Trở Về ( 1 )
Sau đêm ở ngôi nhà cổ, cục diện bắt đầu thay đổi. Vì có hai cảnh sát đứng ra làm chứng, nên Tống Minh từ một thiên sư vĩ đại, biến thành tội phạm giết người không thành. Giới truyền thông không cần quan tâm lý do hắn giết người, chỉ cần có tin tức để 'xào nấu' là được. Bất quá mấy nhà báo, phóng viên biến nó thành 'tình sát'. Tống Minh vì quá yêu sinh hận, dụ Thẩm Mộng Dao đến ngôi nhà cổ để giết chết. Thẩm Mộng Dao nhìn thấy tin tức được đăng, muốn ném bể TV.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, TV vô tội mà." – Viên Nhất Kỳ nhanh tay, tịch thu đĩa trái cây mà Thẩm Mộng Dao định dùng nó ném bể TV .
Bị Tống Minh đánh lén sau lưng, hơn nữa hắn ra tay rất dã man, bây giờ Thẩm Mộng Dao chỉ có thể nằm yên trên giường tịnh dưỡng, chờ phục hồi linh lực. Mấy tên nhà báo, phóng viên thì cứ viết bừa bãi, làm Thẩm Mộng Dao không thoải mái. Không có ai đứng lên phản bác, mấy kẻ ở trong giới truyền thông sẽ nghĩ tin tức này là đúng.
"Chị không cảm ứng được Nhất Nhất ở đâu." – Đã qua một ngày, Thẩm Mộng Dao nghĩ rằng Vương Dịch sẽ thông báo cho nàng biết, hắn và Thế Vũ có an toàn hay không. Nhưng hiện tại, không có chút tin tức, khiến người ta lo lắng.
"Chị nên nghĩ ngơi cho tốt đi. Còn lại một chút linh lực, đừng có xài hoan phí." – Viên Nhất Kỳ đưa trái táo đã gọt vỏ cho Thẩm Mộng Dao. Nàng không giỏi nấu ăn, nhưng gọt táo vẫn đẹp đấy.
"Chị chỉ là chờ linh lực hồi phục thôi, em liền xem chị như bệnh nặng, không cho xuống giường. Ngoại trừ không thể ra ngoài trừ yêu, diệt quỷ, mọi thứ đều rất khỏe mạnh." – Thẩm Mộng Dao không cho rằng mình bệnh nặng như vậy.
"Chị không nhớ sao, lúc chị đang thi triển linh lực đến thời khắc quan trọng, còn bị Tống Minh đánh đến hộc máu. Nói khỏe mạnh có quỷ mới tin, em không tin."
"Vậy thì hãy thử xem chị có khỏe hay không nhé."
Thẩm Mộng Dao để trái táo qua một bên, kéo Viên Nhất Kỳ nằm xuống giường. Xoay người, dùng cơ thể đè chặt Viên Nhất Kỳ ở dưới, nhếch miệng cười cợt, ý tứ "em chết chắc rồi". Nhưng một giây sau, khóe miệng Thẩm Mộng Dao chảy máu, nhăn nhó đến khó coi, Viên Nhất Kỳ đẩy Thẩm Mộng Dao ra, đè lại trên giường rồi mắng một trận.
"Đã nói chị bị thương nặng, còn không chịu an phận cho em! Chị muốn bị nặng thêm sao? Chờ khi nào chị hoàn toàn bình phục, chị muốn 'làm' bao nhiêu lần em chìu chị tới bến." – Viên Nhất Kỳ rất nghiêm túc mắng. Nhưng câu nói cuối cùng, làm Thẩm Mộng Dao không nhịn nổi đang cười lăn lộn trên giường, mất hết hình tượng.
"Ha ha ha, Viên Nhất Kỳ, em thật là...ha ha ha~~~ Nếu chị khỏe lại thì em..khụ khụ.." – Thẩm Mộng Dao cười đến ho.
"Đừng có cười nữa, ho ra máu luôn kìa. Chị tưởng máu không tốn tiền mua chắc? Chị làm ơn nằm nghỉ ngơi dùm em." – Viên Nhất Kỳ ấn Thẩm Mộng Dao nằm im, động một chút là hộc máu còn bày đặt múa võ giương oai. Nếu nhập viện, mấy ông bác sĩ đó sẽ hỏi tại sao lại bị thương, nên Thẩm Mộng Dao chọn ở nhà tự mình hồi phục. Viên Nhất Kỳ vừa ngạc nhiên lẫn lo lắng, còn đề phòng.
