Sinh Tử Kiếp ( 2 )
"Tiểu thư, trong vòng ba ngày tới cô nhất định sẽ có số đào hoa. Trong ba ngày này nếu đi tỏ tình sẽ không bị từ chối." – Một ông lão mái tóc hoa râm ngồi ở ven đường, hướng về một cô gái trẻ phán. Cô gái nghe xong, nhìn ông lão bán tin bán nghi, nhưng ông ấy không lấy tiền. Ông ấy còn nói cô gái sẽ quay lại cảm kích lão, cô gái trẻ bỏ đi.
Ông lão với mấy ông thầy bói ven đường cũng không khác gì nhau, nếu lão không viết tấm bảng "xem quẻ không lấy tiền", chắc cũng chẳng ai thèm tin. Thời đại công nghệ phát triển, những vẫn còn rất nhiều người hành nghề bói toán. Thông thường, mọi người sẽ cho đó chỉ là bọn giang hồ lừa gạt, hơn nữa mấy lời giải thích cũng không khác mấy cuốn tử vi bán đầy đường.
Một sạp hàng cách ông lão bói toán không xa, có một anh chàng, tóc bạc trắng, rất đẹp trai. Phải gọi là cực kỳ đẹp, đẹp còn hơn con gái, là con trai thật sao? Nhìn vòng một như 'màn hình LCDm phẳng lì kia, chắc chắn đó là con trai. Sắc đẹp chói mắt, chiều cao như người mẫu, ai đi ngang cũng phải quay lại ngắm nhìn. Người con trai đi đến bàn bói toán của ông lão, ngồi xuống.
"Coi nhân duyên giúp người khác, họ có thể nghĩ lão lừa gạt." – Chàng trai nở nụ cười, như muốn đầu độc trái tim của người khác. Mọi người sẽ nghĩ "Woa! Tiên giáng trần".
"Cho dù là thật, nhưng không phải ngài cũng giống như bọn họ sao? Nếu không ngài sẽ không đến tìm lão già này." – Ông lão dường như đoán chàng trai sẽ đến, cố ý trêu đùa.
"Tìm Nguyệt Lão tất nhiên là hỏi nhân duyên. Lão đã đoán chính xác tôi sẽ đến, thì cũng đừng vòng vo nữa."
"Không phải vòng vo, nhưng lão đây không quản lý dây tơ hồng." – Ông lão vunng tay, dáng vẻ bất đắc dĩ.
"Làm Nguyệt Lão mà cũng có phân chia công việc sao? Nhân duyên của phàm nhân, thần tiên không phải đều do lão cai quản hay sao nhỉ? Ngoại trừ Ma Giới, Địa Phủ không khiến lão nhúng tay vào, những thứ ngoài hai nơi đó trong Sổ Nhân Duyên đều có viết tên, không phải sao?"
"Không sai, nhưng lão đây chỉ là quản chuyện tình giữa nam và nữ. Hồ Tiên đại nhân đến hỏi chuyện giữa mình và Nguyệt Nhi Thần, lão thật sự không biết."
Chàng trai thoáng nhíu mày rồi trở lại bình thường, chỉ nhếch miệng cười nhẹ, nghe xong rồi bỏ đi.
Cũng gần đó cách ông lão không xa có một quán bar, dù là ban ngày nhưng vẫn mở cửa kinh doanh. Ban ngày, quán là một tiệm ăn bình thường, đến ban đêm mới trở thành quán bar náo nhiệt, cho nên khách đến và đi rất nhiều. Một chàng trai bước vào đó, đang ngồi trên quầy bar cũng là một mỹ nam. Hai người dường như quen biết, thấy chàng trai vừa bước vào, người ngồi ngay quầy bar liền lên tiếng.
"Ái da, ngày hôm nay có khách quý đến." – Mỹ nam đang nâng cằm, nhìn người vừa đi vào.
"Con thỏ chết tiệt!" – Chàng trai vừa đi vào nở nụ cười dịu dàng, dù là mắng nhưng cũng chỉ là mắng cho vui.
"Tình tình trước sau như một. Hồ Tiên tính cách lãnh đạm, đáng ghét, kêu cậu thay đổi thật sự rất khó." – Nguyệt lắc đầu.
"Nguyệt Lão đã cho một đoạn nhân duyên, mình sẽ không bỏ qua đoạn nhân duyên này. Mặc dù cả hai đều là nam."
