Phần Sót Lại Của Linh Hồn ( 3 )



[Cậu đang công khai lừa gạt mọi người đó. Có quá đáng hay không?]

[Mình không nói như vậy, mọi người sẽ lại tiếp tục công kích.]

[Nhưng đó là một cô gái, nói như vậy hơi quá đáng rồi.]

——————— 0 0 0 ———————-

Lạc Trần là người hòa âm, phối khí rất nổi ở trên mạng. Có nhiều người yêu thích những bản phối âm của hắn, Tiểu Vưu Ngư là một trong những người hâm mộ, đã dùng blog tạo ra một fanclub nhỏ, mỗi ngày đều online bình luận, mỗi ngày đều nghe nhạc của Lạc Trần. Quan trọng nhất là bọn họ ở cùng thành phố, Tiểu Vưu Ngư là một cô gái rất khả ái, không biết Lạc Trần đã có bạn gái, nên ra sức quyến rũ. Lạc Trần cũng che giấu chuyện này, cũng không có thái độ rõ ràng, từng mở miệng nói yêu thích Tiểu Vưu Ngư, nhưng không tiến thêm bước nào.

Chuyện lén lúc quen người con gái khác, đã bị bạn gái Lạc Trần phát hiện. Lạc Trần lập tức lên blog viết một bài văn giải thích, toàn bộ từ ngữ đều công kích thẳng vào Tiểu Vưu Ngư. Hắn chỉ là thấy Tiểu Vưu Ngư đáng yêu, chán cơm thèm phở một chút thôi. Hắn xây dựng hình ảnh của Tiểu Vưu Ngư thành một kẻ thứ ba, mặt dày không biết xấu hổ. Còn bản thân mình thì rất oan uổng, đang sống rất vui vẻ với bạn gái. Mọi người nhìn thấy Tiểu Vưu Ngư liền phỉ báng, chửi rủa, nàng cũng không thể cãi lại được.

Xã hội trên mạng toàn những kẻ ăn no không có chuyện làm, nhìn thấy người khác chửi nhau, cũng hùa theo để chửi. Nhưng kẻ cầm đầu gây chuyện lại không thể biết được là ai, không biết ai thật lòng ai giả dối. Những người có ý chí kiên định sẽ tránh một bên, mà từ trên trời rơi xuống có rất nhiều kẻ đầu người óc heo hùa theo tung hô những thứ đang nổi trên mạng. Vừa nghe được có người quyến rũ thần tượng của mình, liền bơi móc, nói xấu, nguyền rủa.

Từ Kiệt là bạn thân của Lạc Thần, hắn biết người sai là bạn mình. Là bạn tốt của nhau, Từ Kiệt muốn nhắc nhở bạn của mình một chút. Liền gọi video call chuẩn bị cùng Lạc Trần nghiêm túc nói chuyện. Thế nhưng Lạc Trần vẫn giữ thái độ như trước, sự việc đã phát triển đến mức độ này, hắn không ngu dại gì lại đi phá hủy hình tượng của mình.

"Chuyện đã thành ra như vậy, cậu đừng nói thêm nữa. Để mình và Tiểu Thi vui vẻ sống cùng nhau được không?"

"Người ta là con gái, bị cậu nói thành một kẻ thứ ba, da mặt dày. Sau này, cô ấy phải làm sao? Mình nói cậu...."

Từ Kiệt đang nói liền ngưng, kinh ngạc, hoảng sợ nhìn chằm chằm phía sau lưng Lạc Trần trên video call. Lạc Trần không biết chuyện gì.

"Cậu làm sao vậy? Sao không nói tiếp đi."

"Cậu...có..có một người đang đứng sau lưng cậu."

"Trong phòng mình làm gì có người?"

Lạc Trần quay đầu lại nhìn thử, trong phòng vẫn chỉ có một mình hắn. Lạc Trần nhíu mày, ba mẹ cũng không bất thình lình đi vào lúc này. Nếu có người mở cửa, chí ít sẽ phát ra âm thanh, Lạc Trần tưởng Từ Kiệt đang hù dọa mình.

Từ Kiệt vẫn giữ khuôn mặt sợ hãi, trừng trừng nhìn sau lưng Lạc Trần. Hắn run rẩy duỗi ngón tay chỉ vào màn hình: "Nó đang đi đến chỗ cậu! Cậu mau chạy đi! Là quỷ!"

