Chương 20
"Cái gì? Khai trừ?"
Trong phòng Viên Nhất Kỳ, trừ bỏ chủ nhân, toàn bộ thành viên đội đặc chiến đều đến đông đủ.
"Vì sao?" Chu Lăng Tuyết cau mày hỏi Nam Cung Kiếm.
Nam Cung Kiếm có chút ủ rũ cúi đầu mở miệng trả lời, "Lão Trịnh nói, Nhất Kỳ thân là đội trưởng đội đặc chiến, không biết quản thúc cấp dưới, ngược lại còn bao che làm trái kỷ luật uống rượu, còn có, lúc thi hành nhiệm vụ không đứng đắn, vạch tam đáp tứ, cho nên… Nhưng là lý do này không nói rõ là ai, cũng không dựa vào sự thật nào, quá đáng!"
Nam Cung Kiếm hung hăng đạp lên bàn một cái tức giận nói, "Lúc tôi ra cửa, nghe cảnh vệ của lão Trịnh nói, là cấp trên bày mưu kế buộc Nhất Kỳ rời khỏi đội đặc chiến, Vương Mông Đạt chết tiệt, nhất định là hắn giở trò."
Vương Mông Đạt???!!!
Ba người khác lập tức lâm vào trầm tư.
Vương Mông Đạt là con của một thủ trưởng quân đội, sáu năm trước giống như Viên Nhất Kỳ là tân binh mới vào, chẳng qua, Viên Nhất Kỳ dựa vào thực lực của bản thân mà vào, còn hắn thì dựa vào thực lực của gia đình mà vào.
Viên Nhất Kỳ là nhân vật nổi tiếng của học viên năm nhất, thì hắn cũng là nhân vật quan trọng. Chẳng qua,Viên Nhất Kỳ phong vân ở chỗ thành tích của cô điều là hạng nhất vĩ đại, hơn nữa khi cười thì lộ ra vẻ mặt nho nhã lễ độ, lúc không nói lời nào thì lộ ra khí chất lãnh khốc, cho dù khi ở trong quân đội phải để kiểu tóc cố định, cũng không làm ảnh hưởng đến sức hút của cô. Nhưng Vương Mông Đạt lại không giống như vậy, dựa vào thế lực của gia đình, đi học lại mang theo cả đống phe phái, cả ngày nháo sự trong trường học, mà các giáo quan lại không có biện pháp quản thúc bọn hắn, chỉ có thể nhìn bọn hắn tùy ý làm xằng bậy.
Cũng may tai hoạ gây ra đều không lớn, nhưng mà Vương Mông Đạt này đối với Viên Nhất Kỳ trước giờ đều không phục.
Một nữ nhân thế nào lại có thể cùng hắn tranh ảnh hưởng, mà lại được hoan nghênh như vậy.
Vì thế, có một ngày, Vương Mông Đạt tìm đến Viên Nhất Kỳ đòi so tài cao thấp.
"Này, nghe nói cô rất giỏi, đấu võ với tôi!"
Khi đó Viên Nhất Kỳ vừa mới vào quân đội chưa đến một năm, vì chuyện Liễu Phong sỉ nhục mình vẫn còn ám ảnh, mãnh liệt dâng lên cảm giác phản cảm và oán hận, cho nên nhìn thấy Vương Mông Đạt kia khiêu khích với ánh mắt khinh bỉ, máu nóng trong cơ thể cô lập tức sôi trào. Nhưng nhớ đến học lý luận, thầy giáo từng nói qua trên chiến trường không thể xúc động, nhất định phải kiềm chế, Viên Nhất Kỳ mới cố gắng áp chế suy nghĩ muốn hung hăng đạp hắn một cái trong lòng mà lãnh mạc mở miệng nói, "Thật xin lỗi, tôi không thích luận võ."
Vương Mông Đạt có chút kinh ngạc nhìn người cầm khăn mặt vừa lướt qua người mình vừa lau mồ hôi, sửng sốt vài giây xong trực tiếp từ phía sau quét chân muốn đem Viên Nhất Kỳ đánh ngã trên mặt đất, Viên Nhất Kỳ nghe đến âm thanh phía sau vang đến có chút không đúng thì lắc mình qua một bên, ánh mắt ưu thương vì nhớ Dao Dao cũng dần dần biến mất.
