạo vang, xe bị Viên Nhất Kỳ lành nghề bắn trúng bình xăng nhanh chóng cháy lên rồi nổ mạnh.
Viên Nhất Kỳ khoái trá huýt sáo, chậm rãi giảm tốc độ, định kêu Thẩm Mộng Dao mở mắt ra, quay đầu bất ngờ nhìn thấy người đáng lý phải nhắm mắt lại đang mở to mắt, đau lòng nhìn cô.
"Dao Dao, tôi. . ."
Có chút áy náy kêu tên Thẩm Mộng Dao , Viên Nhất Kỳ sợ Dao Dao không thích mình tùy tiện gϊếŧ người như vậy, có chút sốt ruột muốn mở miệng giải thích liền bị nàng cắt đứt,
"Em trước kia, có phải hay làm chuyện này hay không?"
Chuyện mạo hiểm như vậy, giống như dụ địch ở bãi đậu xe, giống như gϊếŧ người hôm nay, nàng muốn biết, Nhất Kỳ rời khỏi người nàng bao nhiêu năm kia, đã làm bao nhiêu lần rồi.
Chuyện như vậy, cho dù thuần thục quen thuộc cũng rất nguy hiểm, vậy còn lần đầu tiên thì sao?
Ánh mắt nhìn thấy vết thương trên tay Viên Nhất Kỳ đã đọng lại vết máu,Thẩm Mộng Dao nghĩ đến như vậy, tâm càng đau.
"Tôi…."
Ắc…. Vài lần? Thật đúng là không thể nói rõ ràng được.
"Trở về thành thật nói rõ ràng cho tôi."
Thẩm Mộng Dao vẻ mặt nghiêm túc, lời nói lạnh nhạt khiến Viên Nhất Kỳ trong lòng có chút run sợ.
"…"
Viên Nhất Kỳ khí chất vốn rất tuấn tú khi giải quyết địch nhân, trong nháy mắt hóa đá.
Xong đời, nên giải thích với Dao Dao thế nào đây….
Trở lại nhà của Thẩm Mộng Dao ,Viên Nhất Kỳ thừa dịp nàng đi tắm rửa, đi đến ban công gọi điện thoại cho Trịnh Thành Huy.
"Alo? Nhất Kỳ a, gần đây thế nào rồi?" Trịnh Thành Huy đầu bên kia đang bắt chéo hai chân uống bia, nhìn điện thoại là Viên Nhất Kỳ gọi đến, rất hưng phấn bắt máy.
Tiểu tử này, từ sau khi đi về cũng chưa gọi cho hắn lần nào.
"Giáo quan, có thể bảo vệ cha mẹ tôi không?"
Trịnh Thành Huy bỏ chân xuống, thu lại nụ cười, "Có chuyện gì? Là chuyện lần này?"
"Tôi vừa mới thủ tiêu hai tay súng bắn tỉa, ba xe sát thủ."
"…" Đem lon bia uống một hơi cạn sạch, ném vỏ bia vào thùng rác bên cạnh, Trịnh Thành Huy mở miệng nói, "Thầy mau chóng an bài, ngày mai nói cha mẹ đi đến thành phố C du lịch, Ok?"
"Dạ."
Viên Nhất Kỳ cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn ánh trăng một chút, xoay người đi vào phòng.
Trong phòng, Thẩm Mộng Dao đang sấy tóc, quét mắt nhìn người đi tới một cái, "Đi tắm rửa trước, tắm xong đem hết chuyện mấy năm nay của em nói rõ ràng cho tôi."
Ắc….
Trên sống lưng một mảng ẩm ướt,Viên Nhất Kỳ xám xịt mở tủ quần áo, lấy quần áo trốn vào phòng tắm rửa.
Làm sao bây giờ?
Chuyện của đội đặc chiến khẳng định là không thể nói, nhưng mà…. Làm sao?
Chẳng lẽ phải lừa Dao Dao?
Viên Nhất Kỳ trên tay cầm vòi sen xịt lên người mình, cau mày tự hỏi.
Lau lau tóc ẩm ướt, tắt đi máy nước nóng, lau thân thể mình, mặc quần áo vào xong cúi đầu nhìn cổ áo, lại nhìn thấy vết sẹo trên tay trái sửng sốt.
Xong đời rồi…. Sao lại lấy áo tay ngắn.
Vẻ mặt đau khổ nhìn vết sẹo thật dài trên tay,Viên Nhất Kỳ ngơ ngác đứng trong phòng tắm, không biết nên làm sao bây giờ.
"Kỳ Kỳ , em đang làm gì?"Thẩm Mộng Dao đã sấy tóc xong, nghi hoặc nhìn lên cửa phòng tắm, thấy thân ảnh Viên Nhất Kỳ mơ hồ, kỳ quái lên tiếng hỏi.
Rõ ràng nghe được tiếng tắt nước,Tiểu Kỳ sao còn chưa ra?
Viên Nhất Kỳ lại gãi gãi đầu, thở dài, cẩn thận mở cửa, tận lực không cho Thẩm Mộng Dao chú ý đến tay trái của mình.
"Lại đây." Thẩm Mộng Dao đứng ở bàn trang điểm nhìn thấy người kia rút đầu ở phòng tắm, cầm trong tay máy sấy, chỉ chỉ lên ghế nói.
"Ò…" Viên Nhất Kỳ chậm rãi đi đến, cực kỳ cẩn thận sợ tay trái của mình bị phát hiện ra.
Ắc, không phải chứ, Dao Dao đứng ở bên trái sấy tóc?
Viên Nhất Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Thẩm Mộng Dao đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc, cô đi đến tủ quần áo, "Tôi thấy… Có chút lạnh, tôi muốn thay áo tay dài, ha… ha…"
"…" Viên Nhất Kỳ nhìn người từ lúc tắm rửa ra kia liền cổ quái, nửa ngày không nói gì.
