Luân Hồi - 1 ( phiên ngoại 3 )
"Các em, đón chào bạn học mới."
Giáo viên đứng trên bục giảng nói với những học sinh phía dưới, rồi vẩy tay ngoắc người ngoài cửa đi vào. Cả lớp chăm chú nhìn thật kỹ, người đang bước vào là một cô bé cao ngạo, lạnh lùng, hoàn toàn bình tĩnh, khí thế giống như một nữ vương. Cô gái bước tới bục giảng, quay mặt đối diện cả lớp, nét mặt hơi bực bội và khinh thường, làn da trắng sáng, đôi môi ửng hồng, một nét đẹp tự nhiên. Rõ ràng chỉ mới 17 tuổi, nhưng lại rất trưởng thành, chín chắn.
"Bạn học mới vừa từ Anh trở về, mong các em hòa thuận với bạn ấy nhé. Em tự giới thiệu về mình một chút đi." – Giáo viên nói chuyện với học sinh mới, hoàn toàn không có khí thế mà rất nhẹ nhàng.
Cô bé xoay người, cầm bút điện tử viết tên mình lên tấm bảng đen.
"Mạc Phương Dao." – Cô bé một chữ cũng lười nói, phần giới thiệu cũng cực kì đơn giản. Mạc Phương Dao cũng không cảm thấy hứng thú gì, quét mắt nhìn toàn lớp, đến khi chú ý thấy có một người đang ngủ ở cái bàn cuối cùng. Không chờ giáo viên xếp chỗ ngồi, cô bé đã bước thẳng đến, ngồi xuống vị trí trống kế bên người đang ngủ gục kia.
"Em sẽ ngồi ở đây." – Mạc Phương Dao ngẩng đầu nhìn giáo viên cười nói. Giáo viên cũng không nói gì, học sinh mới chưa biết nhiều chuyện. Chắc có thể làm bạn với em đó.
Tất cả học sinh vừa thấy Mạc Phương Dao ngồi xuống, liền đồng loạt hít một hơi. Tính cách của bạn học mới này cũng bạo thật, dám ngồi cái chỗ rùng rợn đó. Mạc Phương Dao hoàn toàn không chú ý đến những ánh mắt khó hiểu của học sinh trong lớp, cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào nữ học sinh đang ngủ gục ở bên cạnh.
Chắc vị nữ sinh đó đêm qua không được ngủ ngon, hết một tiết vẫn chưa thức dậy. Mạc Phương Dao thật sự không kiên nhẫn, trực tiếp đánh thức người đó.
Đột nhiên bị đánh thức, nữ sinh đó nhăn nhó thức dậy, phát hiện nàng vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhưng kế bên có thêm một người.
"Cô.....cô là ai?" – Nữ sinh mơ màng dụi dụi mắt.
Mạc Phương Dao tức giận, còn chưa nhận ra nàng sao? Nàng gõ đầu người kia: "Có chịu tỉnh ngủ chưa? Nhìn rõ xem chị là ai!"
Nữ sinh xoa xoa chỗ vừa bị gõ, nhìn Mạc Phương Dao từ trên xuống dưới, vẫn lắc đầu: "Rốt cuộc cậu là ai vậy? Học sinh mới chuyển đến phải không? Xin lỗi, lúc nãy tôi không có nghe." – Nữ sinh nịnh nọt cười nói, khóe mắt có một nuốt ruồi màu đỏ. Nụ cười quả chân thành, nên không ai có thể trách nàng.
"Sống hơn 17 năm, não em bị chó ăn mất rồi à? Không có gì đừng làm bộ diễn, không ai xem đâu." – Mạc Phương Dao nâng cằm bực mình, đừng có đùa với nàng.
"Hả? Mình thật sự không quen biết cậu. Phải rồi, mình tên Du Kỳ, lúc sáng vừa ngồi xuống bàn đã ngủ luôn, không biết cậu tên gì." – Du Kỳ tưởng rằng bạn mới muốn cùng mình nói chuyện, không có gì đặc biệt, nên tự mình giới thiệu.
Mạc Phương Dao thì đen mặt: "Em giỡn mặt với chị à!" – Du Kỳ nhìn Mạc Phương Dao, nét mặt cực kỳ vô tội. Bạn học mới này thật kỳ lạ, với lại sao nàng cảm thấy sợ vậy?
"Em thật sự không nhìn ra chị?" – Mạc Phương Dao xác nhận lần nữa.
"Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu mình nhìn thấy cậu."
"Nhãm thật, kiếp này đương nhiên là lần đầu gặp nhau. Chị nói ở kiếp trước."
"Chuyện kiếp trước làm sao mình biết." – Bạn học này thật sự quái lạ, so với nàng còn quái hơn. Du Kỳ trong lòng âm thầm nói xấu.