Vương Mông Đạt lại hướng Viên Nhất Kỳ đá thêm một cước, nhanh chóng sắc bén, Viên Nhất Kỳ nâng tay phải lên chống đỡ, sau đó rất nhanh chụp lấy chân hắn áp chế, dùng chân đá lên một chân Vương Mông Đạt đứng không vững.
Sau vài giây,Viên Nhất Kỳ chủ động công kích nên Vương Mông Đạt bị té trên mặt đất, mà Viên Nhất Kỳ vẫn thản nhiên lấy khăn lau mồ hôi, chậm chạp rời đi, chỉ để lại một cái liếc mắt nhìn Vương Mông Đạt té trên sàn có chút nghiến răng nghiến lợi.
Từ đó về sau, tên Vương Mông Đạt ăn no rửng mở không có chuyện gì làm thì bè phái của hắn tìm đến Viên Nhất Kỳ kiếm chuyện, mà Viên Nhất Kỳ thực lực cường hãn, lần nào cũng khiến cho bè phái của hắn thất bại thảm hại, hơn nữa, các giáo quan trong trường rất yêu thích Viên Nhất Kỳ, Vương Mông Đạt đối với Viên Nhất Kỳ không thể làm được gì.
Vì thế, tên nam nhân lòng dạ hẹp hòi đối với Viên Nhất Kỳ chán ghét, càng ngày càng hận, cho đến…
Một năm kia, Bộ An Ninh Quốc Gia đến trường Đại Học quân đội tìm thành viên, thành lập một đội đặc chiến thuộc Bộ An Ninh.
Đội Đặc chiến Bộ An Ninh Quốc Gia, nói là đặc công, hay bộ đội đặc chủng cũng đúng, vì nhiệm vụ cũng là tình báo các hoạt động quốc tế, làm gián điệp cho hoạt động quốc nội, ngoài điều tra án, còn có bảo vệ các nhân vật quan trọng, nhưng tính chất của đội đặc chiến cũng có một chút khác, bộ đội đặc chủng có thói quen chiến đấu tập thể, mà mỗi thành viên của đội đặc chiến đều phải biết chiến đấu cá nhân.
Đã là đặc công, lại có đặc điểm của đội đặc chủng, khiến cho yêu cầu đối với thành viên cực kỳ cao, tất cả kỹ năng đều phải thuộc hàng giỏi nhất, vì thế, mỗi lần Bộ An Ninh Quốc Gia xuống tuyển chọn thành viên, đều có một phen đánh nhau ác liệt.
Trịnh Thành Huy là huấn luận viên của Viên Nhất Kỳ, đồng thời cũng là tổng huấn luận viên của đội đặc chiến, ban đầu nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đã rất ưa thích, sau một năm trải qua huấn luyện, Viên Nhất Kỳ cũng không còn giống tiểu hài tử lúc mới vào nữa, nên hắn càng thưởng thức hơn.
Bởi vì huấn luyện trường kỳ dưới ánh mặt trời làm cho làn da không thể trắng, nhưng lại cực kỳ khỏe mạnh. Ánh mắt kiên nghị, mới nhìn giống như yếu đuối thật ra lại cất giấu sức mạnh vô cùng, mỗi một lần đánh nhau đều có thể bắt được người giỏi nhất, lúc luyện bắn súng cũng cực kỳ chuẩn xác…
Tất cả, tất cả, đều để Viên Nhất Kỳ được chọn là thành viên đội đặc chiến.
Đối với một cô gái lớn lên như nam tử này, mà so với nam tử bình thường còn phải kiên cường hơn, khiến mọi người thực sự yêu thích và bội phục, đồng thời cũng thật nghi hoặc, vì cái gì để cô phải cố gắng như vậy, thật sự là nhẫn tâm.
Cuối cùng,Viên Nhất Kỳ, Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết, Sở Phi Vân và Sở Phi Phi, tính thêm Vương Mông Đạt và bốn người khác nữa được chọn qua vòng sơ tuyển.
Mười người, chỉ chọn năm người.
Ban đầu Vương Mông Đạt dựa vào quan hệ để được vào trường, cũng nghĩ sẽ dễ dàng được vào đội đặc chiến, tên này đầu óc ngu si, tứ chi phát triển tự cho mình có thể thành công ở lại đội đặc chiến, cũng sẽ trở thành đội trưởng, mà thực tế lại không phải như vậy.