Lạc Trần thấy vẻ mặt của Từ Kiệt cũng thấy hơi sợ, nhưng quay đầu lại không thấy thứ gì, trong phòng vẫn chỉ có một mình hắn. Nhưng nghe Từ Kiệt nói như thế, trong lòng Lạc Trần có chút khẩn trương, cảm thấy lạnh buốt sống lưng, da đầu tê rần.

"Này, cậu đừng có hù dọa mình. Nói chuyện nghiêm túc đi." – Lạc Trần tức giận, lớn già đầu đùa kiểu này, vui sao?

"Thật...thật đó, nó đang tiến gần lại chỗ cậu."

Từ Kiệt vẫn khăng khăng nói như vậy, Lạc Trần căng thẳng vội vã quay đầu nhìn thêm lần nửa. Vẫn không có ai.

"Đồ chó chết....." – Lạc Trần quay đầu trở lại màn hình máy tính, muốn chửi Từ Kiệt một trận. Liền sợ hãi nhìn chằm chằm vào màn hình, vì gọi video call nên có thể nhìn thấy phía sau lưng của mình. Sau lưng Lạc Trần có một bóng người đang đứng, tóc tai bù xù, nhìn không ra hình dạng, cái bóng đang đứng phía vai phải của Lạc Trần. Nhìn bên ngoài không thấy thứ gì cả, nhưng trên màn hình video call lại thu được hình ảnh rất rõ ràng.

Con người không thể nhìn thấy thứ đang uy hiếp mình, sẽ sản sinh tâm lý sợ hãi. Lạc Trần cũng như vậy, muốn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, mới phát hiện không thể cử động được.

"Cậu còn chó sống hay chó chết gì nữa, mau chạy đi." – Từ Kiệt ở màn hình máy tính bên kia hét to, hắn đang trơ mắt nhìn con quỷ chậm rãi giơ tay đặt ngay cổ Lạc Trần.

"Mình..không nhúc nhích được." – Lạc Trần khóc rống lên.

Lạc Trần không thể làm gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm hình ảnh của chính mình trên video call. Con quỷ đang dùng bàn tay trắng xám từ từ đưa lên cổ của Lạc Trần, hắn muốn kêu gào nhưng không thể phát ra tiếng.

Bên phía máy tính của Từ Kiệt, trên màn hình chỉ còn một màu xanh. Nhưng vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng Lạc Trần kêu gào thảm thiết. Từ Kiệt nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động, chạy ra khỏi nhà.

Video call chưa tắt, màn hình vẫn đang phát ra ánh sáng màu xanh lập lòe. Sau đó, màn hình video call lập tức bị bao phủ bởi một vết máu lớn, đang từ từ chảy xuống bao trùm toàn màn hình video.

Gần đây Trần Tuân nhận được rất nhiều vụ án tự sát, phiền muốn chết. Trên mạng lại có một đám người tung tin tức bậy bạ, xem ra càng làm càng lớn. Trần Tuân không còn kiên nhẫn, dập tắt điếu thuốc đã tàn trong tay, chuẩn bị châm thêm một điếu khác. Em gái Trần Kha liền giật điếu thuốc khỏi miệng anh trai.

"Lại có thêm một vụ tự sát nữa."

"$*$&*&$"

Người báo án chính là Từ Kiệt, người chết là bạn thân của hắn. Khẩu cung mà Từ Kiệt cung cấp cho cảnh sát, nói lúc đó hắn đang gọi video call với nạn nhân, tận mắt nhìn thấy bạn mình bị giết hại.

"Cậu ấy không phải tự sát, tôi tận mắt thấy cậu ấy bị giết. Là bị quỷ giết, nhất định là 'Linh hồn Internet', nhất định là nó! Tôi muốn khuyên cậu ấy đừng nói năng bậy bạ. Thì ra chuyện 'Linh hồn Internet' là có thật." – Từ Kiệt đang vô cùng kích động, nếu là người thường sẽ cho là hắn nói khùng nói điên. Nhưng Trần Tuân thì tin những lời Từ Kiệt nói.