"Trước đây, toàn là chị mắng em, bây giờ thì ngược lại rồi. Em càng lúc càng giống bà già lắm lời." – Thẩm Mộng Dao đưa tay nhéo hai má của Viên Nhất Kỳ, rồi kéo em ấy lại trước mặt nói tiếp: "Nhưng, chị thích nhìn em lo lắng cho chị." – Nói xong Thẩm Mộng Dao hôn lên môi Viên Nhất Kỳ.
Những lời nói nhẹ nhàng như thông báo trước, cộng thêm nụ hôn, làm bầu không khí đầy ám muội. Hai người không nhịn được, ôm chặt nhau lăn lộn trên giường. Đến khi Thẩm Mộng Dao luồn tay vào trong áo Viên Nhất Kỳ, rất may Viên Nhất Kỳ vẫn còn một chút lí trí, thấy có gì đó sai sai, ngồi dậy đè Thẩm Mộng Dao nằm xuống giường.
"Cơ thể bị thương còn không chịu lo, chị như vậy làm gì được." – Viên Nhất Kỳ vừa chỉnh quần áo, vừa giống như anh hùng chính nghĩa dạy dỗ Thẩm Mộng Dao.
"Lúc này còn giả vờ chính nghĩ, chị kinh! Cũng không biết 'lúc đó' là ai đòi 'cao trào' lần nữa."
"Nè nè nè! Đừng có vu khống nha. Chị ngoan ngoãn nằm yên, em làm đồ ăn."
"Không phải chứ! Em lại muốn làm nhà bếp nổ tung sao? Chị có thể lựa chọn gọi thức ăn bên ngoài không?"
"Không.Được."
Viên Nhất Kỳ thái độ rất kiên quyết, nói xong liền đóng cửa lại. Cửa vừa đóng chặt, gương mặt xinh đẹp, tươi cười của Thẩm Mộng Dao liền nhăn nhó vì đau đớn. Tống Minh đúng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, Thẩm Mộng Dao thật sự bị thương không nhẹ.
Ở ngoài cửa, một con tiểu Bạch Hồ và Thụ Linh đang ngồi cùng nhau, Viên Nhất Kỳ bị hai người làm giật mình. Tiểu hồ yêu đã tỉnh, trăm năm đạo hạnh đã biến thành số không, vì một lúc bị nhiễm tà niệm, nên có tiếp tục tu hành cũng không thể đắc đạo. Mọi thứ trở lại từ nơi bắt đầu.
"Hai người ngồi ngay cửa làm gì?" – Viên Nhất Kỳ ngồi xuống hỏi.
"Nó muốn đến cảm ơn cô. Nhưng nó muốn trở lại núi để tiếp tục tu hành, cảm ơn xong sẽ đi." – Thư Ca giải thích dùm tiểu Bạch Hồ.
Tiểu Bạch Hồ cạ cạ thân mình vào chân Viên Nhất Kỳ, kêu lên hai tiếng. Viên Nhất Kỳ vuốt ve đầu nó, nói: "Không cần cảm ơn, lần sau nhớ tránh xa mấy người xấu."
Tiểu Bạch Hồ gật gật đầu rồi chạy ra khỏi nhà, được một người phụ nữ xinh đẹp đang chờ sẵn bế nó lên, rồi biến mất. Có lẽ là người trong tộc đến đón Bạch Hồ về nhà, bởi vì nhà Thẩm Mộng Dao có kết giới không thể đi vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Bạch Hồ bình yên vô sự, lòng nhẹ nhõm đôi chút. Chuyện tiếp theo phải làm, là điều tra tên Tống Minh kia, để tìm cách đối phó.
Tiểu Bạch Hồ vừa rời đi, Trần Kha và Lục Quân cũng tới. Viên Nhất Kỳ phải cảm ơn anh em họ Trần, vì họ đến kịp lúc mới lấy lại được cái mạng ở bên rìa cái chết về. Nhưng, bọn họ cũng chính thức khai chiến với Tống Minh.
"Thẩm Mộng Dao không sao chứ?" – Trần Kha vừa bước vào, điều nàng quan tầm đầu tiên là thiên sư xinh đẹp.
"Hai chúng tôi đồng sinh cộng tử, chị thấy tôi bay nhảy tung tăng là biết chị ấy không sao rồi. Đừng quá lo." – Viên Nhất Kỳ thấy không cần có thêm một người nhọc lòng, nói nhẹ như mây. Nhưng trong lòng nàng biết, Thẩm Mộng Dao đang giả vờ không sao.