"Ắc… Dao Dao?"
"..Đi đi…"
"Ò, ò…" Thực nhanh lấy áo tay dài đến phòng tắm thay ra, Viên Nhất Kỳ thở phào một cái, mới quay ra.
"Hì hì, tốt lắm." Tốc độ hoàn toàn khác tốc độ rùa bò lúc nãy, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng lại bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn thân ảnh Thẩm Mộng Dao phản chiếu trong gương ngây ngốc cười.
Thật lâu, Thật lâu, Thật lâu, không được Dao Dao giúp mình sấy tóc rồi
Người này…
Sủng nịch gõ đầu Viên Nhất Kỳ,Thẩm Mộng Dao lắc đầu nhìn mặt cô đang cười ngây ngốc.
Tiểu Hắc như vậy, thật sự khác với Kỳ Kỳ lợi hại lãnh khốc lúc nãy, giống như là hai người khác nhau.
"Nói đi."
Sau khi sấy tóc xong,Thẩm Mộng Dao buông máy sấy, kéo người đang cười ngây ngốc lên giường ngồi.
Ắc… Viên Nhất Kỳ hạnh phúc khi được Dao Dao sấy tóc lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nửa ngày mới mở miệng, "Nói…cái gì?"
"…" Lạnh mặt nhìn người kia còn đang giả ngu,Thẩm Mộng Dao nắm tay Viên Nhất Kỳ lên, nhẹ nhàng nhéo qua bên phải, "Em không biết phải nói cái gì?"
"Xuy…" Hít một hơi lãnh khí, mồ hôi lạnh trên trán Mạc Tử Hàm ngày càng nhiều, nhưng vẫn cố cãi bướng, "Tôi …. Tôi thật không biết phải nói cái gì a."
"Vậy được rồi, tôi hỏi em, chuyện đêm nay, em đã trải qua bao nhiêu lần?"
Xoay tay Viên Nhất Kỳ ngừng lại, nhưng vẫn như cũ nắm lấy tay cô, Thẩm Mộng Dao vẻ mặt đầy ý cười nhìn Viên Nhất Kỳ .
"…"
Liếc mắt đưa tình, Viên Nhất Kỳ nhìn người đang nhìn mình ôn nhu cười, trân mắt vài giây, sau đó kiên trì mở miệng, "Ắc, không biết."
Nụ cười dần tắt hẳn, Thẩm Mộng Dao nắm lấy tay cô, nhéo ngược về phía bên trái, "Không biết?"
AAAAAA, tôi không lừa chị a, tôi thật không biết….
Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ một mặt ai oán, bộ dáng chân thành nhìn nàng.
Động tác trên tay ngừng lại, Thẩm Mộng Dao thấy vẻ mặt người nọ chân thành, chân mày dần dần nhíu lại.
Không biết?
Nếu, thật sự nói không biết…
Có phải có ý, chuyện như vậy đã xảy ra vô số lần?
Trong lòng nghĩ đến lý do này,Thẩm Mộng Dao đau lòng buông cánh tay ra, kéo tay Viên Nhất Kỳ muốn xốc lên tay áo nhìn xem chỗ bị nàng nhéo có sao không, lại bị người nọ đột nhiên tránh ra.
Sao vậy?
Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên người ngây ngô nhìn mình cười, Thẩm Mộng Dao nhớ đến Viên Nhất Kỳ vừa rồi thay áo tay dài, con ngươi nháy mắt chìm xuống.
"Đưa tay qua đây!"
Đúng rồi, vết thương lúc nãy còn chưa có xử lý.
" Ha… Ha…, chuyện,Dao Dao, chúng ta đi ngủ đi."
Viên Nhất Kỳ giả ngu cười, nói cái gì cũng không đưa tay tới.
"Đưa qua!"
"Dao Dao. . ."
"Tôi muốn xem vết thương lúc nãy…"
Ô?
Chỉ là nhìn vết thương?
Lại liếc mắt đưa tình, nhanh chóng đưa tay phải của mình tới, thuận tiện còn rất phối hợp vạch tay áo của mình lên, "Nhìn xem, không có sao hết."
Cau mày nhìn vết thương đã bắt đầu khô lại,Thẩm Mộng Dao hoài nghi nhìn tay trái Viên Nhất Kỳ .
Vừa rồi Nhất Kỳ, không muốn để nàng xốc lên áo bên tay trái.
"Được rồi, vậy đi ngủ."
Thẩm Mộng Dao buông tay phải Viên Nhất Kỳ , nằm vật lên trên giường, ngáp một cái nói, chỉ là,Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy, khóe miệng nàng cũng nhếch lên, mắt cũng lộ ra giảo hoạt.
"Ha Ha, được." Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nằm vật xuống giường, sau đó ôm Thẩm Mộng Dao,thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó để Thẩm Mộng Dao gối đầu lên tay trái của mình.
"Kỳ Kỳ. . ."
"Uhm?"
"Ha ha. . ." Thẩm Mộng Dao gối đầu lên cánh tay Viên Nhất Kỳ lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó, lấy tốc độ nhanh như chớp trực tiếp xốc lên tay áo cánh tay đang gối lên….
Một vết sẹo thật dài giống như con rết lẳng lặng nằm trên cánh tay kia.
Tay rung nhè nhẹ vỗ về lên vết sẹo xấu xí kia, nước mắt không chịu nổi rơi xuống, từng giọt trên mặt.
"Dao Dao…"Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn ánh mắt đầy nước của Thẩm Mộng Dao , thở dài.
Biết rõ nếu bị Dao Dao nhìn thấy chính là kết quả này mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top