"Chúng sinh bình đẵng, đừng có kỳ thị giới tính nha~~. Đều là nam thì sao chứ? Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho đoạn nhân duyên này rồi, hơn nữa cậu còn đẹp hơn cả phụ nữ." – Nguyệt bật cười. Muốn so nhan sắc với Hồ Tiên đại nhân, chính là tự làm nhục mình. Bất kỳ người phụ nữ nào, kể cả người mẫu, hoa hậu đứng cạnh hắn cũng bị phai mờ. Số phận an bài cũng có logic đấy chứ!
"Mình đang nghi ngờ hợp lý, là cậu đang cố ý chỉnh mình. Con thỏ chết tiệt!"
"Thế nhưng, 'tơ hồng' đã trói, cậu chạy không thoát đâu, ha ha. Được rồi, từ con đường này đi đến giao lộ, rồi đi thẳng vào khu tiểu biệt thự. Cậu nhìn thấy nhà nào có kết giới, thì chính là của gia đình đó. Đi nhanh một chút, chứ cậu cứ lởn vởn ở đây, chắc sẽ bị 'ăn' hội đồng." – Nguyệt đưa ánh mắt nhìn xung quanh, không biết quán của hắn đã bị bu chật kín từ lúc nào.
Chàng trai quay lại nhìn mọi người xung rồi nở nụ cười, chết đứng cả đám. Nguyệt thở dài lắc đầu, cậu đúng là con Hồ Tiên lúc nào cũng muốn mê hoặc chúng sinh.
Trong một ngôi nhà có kết giới trong khu tiểu biệt thự tại giao lộ, vang lên tiếng phụ nữ cãi nhau. Nói đúng hơn, là một người đang mắng ai đó.
"Em nói xem, hôm qua trời đã tối còn đi mua đồ ăn, em không biết mình sẽ gặp kiếp nạn sao? Bây giờ dám chạy lung tung, nếu lúc đó không nhờ người cứu kịp thời, có lẽ chị đang chuẩn bị hậu sự cho em." – Thẩm Mộng Dao tức giận không hề giảm. Lúc này, Viên Nhất Kỳ còn đòi đi ra ngoài mua đồ ăn, không nhịn được lại mắng chửi một trận.
"Dao Dao, chị tha thứ cho em đi. Chị giảng đạo cả một buổi rồi, nhanh trở lại hình tượng cao quý, lạnh lùng của mình đi, đừng mắng nữa. Em cũng đâu muốn như vậy, tự nhiên xui xẻo ra khỏi nhà liền gặp án mạng." – Viên Nhất Kỳ tự nhéo lỗ tai, tủi thân ấm ức.
"Vương Dịch, đệ lết xuống đây ngay. Đệ kêu em ấy một mình đi ra ngoài mua đồ, tại sao không gọi Diệu Nhi ra đi cùng?" – Thẩm Mộng Dao giận cá chém thớt. Tối hôm qua, tim Thẩm Mộng Dao đập rất nhanh, như muốn rớt ra ngoài. Vừa chạy tới con đường dưới chân cầu vượt, nhìn thấy một cái xác chết ngồi ở đó, máu me đầm đìa. Nếu Viên Nhất Kỳ không được người khác cứu kịp thời, có lẽ lúc Thẩm Mộng Dao đến sẽ thấy thi thể Viên Nhất Kỳ nằm kế bên. Thẩm Mộng Dao không muốn tình trạng này lại tái diễn, nên quyết định thời gian này không nhận bất cứ công việc nào.
"Dao Dao! Chị làm quá rồi. Em có thể tự bảo vệ mình, tại hôm qua bất ngờ không phản ứng kịp. Đâu cần lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh bảo vệ! Nếu đã là họa thì có tránh cũng không được, chị chưa xem 'Lưỡi hái tử thần' sao?"
"Trong thời gian này, chị cấm em không được rời khỏi tầm mắt của chị."
"Em...biết rồi!"
Phụ nữ nổi giận thật đáng sợ, nhưng có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy tình yêu.
Viên Nhất Kỳ ngẩng mặt, hai mắt sáng như sao tràn đầy tình yêu nhìn Thẩm Mộng Dao. Bởi vì Thẩm Mộng Dao đã quá hiểu Viên Nhất Kỳ, không thể tin được em ấy sẽ chịu ngoan ngoãn, nên tự mình coi chừng là tốt nhất. Lỡ như Viên Nhất Kỳ gặp nạn, thì cũng có Thẩm Mộng Dao bên cạnh. Thẩm Mộng Dao tuyệt đối không muốn Viên Nhất Kỳ phải chịu bất kỳ tổn tương nào.