"Tuy rằng đã ban lệnh truy nã Tống Minh, nhưng cơ hội bắt được hắn quá mong manh. Linh lực của hắn rất mạnh, người bình thường không dễ gì bắt được." – Trần Kha nói ra sự lo lắng của mình, nhưng cũng không phải không có cách, còn phải tùy theo tình hình. Nếu họ không chủ động ra quân, thì Tống Minh cũng tự động tìm tới Thẩm Mộng Dao. Chỉ lo lắng hắn lại chơi trò tiểu nhân, đánh lén sau lưng.
"Tôi chỉ lo lắng linh lực Dao Dao chưa khôi phục, tên đó lại mò đến ngay lúc này, khẳng định Dao Dao sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, tôi sẽ chủ động đi ra trận tìm xem hắn có nhược điểm gì."
"Nếu cô xáp lá cà với hắn, khẳng định một câu 'chẳng có nhược điểm gì'. Không lẽ, cô lại chuẩn bị giảng đạo lý với hắn?" – Tự nhiên Trần Kha nhớ tới, cô bé này lần nào cũng cùng người xấu "nói phải trái", đúng là lương thiện đến mức buồn cười.
"Tống Minh từ nhỏ không luyện tập đạo thuật, tại sao lại biết cách hấp thu linh lực của người khác? Chắc chắn có nguyên nhân."
Người xấu có hai loại. Một là trời sinh biến thái, nhìn thấy người khác có thứ mình thích sẽ hưng phấn. Hai là đằng sau lưng, có nguyên nhân dẫn đến biến thành người xấu. Tống Minh có thể là loại thứ hai, đương nhiên không loại trừ hắn được di truyền cái tính tồi tệ của cha hắn, đấy gọi là cha nào con nấy.
"Viên học tỷ, em đến đây cũng vì muốn nói với chị chuyện này, em tìm được một ít tài liệu liên quan đến Tống Minh. Không tìm được tin tức nào về cha hắn, nhưng lúc học đại học Tống Minh có một người bạn gái, nhưng do một tai nạn nên bạn gái hắn bị mù. Hình như, bắt đầu từ lúc đó Tống Minh cũng mất tích. Hai chị nghĩ, hai người đó có liên quan gì không?" – Nếu Lục Quân không kế thừa gia nghiệp, thì đi bán tình báo cũng kiếm được bộn tiền.
"Vậy em có điều tra được, bạn gái Tống Minh đang ở đâu không?" – Viên Nhất Kỳ linh cảm đây là một manh mối, có chút kích động.
"Bạn gái của Tống Minh hiện đang làm giáo viên dạy piano, hắn trở về cũng từng ghé thăm cô ấy. Có thể vẫn còn tình cảm sâu đậm."
"Nhưng tên Tống Minh làm ra những việc này liên quan gì đến bạn gái hắn? Xem ra, chúng ta phải đi một chuyến tìm bạn gái hắn hỏi thăm một chút."
Bất kì chuyện gì có thể làm rõ sự tình, cũng không thể buông tha. Mọi người bàn bạc với nhau, quyết định ngày hôm sau đi tìm bạn gái Tần Minh. Còn phải tìm cách để làm sao để nói chuyện với cô ấy, nếu cô ấy đứng cùng phe với Tống Minh, họ có thể sẽ bị cho ăn 'bơ'. Vẫn nên nghĩ cách dụ dỗ êm tai một chút.
Nhưng sự thật cũng không khó khăn như họ nghĩ.
———————– 0 0 0 ————————-
Hôm sau, ba người đến trường, nơi Vu Tuyết bạn gái của Tống Minh dạy piano, chờ cô ấy hết giờ dạy rồi đi đến hỏi chuyện. Bởi vì cô ấy bị mù, nên không thể hình thấy dáng dấp của họ, nên bọn họ thừa thế giới thiệu là bạn của Tống Minh.
"Xin chào, cho hỏi chị có phải là Vu tiểu thư?" – Viên Nhất Kỳ lên tiếng gọi Vu Tuyết đang cầm gậy dò đường chuẩn bị rời đi. Vu Tuyết nghe có người gọi mình, dựa theo hướng âm thanh quay đầu lại. Nhưng ánh mắt của Vu Tuyết giống như nhìn đâu đó xa xăm.