Lúc Từ Kiệt chạy ra khỏi nhà, đã lập tức báo cảnh sát, rồi lái xe đến nhà Lạc Trần. Chạy vội vàng lên phòng Lạc Trần, cửa phòng khóa trái, ít phút sau cảnh sát cũng đến nơi cạy cửa đi vào phòng. Lạc Trần đã gục chết ngay trên bàn máy tính, lần này không phải dùng dao gọt trái cây đâm xuyên cổ họng, mà hắn tự dùng tay siết chặt cổ mình nghẹt thở mà chết. Suy luận thiếu logic, khiến người khác buồn cười, có ai lại ngu ngốc tự mình bóp cổ mình đến chết? Lần này, còn để người khác nhìn thấy toàn bộ quá trình vụ án, rõ ràng muốn khiêu khích.

Nhìn theo góc độ khoa học để giải thích, thì Lạc Trần xác thật bị giết. Nhưng có nhiều thứ, đến khoa học còn không thể giải thích một cách logic được.

"Lần này, là muốn khiêu chiến với chúng ta sao? Không, là đang cảnh cáo tất cả mọi người." – Trần Tuân khó chịu, cầm điếu thuốc kéo một hơi dài.

"Chỉ cần chịu khó lên mạng, sẽ cập nhật được một lượng thông tin rất lớn. Sát nhân biết được rất nhiều chuyện, mục tiêu giết người rất rõ ràng." – Trần Kha tỉnh táo nói.

"Nhưng, dùng đủ mọi cách cũng không moi được hắn ra."

"Nhất định là 'Linh hồn Internet' làm, tôi trước đây không tin trên đời có ma quỷ, nhưng ngày hôm qua tôi đã tận mắt nhìn thấy. Đúng rồi, trên mạng có một blog đề cập đến những chuyện của 'Linh hồn internet', cũng do chính blog đó cập nhật sự kiện này đầu tiên." – Từ Kiệt nghe hai anh em họ Trần nói chuyện, có cảm giác họ không giống như cảnh sát bình thường, lập tức nói những gì mình biết cho họ nghe. Mặc dù lần này Lạc Trần, bạn thân của hắn làm chuyện hơi quá đáng, nhưng không đến mức trả giá bằng cái chết. Từ Kiệt muốn ngăn cản những vụ thảm án tiếp tục xảy ra.

" Blog 'Linh hồn internet'? Thú vị, trắng trợn chưa từng thấy." – Trần Tuân cười cợt.

"Mặc kệ, cái blog đó do quỷ hay người tạo ra. Chỉ cần tìm được kẻ đứng sau lưng, mọi chuyện liền dễ dàng hơn." – Trần Kha nói, trong đầu nghĩ đến một vài người nào đó. Quả nhiên, vẫn phải nhờ họ giúp đỡ: "Cao thủ IT, truy tìm một địa chỉ IP không khó."

"Liền biết em sẽ nghĩ vậy mà."

"Là công việc."

Hai người đi đến nhà Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ vừa mở cửa ra, nhìn thấy anh em họ Trần, rất muốn giả bộ không nhìn thấy. Nhưng quen biết thời gian cũng tương đối dài, gây sự hoài riết cũng chán. Hơn nữa, ngoài việc vô tình đụng mặt khi đi công tác, thì hai người này không rãnh rỗi chạy đến nhà Thẩm Mộng Dao tán dóc. Nghĩ lại, gần đây có nhiều vụ tự sát liên tục, Viên Nhất Kỳ biết họ đến vì cái gì.

"Các người giải quyết không nổi, nên muốn tìm Dao Dao nhà ta giúp đỡ sao?" – Sống chung với Thẩm Mộng Dao, giọng điệu của Viên Nhất Kỳ càng lúc càng khó nghe.

"Tôi đến tìm Vương Dịch." – Trần Kha trả lời, Viên Nhất Kỳ á khẩu.

"Ồ, mặt đơ đại mỹ nhân không tìm tỷ tỷ, lại đi tìm thằng em này sao? Đừng nói, chị dời mục tiêu sang tôi nhé. Tôi chỉ thích con gái dịu dàng thôi." – Vương Dịch ở sau lưng Viên Nhất Kỳ xông lên trước, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Nhưng việc trêu chọc này, xém làm cho Trần Kha nổi gân xanh rút súng. Nói sao ta? Loại người thường im lặng, thích bạo lực, lại còn là cảnh sát, muốn được yêu thích. Khó à nha!