"Nhưng lần này là Vampire! Mỹ nam vạn người mê Vampire! Còn người đẹp nước ngoài kia, chắc là thợ săn Vampire! Em nhớ rất rõ ràng."
Quả nhiên, chưa đầy một phút Viên Nhất Kỳ lại lộ nguyên hình, Thẩm Mộng Dao chỉ có thể thở dài. Đối với những thứ mới mẻ, Viên Nhất Kỳ mãi mãi không biết sợ là gì, cứ vui vẻ tung tăng đi điều tra. Dù có làm Viên Nhất Kỳ sợ, cũng không ngăn được tính hiếu kỳ của em ấy. Lần này, vấn đề phát sinh chính là Vampire, loại sinh vật nguy hiểm, lại rất có sức hút. Chỉ cần mấy con Vampire đó không hút máu nàng, Viên Nhất Kỳ có thể chạy đến bắt tay làm bạn.
"Em có nghe những gì chị nói không vậy?" – Thẩm Mộng Dao chán chường, giọng nói cũng mệt mỏi. Dù cho có tụng hết 800 cuốn kinh em ấy vẫn không chịu nhớ, biện pháp tốt nhất là trói em ấy lại rồi nắm chặt sợi dây.
Có điều, Đào Tuyết Ương nói không sai, là phúc không phải họa, là họa có tránh cũng không thoát. Cho dù nàng có trốn trong nhà, thì cái gì đến nhất định sẽ đến. Bởi vì kiếp nạn được báo trước, Thẩm Mộng Dao không thể bình tĩnh, nếu cứ như bình thường, nàng sẽ vô tình đánh mất Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao có nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến chuyện này, vì rất dễ làm con người mù quáng. Những đạo lý lớn Thẩm Mộng Dao rất hiểu, nhưng muốn làm được cũng rất khó, bởi vì Viên Nhất Kỳ là người quan trọng đối với nàng.
Viên Nhất Kỳ đang cười khúc khích vì lừa được Thẩm Mộng Dao. Lúc này, chuông cửa vang lên, Viên Nhất Kỳ chạy đi mở cửa. Sợ ngồi ở đây, chút nữa sẽ bị Thẩm Mộng Dao tiếp tục giảng đạo.
Viên Nhất Kỳ mở cửa, đứng bên ngoài là một người tóc ngắn bạc trắng, thân hình cao ráo, là một chàng trai rất đẹp. Mặc dù là đàn ông, không thể dùng từ 'xinh đẹp' để hình dung, nhưng đây là từ đầu tiên Viên Nhất Kỳ nghĩ đến. Ngoài Thẩm Mộng Dao ra, đây là người đầu tiên Viên Nhất Kỳ nghĩ đến hai từ 'xinh đẹp', nếu đó là 'người'.
"Xin hỏi, anh tìm ai?"
"Tìm nửa kia của tôi."
Viên Nhất Kỳ chết đứng như Từ Hải, nửa kia là thế quái nào? So với người thường, anh ấy đúng là đẹp trai hơn rất rất nhiều, nhưng nơi này làm gì có nửa kia của anh? Trong lòng Viên Nhất Kỳ kêu gào, hò hét, bởi vì nàng nghĩ hắn đến tìm Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao được đính ước từ lúc nhỏ, nàng kiên quyết không cho người này vào nhà.
"Xin lỗi, nhưng nơi này không có nửa kia của anh. Nếu được anh sang mấy nhà kế bên tìm." – Viên Nhất Kỳ lễ phép trả lời.
Thẩm Mộng Dao có chút ngạc nhiên, bên ngoài là ai mà Viên Nhất Kỳ không cho người ta vào nhà, còn đứng ngoài cửa nói lâu như vậy. Thẩm Mộng Dao bận tâm chuẩn bị đi xuống lầu, nhưng có người đã xuống trước nàng một bước. Thẩm Mộng Dao không để ý Vương Dịch đã đi xuống trước mình, hắn chuẩn bị đi mua đồ ăn.
"Kỳ Kỳ, sao em lại đứng chặn cửa vậy?" – Vương Dịch nghi ngờ hỏi, tiếp theo nhìn thấy đứng trước Vương Dịch là một 'mỹ nhân'?
"Người tôi tìm là cậu ta." – Thế Vũ đưa tay chỉ người sau lưng Viên Nhất Kỳ nói.