Cái quỷ gì đây, xem dáng vẻ của Du Kỳ thật sự không quen Mạc Phương Dao. Rõ ràng trước khi đầu thai, đã luồng cửa sau, không uống canh Mạnh Bà. Tại sao em ấy lại không quen biết mình? Chắc trong 17 năm này đã xảy ra chuyện gì đó, nên ký ức của em ấy bị mất. Mạc Phương Dao ánh mắt phức tạp nhìn Du Kỳ, rồi đi ra khỏi lớp.
Mạc Phương Dao đi vào WC, bước vào buồng riêng, một cái gương xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Trong gương hiện lên cái người đang đau đầu, vì bận rộn chỉnh lý Sổ Sinh Tử, Phán Quan đại nhân.
"Thôi Ngọc, sao Viên Nhất Kỳ không nhớ ta. Đã xảy ra chuyện gì?" – Dám vô lễ với Phán Quan, thế giới này không có bao nhiêu người. Một người trong đó chính là thiên sư đại nhân, Thẩm Mộng Dao của chúng ta. Cũng là người đã đầu thai trở thành cô bé mới học cấp ba Mạc Phương Dao.
"Thật ra, lúc đó xảy ra một chút chuyện. Vẫn chưa có cơ hội nói cho cô biết." – Thôi Ngọc đang nhìn vào Sổ Sinh Tử buồn rầu ngẩng đầu lên, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có ý xin lỗi: "Viên Nhất Kỳ lúc đi qua đường hầm Luân Hồi, bất cẩn té bị đập đầu, nên chuyện kiếp trước không nhớ rõ."
"F*..!" – Mạc Phương Dao nổi nóng, đấm một quyền vào vách nhà buồng vệ sinh. Có một nữ sinh đang ở buồng kế bên, bị tiếng vang làm hoảng sợ, xém nín tiểu.
Mạc Phương Dao đen mặt đi khỏi WC. Viên Nhất Kỳ ngu ngốc này, trong thời điểm đầu thai quan trọng mà cũng phạm cái lỗi lãng nhách như vậy. Vất vả lắm mới nhờ được người quen dưới Địa Phủ, khỏi phải uống canh Mạnh Bà, vậy mà ở trong đường hầm Luân Hồi bị đập đầu, tại sao bị đập đầu? Người có thể bị mấy chuyện tào lao này, trên thế giới còn có người thứ hai sao?
Mạc Phương Dao trở lại lớp học, nhìn thấy Du Kỳ lại nổi nóng. Du Kỳ thật sự vô tội, không biết mình đã làm gì đắc tội với học sinh mới. Nhưng rất ít người dám ngồi cùng bàn với nàng, ngàn vạn lần không được làm người ta sợ.
Ngày đầu tiên chuyển trường, Mạc Phương Dao đã cực kỳ khó chịu. Mấy bạn cùng lớp muốn tạo mối quan hệ với bạn mới xinh đẹp, đều bị nàng dọa sợ chạy mất.
"Bạn học Mạc, mình dẫn cậu tham quan trường nhé."
"Không cần, tự tôi sẽ đi."
"Bạn học Mạc, cậu sinh ở Anh sao? Hay lúc nhỏ qua đó định cư?"
"Chuyện này không liên quan đến ngươi."
"Bạn học Mạc, nếu có chỗ nào muốn đi, mình có thể dẫn đường."
"Không cần. Điện thoại của tôi có định vị toàn cầu."
"Bạn học Mạc, cậu nên cẩn thận người ngồi kế bên. Nó là đứa quái dị nhất trường."
"Còn dám nói xấu cậu ấy, ta cắt lưỡi ngươi."
Ngày đầu tiên Mạc Phương Dao chuyển đến đã nổi tiếng, là nhân vật thần bí, xinh đẹp, khí chất tuyệt vời, phong thái nữ vương. Hễ nàng mở miệng thì mọi người lập tức trọng thương, có rất nhiều người bị sự lạnh lùng của nàng hù dọa. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy học sinh vừa chuyển đến thật lãnh khốc. Còn riêng Mạc Phương Dao thì không hiểu, trong đầu Du Kỳ đang nghĩ cái gì.
Tan học, Mạc Phương Dao chờ Du Kỳ về chung, mà người kia thì cứ ngồi ì tại chỗ. Mạc Phương Dao đang đứng dựa cửa lớp chờ Du Kỳ, còn Du Kỳ thì ngồi đó trong lòng lo lắng nhìn Mạc Phương Dao đứng ở cửa, sao còn chưa chịu đi? Nếu Mạc Phương Dao không đi, thì nàng làm sao đưa Thư Ca về nhà, nàng sẽ lại làm người khác sợ . Lúc trước, có người bắt gặp Du Kỳ đang nói chuyện với Thư Ca, nàng đã bị gọi là quái thai.
Mạc Phương Dao thì vẫn đứng mãi một chỗ, đến khi mọi người trong lớp về hết, Du Kỳ sắp phát điên. Tại sao cậu ấy lại không chịu đi? Mà cái chậu hoa Du Kỳ đặt ở gần cửa sổ, có một cái đầu màu xanh lục chui ra, giống như sẽ có một tiểu tinh linh sắp xuất hiện.