"Các người có lẽ biết, dạo gần đây có một blog đăng tin 'Linh hồn internet' gây ra những vụ tự sát. Tôi muốn nhờ cậu truy tìm địa chỉ IP." – Trần Kha cố gắng nhẫn nhịn, quay mặt nhìn Vương Dịch.

"Blog 'Linh hồn internet'? Ái chà, xem ra chị đánh giá thấp sự thông minh của chúng tôi quá nhỉ. Làm sao phải đợi đến lúc mấy người tới mới tra, tôi đây đã tra xong rồi." – Vương Dịch định nói ra kết quả, nhưng lập tức ngừng lại.

"Kết quả?" – Trần Kha nói dùm luôn hai từ này. Đây là cách nàng thường dùng tra hỏi nghi phạm, nàng ghét nhất loại người đang nói tự dưng ngừng.

"Có kết quả thì ở nhà làm gì? Không tìm được." – Vương Dịch nhún vai nói.

"Cậu không phải cao thủ IT sao? Lúc nào cũng nói, không có gì là tìm không ra. IP của một người cũng không tra được." – Trần Tuân cảm thấy bọn họ không muốn cung cấp tin tức, giọng điệu khiêu khích châm biếm. Cao thủ IT trong sở cảnh sát không thiếu, chỉ là bọn họ thuộc 'đội điều tra những vụ án đặt biệt', luôn làm việc độc lập. So với những người trong sở cảnh sát, bọn họ quen thuộc Vương Dịch hơn.

"Tôi có thể làm chứng, tiểu sư không tìm thấy cái gì cả. Nếu tìm thấy, tôi đã chạy đến đó tìm manh mối rồi. Có lẽ, lần này đúng là do 'Linh hồn internet' quấy phá, bởi vì cái blog đó không có địa chỉ IP. Còn nữa, cảnh sát các người mà cũng đi tìm hacker sao?" – Viên Nhất Kỳ vui vẻ, giọng nói pha một chút giấm.

"Chỉ cần có thể phá án, tìm ai chả được."

"Nghe tôi nói, tôi đã hack vào dữ liệu của cảnh sát. Đem tất cả tài liệu gửi cho Lục học đệ rồi, để cậu ấy phân tích, có lẽ sẽ tìm ra rất nhanh." – Vương Dịch cười gian, đập tay với Viên Nhất Kỳ.

"Tôi xem như chưa nghe gì cả." – Trần Tuân cũng không phải là cảnh sát chân chính, tội phạm hắn tiếp xúc đa phần toàn là ác quỷ. Trước đây, công việc tương đối dễ dàng, nhưng lần này lại quá phiền phức. Kêu hắn chạy đi lật từng hồ sơ để phân tích, thà hắn nghĩ việc luôn. Hiện tại, có người chịu làm, muốn còn không được, cái hắn muốn là nhanh chóng bắn vỡ đầu cái linh hồn kia.

"Không cần biết mấy người dùng cách gì, tốt nhất là giải quyết nhanh lên. Đừng cản trở chuyện làm ăn của tôi." – Thẩm Mộng Dao đi xuống lầu lấy cafe để uống, vẫn là tính thiếu nhẫn nại, cao ngạo liếc nhìn mọi người. Nàng không muốn chuyện làm ăn trở nên cứng nhắc như vậy, kiếm nhiều tiền được cái gì, mất tự do.

—————— 0 0 0 ———————

Một nơi khác, Lục Quân đang ngồi trước màn hình máy tính. Nhìn một đống tài liệu Vương Dịch gửi qua, ngửa mặt lên trời thở dài.

"Lần này phát điên mất thôi, nhiều như vậy muốn em tìm cái gì đây?!!! Em không muốn nhìn thấy hình ảnh người chết, ai đến cứu tôi với."

Lục Quân nằm dài đè lên bàn phím, hắn không thấy những hồ sơ đang hiển trên màn hình lóe sáng. Ngay sau đó, có một phần hồ sơ đang từ từ bị xóa bỏ.

——————
26/11/21. 22:00 pm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top