Đội đặc chiến, tụ họp tinh anh của quân đội quốc gia, làm sao có thể cho phép một người như vậy lưu lại.
Cuối cùng, cho dù ông nội Vương Mông Đạt có là thủ trưởng, các huấn luyện viên đội đặc chiến vẫn dứt khoát kiên quyết đào thải hắn ra khỏi đội, để lại là các thành viên hiện tại, mà Viên Nhất Kỳ, là đội trưởng.
Vương Mông Đạt biết tin tức mình bị đào thải cực kỳ khó chịu, trước mặt mọi người còn đối mặt với Viên Nhất Kỳ rống lên, "Sẽ có một ngày, tôi sẽ làm cho cô cút khỏi đội đặc chiến."
Viên Nhất Kỳ trải qua một loạt ma luyện đã trở nên thực thành thục, chỉ đơn giản lạnh lùng nhìn tên Vương Mông Đạt, mà hắn, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, có chút sợ hãi, cúi đầu xoay người rời đi.
"Cậu xác định là cấp trên yêu cầu loại Viên Nhất Kỳ ra khỏi đội chúng ta?"
So với đám người Nam Cung Kiếm, Chu Lăng Tuyết trên mặt bất bình, Sở Phi Vân tay gỏ gỏ lên bàn bình thản, quay đầu lại hỏi.
"Ừ, là viên cảnh vệ nói với tôi, cậu cũng biết,Nhất Kỳ rất được hoan nghênh, cô ấy bị loại khỏi đội, không chỉ mình chúng ta không vui."
Nam Cung Kiếm có chút suy sụp ngồi trên ghế sa lon, vừa rồi, hắn và Trịnh Thành Huy tranh luận, muốn cầu xin thay đổi chuyện này, mà Trịnh Thành Huy ngay cả một chút ý tứ nhường bước đều không có.
Mà Viên Nhất Kỳ sau khi kinh ngạc xong liền tỉnh táo lại, luôn đứng ở một bên không nói gì.
"Phi Phi, em muốn làm gì?"
Sở Phi Vân nhìn thấy muội muội mình phồng má tức giận đi ra cửa, tay còn nắm chặt báng súng bên hông, vội vàng tiến đến ngăn cản nàng không cho nàng rời đi.
"Em muốn đi giáo huấn tên khốn kiếp kia… Ca… Anh buông…"
Sở Phi Phi liều mạng giãy dụa muốn thoát ra khỏi lòng ca ca mình, nhưng Sở Phi Vân khí lực lớn, cuối cùng nàng bị ôm trở về phòng.
"Phi Phi, em không nên xúc động như thế. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy."
Sở Phi Vân đem Sở Phi Phi đặt lên ghế sa lon xong, sắp xếp lại suy nghĩ mở miệng nói, "Vương Mông Đạt nếu muốn gian lận, không có khả năng đợi lâu như vậy, năng lực Nhất Kỳ ngay cả thủ trưởng cao nhất cũng biết, làm sao có thể vì một tên dốt nát kia mà khai trừ Nhất Kỳ."
"Phi Vân nói rất đúng." Chu Lăng Tuyết cũng ngồi lên ghế sa lon, biểu cảm nghiêm túc nói, "Thủ trưởng của chúng ta coi trọng năng lực mọi người đều biết, không có lý do cứ như vậy loại bỏ Nhất Kỳ."
Từ sau khi rời khỏi văn phòng Trịnh Thành Huy, Nam Cung Kiếm vẫn luôn nóng máu lúc này mới rốt cục bình tĩnh lại gật đầu, "Đúng vậy, là tôi mất bình tĩnh, Nhất Kỳ quả thật không vì cái loại nguyên nhân này mà bị khai trừ."
"Uhm, cấp trên làm như vậy, nhất định có lý do."
Mà lúc này, trong văn phòng tổng huấn luận viên đội đặc chiến, Trịnh Thành Huy mở miệng nhìn Viên Nhất Kỳ khuôn mặt luôn tỉnh táo không chút thay đổi nói, "Nhất Kỳ, cô nghĩ gì về mệnh lệnh này?"
Viên Nhất Kỳ nghiêm một tiếng, cúi chào, cất cao giọng nói, "Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân."
Trịnh Thành Huy vừa lòng gật đầu, xoay người lấy trong ngăn kéo ra một tập tài liệu, đặt lên bàn.
"Cô có nhiệm vụ đặc thù."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top