Thư Ca xoay xoay eo, rồi bay vòng vòng xung quanh Du Kỳ: "Kỳ Kỳ, ngươi làm gì vậy, sao còn chưa về?"
Du Kỳ không hề trả lời, ánh mắt liền chuyển hướng đến cửa lớp học, ra hiệu với Thư Ca có người đang ở đó. Nếu bị Mạc Phương Dao bắt gặp nàng nói chuyện với Thư Ca, chắc lại bị xem là quái nhân.
"Thư Ca, đã lâu không gặp." – Người đứng trước cửa lên tiếng bắt chuyện, làm Du Kỳ giật mình.
"Ha ha ~~~Mộng Dao, chị đã tìm thấy chúng tôi." – Thư Ca vui mừng bay thẳng về phía Mạc Phương Dao.
Du Kỳ cảm thấy choáng váng: "Cậu......cậu biết Thư Ca? Cậu không sợ sao? Khoan, tại sao cậu lại biết tên nó là Thư Ca?"
"Chị đã nói trước rồi. Kiếp trước chúng ta quen biết, chỉ có người ngu ngốc như em quên mất thôi."
Du Kỳ không hiểu, nhưng khi nghe Mạc Phương Dao gọi mình "ngu ngốc", bất chợt xúc động muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên có người nhìn thấy những thứ nàng thấy. Đôi lúc, Du Kỳ còn tưởng, Thư Ca chỉ là ảo giác do nàng tưởng tượng ra. Thì ra đều là thật, nàng không phải kẻ nói dối, nàng không phải quái vật.
"Ngu ngốc, về thôi. Nhà em ở đâu? Chị muốn ở chung với em." – Mạc Phương Dao xoay người rời đi, Du Kỳ chạy theo.
"Ngoài Thư Ca, cậu có thể thấy được những thứ khác không? Ví dụ như ma quỷ chẳng hạn. Cậu tin mình có Âm Dương Nhãn không? Kiếp trước chúng ta quen nhau thật sao? Sao cậu có thể nhớ được kiếp trước? Kiếp trước chúng ta có quan hệ rất tốt sao?" – Du Kỳ hỏi như súng liên thanh.
"Chị là thiên sư. Kiếp trước là người yêu của em." – Mạc Phương Dao trả lời rất đơn giản. Du Kỳ đang trong thời gian tiêu hóa câu trả lời.
Dù bây giờ đồng tính kết hôn với nhau không phải chuyện to tát, thế nhưng Du Kỳ không nghĩ nó sẽ xảy đến với mình, còn là người yêu kiếp trước. Cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy nhỉ.
Kiếp này, Viên Nhất Kỳ sinh ra ở một gia đình rất bình thường, rất hạnh phúc vì cha mẹ yêu thương nàng. Xem như mọi người đều nói nàng kì quái, có người cũng nói nàng là quái thai, nhưng cha mẹ đều là người cởi mở, gia đình rất ấm áp. Du Kỳ không hiểu tại sao bạn học mới lại muốn ở nhà của nàng, có gì đó không đúng. Mạc Phương Dao vừa từ Anh trở về, chưa có tìm được chỗ ở, làm bạn bè giúp đỡ cũng là chuyện tự nhiên. Cho nên, Mạc Phương Dao cứ như vậy đến nhà Du Kỳ ở.
Từ nhỏ, Viên Nhất Kỳ đã phát hiện mình không giống người bình thường, nàng có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy. Nhưng chỉ một bên mắt phải, nếu nhắm mắt phải sẽ không còn nhìn thấy. Thư Ca tìm đến Du Kỳ vì từng ký khế ước với nàng, Thư Ca chỉ nói mình là thần hộ mệnh của Du Kỳ. Chính Du Kỳ cũng không biết đó là hiện thực hay ảo tưởng, nhưng tóm lại nàng có được một người bạn.
"Sau này có chị ở đây, em sẽ không còn một mình." – Tối đó, không kịp chuẩn bị phòng ngủ cho Mạc Phương Dao, nên nàng ngủ cùng Du Kỳ. Nàng nằm trên giường, nói câu này, Du Kỳ lại cảm động muốn khóc. Rõ ràng đây là lần đầu gặp mặt, đáng lý bỡ ngỡ, nhưng trước mặt người này Du Kỳ cảm thấy rất quen thuộc. Không lẽ như Mạc Phương Dao nói, kiếp trước họ là người yêu của nhau?
"Cảm ơn cậu." – Du Kỳ xúc động liền ôm lấy Mạc Phương Dao, nhưng Mạc Phương Dao phản ứng rất kì lạ.
"Em cách xa chị ra."
"Hả? Chúng ta không phải là bạn bè sao?"
"Em biết, nếu bây giờ tùy tiện đụng vào người chị sẽ có chuyện gì không?"
"?"
Mạc Phương Dao nhìn Du Kỳ, sau đó xoay mình, đặt Du Kỳ dưới cơ thể: "Chị đã nghĩ đến em ròng rã suốt 17 năm."
———————
05/02/22. 20:13 pm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top