"Ai?" – x2
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ đồng thanh lên tiếng, Viên Nhất Kỳ còn kinh ngạc hơn, anh ấy vừa nói đến tìm nửa kia phải không? Vương Dịch thì đang nghi ngờ, hắn không biết người đó là ai, tìm hắn làm gì.
"Anh ấy nói, anh là nửa kia của anh ấy." – Viên Nhất Kỳ tốt bụng giải thích.
"Đừng có giỡn, dù hắn rất đẹp nhưng là đàn ông. Hơn nữa, còn là Hồ Ly." – Vương Dịch kéo Viên Nhất Kỳ lùi vào trong nhà, Thế Vũ cũng bước theo vào nhà.
Thẩm Mộng Dao tò mò, một Hồ Ly tu hành ngàn năm đến nhà họ để làm gì? Dạo này đủ chuyện xảy ra, hết Hồ Tiên rồi lại Vampire, muốn kím người thay thế vị trí của mình quá. Hi vọng, hắn đến đây không phải vì Viên Nhất Kỳ.
"Tỷ tỷ, nhà chúng ta xuất hiện Hồ Ly Tinh, chị tiêu diệt hắn đi." – Viên Nhất Kỳ bị lời nói của Viên Nhất Kỳ làm sợ. Tuy chưa biết chuyện gì, nhưng đề phòng thì hơn.
"Không phải Hồ Ly, là Hồ Tiên." – Thế Vũ tốt bụng giải thích cho cái người hiểu lầm kia. Hồ Ly Tinh và Hồ Tiên khác xa nhau chứ. Một là yêu tinh, một là thượng thần.
"Vẫn là Hồ Ly Tinh."
"Yêu tinh, vậy làm sao qua được kết giới vào nhà." – Thế Vũ vẫn tốt bụng.
"Không biết Hồ Tiên tính tình nhạt nhẽo, hôm nay tới nhà tôi để làm gì? Đệ đệ tôi hẳn là không có đắc tội với ngài." – Tuy rằng Thẩm Mộng Dao quanh năm suốt tháng, đè đệ đệ ra bạo hành. Nhưng khi có chuyện, Thẩm Mộng Dao sẽ không để ai tổn thương đến người nhà của mình. Ý sâu xa trong đó là tính sở hữu độc quyền, "ngoài ta ra không ai có thể bắt nạt, người bên ngoài đừng hòng đụng đến một sợi lông."
"Tôi đến không phải gây sự, chỉ là tìm một mối nhân duyên. Đối tượng của tôi là đệ đệ cô, Vương Dịch."
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào Vương Dịch. Hẳn là kiếp trước, lúc vị Hồ Tiên này đang tu hành, được Vương Dịch vô tình cứu giúp. Bây giờ, vị Hồ Tiên này muốn đến trả ơn, trong phim vẫn hay diễn như vậy đó. Vương Dịch bị hai người nhìn da đầu tê rần.
"Dừng ngay cái cốt truyện Bạch Xà Truyện hiện đại này đi, đừng có phán bừa! Người và yêu tinh không thể yêu nhau, huống hồ chúng ta đều là nam."
"Đã nói là 'Thần' không phải 'Yêu Tinh'."
"Vậy thì thần và người không thể yêu nhau."
"Bây giờ là thế kỷ 21, không có vụ Thiên Khiển nữa đâu. Hình như, cậu chưa hiểu hết về con người mình, làm sao cậu biết chúng ta không phải 'đồng loại'."
"Tôi không phải đồng tính."
"Tôi là nói, cậu không phải người bình thường. Nên chúng ta sẽ rất xứng đôi."
Vương Dịch không tin mấy chuyện hoang đường này, khi nghe Thế Vũ nói đầu óc hoang mang. Nhưng Thẩm Mộng Dao thì để ý, trong lòng đang suy nghĩ những lời Thế Vũ nói. Câu nói đó không đơn giản chỉ là đùa, nếu Vương Dịch không phải người bình thường, vậy Thẩm Mộng Dao cũng sẽ không phải người.
———————-
16/12/21. 19:42 pm.
____________
Phim Lưỡi Hái Tử Thần – Final Destination : đã chiếu tại VN, ý nói 1 khi thần chết đến nhà, có chạy cũng không thoát.
Thiên Khiển : gọi đơn giản là trời trừng phạt.
———————
Xiao: lại nói... Thế Vũ ca ca là 1 nha pà kon 😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top