"Chị đừng sợ, chúng em không phải người xấu. Chúng em là bạn của Tống Minh......" – Viên Nhất Kỳ bước đến trước mặt Vu Tuyết nói. Nàng vẫn chưa nói hết câu, Vu Tuyết nghe thấy tên Tống Minh tâm trạng có chút kích động. Thậm chí còn đưa hai tay về phía trước nắm chặt tay Viên Nhất Kỳ.
"Cô quen với Tống Minh, vậy cô có biết anh ấy bây giờ ở đâu không?"
Nghe Vu Tuyết hỏi, Viên Nhất Kỳ hơi ngẩn người. Nàng còn tưởng rằng Vu Tuyết có liên quan đến chuyện của Tống Minh, nhưng nhìn phản ứng của cô ấy, hình như cô ấy không biết Tống Minh đã trở về. Tình hình hiện tại, phải tùy cơ ứng biến thôi.
"Chị không biết Tống Minh đã trở về sao? Lần này, anh ấy trở về vì muốn gặp chị. Nhưng hai ngày nay, chúng em cũng không biết anh ấy đi đâu. Bởi vì, có nghe anh ấy nhắc đến chị, nên muốn đến hỏi xem, có phải anh ấy tới tìm chị hay không."
"Tôi đã nói rồi, mắt tôi bị mù, không phải do lỗi của anh ấy. Tôi không trách anh ấy, so với chuyện chữa lành cặp mắt, thì tôi càng hi vọng anh ấy có thể ở bên cạnh mình."
"Chị nói, anh ấy đang nghĩ cách để chữa lành cặp mắt cho chị?"
"Khi còn học đại học, tôi bị một tai nạn bất ngờ nên mắt bị mù. Anh ấy nói sẽ nghĩ cách để chữa lành cặp mắt cho tôi, rồi anh ấy biến mất, tôi cũng không nhận được tin tức nào của anh ấy. Nếu các người gặp anh ấy, xin nói cho anh ấy biết tôi rất muốn gặp anh ấy. Không cần phí sức tìm cách chữa lành cặp mắt này, dù sao nó cũng sẽ không khá hơn." – Có lẽ, Vu Tuyết vì quá mong nhớ Tống Minh, nên không cần biết bọn họ có phải là bạn của Tống Minh hay không. Vu Tuyết chỉ hi vọng bọn họ giúp mình chuyển lời.
Xem ra, hai người họ đều là kẻ si tình. Tống Minh biến mất 10 năm, Vu Tuyết bằng lòng chờ đợi 10 năm, hi vọng một ngày nào đó sẽ nghe được tin tức của Tống Minh.
"Được, nếu chúng em gặp được anh ấy, chúng em sẽ giúp chị chuyển lời."
Con người có bao nhiêu lần 10 năm? Có bao nhiêu người chấp nhận chờ đợi 10 năm? Mất 10 năm để chờ đợi một người, bản thân lại không biết người đó có trở về hay không, ai nghe thấy cũng sẽ nói họ ngu ngốc. Nhưng Viên Nhất Kỳ rất cảm động, nếu một ngày Thẩm Mộng Dao tự nhiên biến mất, bất kể là lên trời hay chui xuống đất, nàng cũng sẽ tìm bằng được Thẩm Mộng Dao. Nếu 10 năm tìm không ra, Viên Nhất Kỳ vẫn sẽ tiếp tục đi tìm. Mặc dù Tống Minh đã làm nhiều việc rất tàn nhẫn, bây giờ ngăn cản hắn vẫn chưa quá muộn.
Vừa tiễn Vu Tuyết rời khỏi, Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, bắt gặp một cô bé mặc đồng phục học sinh. Vẫn cái cảm giác quen thuộc đó, hình như đã từng gặp ở đâu, nhưng vẫn không thể nhớ nổi. Cô bé quay đầu bỏ chạy, Viên Nhất Kỳ không suy nghĩ liền đuổi theo.
"Viên học tỷ, chị làm gì vậy?" – Lục Quân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đột nhiên chạy đi. Cậu cũng chỉ còn cách đuổi theo.
Qua những lần bị quỷ dí, Viên Nhất Kỳ đã luyện được cặp giò, nên nàng rất dễ dàng bắt kịp cô bé. Lúc Viên Nhất Kỳ túm được bả vai cô bé, liền giữ chặt rồi quay mặt cô bé lại. Gương mặt xinh đẹp kia đã không vết thẹo do dao rạch, không còn mặt đồ ngủ, cũng không còn cây dao cắm sâu vào ngực. Cô bé nở nụ cười.
"Đã lâu không gặp, Kỳ Kỳ."
—————
09/01/22. 16:20 pm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top